• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 32

0 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:

Thợ săn tiền thưởng xông tới, quát "Về nhà với mẹ đi nhóc con!" và hắn nhảy lên, đôi giày gõ vào nhau lượn vòng trong không trung. Hắn bay tới Ark, với tay nắm lấy áo choàng anh ta. Ánh sáng xanh lướt qua ngay khóe mắt hắn, sức mạnh xé gió cắt ngang ngay mắt, để lại cắt ngang, để lại vô vàn đường cắt rỉ máu. Và hắn lập tức hất đầu né đi. Những giọt máu liền bị mũi tên hấp thụ, trong phút chốc khiến quầng sáng quanh mũi tên vặn vẹo, thỏa mãn rực sáng. 

Đôi ủng nhào lộn trong không trung rồi đáp đất, đế ủng kéo lê một đoạn đường dài tới khi dừng lại. Al vung tay và mũi tên quay đầu, bắn tới nơi tên thợ săn đang đứng, "Đừng có đùa!" 

Nắm đấm lửa dồn dập vung tới nhưng ngay khi vừa chạm tới mũi tên, nó liền tan biến và rồi lại xuất hiện ở nơi khác. Trong chớp mắt, nó lướt qua nắm đấm của thợ săn tiền thưởng rồi bay tới cắm xuyên qua mắt cá chân hắn.

"Gah!", hắn kêu lên.

"Thế này thì thiết bị trung gian của ngươi sẽ bị tiêu hủy rồi nhỉ?" Al cười khẩy; mũi tên biến mất trong không trung.

"Ngươi!" Tên thợ săn tiền thưởng nghiến răng, giơ nắm đấm bắn tới những hạt mana phát nổ trải đầy mọi nơi xung quanh Al. Thế này thì nó sẽ không thể nào chạy kịp mà không bị thương được.

Trong vài giây ngắn ngủi, Al liền chạy tới hắn, phóng mũi tên tới tên thợ săn tiền thưởng.

Hắn liền né đi mũi tên, cười hả hê, "Ngươi nghĩ ta không né được sao! Về nhà mà bú tí mẹ đi!" 

Al tăng tốc chạy hết sức. Nhưng đối thủ trước mặt cậu vừa tu ừng ực bình mana, vừa tiếp tục vung những hạt mana tới nơi cậu đi.

Và mũi tên từ xa lượn một vòng cung lớn.

Oành oành oành!

"Hừm." Tên thợ săn tiền thưởng khịt mũi, khập khiễng bước lại thu thập thi thể tội phạm. Từ trong làn khói, mũi tên xanh lá lao ra. Và ngay thân mũi tên, bàn tay thỏ của Al ghì chặt đưa cậu bay ra khỏi vụ nổ kịp lúc. Ngay khi mũi tên bay lên, Al thả người, tung đấm vào tên thợ săn tiền thưởng.

"..." Hắn bất ngờ nhìn tay cậu nằm trên gò má hắn, "Ha! Đúng là lực đánh của con nít!"

"..." Al thấy vậy liền nhảy về sau, vung vẫy đôi tay la lên, "Vậy thì ngươi đỡ đòn này xem! HAAA!"

Thợ săn tiền thưởng nhìn bán thỏ trước mặt đang gào lên, gồng người điều khiển mũi tên phóng về phía hắn. Mũi tên lao tới với vận tốc xé gió. Ngay khoảnh khắc trước va chạm. Từ đôi tay đeo găng của hắn, lửa phừng phực nổi lên. Hắn chờ đợi giơ nắm đấm lên, "Tới đây xem!" 

Và từ đằng sau đầu hắn—

Cộp!

Mũi tên tan biến trong không khí. Al nhìn thợ săn tiền thưởng ngã gục xuống đất, trên tay nắm chặt một cái tai gấu bông làm từ đá bị nhuốm đẫm máu.

"Lỗi lầm cơ bản", Al lên tiếng, sau đó ngáp thật to.

Cậu bước qua tên thợ săn bất tỉnh, không cẩn thận giẫm phải hắn ta ba lần. Cậu nhặt lên thân gấu bị bể mất và cố gắng đính chúng lại thành một. Mình vốn định lấy ra thanh kiếm từ trong túi không gian nhưng vì nó bị "rò rỉ" nên đành thôi vậy. 

Đi tới trước Ark, Al nhìn con gấu bằng đá bị bể thành hai mảnh, bình luận, "Có vẻ anh mới là người cần Kidni trông nom cho giấc ngủ của mình đấy, Ark. Tôi thì lại đang rất tỉnh táo đây." Nói xong, cậu thảy chúng lại vào trong túi Không gian.

Và điều cần phải làm tiếp theo là... Al triệu hồi từ túi không gian quả cầu ma thuật mà Klaus tặng cho mình. Cậu sớm đã kết nối được với liên lạc của Orwen từ khi vào chi nhánh ở Allyilde. 

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên:

"Xin chào, Orwen có thể giúp gì được cho quý khách?"

Xem nào, Oscar đã nói từ khóa là, "Opal, O-P-A-L"

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Xác nhận thành viên cấp độ 5. Orwen có thể giúp gì được cho quý khách?"

"Tôi và một người nữa đang cần được đưa về Orwen ở đường nối biên giới Innesall-Ambervale hướng Tây-Bắc của Allyilde. Một người lớn và một... đứa trẻ."

"Xác nhận yêu cầu. Xin quý khách đợi trong chốc lát, Orwen sẽ cử một thành viên tới giúp đỡ."

Sau đó một khoảng thời gian không lâu, một người của Orwen được cử tới liền đáp xuống đất. Thanh niên trẻ tuổi trang bị đầy đủ đồ săn, tóc trắng da ngăm lên tiếng hỏi Al: "Cho hỏi tên mã là gì?"

"Opal, O-P-A-L."

"Xác nhận."

Nói xong, người nọ xách Ark và Al lên vai.

"Này, cậu đừng quên cầm theo chiếc mũ đấy", Al lên tiếng.

"Ừm."

Sau khi vác cả hai lên người cùng với chiếc mũ Khôn ngoan, thanh niên trẻ tuổi liền phi tới chi nhánh Orwen ngay biên giới của Ambervale và Innesall. 

*** 

Tới khi Ark được đặt lên giường trong phòng trọ của Orwen đã gần trưa. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, thành viên Orwen liền gật đầu chào Al trước khi ra khỏi phòng.

"Khoan đã", Al lên tiếng.

"..." Thanh niên trẻ tuổi nhìn Al.

"Tôi cần gặp người chịu trách nhiệm nơi đây."

"Tôi e rằng điều đó là không thể."

"Tôi đến để báo cáo lại sự việc. Với tư cách là thành viên cấp 5."

"Thế thì cậu hẳn sẽ biết tên quản lý là gì, phải không?"

"Tất nhiên là không. Dựa theo vị trí hiện tại của tôi, cô ta vẫn chưa đủ chưa tin tưởng tôi."

"..."

"Tôi có thông tin về Hội hiệp sĩ. Rất cấp bách."

"Cô ta đang rất bận."

"Tôi có thể đợi." 

Sau khi người nọ đi ra khỏi phòng. Al ngáp một hơi thật to, sau đó nằm bẹp xuống giường đánh một giấc ngủ sâu.

***

Tối hôm đó.

Cánh cửa phòng trọ mở toang.

"Chà, chà, chà." Một người-hổ thản nhiên bước vào căn phòng rồi lười nhác ngồi lên chiếc sofa gần đó. Cô ta có tóc đen xoăn với đôi tai hổ cùng với chiếc đuôi dày sau lưng đang khẽ ve vẩy. Trên người cô ta khoác lên một bộ âu phục đen và hai bên đùi là hai thanh đoản đao được gắn cố định trong dây đai chân. 

Người phụ nữ chống hai tay lên bàn gỗ trước mặt. Cô lên tiếng, chất giọng trầm khàn, "Tôi là Firion, quản lý Orwen chi nhánh biên giới Ambervale-Innesall. Hân hạnh được giúp đỡ."

"Tôi không nghĩ cô sẽ cho tôi biết tên cô." Al ngồi xuống chiếc ghế đối diện Firion.

"Tất nhiên là tôi sẽ cho cậu biết tên tôi rồi. Tôi được Danu báo cáo rằng một thành viên cấp 5 mã Opal đang tìm đến tôi để báo cáo. Nhưng họ không bao giờ báo cáo trực tiếp với tôi cả. Và hơn hết, họ không phải là một đứa trẻ người-thỏ. Tôi đã kiểm tra."

Firion cười, "Hơn nữa, người bạn đồng hành cậu mang về cũng có vẻ là gì và này nọ đấy. Nhưng thời gian của tôi rất quý báu. Tôi cần biết được mình phải ở đây làm gì, phải không, cậu Al?"

"Innesall sắp có chiến tranh với Ambervale, phải không?"

"Đừng nói với tôi những gì tôi đều đã biết." 

"Thế còn dự đoán của tôi thì sao?" Al che tay của mình xuống dưới bàn, cố gắng không để lộ ra lo lắng.

"Tất nhiên ai mà không có dự đoán của riêng mình!" Firion bật cười ha hả, "Dù là thời tiết, hay chiến tranh giữa Ambervale và Innesall, cả Hội hiệp sĩ! Cậu nghĩ rằng cậu đặc biệt lắm sao? Đừng đánh giá thấp Orwen. Chúng tôi là cả một Hiệp hội, và cậu chỉ là một thường dân mà thôi."

"Tôi e rằng đó là điều không phải."

"Có vẻ như cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc." Firion thong thả ngồi dậy, "Tôi phải đi rồi—"

"Người mà Orwen đang giữ đây là ngòi nổ cho chiến tranh", Al lên tiếng, "Cô chắc chứ?" 

"Chiến tranh?" Firion nhướn lông mày, nhếch mép cười lộ răng nanh của mình. Sau cùng, cô ngồi lại xuống sofa, "Người này sao?" 

"Cô hẳn cũng đã biết Hội hiệp sĩ đang kiểm soát Innes và cả Innesall từ xa. Đồng thời thái độ hòa hoãn của Innes đối với thế lực lớn hơn và sự bị động của Hội hiệp sĩ càng khiến mâu thuẫn giữa Innes và người dân Allyilde leo thang. Nhưng bây giờ, họ đang rục rịch."

"Và?" 

"Vài ngày trước, một hiệp sĩ giám định đã mượn lý do truy nã của Ark để tiêu diệt toàn bộ làng sương mù. Lý do là vì tất cả những người trong làng đều là chiến binh của Innesall. Họ đang tiêu diệt mầm mống lực lượng của Innesall."

"Thế thì sao?" 

"Orwen các người đã có cố gắng đầu tư Allyilde nhưng khi chiến tranh nổ ra, tất cả đều trở thành công cốc mà thôi." Al cười khinh miệt, "Hội Hiệp sĩ còn không coi Allyilde như một lực lượng chính của Innesall."

"Lập trường của Orwen là tạo thành một nơi an toàn, cho cả người thường và bán thú như ngươi." 

"Và cho dân tứ xứ hợp lại với nhau chiến đấu lại Ambervale sao? Khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ rã rời ngay lập tức trước quái vật hầm ngục, Hội Hiệp sĩ và cả sự không đáng tin cậy của Innes đối với họ." 

Al khoanh tay, tiếp tục kết luận, "Một khi Ambervale tấn công, cả Innesall sẽ ngay lập tức rơi vào tay Ambervale và trở thành thuộc địa thứ tư của họ. May mắn cho cô Ambervale vẫn còn tàn dư hỗn loạn từ sự kiện đăng ngai vua ba năm trước. Nếu không thì tôi cũng không hiểu vì sao Allyilde còn tồn tại được đến nay."

"Hừm." Firion thản nhiên cười, nhưng đôi mắt sắc lẹm không hề cố gắng che đi sát khí, "Và đây là dự đoán ngươi nói?" 

"Không những thế. Tôi có thể giúp."

"Vậy ngươi nói đi."

"Tôi cũng cần vài trao đổi trước khi đưa ra thông tin quan trọng của mình, cô không nghĩ thế sao?"

"Nó là?"

"Hãy trả lời vài câu hỏi của tôi, Firion."

Trong căn phòng, ánh sáng chiếu vào nơi cả hai đang ngồi. Al và Firion ngồi đối diện nhau. Bầu không khí nặng nề. Cả hai chăm chú quan sát lẫn nhau như thể cả hai có thể lao vào tấn công bất cứ lúc nào.

"Được", Firion đáp.

"Tại sao tờ rơi của Ark không xuất hiện ở trong Orwen?", Al hỏi.

"Orwen không chấp nhận truy nã người tên 'Ark'."

"Cho dù điều đó có thể chống lại cả mệnh lệnh của Ambervale? Cô không sợ những nhánh khác của Orwen sẽ tàn lụi ở những quốc gia đô hộ của Ambervale sao?"

"Orwen có cách hoạt động của mình."

"Tôi sẽ đoán tên thương nhân Dareus đó là người của Orwen, phải chứ?"

"Hahahaha!" Firion bật cười tới mức ngửa cả đầu ra sau, "Phải. Nhưng đồng thời cũng không phải."

"Nhưng nơi mà Ark 'từng' thuộc về có động cơ với anh ta, phải không?"

"Điều đó tôi không biết."

"Được."

"Ngươi tuy là một đứa trẻ nhưng cũng khá nhạy bén. Ta có lời khen dành cho ngươi."

"Cô cũng giỏi trong công việc của mình. Phải chăng đây là lý do họ tin tưởng một bán thú như cô?"

"Vậy là ngươi đã nghe được những câu chuyện về Ambervale."

"Phải. Và lập trường của Orwen là gì?"

"Như ta đã nói, Orwen mong muốn tạo nên một nơi an toàn. Không chỉ cho các thợ săn, nhà phiêu lưu. Và anh bạn mà ngươi được Orwen mang về cũng là một minh chứng."

"Điều đó cũng có nghĩa bao gồm cả người thường và không chỉ cho bán thú."

"Đúng."

"Thế còn Hội hiệp sĩ?" 

"Ý ngươi là sao?" 

"Một người trong Hội hiệp sĩ đã đưa tôi từ khóa cầu cứu Orwen. Một Hiệp hội sẵn sàng đi xa tới mức cử gián điệp đủ để manh động và gây chiến với Innesall sao? Nếu tôi nhớ không lầm, chẳng phải tình hình giữa Innesall và Ambervale đang rất căng thẳng sao?"

"Đó không phải là điều một đứa nhóc như ngươi nên lo lắng." Firion gãi cằm, mắt híp lại đầy sát khí. Al vừa đụng tới vảy ngược của cô.

"Tôi không nghĩ bản thân có thể chấp nhận việc phiêu lưu của mình bị một người ở hiệp hội khác chơi xỏ, hoặc nghe theo lời của một tên gián điệp của một nơi như thế này."

"Orwen vừa mới cứu cả ngươi, lẫn người bạn đồng hành của ngươi đấy."

"Chẳng phải chúng tôi xứng đáng được nhận bồi thường sao?"

"Ngươi coi đây là phí im lặng sao?" Firion khoanh tay, cười nhếch mép.

"Phải."

"Một nơi lớn như Orwen như thế này không cần phải sợ bất cứ điều gì cả cả."

"Kể cả khi gia tộc Prahms đang theo đuổi Ark? Cô ta có thể thao túng giá tiền truy nã và thông qua mọi thứ chỉ trong vài ngày. Prahms cũng đã thề mình sẽ đuổi cùng giết tận Ark."

"Thế thì sao?"

"Điểm tới tiếp theo của chúng tôi là Ambervale, nếu cô bảo vệ chúng tôi tới Ambervale, mục tiêu của Hội hiệp sĩ sẽ không còn nữa."

"Hừm." Firion lắc đầu cười khẩy, "Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói về điều gì. Ta chưa bao giờ nói là Orwen sẽ không giúp các ngươi cả. Bởi vì nếu không", Al chớp mắt và trong khoảnh khắc, móng vuốt của Firion chỉ còn cách nhãn cầu của Al một ly, "thì ngươi đã chết từ khi miệng mình bắt đầu lải nhải rồi."

Al trừng mắt nhìn móng vuốt của Firion, mũi tên mana thoáng chốc hiện lên liền vội tan biến. Firion ngồi thụp lại xuống ghế, "Nhưng dù sao thì. Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc bởi vì Orwen muốn bảo vệ các ngươi." 

"Tại sao? Những người đó là ai?" 

"Ta không biết. Nhưng mức độ quan trọng của ngươi chỉ hơn cấp của một vị khách vãng lai - mức 5, một quản lý chi nhánh như ta là mức độ 4. Tuy nhiên người đang nằm trên giường kia như ngươi đang thấy được đánh giá là cao hơn cả ta. Thế nên, người bạn đồng hành của ngươi chắc chắn là một nhân tố không thể coi thường."

"Làm sao để một người có thể đạt được cấp độ cao hơn trong Orwen?"

"Khả năng ảnh hưởng. Người ở cấp độ càng cao càng dễ dàng điều khiển cả thế giới, không chỉ Orwen. Và tất nhiên, người thành lập ra Orwen là cấp độ 0."

"Cô đã bao giờ gặp người đứng đầu Orwen chưa?" 

"Chưa. Nhưng người lập ra Orwen cũng chỉ có thể là một lời đồn đoán mà thôi. Một truyền thuyết, chẳng hạn." Firion chống cằm, thích thú vẫy đuôi, "Bây giờ thì tới lượt ngươi, nhóc thỏ. Nói ta nghe dự đoán ngươi đang có."

"Để tạo thành một mối đe dọa với Ambervale", Al giải thích, "Innes cần lực lượng của Allyilde. Điều đó đồng nghĩa với việc Allyilde phải tạo thành cầu nối với Innes. Và Orwen sẽ là lực lượng cân bằng cần thiết giữa hai thế lực."

"Vì Orwen không thuộc quyền cưỡng chế trực tiếp của Innes, cũng như người dân Allyilde. Khi Innes bày tỏ thái độ thỏa hiệp đối với Ambervale, bên thứ ba xử lý bất mãn, bí mật gầy dựng lại niềm tin của Allyilde và Innes. "

"Và thế cờ đảo ngược. Trò chơi kết thúc."

"..." Firion mở to mắt, đôi tay ghim chặt vào thành ghế, "Ngươi.... Ngươi có liên hệ gì với cô ta không?" 

"Ai chứ?", Al chau mày hỏi.

"Không. Không quan trọng." Firion tựa lại lưng vào thành ghế, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Ý ngươi là ngươi muốn chúng ta phải làm chó săn cho Innes?"

"Người dân Allyilde không ngu ngốc. Họ sẽ nhận ra Innes tiếp tay cho hành động của Orwen. Nhưng trên danh nghĩa, họ vẫn là người giữ thái độ trung lập với Ambervale."

Sau một hồi lâu, Firion đứng lên, lên tiếng, "Hừm. Hết giờ nói chuyện rồi. Sau khi anh bạn của ngươi tỉnh dậy, ta sẽ cử một pháp sư chiến đấu theo dõi các người tới Ambervale." 

Al nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nhún vai. Cậu gác hai tay sau đầu, vung chân suy nghĩ điều gì đó. Không bao lâu sau, Al vội nảy số. Trước khi rời khỏi Innesall, cậu cần phải gặp một người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận