• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 41

0 Bình luận - Độ dài: 3,209 từ - Cập nhật:

Khục! Hộc!

Ark hớt hải chạy đi, không cẩn thận hụt chân té xuống. Hai tay anh chống đất, anh nhanh chóng tìm đường trong hang tối rồi nhanh chóng đứng lên, chạy đi khỏi truy đuổi từ những vết chém phát sáng bay tới từ trong không trung. Chiếc hang tối trên Ngọn đồi Thần linh thi thoảng bị ánh sáng vàng rực chiếu lọi.

Ngay sau lưng anh, tia sáng chói lóa vút bay tới, khoét trọn một phần đất tới thẳng vào trong thành hang để lại một kẽ nứt sâu kéo dài, chém bay sỏi đá thành cát bụi.

Oành!

Không lâu sau đó, những vết chém lần lượt bay tới, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi đuổi theo Ark.

Ark vội nín thở nhảy tới trước, né đi đòn tấn công. Anh đã trải qua cảnh tượng này cả ngàn lần. Đòn tấn công vừa dứt, anh liền nghiến răng rồi cắm đầu chạy thục mạng tới cuối hang.

Ở cuối hang, Sylvie đang đứng trơ ra nhìn nguồn sáng. Ark chạy tới chỗ cô, không cẩn thận lần nữa vấp phải chân rồi té xuống, chà mặt xuống đất. Đúng lúc đó, ánh sáng rực cháy từ trong bóng tối bay tới chém ngang qua bả vai anh, RẦM ẦM! Nó đâm thủng hang đá, bay thẳng ra tới bầu trời đỏ rực ngoài xa.

Một phần hang đá hóa thành đá vụn rơi lã chã xuống người Ark. Ánh sáng từ vết chém khi nãy đã thiêu đốt cháy trụi một phần áo choàng anh, nơi da thịt bị nướng lên tỏa ra mùi khét, thậm chí còn có thể thấy được đang lục bục nổi bong bóng. Anh bấu chặt ngón tay vào đất đá, mặc kệ đi cơn đau lần nữa đứng lên lao tới. Khung cảnh này đã chạy lại trong đầu anh hàng ngàn lần. Anh đã ở đây hàng ngàn lần. Sau hàng ngàn lần chết đi sống lại, sau hàng ngàn lần thử, sau hàng ngàn lần da thịt bị thiêu rụi rồi lành lại. Anh cuối cùng đã có thể chạy đến túm chặt lấy vai Sylvie, la lên, "Sylvie! Mình phải chạy đi ngay bây giờ!"

Từ trên vùng trời lộ ra của đỉnh hang, những luồng sáng được triệu hồi tụ lại thành một cơn bão ánh sáng chói lóa như một Mặt trời thu nhỏ. Ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử của anh; anh gấp rút lắc vai người-mèo trước mặt. Nhưng gương mặt đối phương chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng chỉ có bóng tối. 

"Sylvie! Chạy mau!" Anh nắm chặt lấy tay cô cố kéo đi nhưng chân cô ghim chặt mặt đất như một hòn đá, "NGAY!" Anh gào lên, dùng hết sức bình sinh kéo cô đi.

Bão Mặt trời rực lửa giáng xuống. Cả hang động rung chuyển.

Và rồi bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh đi.

Ark ngã về sau. Bàn tay anh vẫn còn với tới Sylvie bị những gai đen bóng tối yếu ớt vây lấy xung quanh. 

Anh nhìn Sylvie bị ánh sáng chói chang nuốt chửng. Đôi mắt trăn trối của cô trong tích tắc phân rã thành hàng nghìn mảnh. Anh gào lên nhưng âm thanh tan biến thành khói bụi trong khoảng không tối tăm. Trước khi gai đen kịp che phủ anh, ánh sáng Mặt trời rực rỡ chiếu lọt qua và từ trong ánh sáng chói rực, những vết máu tươi bắn lên gò má anh.

Ark để mặc bản thân rơi xuống trong bóng tối vĩnh viễn, cô độc trong đại dương đen lạnh lẽo. Trước khi nhắm mắt, trong đầu anh chỉ còn lại vỏn vẹn một suy nghĩ.

"Sylvie."

"Nếu tớ mạnh hơn thì tớ có thể cứu ai không?"

Mạnh hơn.

Mạnh hơn...

*** 

Ark mở mắt dưới ánh nắng Mặt trời chói chang. Sau khi ra khỏi Orwen của Innesall, anh đã cùng nhóc Al lên xe ngựa rồi liền lần nữa ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Kế bên anh, Al đang cùng với một người phụ nữ trung niên tóc vàng khoác áo choàng nâu rộng, che mũ trùm đầu trò chuyện.

"Đây." Người phụ nữ chỉ vào tấm bản đồ của mình. Trong tấm bản đồ là hình ảnh của đất nước Ambervale, và ở bên phía Đông là thành phố Ostan - nơi cả hai sắp tới. Thành phố này của Ambervale giáp với đất nước Weinheim ở phía Đông-Nam và Khu'bael xa hơn về phía đông, sau những dãy núi cao chót vót, "Đây là Ostan, một trong những thành phố của Ambervale, gọi ngắn của Ostackerhofen."

"Ô-sta-cơ-hô-phen?" Al chỉ vào cụm từ trên bản đồ, đánh vần từng chữ bằng ngôn ngữ phổ thông của châu lục phía Tây.

"Đúng rồi, cháu giỏi lắm."

"Thế Ostan là một nơi như thế nào vậy bác?"

"Ostan là một thành phố trù phú với lợi thế phát triển nông nghiệp và một địa điểm nổi tiếng cho nhiều nhà phiêu lưu với hệ thống núi rừng, hầm ngục. Họ còn là nơi hiếm thấy đào tạo Hiệp sĩ cơ bản nữa, hô hô."

"Dạ, vâng." Al đơn giản đáp lại, tiếp tục nghiên cứu bản đồ.

"Cháu có một màu tóc rất đặc trưng." Người phụ nữ chăm chú lên tiếng, "Một gia đình mà ta biết ở Ostan cũng có màu tóc như thế này."

Ở kế bên, Ark kéo lên lại mũ trùm đầu của chiếc áo choàng nâu. Chỉnh lại mái tóc của bản thân, như cũ để phần mái che đi phần mắt bên trái. Anh đang khổ sở nhắm mắt để cố quên đi cơn đau đầu.

Trước khi ra khỏi phòng trọ của Orwen, Ark đã nhờ Danu mang cho cả hai những chiếc áo choàng dài phủ kín người với mũ trùm đầu đề phòng những phiền phức có thể xảy ra. 

Khi cầm lấy chiếc áo choàng, Ark đã nhìn chiếc mũ Khôn ngoan rất lâu và lẩm bẩm, "Đã đến lúc phải cất nó đi rồi". Khi chiếc mũ tan biến lại vào trong túi không gian cũng là lúc anh khoác lên chiếc áo choàng nâu phủ kín người, tiện thể đội lên chiếc mũ áo choàng.

Dù không biết Ark đang nghĩ gì nhưng Al biết được rằng anh ta đang phiền muộn. 

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi", Al đáp lại.

"Người đi chung với cháu có thể nào là phụ thân cháu không?", người phụ nữ dò hỏi.

"Dạ không. Anh ta chỉ là người giám hộ thôi." 

"Thế anh ta có phải là một bán thú như cháu không?"

"Nếu anh ta chịu nói chuyện thì con đã biết rồi" Al đảo mắt, khôn khéo đáp lại. Nhưng điều cậu nói cũng không hẳn là sai vì từ khi rời khỏi Orwen biên giới Innesall-Ambervale tới nay, Ark đã không hề nói chuyện với cậu bất cứ một lời nào.

"Dù sao thì, Ostan sẽ là một nơi không phù hợp với cháu. Cháu hãy cầm lấy đi."

Al giơ tay cầm lấy món đồ từ tay người phụ nữ, giật mình khi thấy trên tay mình là một đôi tai người.

"Đây là tai giả mà bán thú như cháu sẽ cần", người phụ nữ nói.

"Cháu cảm ơn. Bác biết nhiều thật. Chẳng nhẽ bác cũng là bán thú sao?"

"Không." Người phụ nữ lắc đầu, "Nhưng người thương của ta thì có. Họ cũng đang bắt đầu quen dần với việc này rồi."

"Tên bác là gì thế, cháu muốn cảm ơn bác."

"Tên ta là Jade."

"Cháu cảm ơn bác Jade."

Al nghe theo lời người phụ nữ quấn dây vải chặt trên đầu cố định vị trí đôi tai thỏ của mình lại dưới mũ áo choàng. Sau đó, khi đặt hai tai giả vào vị trí, chúng như có phép thuật mà liền dính chặt lại vào đầu cậu. Và khi soi gương, màu da cũng trở nên trùng khớp với cậu. Tuy rất tiện lợi nhưng khi nhìn gần hoặc sờ vào vẫn có thể cảm nhận được sự cứng cáp không tự nhiên của đôi tai giả.

Al sờ đôi tai mới của mình mà nhớ lại đôi tai không thuận tự nhiên của người bán hàng khi trước ở Allyilde, Vậy ra Dareus và những người khác cũng có thể đang giấu đi thân phận bán thú của mình.

Orwen của Ostan nằm ở ngoài thị trấn. Khi tới con đường rẽ nhánh, Al chào tạm biệt người phụ nữ tên Jade và xuống xe ngựa cùng với Ark, tiếp tục đi bộ tới con đường dẫn vào những rặng núi khổng lồ ở bên phải. Con đường hôm nay cũng có nhiều nhà phiêu lưu và thợ săn khác tụ tập, ở trên xe ngựa của họ khi nãy cũng có vài người xuống xe chung. Trang phục của các nhà phiêu lưu rất dễ nhận biết: ủng, găng tay da, giáp bảo hộ và các loại vũ khí riêng biệt.

Mất không bao lâu sau đó, cả hai đã đứng trước Hiệp hội Orwen cùng với hàng người liên tục ra vào. Al ngước nhìn lên Hiệp hội, Quả là trụ sở chính có khác. Hiệp hội Orwen ở đây hùng vĩ, cao chót vót với biển hiệu khổng lồ, đủ rộng lớn để nghênh đón hàng ngàn người trong sảnh chính. Tuy rằng khi Alice làm thợ săn thì Orwen vẫn chưa hình thành nhưng đứng trước thiên nhiên hùng vĩ của những ngọn núi phía xa và Hiệp hội to lớn với số lượng lớn ủy thác đang chờ đợi, Al cảm thấy có gì đó đang loạt soạt trong não cậu. Cậu không thể không cảm giác được sự hào hứng. Có vẻ điều này đang gợi lại gì đó trong ký ức của cậu.

"Ark này, sau khi săn Griffin xong chúng ta sẽ cùng thăm quan thành phố và cả biệt phủ Illengrad chứ?"

"Không", Ark nghiêm giọng, thẳng thừng cắt ngang lời cậu.

"Cái gì? Nhưng tại sao? Chẳng phải—"

"Chúng ta chỉ đến đây để làm một việc và chỉ đúng một việc duy nhất, đó là săn Griffin."

"Vậy thì những thứ còn lại của Alice đều không quan trọng một tẹo nào với anh cả sao?"

"Ồn ào quá. Im lặng đi." Ark tặc lưỡi, bỏ lại Al mà đi vào trước.

Al nhìn bóng lưng người nọ khuất sau cánh cửa, bực bội theo sau.

Cái gì mà im lặng chứ? Ark là người không chịu nói chuyện với cậu trong suốt hơn một tuần qua. Và điều duy nhất anh ta làm là trở nên khó chịu với cậu rồi rầy la cậu. Những cảm giác trong đầu Al sột soạt khi cậu bước lên bậc thang vào Orwen. Cậu mới là người phải khó chịu ở đây.

"Cậu" đạp cửa vào trong Hiệp hội.

Mười hai năm trước.

"Mẹ kiếp, lũ yếu đuối." Mái tóc dài hồng ánh bạch kim được cột cao lướt qua cánh cửa. Alice cau có bước vào Hiệp hội Thợ săn. Dưới lớp áo choàng, cô khoác một chiếc áo sơ-mi đơn giản được xắn tay áo cao qua khuỷu tay, quần săn dài, đôi ủng cao qua đầu gối và giáp bảo hộ bên ngực trái. Sau lưng cô là cây cung nặng trịch và dụng cụ đựng mũi tên được cột chặt sau lưng. 

Alice cầm chặt túi đựng, vừa đi vừa càu nhàu vì tổ đội không cân bằng của mình. Cô khó chịu nhìn hai cánh tay chi chít vết thương đầy máu. Tất cả những gì cô làm đều là tự nhận lấy rủi ro chỉ để cho người khác đâm sau lưng rồi cùng nhau tụ họp giả vờ bất mãn để lấy đi phần thưởng. Còn cô thì không nghĩ bản thân mình còn có thể làm được những ủy thác khó khăn nào trong khoảng thời gian sắp tới. Cô cần một người trị thương hoặc hỗ trợ sau lưng.

Từ khi bước vào, tất cả mọi ánh mắt tập trung vào cô. Nhưng đôi ủng cao qua đầu gối vẫn sải bước vào trong Hiệp hội Thợ săn bất chấp những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị, ghen ghét và đều đầy dè chừng.

Alice thả chiếc túi chứa đầy những món đồ ít giá trị lên bàn. Dù sao thì mình cũng cần phải ăn thôi.

"Tất cả của cô là 20 Solars", người phụ nữ lễ tân thông báo.

"Cái gìii?" Alice than vãn, "Thôi mà. Sao cô keooo quá vậy? Đó là cả một ngày trời săn bắn của tôi đó."

"Nếu cô có thể săn được một Griffin như khi trước thì tôi nghĩ tiền thưởng sẽ đủ tiền ăn cho vài ngày của cô, hoặc ít hơn", người lễ tân lạnh lùng đáp lại, "Và điều đó chỉ xảy ra khi cô có thể tạo được một tổ đội với người khác. Nhưng vì danh tiếng của cô ở đây... được khá nhiều người biết đến nên không ai muốn lập tổ đội với cô cũng là điều hợp lý: vì họ không muốn phải làm việc với cô hoặc là dính dáng tới một quý tộc. Nhưng cô cần phải nhanh lên, Alice. Mọi người đều đang chờ đợi đăng ký vị trí đi săn Griffin hết rồi. Cô có thể làm những ủy thác khác nếu cô muốn. Những ủy thác độc lập, chẳng hạn."

"Tại sao tôi cần phải tạo tổ đội trong khi một mình tôi cũng có thể bắn hạ một con rồi chứ?"

"Vấn đề đó phụ thuộc vào quy định của Hiệp hội."

Alice thở dài, đập mạnh ủy thác vào quầy lễ tân. Nhưng ở một quầy khác ở bên kia căn phòng, cô nhìn thấy những "ma mới". Chất liệu quần áo họ đang mặc không phổ biến ở đây, rẻ tiền cùng với những vết rách được may lại tỉ mỉ được những gương mặt cô chưa bao giờ thấy ở đây khoác lên. Họ không phải là những người ở đây. Nhưng khác với những người khác, họ toát ra một vẻ thân thiện kỳ lạ.

Alice nhìn quanh, những người khác cũng đang chú ý đến họ. Cô chu mỏ, nếu họ trông mạnh hơn thì những người khác đã bao vây lấy họ như kền kền ngay từ lúc họ bước vào rồi. 

Alice nhìn vật phẩm họ đang trao đổi với Hiệp hội, khoái chí nhướn mày.

Trứng kiến? Cũng không tệ đấy. Giả thuyết của cô đã đúng, vậy là họ đến từ Arvea, hay đúng hơn là thành phố Aleph nhỏ nhắn.

Tờ giấy ủy thác Griffin trước khi được nhân viên lễ tân thu thập liền bị Alice rút lại, "Đợi tôi một chút."

Đúng là giống loài may mắn, Alice nép sau vài người, im lặng quan sát thiếu nữ người mèo nọ tại quầy đang hí hửng vẩy đuôi đợi tiền thưởng. Dù sao thì cũng không có gì đặc biệt, vài "bản năng" đây đó thôi. Người này có thể phù hợp với chức nghiệp Dũng sĩ, Thích khách hoặc tệ hơn, Trộm. 

Tuy nhiên, việc người nọ yếu hay không không quan trọng. Alice tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng thuyết phục cô gái làng quê lập tổ đội với mình và để cô ta làm bất cứ điều gì mình muốn. Vì dù rằng cô đằng nào cũng sẽ tìm cách lấy hết chiến lợi phẩm thôi mà. Ai mà quan tâm chứ.

"Cậu thích nó chứ?" Thiếu nữ người mèo nói với người đồng hành kế bên mình, "Đó có phải là chiếc mũ Khôn ngoan cậu luôn nói tới không?"

"Phải, tớ thích lắm! Tớ sẽ mua thêm vài chiếc nữa và gửi về thêm cho Yvette vài chiếc làm lưu niệm."

"Nó hợp cậu lắm. Nhưng đừng tiêu tiền hoang phí quá đấy."

Alice chau mày nhìn người đồng hành kế bên thiếu nữ người-mèo... Thần linh ơi, đúng là thảm họa thời trang. Người này thậm chí có khuôn mặt không vậy? Alice khó hiểu gạt chân đẩy ngã người thợ săn trước mặt ra để nhìn kỹ hơn rồi giật mạnh lấy đuôi tóc người kế bên, lách về phía trước, Người nọ không những khoác chiếc áo choàng và đội mũ trùm kín mít mà trên đầu còn đội thêm cả chiếc mũ Khôn ngoan. Mà bên trong còn mặc thêm... chiếc áo choàng tắm màu xanh cột dây? Không thể nào, người này không thể nào mạnh được, không thể, không hề, cá luôn.

Trong khoảnh khắc, một màu sắc xanh lam rực rỡ chạm mắt cô. 

"Này! Mày gạt chân tao đúng không?"

"Thế sao anh lại kéo tóc tôi?!"

"Câm mồm!"

Hai mắt họ chạm nhau. Alice quay phắt đầu nhìn lên trần nhà, Hôm nay trần nhà có vẻ đẹp nhỉ. À ha, không biết ai là người sơn mà sơn kỹ dữ vậy ta.

Cô chăm chú suy nghĩ, Dù sao thì những tên lính mới cũng chỉ làm phí thời gian mình thôi. Nhưng hôm nay mình đang cảm thấy tốt nên mình sẽ giúp những người yếu đuối hơn xem sao?

Trong đám đông hỗn loạn, mái tóc hồng ánh bạch kim khẽ đi theo sau cả hai người, cẩn thận theo dõi bọn họ hồi lâu. Khi cả hai trùng hợp nhận nhiệm vụ Griffin, họ liền chí chóe với nhau.

"Sylvie, sao cậu cứ thích nhận ủy thác ngoài khả năng của mình vậy?" Người thanh niên hỏi, tay chỉ vào ủy thác thu hoạch cỏ dại gần đó, "Chẳng phải người mới như chúng ta mới nên làm những ủy thác như thế này sao? Chúng ta vừa mém bị kiến ăn đó."

"Cậu cứ tin tớ." Sylvie hào hứng vỗ vai bạn đồng hành của mình, "Trái tim tớ bảo là mình sẽ làm được. Tớ có linh cảm tốt về điều này. Cậu hãy tin tớ đi, Ark."

"Sylvie..." Ark thỉnh thoảng miết nhẹ vành mũ mới toanh của mình mà khẽ cười, nhưng vẫn không quên lo lắng lên tiếng, "Tớ nghĩ là đôi lúc những cơ quan khác của cậu cũng cần hoạt động nữa, như não bộ chẳng hạn. Làm sao mình làm được ủy thác này bây giờ? Cậu thậm chí còn không biết nhảy chân sáo..."

Từ xa, Alice tiến lại hỏi, "Cho hỏi mọi người đã có tổ đội chưa?"

***

"Tất nhiên là tôi có thể làm mọi thứ rồi, à há! Tôi chỉ cần một tổ đội tại vì Hiệp hội này luôn tỏ vẻ rất là nghiêm ngặttt. Mỗi lần tôi làm việc một mình là tiền của tôi đều bị giảm đi. Rất là không công bằng, mọi người biết đó. Nếu mà tôi có quen biết với quý tộc quản lý khu phố này thì bức thư phàn nàn cũng xuyên qua được cái đầu hói của ông ta rồi. Ha... Haha, mọi người đồng ý chứ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận