• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 44

0 Bình luận - Độ dài: 3,280 từ - Cập nhật:

Ark đặt tay lên vai cô bé người thú. Nhưng khi cô bé quay người, đôi tai mèo nâu khẽ lắc và gương mặt đối phương bấy giờ chỉ còn lại một khoảng trống tối đen. Không gian xung quanh anh biến dạng. Sylvie trước mặt đang "nhìn" anh. Và ở kế bên cô, thi thể đang nằm của Alice quay nguệch đầu sang. Máu chảy xuống trên đỉnh đầu cô thấm ướt một phần đường. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi khô cằn nhợt nhạt của cô bập bẹ những âm thanh méo mó, "Đồ sát nhân."

Không... Mình...

"Cứu lấy * tôi với!" 

Ark nghẹn họng, sợ hãi nhìn quanh. Dưới chân anh, Sylvie trống rỗng ghì chặt áo choàng anh van xin. Trong đám đông lớn tiếng, Yvette ướt như chuột lột đứng lẩn vào bên trong đám đông nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cô tràn ngập sự căm hận. Đằng sau cô, một người với mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời quay lưng rời đi.

Yvette siết chặt nắm đấm, giận dữ chì chiết:

"Đáng lý ra chị tôi không nên đi chung trên cuộc phiêu lưu này với anh."

"Anh đã phá hỏng mọi thứ rồi, Ark."

"Anh đã giết chết mọi người."

"Vì anh quá yếu đuối."

Không... anh... 

"ARK!"

Al?

Ark lảo đảo lùi bước về sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những ký ức này... Là thật sao?

"Tỉnh dậy đi!"

"Cứu lấy anh trai tôi với!" Cô bé bán thú gào khóc van xin, khẩn khoản giật mạnh áo choàng của Ark.

Ark đỡ trán, nhanh chóng lấy lại nhận thức, "Phải, phải rồi."

"Trị thương."

***

"Gì vậy? Ở trên kia."

"Nhìn kìa!" 

Ngay khi vừa trị thương xong, Ark nhìn lên trên theo hướng mọi người chỉ trỏ, lập tức cảm giác có điềm không lành. Anh vội đứng bật dậy, đẩy mọi người dạt ra rồi lách tới. Và trên vị trí vách núi ngay nơi Al khi nãy đứng hiện tại đang có một đàn bốn con Griffin đang chầu chực nhóc thỏ. Ark nghiến răng. Anh nhảy tới, những luồng gió vây quanh anh, đẩy bật anh phóng lên cao.

Cùng lúc đó, Al nắm chặt sợi dây thừng trước mặt. Cậu nhìn về phía trước, chờ đợi thời cơ. Ngay khi con Griffin trước mặt lao tới, cậu liền nhảy bật khỏi chiếc cọc gỗ. Móng vuốt của Griffin vồ mạnh tới cào lên vách đá trống, không thấy con mồi đâu. Và trên cổ nó, đôi tay của Al túm chặt mớ lông, kéo xuống.

Con quái vật bị Al leo lên liền giãy giụa. Nó rít lên rồi lao tới, đập ngược Al lại vào vách núi.

Cả người Al đập mạnh vào vách đá lởm chởm. Nhưng tay cậu vẫn cố gắng túm chặt lấy những túm lông xơ xác mà trèo lên cưỡi Griffin. Griffin lần nữa quẫy người thét lên nhìn liền bị hai tay cậu kéo banh mỏ. Al kẹp chân chặt trên thân Griffin cùng con quái vật chao liệng tự do trong không trung. Trong lúc giằng co, Al nghe theo suy nghĩ thôi thúc của mình liền há rộng miệng cạp vào đầu Griffin; nước dãi cậu chảy đầy trên bộ lông bạc.

Ngoài xa, khi những con Griffin khác chuẩn bị lấy đà lao tới, Al thấy vậy liền giơ tay lên triệu hồi thanh kiếm từ trong túi không gian.

"AL!" Ark la lên, tay cầm thanh kiếm nước chạy thẳng trên vách núi bay tới chỗ Al. Ngay lúc đôi ủng anh đạp lên chiếc cọc gỗ chuẩn bị nhảy bật tới, một con Griffin trong đàn thấy thế liền lao tới. Ark nhăn mặt liền nhảy sang né đi. Thanh kiếm trong phút chốc hóa póc lại thành nước. Tay anh bắt lấy chân Griffin và anh xoay người, đập thẳng con quái vật vào vách núi. Âm thanh va chạm vang lên.

Oành!

Gió thổi trong va chạm khiến chiếc mũ áo choàng bị gập ngược lại. Ark sau đó hất văng con quái đi. Sau đó nhảy xuống con Griffin đang quay lại, lần nữa lao tới mà găm chặt thanh kiếm vào cổ.

Al tập trung chú ý tới Ark liền bất cẩn bị một con Griffin vồ tới gắp đi. Cậu bị móng vuốt to lớn của chúng quặp lại, đập mạnh vào vách đá. Al ho khù khụ trong đống sỏi đá bay tứ tung, giận dữ bám lấy móng vuốt Griffin. Cậu vận mana. Luồng mana xanh lá luân chuyển quanh mạch máu nhỏ bé, tham lam hút lấy mạch sống của cậu. Được thôi, vậy ăn thử cái này xem!

Trên đầu cậu, Griffin lấy đà nhắm thẳng vào trán cậu mổ xuống và trong tích tắc, ánh sáng xanh biển chém đôi không gian giữa cậu và Griffin, để lại cảm giác mát lạnh trên da và một vết thương bị rạch ngang trên mặt. Griffin lắc đầu khỏi những giọt nước trên thanh kiếm nhưng ngay lập tức liền bị một thanh kiếm khác cắm lên cổ. Máu Griffin bắn lên mặt Al. Griffin bị kiếm đâm thét lên. Đồng tử đỏ rực của cậu nhìn Griffin lần nữa mổ xuống và mana ngấu nghiến mạch máu cậu, đồng thời hút cạn đi tất cả máu trên mặt. Nó lao xuống.

"CẨN THẬN!"

Chiếc rìu khổng lồ dài hai sải cắm sâu vào Griffin trước khi đánh nó bay ra. Một thợ săn lao tới. Cô ta có mái tóc nâu dài được cột cao, trên người mặc một chiếc áo quây đỏ chắc chắn cùng chiếc quần thụng rộng nâu và đôi ủng lông cùng màu. Mồ hôi lấp lánh trên làn da tối màu lăn xuống trên thuốc vẽ xanh ngọc được bôi ngang mũi. Dây thừng được cô ta cột chặt vào eo. Sau đòn đánh, cô nắm chặt sợi dây và đáp xuống, đạp chân vào một chiếc cọc trên  vách núi.

Khi một con Griffin bay lại, cô liền nhảy bật khỏi chiếc cọc. Chiếc rìu khổng lồ rít lên trong gió. Lưỡi rìu vạch trong không gian một vết chém vòng cung chém ngang cổ con quái vật. Nhưng con Griffin liền nhanh chóng quẫy người né đi, giảm bớt sát thương phải chịu.

Al bám chặt tay vào vách núi gồ ghề, cố gắng tìm cách leo lên liền được người thợ săn nọ xách lên rồi đặt lại trên một chiếc cọc gỗ kế bên. Cô ta với lấy chiếc dây thừng gần đó rồi đưa cậu. Cô lên tiếng, "Thường thì tôi sẽ nói rằng trẻ con như cậu không nên ở đây." Nói xong, chiếc dây thừng cũ kỹ được cột trên người cô bị lay mạnh mà rơi xuống. Thấy vậy, cô ta gác lại cây rìu sau lưng rồi nắm chặt cọng dây thừng nặng nề. Cô tháo nút thắt trên eo ra rồi thả dây rơi xuống đất. "Nhưng có điều gì đó nói tôi rằng cậu không phải là một đứa trẻ."

Trước khi kịp thắt nút dây thừng kế bên, con Griffin đầy máu khi nãy rít lên, lần nữa lao tới. Cô nắm chặt một tay vào chiếc cọc gỗ bên trên, tay còn lại tựa vào vách núi rồi vung chân đá ngang mỏ con quái.

Al trừng mắt nhìn người thợ săn đang cản đường mình, gằn giọng la lên, "Cút đi!" nhưng liền bị tiếng thét của những con Griffin khác cắt ngang. Chúng bay tới trước mặt cả hai, dàn trận chuẩn bị tổng tấn công.

Cô nắm chặt sợi dây, đứng nghiêng mình trên vách núi. Tay cô lăm lăm cây rìu sau lưng, "Chà, cả bầy thì sẽ hơi khó nhằn một tí đấy nhỉ."

Cả bầy Griffin phóng tới. Người thợ săn liền nhảy bật lên cao. Cô đạp lên một con Griffin trước mặt làm bệ đỡ, sau đó xoay thân trên vạm vỡ vung rìu chém con kế bên. Nhưng một con khác trong bầy lại vồ tới, hất cô bay đi.

Người thợ săn rơi tự do trong không trung. Và chiếc áo choàng nâu lướt qua che phủ tầm mắt cô. Đôi ủng mòn bay xuống đạp lên một cọc gỗ. Bàn tay đầy sẹo nắm chặt lấy tay cô. Ánh nắng mặt trời ló qua mái tóc xoăn đen. Ark dụi gương mặt nhễ nhại mồ hôi và máu của mình vào áo choàng. Anh kéo người thợ săn đứng lên một cọc đinh gỗ, thở dốc hỏi thăm, "Cô không sao chứ?"

"Vẫn khỏe." Người nọ gác cây rìu lên vai, "Cảm ơn anh."

Griffin đầu đàn lần nữa thét lên và cả đàn lần nữa chuẩn bị bay tới. Ark nắm lấy cổ tay người nọ, lên tiếng, "Tôi sẽ giúp cô. Hãy tin tôi."

"Và chính xác là như thế nào?" Người thợ săn nhìn anh, nghiêng đầu nhếch mép cười. Nhưng đáp lại cô, Ark xoay đầu nhìn Griffin; không khí xung quanh anh lập tức khô hanh lại và mười thanh kiếm nước lơ lửng xung quanh liền được triệu hồi. Anh chỉ tay về con đầu đàn phía trước.

Những thanh kiếm nước phóng tới. Ark gật đầu nhìn người thợ săn và cô cười to, "Được thôi!" rồi thả sợi dây đi. Cô bước về sau rồi rơi tự do xuống. Ngay khi cô vừa rơi xuống, Ark nắm chặt cánh tay cô để một lượng mana truyền vào rồi ném cô lên trên cao trong không trung.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, những thanh kiếm nước chuẩn xác đâm sâu vào điểm yếu của Griffin. Ở trên cao, người thợ săn lơ lửng ngược sáng. Hai cánh tay cô ghì chặt cây rìu to lớn và cơ bắp, gân máu nổi cuồn cuộn lên như sóng biển. Ánh sáng xanh le lói tỏa sáng.

"YAAA!" Cô chém rìu xuống, vết chém cắt ngang không khí đánh tới mặt đất xa xôi bên dưới, lượn thành một vòng cung dài chém ngang phần đỉnh của một ngọn núi. Đầu con Griffin đầu đàn dưới áp lực vết chém nổ tung thành hàng trăm mảnh; cơ thể nó bị đánh bay đập thẳng xuống đất. Và những tiếng RẮC! lớn vang khắp cả dãy núi.

Một phần đỉnh núi bị cắt ngang dần trượt xuống rồi đổ ập rơi xuống trong không trung. Phần cọc nơi Al đứng bị chấn động khiến cậu không điểm bám liền rơi xuống. Al hụt tay với lấy dây thừng. 

Cậu rơi xuống giữa đất đá và những chiếc cọc gỗ khác. Chiếc ghim trong gió lốc bị kéo khỏi vị trí khiến đôi tai cậu bay phần phật về trước. 

Tất cả những nhà phiêu lưu, thợ săn bên dưới nhìn bóng tối của tảng đá khổng lồ đang lao vù vù xuống đồng loạt nháo nhào chạy đi. Hàng người hét lên, thậm chí bị gió thổi cuốn bay đi. 

Ngay trước khi cậu vừa chạm đất, cậu liền được Ark đỡ lấy. Sau khi làn khói bụi thuyên giảm, con đường dẫn vào khu săn bắn lúc này chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát.

***

Ark cẩn thận ôm lấy nhóc thỏ đáp xuống. Rồi anh co rúm người, đặt tay lên vách núi nôn khan. Những giọt máu từ mũi, miệng anh rơi lốm đốm xuống đất. Thấy vậy, anh liền vội lau đi để rồi phát hiện ra trên tay mình là những cục máu đông đang ngọ nguậy, nổi đầy gai chi chít.

Một bàn tay nắm lấy cằm Ark nâng lên. 

Người thợ săn nọ sáp lại gần, hơi thở nóng hổi nhẹ phả lên mặt anh.

"Thế một người đẹp như anh lại làm gì trên chiến trường vậy? Nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng đang đi săn Griffin, phải không?"

"..."

"Một người ít nói. Nhưng mọi thứ đều thể hiện hết trên mặt anh rồi, anh biết chứ?" Người thợ săn vuốt má anh. Cô ta nhìn biểu cảm của anh mà cười lên, "Vậy là đúng rồi. Tôi cá rằng khi cười anh sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy."

Bàn tay cô lướt xuống tới ngang vai anh rồi miết lấy vành mũ áo choàng, đội mũ lại lên cho anh, "Đẹp và hữu dụng. Anh và tôi rất hợp nhau đấy. Anh đã có tổ đội chưa? Hay là anh bỏ tổ đội mình đi, đi cùng với tôi."

"Xin thứ lỗi, tôi đã có con rồi. Tôi đang đi chung với con tôi."

"Thế cô nàng của anh đâu? Ở nhà?"

"..."

"Cha đơn thân? Thế cũng được. Tôi không ngại làm thêm chu cấp cho cả hai. Anh không muốn tiến thêm bước nữa sao?"

"... Tôi không có hứng thú với phụ nữ, xin lỗi cô."

"Haha! Tôi chỉ đang chọc anh thôi. Tôi biết là anh đang cố từ chối tôi. Nhưng anh rất mạnh đấy. Một người trị liệu và hỗ trợ tốt như anh là một kho báu hiếm thấy, cũng như vẻ đẹp này vậy."

Người phụ nữ lần nữa vươn tay tới nhưng liền bị Ark bắt lấy. Đáp lại anh, cô nheo mắt cười. Cô sau đó xoay người, lấy từ trong túi không gian ra ủy thác Griffin cùng với một đoản dao. Cô rạch dao ngang qua ngón trỏ của mình rồi ghi nguệch ngoạc lên tờ giấy, "Đây là ủy thác của tôi, anh cứ lấy đi. Cứ coi như đây là quà làm quen."

"..."

"Và tôi còn có một thắc mắc. Mana của anh không phải là màu xanh lá, phải chứ?"

"Không." Ark nhìn theo hướng của người thợ săn, cẩn thận che chắn nhóc thỏ đang đứng ở phía xa ra khỏi tầm nhìn của cô.

Người thợ săn chống hai tay lên eo, khẽ hất cằm kể lại một câu chuyện xa xưa, "Tướng quân ba đời trước của Ashen-Yroas đã nghe lời tình nhân mình bịt mắt bản thân trước thềm trận chiến. Ông ta đã dẫn dắt cả đất nước trong vô minh và cuối cùng, bỏ mạng trên ngai vàng của mình cùng lưỡi dao tẩm độc đến từ người duy nhất ông muốn bảo vệ đâm qua tim."

"Ý cô là sao?"

"Hãy cẩn thận với những quân cờ xung quanh mình nếu không muốn sớm hay muộn bị chính con quái vật mình tin cẩn nuốt chửng."

"Vậy thì chào nhé, anh chàng xinh đẹp." Nói xong, người phụ nữ rời đi, vươn tay chào.

Ark cầm tờ ủy thác của người thợ săn nọ. Đằng sau tờ ủy thác là số phòng của Orwen và phương thức liên lạc qua quả cầu thủy tinh của một thợ săn—Thyra Brennt.

***

Al loạng choạng nhìn mặt đất không ngừng di chuyển. Chân tay cậu bị rút kiệt sức; mặt cắt không còn một giọt máu.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hay cậu có thể tự đứng vững được lại trên mặt đất từ khi nào. Đôi tay cậu run bần bật. Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, Al co rúm người, vụng về vội giấu đôi tai thỏ đi; đôi mắt rưng rưng nước. Mặt cậu nóng lên. Khi nhìn thấy Ark dần tiến lại và cố sờ lên vết thương trên mặt cậu, cậu liền lập tức đẩy anh ra.

"Anh—anh, khi nãy có người bị thương nên anh—", Ark lắp bắp, cố gắng vừa trị thương cho cậu vừa tìm lời giải thích.

"Anh... ANH THÔI ĐI! Em đã xém chết rồi đây này!" Thấy Ark, Al liền rống lên, nước mắt nóng hổi tuôn trào. 

Đôi vai cậu căng cứng vì giận dữ. Em tưởng rằng anh sẽ ở đó đợi em chứ. 

Nhưng cậu không thể thốt lên bất kỳ lời nào, bởi vì cậu biết, rằng Ark chưa bao giờ có nghĩa vụ phải ở sau lưng hỗ trợ cậu. "Em tưởng rằng em còn có anh trên chuyến đi này. Nhưng rốt cuộc là mấy ngày nay, mấy ngày nay anh chỉ biết lo lắng cho bản thân mình. Quát nạt! Rồi bỏ đi nữa! Anh bỏ em đi để trị thương cho những người mà anh không quen biết sao! Đằng nào thì họ cũng chả sắp chết rồi cơ chứ!"

"Al—Anh không thể để họ chết được."

"ANH IM ĐI!" Al gào lên. Cậu sụt sịt nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu ớt như thế này. Cậu sợ hãi rụt cổ, cố gắng kéo mũ áo choàng che đi đôi tai thỏ của mình. Cậu chưa bao giờ mong muốn mình được sinh ra với hình dạng xấu xí này, hay trở thành một chủng tộc bị khinh miệt. 

Nhận ra điều gì đó, cậu nhăn nhó cười lên, "Đúng rồi. Không có anh, tôi vẫn có thể tự sống sót bằng bản thân mình mà. Anh biết gì không, Ark? Anh đi đi. Tôi không cần anh nữa."

"Tại sao em không thể tin anh chứ!" Ark nhăn mặt la lên, "Anh cũng đã cố gắng biết—"

"Đó là nếu như tôi đã không mém chết khi tin anh! Tôi cũng chả cần phải phí thời gian lo lắng cho anh nữa! Và tôi chắc chắn không cần anh giúp!"

"..." 

"Anh chưa nghe rõ sao? Tôi.Không.Cần.Anh.Nữa."

"... Em chắc chứ?"

Al quệt đi nước mắt rồi bỏ đi không nói lời nào, không cẩn thận huých vai phải người Ark. 

Cả người Ark bị đẩy đi sau đó đứng như trời trồng giữa đống hoang tàn của khu săn bắn. Nắm đấm anh siết chặt rồi lại buông lỏng. Ark thở dài nặng nề, "Nếu đó là điều em muốn, vậy thì cứ như ý em vậy."

***

Mười hai năm trước.

Ngày đầu tiên lập tổ đội.

"Chào cậu!" Alice vươn tay chào Ark. Nhưng khi thấy cô, người nọ liền gấp rút gập sách lại rồi bỏ đi. Alice khó hiểu phun đống lông vũ của Griffin ra khỏi miệng mình.

Hôm sau và những hôm sau đó.

"Chào, đằng đó!" Thấy người nọ tiếp tục lờ mình đi, Alice liền bối rối kêu lên, "Chào?... Thế là sao vậy, Sylvie?"

"Ark, ờm..." Sylvie khó hiểu gãi đầu, "Chắc là cậu ta sợ người lạ chăng?"

"Tớ ở đây được hai tháng rồi mà?"

"Tớ chịu."

Mãi rất lâu sau đó.

Alice giậm chân chạy xộc thẳng lại tới trước mặt Ark. Sau lưng cô, Sylvie đuổi theo sau, cố gắng lên tiếng hòa giải, "Alice, tớ không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Nghe này, anh chàng chảnh chọe!" Alice trừng mắt đe dọa, giật mạnh cổ áo kéo Ark lại, "Cậu thích im lặng với tôi lắm, phải chứ?"

"Ơ—ơ, tớ—" Ark nhìn Alice ở khoảng cách gần liền đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

"Nhưng mà tôi đã ở trong tổ đội này rồi", Alice lập tức cướp lời. Cô trợn mắt gầm lên, "Và TÔI sẽ ở đây cho tới bất cứ khi nào tôi muốn. Cậu không có quyền phản đối, và cậu PHẢI chào lại tôi, hiểu rồi chứ? RÕ?!"

"Vâng, r—rõ."

"TỐT THÔI! CHÀO!" Alice hung hăng phủi tay bỏ đi.

"Chà, cậu ta bỏ đi rồi—Thần linh ơi, Ark!" Sylvie hốt hoảng nhìn Ark ôm ngực, ngã gục xuống phần đất gần đó mà thở hổn hển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận