• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 43

0 Bình luận - Độ dài: 2,392 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi Orwen, cả hai rảo bộ trên con đường đất đá rộng lớn nằm giữa hai rặng núi cằn cỗi cao chót vót. Trên đỉnh núi, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua. Lâu lâu, những cơn gió khô nóng thổi lồng lộng phía dưới khe núi khiến mũ áo choàng Al bay lật phật. Sau vài lần như thế, cậu khó chịu níu chặt vành mũ của mình lại. Một bàn tay đầy sẹo sau đó xoa đầu cậu. 

Ark dừng lại, ghim chặt vành mũ của cậu vào tóc bằng chiếc ghim vừa lấy ra khỏi túi không gian, "Hãy cẩn thận đấy, nhóc Al."

Kế bên cả hai, tiếng xe ngựa chậm rãi di chuyển lộc cộc đi ngang qua. Trên xe là tên quý tộc cậu thấy ở khu nghỉ khi nãy. Ông ta ngồi chễm chệ trên xe cùng vài người khác, gác chân ngắm cảnh. Và ở ngay phía sau là hai anh em bán thú bị kéo theo bằng những sợi dây xích buộc vào cổ. Hai người họ lúc thì đi, lúc thì chạy với đôi chân trần đầy vết thương, cố để bắt kịp cỗ xe ngựa. Mỗi khi di chuyển, sợi dây xích trên vòng cổ họ lắc lư kêu lên theo.

Khác với những gương mặt phấn khích chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầu tiên trong đám đông, đôi mắt của những bán thú nô lệ tràn ngập vẻ mệt nhoài như thể đã phải sống lại ác mộng của mình hàng trăm lần. Cũng như người phiêu lưu ở hang kiến khi nọ. Ánh mắt cô ta chỉ còn lại khoảng không trống rỗng như thể chỉ tồn tại bóng tối. 

Al quan sát cả hai bán thú. Dù rằng họ không có vũ khí hay bất cứ thứ gì khác trên người đi chăng nữa thì có lẽ họ cũng sẽ không bận tâm vì đằng nào thì họ cũng đang rất gần với việc buông xuôi rồi sao?

Al nhún vai. Ở đây có vẻ như cũng không tồn tại gậy phép hay những chiếc mũ Khôn ngoan nào như những nơi khác cậu và Ark từng đi tới. Có vẻ đây là ý của Pierre khi nói rằng chỉ có những người "xứng đáng" ở Ambervale mới được ban cho quyền năng sử dụng phép thuật. Al ngước lên nhìn đỉnh núi xa xăm. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng việc trị thương hay hỗ trợ cũng sẽ bị giới hạn ở đây. Trên đầu, một tiếng rít cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cậu, nhắc nhớ lại nguy hiểm đang rình rập xung quanh. 

Trên bầu trời, quái vật khổng lồ với bộ lông bạc cứng mạnh mẽ đập cánh. Chúng có đầu của đại bàng, thân hình của một con sư tử với bộ móng vuốt dài nhọn hoắt và sải cánh rộng lớn che lấp một khoảng trời. Ở ngoài đời chúng trông hung tợn hơn rất nhiều so với những nét mực đen trên tờ giấy ủy thác. Chiếc mỏ khoằm của chúng ré lên những tiếng thét vọng lại khắp cả dãy núi. Chúng liệng quanh những người ở phía dưới, chờ đợi thời cơ để lao xuống và gắp đi một con mồi bất kỳ lúc nào. Nghĩ tới viễn cảnh đó, Al cảm thấy rợn tóc gáy.

Không bao lâu sau, cả hai đã đặt chân đến khu săn bắn dưới chân núi. Trước mặt Al là vô vàn sợi dây thừng dày có đường kính lớn bằng cánh tay người trưởng thành đang đung đưa, rải xuống từ trên đỉnh núi. Thay vì những bậc thang dễ sạt lở trên đỉnh núi, một người có thể đi men theo cọc gỗ to lớn được đóng cố định và hệ thống dây thừng để lên tới đỉnh núi. 

Alice trước đây đã từng tự mình leo lên vách núi và đóng từng chiếc cọc một vào. Al cầm chắc dây thừng. Nếu cô ta đã có thể làm được một điều vĩ đại như thế thì chẳng phải cậu cũng có thể sao?

Ở đằng sau Al, hai anh em bán thú đã đi được tới nơi tên quý tộc đang chờ đợi. Thấy họ, ông ta mới ì ạch di chuyển xuống xe. Sau đó liếc ngang dọc khu săn bắn rồi chỉ vào một con Griffin đang bay lượn phía trên, "Con đó."

"Vâng, thưa ngài." Người anh cả đi bộ tới trước rồi cầm chặt dây thừng leo lên. Anh ta để ý thấy ánh mắt lo lắng của em gái mình liền cười nhẹ an ủi, Không sao đâu.

"Nhanh lên", tên quý tộc gằn giọng.

Cùng lúc, Al nắm lấy dây thừng; chân bước lên chiếc cọc gỗ. Mỗi chiếc cọc này có vị trí cách xa hơn khả năng sải chân cậu có thể bước tới. Nhưng nếu cậu bám sợi dây thật chặt và cố gắng rướn người thì cậu có thể nhảy tới chiếc cọc khác.

Đi được một vài bước, cậu liền đạp vào chiếc cọc gỗ cũ đang lung lay rồi ngã xuống vào trong tay Ark.

"Ấy, nguy hiểm. Nếu nhóc muốn thì chúng ta vẫn có thể dùng gió để bay lên mà."

"Em sẽ không sao đâu." Al quơ tay gạt đi lo lắng của người nọ rồi nhanh chóng nhảy lại lên những chiếc cọc gỗ. Cậu cầm lấy sợi dây thừng nhưng bàn tay vẫn còn khẽ run khi nhớ lại cảm giác rơi xuống trong không trung. Chỉ cần mình cứ tiếp tục và không nhìn lại thì mình sẽ ổn thôi. Nếu cô ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. 

Al kiên định nhìn tới đích đến trên cao. Cậu mím chặt môi; hai tay siết lấy sợi dây rồi lấy đà nhảy tới.

Vì đằng nào thì, chẳng phải Ark cũng sẽ đứng ở dưới đợi cậu sao?

Cứ như thế, Al cần cù nhảy từng bước lên trên cao. Ở phía dưới, một tiếng bịch lớn khiến cậu giật mình nhưng cậu vẫn không mảy may lo lắng mà choàng lấy một phần sợi dây thừng vào tay mình, cần mẫn tiếp tục nhảy tới.

Ngay khi tiếng động lớn vang lên trước mắt, cô bé bán thú nô lệ hoảng sợ hét lên rồi liền bị chiếc giày da đạp cô ngã xuống. Cô bé sau khi té xuống liền bò dậy, hoảng loạn ôm chân tên quý tộc, "Thưa ngài, anh trai tôi!" Sau lưng cô, người anh trai sau khi bất cẩn đạp phải một chiếc cọc gỗ lỏng đã bị mất thăng bằng và rơi xuống, nằm bất động.

Tên quý tộc mặt đỏ gay lên. Tiếng ồn của tên nô lệ đang thu hút người khác lại chỉ trỏ và nhìn ngó ông như súc vật. Ông đạp tên nô lệ lần nữa. Nếu không phải vì tên anh trai được việc của nó cầu xin thì ai mà thèm mua thêm thứ vô tích sự này!

"Mày im mồm! Còn thằng này, đồ súc vật! Leo trèo mà cũng không xong thì đi chết luôn đi!" 

Cô bé bán thú thấy anh trai mình đang bị quý tộc giẫm đạp liền bò lại ôm lấy anh trai mình, không cẩn thận mà chà xước đầu gối. Người này sẽ không bao giờ giúp anh trai cô, huống chi là trả tiền trị thương. Cô ứa nước mắt, cố gắng ôm chặt anh trai mình khỏi cơn thịnh nộ của đối phương. 

Bấy giờ, khi thấy máu đang chảy xuống đầu anh trai cô đang lan tới vết xước. Cô đau đớn, cuống cuồng nhìn quanh, la lên, "Cho hỏi có ai trị thương ở đây không?"

Trong mắt cô, mọi người nhanh chóng bối rối, e sợ nhìn cô. Họ thì thầm to nhỏ với nhau: "Không nổi", "Nặng quá rồi". Mọi người chần chừ che đi bình trị liệu trên người mình. Anh trai cô có thể không thể được trị khỏi và hơn nữa, họ cần phải dự trù tài nguyên cho bản thân. Họ cũng không dám đương đầu giúp đỡ anh trai cô, vì anh trai cô là bán thú và bán thú chỉ là rắc rối.

Cô vỡ lẽ, tuyệt vọng nhìn quanh. Trong hàng người, cô thấy một Nữ Tư tế đang cố gắng kéo vành mũ che đi gương mặt mình. Cô la lên "Nữ Tư tế! Ngài Nhân từ của cô yêu quý tất cả mà, không phải sao? Cô được ban phước sử dụng phép thuật mà phải không? Tôi xin cô, cứu lấy anh tôi với!"

Nữ Tư tế bị phát hiện liền siết chặt cuốn sách trên tay vào lòng. Cô kéo vành nón xuống, né đi ánh nhìn của bán thú, "Không."

Cô bé bán thú lần nữa kêu lên nhưng tiếng kêu của cô liền bị đứt quãng dưới sự dày xéo của tên quý tộc nọ. Cô co rúm người chịu đòn. Ngay khóe mắt cô, Nữ Tư tế nhăn mặt, lẩm bẩm, "Giống loài nguyền rủa."

Trong đám đông náo loạn, một bàn tay đầy sẹo nhẹ đẩy người khác ra, lách tới. "Tôi có thể trị thương, có vấn đề gì không?"

***

Thấy bản thân đã leo được hơn nửa vách núi, Al tự hào thở hổn hển. Khi cậu lần nữa nhảy tới, chiếc cọc gỗ cũ kỹ dưới chân cậu rung lắc khiến cậu mất thăng bằng, không cẩn thận nhìn xuống. Không gian cao chót vót dưới chân cậu như biến dạng khiến cậu đang dần rời khỏi mặt đất rồi lại rơi xuống nhanh chóng không thể kiểm soát. Cậu cảm giác ruột gan mình đang quặn thắt lại với nhau. Al cố gắng giữ bình tĩnh bám chặt lấy sợi dây thừng, thay đổi ý định tìm cách di chuyển xuống nhưng chiếc cọc mòn mỗi khi cậu động đậy lại lung lay theo.

Gần đó, những con Griffin khổng lồ đang bay lượn dường như đã đánh hơi được sự sợ hãi của cậu mà bay lượn lại. Rồi một con thét lên. Âm thanh to lớn lấn át đi suy nghĩ của cậu.

KÉCCC!

Al bám chặt vào sợi dây. Tay cậu đã sớm tứa ra rất nhiều mồ hôi. Những con Griffin gần đó bay rảo quanh cậu, từng chút, từng chút một lại gần. Al đảo mắt quan sát những chiếc cọc gỗ phía dưới. Cậu không biết cách xuống! Không, cậu không thể xuống được!

Al la lên nhưng tiếng kêu của cậu không thể với tới được bất kỳ ai. Tất cả mọi người đang tụ tập lại ở dưới như một đàn kiến. Và ở trong vòng tròn, cậu thấy Ark đang bận bịu đứng trước mặt hai bán thú. 

KÉCCC!

Những con Griffin lao tới. Móng vuốt to lớn của nó đập mạnh vào thành đá để lại những vết cào lớn. Một con Griffin đậu trên cao trừng mắt nhìn Al, như nhìn thấy được suy nghĩ của cậu mà lấy chiếc mỏ khoằm vàng mổ vào sợi dây thừng cậu đang cầm, không quên liên tục giật lấy, kéo cậu lên xuống. Al nghiến răng, giằng lấy sợi dây kéo ra xa một đoạn xong buộc chặt nó quanh tay. Ngay khi những con Griffin khác bay tới, cậu nín thở nhảy xuống.

Trước khi chân cậu vừa chạm vào cọc gỗ, Griffin liền giật mạnh dây thừng của cậu. Chân cậu bị kéo trượt khỏi cọc gỗ; cả người cậu theo quán tính của sợi dây đập thẳng vào vách núi. 

Hai chân cậu mất đi điểm tựa chỉ có thể đung đưa, lơ lửng trong không trung. Mồ hôi trên tay khiến cậu bị tuột đi khỏi sợi dây một đoạn.

Tim Al như ngừng đập khi cậu nhìn xuống khoảng không dưới chân mình. Trên đầu cậu, những con Griffin chuẩn bị chớp thời cơ bay tới. Cậu hổn hển đạp chân lia lịa tìm điểm bám trên thành núi dốc. Đôi bàn tay đầy mồ hôi của cậu dần trượt xuống khỏi dây thừng. 

Sợi dây của cậu tiếp tục bị Griffin giật lấy. Al bị kéo lên xuống theo sợi dây thừng liên tục. Với đà này thì không bao lâu nữa cậu sẽ rơi xuống và chết.

Al quay đầu la lên cầu cứu. Nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng hét của cậu. 

"Ark!"

"ARK!"

KÉCCC!

Griffin thét lên trước mặt cậu rồi lấy mỏ mổ xuống lần cuối, giật đứt sợi dây thừng. Nhưng trước khi dây đứt, Al đã kịp trượt xuống một đoạn. Ma sát chà bỏng tay khiến nắm tay cậu buông lỏng. Cậu đạp chân vào vách núi, nhảy ra xa hơn về sau và rồi rơi xuống.

Những con Griffin thấy thời cơ liền lần nữa rít lên, đập cánh lao tới.

Trong những tiếng gió gào thét. Đôi mắt đỏ của Al phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cậu nhìn những con Griffin tiến tới. Thời gian như ngừng lại và thế giới dường như cũng không còn lại một âm thanh nào còn kịp đến được tới tai cậu. Cậu bất động nhìn những cơn gió cuốn bản thân đi, để mặc cảm xúc thân quen bao lấy bản thân, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.

"Đừng buông tay—"

... Không được.

"Đừng buông ra!" 

Không phải là lúc này.

Cậu nheo mắt lại dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Cậu xoay người; một tay nắm lấy mũi tên triệu hồi từ xa lao thẳng tới. Cậu bay lại tới vách núi, kịp thời nắm chặt vào sợi dây thừng khác đang chao liệng gần đó. Hai tay cậu bám chặt vào sợi dây, nơi tiếp xúc theo lực rơi của cậu chà rách phần da tay bỏng rát lúc nãy. Và đôi chân cậu kéo một đoạn dài trên vách núi trước khi dừng lại. 

Al thở phào, bước lên trên một chiếc cọc gỗ gần đó rồi xoay người lại về phía sau. Ánh mắt đỏ rực của cậu ánh lên sắc xanh lá. Cậu nhìn thẳng vào bầy Griffin trước mặt. Nếu tao chết thì chúng mày cũng sẽ phải chết theo tao!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận