• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 39

0 Bình luận - Độ dài: 2,775 từ - Cập nhật:

"Cậu—" Al che phần má bị tát đỏ ửng của mình, bối rối lùi bước về sau.

"Tôi biết tỏng cái kế hoạch của cậu rồi." Jibi giận dữ túm lấy áo Al, lớn tiếng ngắt lời cậu, "Tôi đã làm tất cả mọi thứ cho cậu chỉ để cậu có thể đi chỉ điểm cho Hội hiệp sĩ sao? Thậm chí là còn dám lấy cả tư cách là người dân của Innesall nữa chứ! Cậu biết khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với nhà tôi, với làng và tất cả mọi người xung quanh đây chứ? Đồ vô ơn!"

Al cố gắng túm lấy bàn tay đang ghì chặt cổ áo cậu nhưng họ liền hất tay khỏi áo Al rồi vùng vằng bỏ đi tới chiếc bàn giữa phòng. Có phải Jibi đang nhắc tới lúc cậu tìm cách chỉ điểm cho Llewellynn về động thái của người dân không? Hơn nữa, chẳng phải kế hoạch đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cậu thôi sao? Cậu còn không biết nó liệu có thành công hay không, huống chi là nói ra.

"Tôi...", Al cố gắng giải thích.

Nghe thấy Al lên tiếng, họ liền quay phắt đầu, mỉa mai thuật lại lời nói sắp được thốt ra từ miệng Al, "Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra sao?"

Họ chỉ ngón trỏ vào Al, quá tức giận mà cười lên, "Nó sẽ xảy ra. Điều cậu mong muốn sẽ xảy ra. Họ sẽ nghe theo lời cậu và chiến tranh sẽ nổ ra. Nhưng không, cậu đinh ninh rằng nó không thể bởi vì cậu chỉ muốn tin những điều cậu muốn tin chứ không phải là cái sự thật đang cố gắng đâm xuyên qua cái hộp sọ dày cộm của cậu, Al. Không, tôi phải gọi cô là Alice mới đúng chứ. Thật nực cười. Cho dù có thân xác mới thì cô vẫn chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ là một chút!"

"Cậu—", Al tức giận lên tiếng, nhưng không thể kịp tìm được từ ngữ phù hợp. 

Nhưng Jibi dường như lại có thể đoán trước được tất cả những gì cậu định nói. Họ tiếp tục, "Nếu Ark đã đến trễ hơn dù chỉ là một chút thôi thì tôi thề sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để tiêu diệt sự tồn tại của cậu. Nhưng coi như cậu còn may mắn khi có người vẫn muốn giữ cậu lại. Nếu cậu muốn thoát khỏi cái bóng của cô ta thì hãy nghe lời Ark rồi cút ra khỏi đây, ngay lập tức."

"..." Al bị mắng nhiếc xối xả liền nhanh chóng phản ứng, "Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi? Ý cậu là tôi phải nghe lời người đã giết chết chính tôi sao?"

"Vậy tại sao cậu không cố nghĩ xem, A-l-i-c-e? Rằng cậu luôn cố gắng biến Ark thành phạm nhân nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng chính cô ta mới là người kéo Ark xuống chưa?"

"Nực cười", Al lập tức phản đối, mỉa mai lại đối phương, "Đó là ý kiến của cậu hay là những giọng nói ảo giác bảo cậu nghe theo thế?"

"Cậu muốn tin gì thì đó là chuyện của cậu. Giờ thì cút đi!"

"Được thôi!"

Al quay người bỏ đi, đóng sầm cánh cửa phía sau. Khi ra khỏi phòng, cậu liền nhanh chóng sải bước qua hành lang của nhà Mobyem. Mặc kệ họ chứ! Ai mà thèm nhờ vả một người ích kỷ như vậy! Mình thà quay về Orwen rồi lên đường phiêu lưu tiếp đi cho rồi. Phí thời gian làm gì ở đây chứ! Ark và cái mũ lưu niệm chết tiệt của anh ta thì mua lại lúc nào mà chả được!

Nhưng trái với suy nghĩ của mình, Al liền quay lại về với hiện tại khi thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt tay vịn cửa nhà. Cậu liền hít hơi thật sâu rồi thở dài, mệt mỏi ngồi xổm xuống. Bàn tay cậu khẽ miết đôi tai dài hòng xoa dịu bản thân.

Cậu vẫn còn nhớ những lời nói trước đó của Firion.

"Cậu sợ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, không phải sao?"

Kiểm soát? Mình mà luôn muốn kiểm soát mọi chuyện theo ý mình? Thậm chí ngay cả khi mình đang cố làm việc tốt mà cô ta còn dám nói rằng mình chỉ đang "cố gắng kiểm soát mọi thứ". Cô ta thì biết gì ngoài việc coi mình như một đứa con nít đâu chứ? Mình... Thật bực bội.

Tại sao mình phải làm những điều này cơ chứ? Lúc mà anh ta cũng chỉ chăm chăm ôm theo thứ đó. Không có nó thì cũng có sao đâu?

Nhưng nếu không có nó...

Trong đầu Al hiện lại hình ảnh của một người mệt mỏi lo sợ sau khi mất đi kiểm soát từ trận chiến với Jibari và Hiệp sĩ. Sau khi tỉnh dậy, Ark đã không thể tập trung được tới bất kỳ điều gì khác ngoài lọ mọ đi tìm lấy chiếc mũ như thể một con thú bị thương chỉ biết lo lắng cho vết thương của mình. 

Al nhớ tới ánh mắt vô hồn của anh khi thiếu đi chiếc mũ. Chiếc mũ đó chắc hẳn không phải chỉ là những kỷ niệm hay quá khứ mà đã sớm là một phần danh tính của anh, một người luôn mong muốn được công nhận là một ma pháp sư thực thụ. Và nó nhắc nhớ mọi người rằng đây chính là anh.

Al ôm đầu, cặp mắt đỏ lo âu ghim chặt xuống sàn gỗ. Firion nói đúng, tại sao cậu lại đổ lỗi cho anh ta khi cậu mới là gánh nặng anh ta phải mang theo chứ? Cho dù có mũi tên này thì có nghĩa lý gì? Cậu chẳng phải là người luôn ngạo mạn mà bỏ quên việc anh ta mới là người chăm sóc, trị thương cho cậu suốt thời gian qua hay sao? Nếu không phải vì mong muốn ích kỷ của cậu thì anh ta đã có thể ở lại Arvea và sống một cuộc đời vô âu vô lo. Thay vì bị truy đuổi liên tục như thế này.

Al mím chặt môi.

***

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Jibi nhăn nhó đứng tựa vào chiếc bàn sau lưng. Sau đó, họ vò nát mái tóc của mình rồi bực bội la lên.

Qua một khoảng thời gian không dài không ngắn, bên ngoài phòng phát lên những tiếng gõ cửa rời rạc.

Cốc cốc cốc.

"Jibi... Tôi xin lỗi cậu", giọng nói ở phía bên kia lên tiếng, "... Tôi sẽ không làm vậy nữa."

"Hừm. Vào đi."

Cánh cửa dần được đẩy ra. Al đứng ở bên ngoài, gượng gạo nhìn Jibi, "..."

"Ngồi xuống đi", Jibi nói, chỉ tay tới chiếc ghế được đặt gần đó.

"Chuyện khi nãy, tôi xin lỗi cậu." Al gãi đầu, đồng thời vâng lời Jibi ngồi vào chiếc ghế, "Hôm nay tôi chỉ muốn..."

"Tôi biết. Và tôi không thể giúp được cậu."

"Nếu cậu không thể thì cũng không sao... Tôi có thể tìm cách." Al khách sáo khua tay và đứng dậy tìm cách nói lời từ biệt trước khi đi về, "Dù sao thì—"

"... Trước tiên cậu hãy ngồi xuống đã", Jibi bất ngờ lên tiếng.

"Cậu có thể giúp tôi sao?"

"Hãy để tôi kể cho cậu một câu chuyện."

"... Tôi—"

"Thật thiếu kiên nhẫn. Cậu muốn thoát khỏi cái bóng của 'cô ta' mà vẫn cứng đầu như ngày nào."

Al im lặng ngồi xuống ghế.

Ánh nắng nhẹ phủ lấy căn phòng. Ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ đưa chiếc rèm cửa đong đưa.

Khi tất cả trở nên trầm lắng, những giọng nói của Jibi uốn lượn di chuyển xung quanh căn phòng. Họ lên tiếng:

"Khi 'Jibi' còn nhỏ, 'tôi' của khi đó vẫn còn đang lang thang, phiêu bạt khắp mọi nơi. Suốt nhiều năm như thế, tôi tất nhiên nghĩ rằng bản thân mình dễ dàng vượt trội hơn bất kỳ ai. Khi thấy một đứa trẻ bị ếm lời nguyền, tôi liền kiếm được cho mình một vật chủ ngay trước mắt. Nhưng không được tận hưởng tự do trong bao lâu thì hắn và người phụ nữ lại thâm nhập vào ngôi nhà của tôi, làm yếu tôi. Không những thế, hắn còn cả gan đập tôi và bức tường nhiều lần rồi biến tôi lại thành một bản thể yếu đuối, thành lại một đứa trẻ bị bắt phải ngắm nhìn mọi thứ từ xa."

"Tất cả mọi thứ mà tôi có khi đó đều đã bị ngăn cách với một lớp màng chắn vô hình. Trừ hơi ấm của họ."

"Và ngoài suy nghĩ của tôi, đó là cơ hội để nhận được yêu thương. Và hắn, không, anh ta đã khiến cha mẹ tin vào linh hồn khiếm khuyết của tôi. Khi họ hoài nghi đứa con thật sự của họ đã biến mất, anh đã cùng với nụ cười ngu ngốc trên mặt cầm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, vẫy rằng, 'Jibi vẫn là Jibi', 'Jibi không cần phải che giấu bản thân nữa'. Tôi lúc đó thậm chí còn không biết anh ta đang nói chuyện với họ hay là tôi. Nhưng từ đó, mọi người đều yêu thương 'Jibi'."

"Thế thì bây giờ cậu là ai?" Al hỏi.

"Tôi sao?" Jibi khẽ cười, "Tôi là Jibi và không phải Jibi. Đây là bài học của tôi cho băn khoăn của cậu. Nhưng cậu vẫn cần phải tự mình đi tìm đáp án thật sự cho bản thân, đó là bài học của cậu."

"..." Họ định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài, "Al này."

Al nhìn tới người nhỏ bé đứng giữa căn phòng rộng lớn. Vẻ mặt nhẹ nhõm của chủ nhân đôi mắt xám nhìn lại cậu, dường như cuối cùng đã đưa ra được một quyết định đi ngược lại với lựa chọn máy móc. Họ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cùng với mọi cảm xúc hài lòng, họ từ tốn giải thích, "Như tôi đã nói. Tôi không giải thích, cũng như không nói trước kết cục. Rằng tôi chỉ có thể dẫn dắt."

Bên mắt phải của Jibi phát sáng lên những tia sáng đỏ rực khắc sâu lan rộng ra từ hốc mắt, chạy dọc như những tơ nhện ra khỏi gò má. Ở ngay khóe mắt của con mắt xám dần mất đi tiêu cự, những giọt máu đỏ ào ạt trào ra liền được họ nhẹ nhàng lau lấy, tránh để chúng làm dơ quần áo được mẹ may kỹ lưỡng. Họ lên tiếng, "Nhưng hôm nay tôi sẽ giúp cậu. Đây là cái giá phù hợp cho lựa chọn của chính bản thân tôi."

"Jibi..."

"Hãy lắng nghe gió và nước. Hãy hỏi và họ sẽ giúp cậu."

"Tôi—"

"Cậu không cần phải xin lỗi", Jibi cười đáp lại, "Tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi đưa ra một lựa chọn quan trọng. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu ý tôi."

Al lo lắng nhìn người nọ chỉ để thấy họ vẫy tay ra hiệu với cậu, "Cậu phải rời đi sớm trước khi quá muộn. Và tôi không muốn trở thành người mù nên đừng hỏi tôi câu nào nữa cả."

"Cảm ơn Jibi... Nhưng Jibi này." Al nhớ ra gì đó liền ngoái đầu lại ngay cửa phòng hỏi Jibi.

"Sao?" Jibi híp mắt cười.

"Nếu... Giả sử như Ark không tìm lại được nón của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Kết cục được định sẵn sẽ xảy ra, xảy ra."

"Như chiến tranh cậu nói khi nãy về việc của tôi sao?"

"Phải."

"Cảm ơn, Jibi. Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu."

"Xin chào, Al."

***

"Nước ơi, mũ của Ark ở đâu thế?" Mặt nước lặng lẽ phản chiếu lại gương mặt của một tên ngốc. Al ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước và cả con hồ gần đó. Chẳng lẽ Jibi lừa mình sao?

Al chu mỏ vọc nước. Những giọt nước bị đánh bay tứ tung rồi đáp xuống lại mặt nước, tạo ra những bong bóng lơ lửng kỳ lạ bay lên và nổ póc. Tiếng kêu nghe như một lời thì thầm. Al vươn vai và tiếp tục tự thân lần mò trong khu rừng.

Cậu lần theo những dấu vết Ark đã có thể đi, thẳng tới khi thấy doanh trại xập xệ đang được xây lại, cậu mới lùi bước quay lại vào trong rừng.

Al khổ sở đẩy những bụi rậm và la lên trong im lặng khi bị những con bọ bâu lấy tay. Cậu tuy không sợ những con kiến khổng lồ nhưng có điều gì đó luôn khiến cậu sởn da gà mỗi khi thấy những con bọ bé nhỏ di chuyển.

Nhưng chiếc mũ này quan trọng hơn cả nỗi sợ của cậu. Al nhăn miệng nắm lấy đôi tai che ngang mắt mình. Nếu cậu không thấy chúng thì chúng sẽ không thấy được cậu! 

Từ trong khu rừng, những tán cây xì xào theo làn gió mạnh lướt qua. Tiếng rì rào gợi nhắc cậu tới Jibi như thể họ đang đứng ở ngay kế bên, thì thầm vào tai cậu rằng, "Hãy hỏi gió và họ sẽ trả lời cậu."

Tốt nhất, Jibi đừng nên lừa cậu. Al cất tiếng, "Gió ơi, mũ của Ark ở đâu thế?"

Và cả khu rừng im lặng.

Những trận gió đang thổi mãnh liệt vài giây trước đã biến mất không một bóng dáng. Al bối rối, hi vọng rằng sự im lặng của khu rừng đang không báo hiệu một cơn bão sắp tới hoặc tệ hơn, quái vật. Nhưng rồi sau lưng cậu, một làn gió thoảng nhẹ phớt ngang vai cậu, chỉ tới phía trước.

Phía trước cậu, những tán cây trước mặt khẽ phe phẩy. Al thấy vậy liền đi theo những chuyển động của cành cây, những cây cỏ dại phe phẩy. Và ở nơi tiếng xì xào vẫy gọi, cậu đẩy một bụi rậm ra và thấy chiếc mũ và áo choàng của Ark đang nằm ngay phần đất trống đẫm máu.

Đó đúng là chiếc mũ của Ark. Chiếc mũ cũ kỹ, sần sùi đầy vết cắt nằm ngay giữa vũng máu đen kéo dài tới hướng doanh trại rồi đột nhiên biến mất. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Al thảy chiếc mũ vào trong túi không gian rồi cầm lên chiếc áo choàng Ark hay khoác lên. Cậu tặc lưỡi, Sau bao nhiêu lâu nhìn chiếc áo choàng này thì nó trông vẫn không khác gì một cái áo choàng tắm màu xanh, thậm chí còn cả dây quấn eo nữa. Al lắc đầu không thể hiểu nổi gu thời trang của Ark rồi liệng chiếc áo vào trong túi chung với chiếc mũ.

Al sau đó lần theo những bước chân lớn hơn cậu gấp vài lần. Chúng đè nặng lên mặt đất hơn mọi khi. Al nhìn phần đất bị lún sâu, Ark đã bị Llewellynn đâm kiếm xuyên ngực tại đây. Và kế bên phần đất lún là những vệt kéo dài của những ngón tay, vốc cao lên những ụ đất dính đầy máu đen. Al tiếp tục đi tới. Cậu nhìn xuống nơi Ark biến mất và phát hiện ra một thứ gì đó lấp lánh.

Vật thể có hình dạng của một chiếc quạt, nhỏ bằng móng tay. Dù rất lấp lánh và trong suốt có thể dễ dàng thấy được xuyên qua nhưng lại rất cứng rắn, khó có thể cắn vỡ.

Al sờ phần mặt phẳng trơn mượt ánh lên sắc xanh dương dưới ánh mặt trời. Bằng một cách nào đó, nó gợi nhớ cậu tới màu sắc của Ark. Có lẽ Alice đã tặng cho Ark vật phẩm này như một món quà lưu niệm, như vỏ sò chẳng hạn.

Trùng hợp thay, vì Al cũng thích những thứ lấp lánh nên cậu sẽ giữ lại nó. Coi như là vật đền bù cho công sức của cậu vậy.

Và bây giờ thì, Al móc ra tờ giấy dịch chuyển, cùng đi làm việc tốt nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận