• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 47

0 Bình luận - Độ dài: 3,635 từ - Cập nhật:

Khi xe ngựa dừng lại, Ark vươn vai ngáp thật to rồi bước xuống xe. Sau lưng anh, cậu nhóc thỏ từ khi tỉnh dậy đã lấy hai tay ôm mặt không buông, cũng không buồn nhúc nhích. Sau khi vác pho tượng mang tên Al xuống, cậu nhóc mới bắt đầu cứng đờ lẽo đẽo đi sau anh. 

Al nhìn bóng lưng của đối phương, khúm núm nhăn mặt. Không thể tin được rằng hôm qua mình đã chây hết nước mắt, nước mũi lên áo choàng của đối phương. Xấu hổ quá.

Cổng chào Ostan là những cột đá vòm cẩm thạch điêu khắc uốn lượn tỉ mỉ; ở giữa vòm khắc tên thành phố Ostackerhofen. Và dẫn vào thành phố là một con đường lát đá lớn với hàng cây lớn um tùm trải dài. Bên trong là các ngôi nhà san sát được xây kiên cố với gỗ và đá với mái nhà hình chữ V ngược được lợp bằng gạch nung, theo thời gian phai thành màu đất. Mỗi căn nhà được trang trí bằng những màu sơn xanh thẫm, vàng,... từ các vật liệu thiên nhiên với những lá cờ của Ambervale phất phới trong gió - Lá cờ của Mặt trời, Khiên, Kiếm và Sư tử.

Thành phố Ostan có sức chứa 40.000 người, trong đó một phần tư bao gồm khách vãng lai, đa số là các thợ săn. Vậy nên trong đám đông có thể dễ dàng thấy được các thợ săn, nhà phiêu lưu, nhà lữ hành,... Ngoài ra, đây còn là nơi ở của các nhà quý tộc quyền lực, tiêu biểu như nhà Hầu tước Illengrad và một số khác như Odelio, Rust, Beth và Vonmartz.

Ark và Al cùng nhau rảo bộ dưới những tán cây um tùm trải dài của thành phố, đi tới Quảng trường Chợ hoa đủ màu sắc giữa thành phố, hòa chung với nhịp sống của mọi người. Trên đường đi, các hàng người thợ săn khác khoác vai nhau, vui vẻ cười đùa. Đôi lúc, kế bên họ sẽ xuất hiện một vài cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy đầy màu sắc với những điêu khắc tỉ mỉ đi ngang qua. Từ cửa sổ xe có thể thấy được lớp màn vải che đi các quý tộc phong nhã đang ngồi bên trong.

Con đường chính từ cổng chào Ostan đi vào là những cửa tiệm quần áo. Trước cửa tiệm là những tấm kính để trưng bày các loại trang phục lộng lẫy bên trong. Al nhìn ảnh phản chiếu của mình và thấy rằng bây giờ cậu đã cao ngang ngực Ark so với chiều cao vừa xấp xỉ ngay hông khi mới xuất phát. Tuy rằng còn thua Alice vài xăng-ti-mét nhưng Ark cũng đã được coi là một người khá cao với chiều cao 1,8m.

Lúc bấy giờ, Al mới nhận ra rằng bản thân đã trở nên cao lớn và chững chạc hơn. Và bàn tay lông lá khi cậu vừa tỉnh dậy bây giờ đã trắng nõn tựa như tay của một người dân bình thường. Có lẽ vì thế mà người phụ nữ tên Jade khi nọ chỉ đưa cho cậu đôi tai giả. Vì nếu là những bán thú khác thì có thể sẽ cần nhiều hơn, hoặc thậm chí gặp khó khăn khi ra ngoài, như Sylvie trong ký ức xa xưa của Alice. 

Bấy giờ, Ark - người hiện tại đang hóa trang thành Dareus, nhìn vào cửa tiệm quần áo theo Al, ngẫm nghĩ gì đó rồi liền bước vào trong. Vào trong cửa tiệm, Ark đơn giản sắm thêm một chiếc quần tây và áo măng tô nâu, đôi giày da đen với đôi vớ cùng màu cùng với dây nịt để phối với áo cổ lọ màu đen bản thân đang mặc.

Với gương mặt rắn rỏi của Dareus: lông mày rậm rạp, chiếc mũi khoằm và gương mặt chữ điền chững chạc, Ark thuận tiện lấy ra từ túi không gian một chiếc bịt mắt rồi đeo lên, vuốt hết tóc lại về sau. 

"Bây giờ thì nhìn anh giống một thương nhân hơn rồi chứ?" Ark cười.

"Trông anh giống một người lính đánh thuê hơn."

"Haha!"

Sau đó, Ark liền đẩy Al vào phòng thử đồ và đưa cho cậu một bộ đồ đỏm dáng: chiếc áo thun dày, quần cộc dày dặn cùng với đôi giày bệt đen. Trong lúc thử đồ, đôi tai thỏ của cậu bị kéo khỏi lớp mũ áo choàng liện dựng ngược lên. Và Ark liền đặt lên đầu cậu một chiếc mũ thợ săn với phần che hai tai được cách điệu.

Al sờ phần lông dày của nón và nhận ra rằng chiếc mũ có chung màu hồng với tai cậu. Ark xoa đầu cậu, cười nói, "Thế này thì cho dù tai nhóc có lộ ra thì cũng không ai nghĩ rằng nhóc sẽ là bán thú đâu."

Trước mặt Quảng trường Chợ hoa là Quảng trường Hành chính của Ostan với kiến trúc đá rửa mang nét uy nghiêm hoài cổ nhưng cũng gần gũi. Nhưng Al nhìn tòa nhà, tỏ vẻ mệt mỏi khi không thể ngưng nghĩ được tới hàng đống giấy tờ được xử lý hàng ngày ở đây. 

Và ở đằng sau Quảng trường Hành chính về xa hơn là quận Weidenallee hay còn gọi là Biệt phủ Đỉnh thành cổ - nơi ở của hầu hết các quý tộc ở Ostan. Theo lời Jade giải thích thì việc sắp xếp như vậy là một điều hợp lý vì tại sao quý tộc lại muốn giao du với nơi xô bồ của nhiều người dân thường như thế này chứ?

Ở kế bên Quảng trường Hành chính về hướng Tây-Bắc là Điện thờ lớn chiếm trọn hai bên con đường với chiều dài xấp xỉ 100m, ngang 40m và chiều cao 25m với nhiều người tham quan. Tuy nhiên, cả hai sau đó rẽ vào con đường bên phải về hướng Đông-Bắc tới chợ phiên quận Revelry - chợ phiên lớn nhất khu vực với hàng trăm gian hàng trải dài từ đồ ăn, vật phẩm lưu niệm tới những xưởng vũ khí, quần áo,... Sau khi ngắm nghía xung quanh, Ark và Al tiếp tục đi dạo vòng quanh các hệ thống con kênh, rạch của quận.

Tới trưa, cả hai dừng lại ở một quán nước ở ngã tư. Họ ngồi dưới những tán cây lớn khẽ đưa, tận hưởng cái se lạnh của những ngày gần đông và những món ăn nóng hổi. Sau khi nhấp một ngụm nước, Ark khoanh tay, vui vẻ hoài niệm.

"Khi trước Sylvie rất thích thành phố này. Mặc dù giá cả đều đắt hơn rõ rệt so với Aleph nhưng cô ấy sẽ luôn lượn vòng quanh các quầy đồ và mọi địa điểm du lịch mỗi khi có thể. Thậm chí, nhiều lúc anh còn bắt gặp Sylvie ngồi nói chuyện với người lạ nữa. Sylvie có thể hòa nhập vào bất kỳ đâu khá dễ dàng, có lẽ tính cách sôi nổi này là nét hấp dẫn của cô ta.

Nhưng trái ngược với Sylvie, Alice lại thấy nơi đây rất là âm u và ngột ngạt. Điều này có vẻ đúng với những người dân nơi đây, và đặc biệt là các quý tộc."

Al chống tay nhìn Ark, quơ nĩa trong dĩa đồ ăn của mình, "Chẳng phải anh từng nói rằng Alice muốn làm người đứng đầu gia đình Hầu tước đó sao?"

"Phụ nữ không thể làm người đứng đầu gia đình quý tộc." Ark nhún vai.

"Tại sao?" Al nhướn mày, ghim nĩa vào đồ ăn.

"Giá trị một người phụ nữ quý tộc chỉ bao quanh hôn nhân. Và nếu họ có đấu tranh lại thì cũng coi như là đã từ bỏ tước hiệu gia tộc, như Jaelynn Prahms, hoặc là đấu tranh để giành được phối ngẫu phù hợp nhất cho gia tộc. Đó là lời của Alice, không phải anh."

"Vậy thì tại sao Alice không đấu tranh lại?"

"... Điều đó thì anh không thể nói được. Thế ngày mai nhóc có muốn làm gì không?"

"Chúng ta không còn làm gì khác được ở thành phố này ngoài tham quan thôi sao?"

"... E rằng là vậy. Nhưng anh dự định sẽ vào thư viện thành phố vài ngày và ở lại tới tối, nhóc Al muốn đi không? Họ có nhiều đầu sách hay ở đó lắm, thậm chí là sách về thường thức phép thuật nữa."

"Hừm." Al buồn chán quấn mì vào nĩa.

Tối đó, cả hai nghỉ ngơi lại ở một căn phòng trọ. Và sau khi nằm dài trên giường, Al lăn qua lại, tận hưởng chiếc giường êm ái. Kế bên cậu, Ark theo thói quen lấy ra lọ thuốc vừa điều chế được và nốc lấy một viên thuốc. "Tuy rằng đã có thứ thuốc này nhưng có vẻ bệnh tình của anh sẽ mất vài ngày để điều chỉnh được thời lượng giấc ngủ về lại như ban đầu nên nhóc đừng lo nhé."

Al ậm ừ, sau đó nhìn lên đèn trần suy nghĩ. Một lát sau, cậu lên tiếng, "Ark, em muốn giới thiệu với anh một người. Anh ta đã tặng cho em chiếc túi không gian này. Và là một ma pháp sư của châu lục phía Đông em gặp được trong lễ hội của Aleph. Nhưng mà... anh cũng không cần hồi đáp anh ta đâu. Đằng nào anh cũng đang bị truy nã mà."

Đáp lại Al, Ark tròn mắt, nghiêng đầu hỏi, "Một ma pháp sư của châu lục phía Đông sao?" 

Thấy phản ứng của người nọ, Al ngầm biết được sự tò mò của Ark và lấy ra quả cầu thủy tinh. Sau khi vừa tạo kết nối, Klaus đã lập tức kết nối với quả cầu thủy tinh của cậu. Ở đầu dây bên kia, Klaus lên tiếng.

"Chà, xem ai bây giờ mới trả lời tin nhắn của tôi đây này."

"Chào, anh Klaus. Em có mang anh họ của em đến nói chuyện với anh này."

"Xin chào,... Tôi là Ark." Ark nghe theo Al nói vào quả cầu. 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó là những tiếng sột soạt, bước chân vội vã cùng tiếng kéo ghế và tiếng giấy bị dạt sang. Có lẽ Klaus đang bận với công việc của mình hoặc đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh, anh là anh họ của cậu Al, phải không?" Klaus cuống cuồng lên tiếng.

"Không, tôi..." 

"Anh ta là anh họ em." Al lên tiếng.

"Phải, tôi có nghe Al kể về anh khi anh gặp 'giấc ngủ của những pháp sư', phải chứ?"

"Phải." 

"Vậy là đúng là anh rồi. Anh là một người trị thương đúng không?", Klaus hớn hở lên tiếng.

"Không hẳn, tôi là một thầy pháp."

"Thầy pháp sao?" Bên kia đầu dây bên im lặng một hồi lâu, "Họ sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ. Thảo nào anh biết về nguyên lý trị thương rõ như thế, vì anh đã phải học về cấu tạo cơ thể người. Nếu vậy thì anh cũng biết về giả kim thuật, nhỉ?"

"Vâng, tôi cũng biết chút đỉnh."

"Tôi hiện tại đang làm một nghiên cứu về khả năng thay đổi bản chất của con người, tái tạo lại khả năng nội tại và chuyển biến nó thông qua khả năng trừu tượng. Tôi nghe được em họ anh nói về khả năng sử dụng năng lượng thuần túy không thông qua bất kỳ trung gian?"

"Phải." 

"Vậy thì anh hẳn sẽ biết về khả năng này."

"Và khả năng mà anh đang nói tới là gì?"

"Phép thuật cường hóa."

"Không phải các ma pháp sư bên Tahria đều làm được sao? Đây chỉ là một phép thuật cơ bản thôi mà."

"Cũng như trị thương của anh và của tất cả những người trị thương khác. Nó không giống nhau. Cường hóa để gia tăng khả năng bẩm sinh của một người, thúc đẩy hoạt động các bó cơ, vận tốc máu chảy tới sự di chuyển của từng tế bào. Nhưng phương thức cường hóa còn lại e là vẫn chưa tìm ra được cách giải thích."

"Sử dụng năng lượng thuần túy để bức ép khả năng của một người đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Ý anh là vậy, phải không?"

"Phải, vậy là anh có biết. Hiệu quả theo như giả thuyết của tôi có thể lên tới gấp 100 lần, tùy theo khả năng của người thi triển phép thuật. Khi về lại Weinheim tôi được dịp vòng qua Khu'bael để ngắm nhìn Cánh đồng Lửa Vĩnh cửu uy nghi của Đức vua Ambervale và nếu như tôi đoán không lầm thì ông ta đã—"

"Không. Tất cả những gì anh nói chỉ là truyền thuyết, không hơn không kém, Klaus. Đức Vua đã tạo nên ngọn lửa đó bằng khả năng của mình, không có phép thuật nào khác liên quan ở đây cả."

"Anh biết về trận chiến đó sao? Trận chiến biên giới đã tuyệt diệt phù thủy của Khu'bael?"

"Phải, tôi... đã từng có dịp nghe kể lại."

"Vậy sao? Vì theo giả thuyết của tôi và những gì tôi chứng kiến, Đức vua có thể đã có được một sự trợ giúp từ bên ngoài. Ông ta chắc hẳn đã phải nhờ vào một người nào đó khác. Anh không thấy chúng nghe mỉa mai sao? Một phù thủy—"

"Tại sao chúng ta không dừng nói về chủ đề này đi nhỉ, Klaus?"

Al chán nản ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm của phòng trọ nhìn cả hai hớn hở trò chuyện. Cậu chán nản nằm dài lên bàn. Tại sao căn phòng này có cả bàn trang điểm cơ chứ? Và để tâm trí trôi dạt tới một nơi xa xôi. 

Sau khi Ark cùng Klaus nói chuyện được một hồi lâu, Ark cầm lấy quả cầu thủy tinh và bước tới xoa đầu Al, nói nhỏ, "Anh và Klaus có việc phải nói chuyện riêng một tí nhé Al."

Cảm giác có dự định không lành, Al khẽ gật đầu. Và ngay khi cánh cửa căn phòng đóng lại, cậu liền mở cửa sổ phòng và đi bộ trên mái nhà. 

Khi Ark đứng tựa vào một con hẻm yên tĩnh kế bên tòa nhà, Klaus mới lên tiếng.

"Ở mức độ nặng như thế này thì tôi nghĩ anh cũng biết tình trạng của mình mà phải không?"

"Phải."

"Và anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, phải chứ?"

"Tôi biết."

"Em họ anh rất lo lắng cho anh. Và thuốc Tuần hoàn Mana mà anh đang uống sẽ sớm hết tác dụng rất nhanh. Đây không phải là vấn đề mà thuốc có thể trị được, Ark. Anh đang có quá nhiều gánh nặng trong tâm trí mình. Sớm muộn gì thì bộ não cũng sẽ cháy rụi, hoặc cơ thể tan biến thành tro bụi mất thôi. Và anh sẽ không bao giờ biết được khi nào sẽ là giấc ngủ cuối cùng của mình."

"Việc đó thì anh không cần phải lo đâu, Klaus." Ark khúc khích, "Vì tôi đã tìm được kế hoạch dự phòng rồi."

"Tôi hiểu... Có vẻ tôi cũng đã hơi lo lắng quá trớn rồi. Thế thì, tôi mong rằng anh và cậu Al sẽ có một chuyện phiêu lưu thật an toàn. Nếu có dịp thì chúng ta cùng gặp lại nhau ở Varfon nhé."

Ở trên mái nhà, Al mở to mắt, bấy giờ mới ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện. Không, Klaus. Kế hoạch dự phòng của Ark là tự vẫn.

***

Sau khi đi vào phòng, Al rảo bước qua lại. Cậu cắn móng tay mình, đôi lúc miết lấy đôi tai không kiểm soát. Mình cần phải tìm cách đẩy nhanh phương pháp đẩy lùi "Giấc ngủ pháp sư". Thế nhưng mình không thể vào được không gian tâm trí Ark kể từ sau lần cuối. Mình thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu trong khi đến Klaus còn không biết cách giải. Vậy thì, mình chỉ còn có thể tìm cách đẩy nhanh quá trình tìm kiếm lại quá khứ và cầu mong rằng Alice trong quá khứ đã có vài manh mối nào đó. Bắt đầu từ thành phố này!

Khi Mặt trăng đã treo trên cao, Ark bị lay người liền mộng mị, theo thói quen hỏi, "Sao thế, nhóc Al?"

"Ark. Anh... rất quan trọng đó. Anh không được quên đâu."

"Hừm. Phải..."

Và trong cơn mơ, anh nghe giọng nhóc thỏ nhỏ giọt, rồi từ từ hòa tan vào không trung, "Em sẽ tìm cách *."

Tìm cách gì cơ?

Ark rơi vào trong bóng tối. Và nhận thức dần bị kéo lại bằng những hơi thở hồng hộc. Anh hớt hải chạy tới trong không gian chưa kịp định hình. Để rồi lần nữa té xuống, đáp xuống mặt đất gồ ghề. Và từ sau lưng, những vết chém bay tới, chiếu sáng xung quanh.

Chiếc hang tối trên Ngọn đồi Thần linh bị ánh sáng vàng rực thắp sáng.

Sau đó, hàng chục đốm sáng dần hiện lên, to dần. Ánh sáng phản chiếu lại trong đôi mắt của Ark; và anh đông cứng người, sợ hãi nhìn. 

Trước khi những vết chém lần nữa đánh tới, Ark nuốt ực, siết chặt nắm đấm. Không được, không phải bây giờ. 

Anh hít một hơi thật sâu, lau đi máu đang chảy trên mặt mình và những vết thương dần lành lại. Những cơn ác mộng này đang ngốn mana của mình. Và mình sẽ thay đổi chúng, để bảo vệ nhóc thỏ. Từng bước một. 

Anh xoay chân, phóng tới. Bắt đầu từ ngày hôm nay!

Ark nhảy khỏi vây bắt của hàng ngàn vì sao. Và theo từng bước chân, những vết chém xé toạc một phần hang đá. Anh khum người, né đi khỏi những tảng đá lớn rơi xuống và nhảy tới, chộp lấy tay Sylvie. Anh gào lên, "Sylvie!"

Và đáp lại anh, người-mèo trước mặt "nhìn" về hướng anh, gương mặt chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng chỉ tồn tại bóng tối.

Trên vùng trời lộ ra của đỉnh hang, những luồng sáng được triệu hồi dần tụ lại thành một cơn bão ánh sáng. 

"Chúng ta có thể làm được." Ark gật đầu, la lên, "Tớ sẽ hỗ trợ cậu!"

Bàn tay Sylvie khẽ cử động. Bóng tối dần rút đi trên khuôn mặt Sylvie và trong cơn ác mộng tăm tối, cảm xúc thật sự luôn bị giấu đi dưới lớp mặt nạ của cô đang nhìn anh. Đôi mắt mèo xanh lá tuyệt vọng nhìn anh; cô bây giờ chỉ còn lại sự tự ti.

"Chúng ta còn có thể làm được gì nữa sao?", cô hỏi, "Chẳng phải cậu vẫn còn hận tớ sao?"

"Chúng ta có thể làm được. Hãy tin tớ, Sylvie."

Cả hang động rung chuyển, Mặt trời rực lửa dần giáng xuống.

Ánh sáng nhuốm lên cả hai. Ark nắm lấy tay cô, la lên, "Sylvie, tớ có thể làm được. Tớ sẽ sử dụng 'Cường hóa' và sửa sai mọi thứ!"

"Chúng ta có thể làm được!"

"Chúng ta có thể mang Ysaac quay lại!"

Và sức nóng rực lửa chạm vào da cả hai. Sylvie hạ thấp đầu, cảm kích cười lên. "Cảm ơn cậu, Ark." 

Những lời mà tớ đáng ra đã phải nói với cậu.

Ark nhìn Sylvie vươn tay tới trước mặt anh. Bàn tay che khuất đi gương mặt cô.

Những ngón tay cô đẩy nhẹ vào trán anh, đẩy anh ngã ngược lại về sau. Một lần nữa, những gai bóng tối phủ lấy quanh anh.

Và khi những tia máu nóng hổi bắn tới, giọng cô vang vọng.

"Tớ chưa bao giờ hận cậu. Nhưng đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi."

Tiếng nói của cô bao vây xung quanh anh như những giọng nói trong đại dương chầu chực khi xưa. Nhưng bấy giờ chỉ còn lại một sự bình thản, nhẹ nhàng. Và khi cả thế giới im lặng, anh nghe được tiếng cười của cô. 

"Và bước tiếp."

Ark bừng tỉnh, hít lấy một ngụm hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại được hơi thở của mình, anh ngồi dậy. Bấy giờ là một buổi sáng sớm tinh mơ. Ark sờ mặt; trên gò má anh là hai hàng nước mắt chảy dài và trong lòng còn nặng trĩu nỗi buồn man mác không thể miêu tả thành lời.

Kế bên anh, nhóc thỏ đã sớm rời khỏi giường và đi đâu đó. Ở trên chiếc tủ đầu giường là một tờ giấy với dòng chữ và chữ ký nắn nót của cậu nhóc thỏ, ghi rằng: "Em ứ thích thư viện đâu. Em sẽ đi dạo phố, anh đừng lo. Tối em sẽ về. Ký tên, Al."

Cùng lúc đó, Ark lấy ra một bản đồ được đánh dấu của hai anh em bán thú trước đó - địa chỉ nơi ở khu ổ chuột của thành phố Ostan. Ark trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ánh mắt ánh lên một tia kiên định. Bây giờ là thời gian của mình.

Ark đứng lên, sau đó ngồi bệt lại xuống chiếc bàn trang điểm của phòng. Anh vừa kéo mí mắt lên vừa càu nhàu, "A, quên mất mình còn phải trang điểm nữa."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận