• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 46

0 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

Al nặng nề mở mắt. Trong đầu cậu, những tiếng ong ong liên tục vang lên không ngớt.

Cậu tỉnh dậy trên bãi cỏ quen thuộc trên đỉnh núi. Trước mặt cậu, Ark hốt hoảng tìm cách lay cậu dậy. Trên trời cao sau đó hiện lên bàn tay năm ngón giơ rộng. Ngay khi đối phương chuẩn bị toàn lực tát xuống, cậu liền co rúm người, theo bản năng la lên, "Anh. Em tỉnh rồi!" 

Đáp lại Al, người nọ thở phào rồi kéo cậu dậy. 

Trên đỉnh núi, những cơn gió đêm lồng lộng thổi qua khiến Al hắt hơi.

Hắt xì!

Lúc bấy giờ, Al mới để ý khung cảnh xung quanh. Chợt nhớ lại điều gì đó, cậu bối rối lên tiếng, "Chúng ta đang ở đâu vậy, Ark?"

"Chúng ta đang ở trên đỉnh núi", Ark đơn giản đáp lại; tay cột dây thừng vào người. Sau đó, anh chống tay nhìn xuống đỉnh núi, huýt sáo rõ to, "Cao thật."

"Anh không đưa em xuống sao?"

"Nhóc phải tự vượt qua nỗi sợ của chính mình chứ?" Ark cười.

Al nhìn đối phương, không nói nên lời. Sau đó, những cơn gió lạnh thổi tới khiến cậu liên tục hắt xì. Cậu uể oải đỡ tay ngay sau gáy, càu nhàu. Từ khi tỉnh dậy tới giờ, những tiếng ong ong trong đầu cậu liên tục kêu lên không ngớt. Và những tràng hắt xì này cũng chả giúp cậu khá hơn được là bao.

Thấy tình trạng bất thường của cậu nhóc thỏ, Ark liền lên tiếng, "Sao thế, nhóc Al?"

"Em đau đầu quá. Chắc là bị trúng gió rồi."

"Anh có vài loại thảo mộc này nhóc muốn ăn không?"

Al nhìn Ark không đáp. Cậu nhớ lại hình ảnh và những lời nói khi nãy của Alice. Thật ngạc nhiên làm sao, một thợ săn tài ba nhất nhì châu lục, chinh chiến qua bao nhiêu trận chiến lại có thể trông thật thảm thương đến vậy. Al thở dài, lặng lẽ đứng dậy. Cậu phủi đi đất cát trên người rồi bước tới kế bên Ark.

Ark cột dây vào người cậu, sau đó chỉnh trang lại áo choàng rồi giấu đôi tai thỏ của cậu vào trong mũ. Khi ghim lại vành mũ vào tóc, anh dặn dò, "Chúng ta không giấu đi đôi tai này vì chúng ta không xứng đáng bằng họ. Mà là để tránh khỏi những rắc rối từ những người không biết giá trị của chúng ta, được chứ nhóc Al."

"Nhưng em không muốn trốn tránh." 

Ark cười nhẹ, sau đó xoa đầu cậu, "Chỉ một lúc này thôi."

Sau khi siết chặt xong dây thừng, Ark bình thản bước lên từng cọc gỗ một, thuần thục rảo bộ xuống. Ở trên đỉnh núi, Al chu mỏ nhìn, thầm nghĩ, Cao như vậy có nhiều lợi ích thật.

Al vững tay cầm lấy sợi dây thừng bước xuống một chiếc cọc gỗ, từng bước một đi xuống. Khi đi được vài bước, Ark ở dưới mặt đất la lên, phấn khởi động viên cậu, "Nhanh lên, nhóc Al! Sáng nay chúng ta còn phải đi săn nữa!"

Thấy đối phương hào hứng, Al chỉ đành đảo mắt, lắc đầu. Cậu cười, lòng nhẹ nhõm nghĩ. Tại sao cậu phải sợ chứ?

Al đạp chân xuống một chiếc cọc gỗ.

Khi cậu bước xuống đất thì trời bấy giờ cũng đã sáng. Vậy là sau một đêm, cậu đã chinh phục được vách núi này. Bấy giờ, sau khi đi xuống xong, cậu mới để ý tới những tiếng ồn của khu săn bắn và hàng người đang dọn dẹp thành quả của Thyra Brennt hôm qua - một phần đỉnh núi bị chém ngọt. Ark đã đứng đợi từ trước ở kế bên liền chuyền qua cho cậu bao da nước.

"Vất vả nhưng nhóc đã làm được rồi", Ark vui vẻ lên tiếng.

Al nốc một ngụm nước thật lớn rồi thở khà ra, "Phải. Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Chúng ta cùng đi." Ark gật đầu.

Nói xong, Ark theo yêu cầu của Al liền rút ra từ trong túi không gian một thanh kiếm rồi đưa cho cậu nhóc thỏ. Anh thắc mắc, "Hôm trước nhóc kiếm được thanh kiếm ở đâu ra thế? Từ những thợ săn khác hay là không lẽ... Yvette nhân lúc anh không để ý lại dúi thêm cho nhóc một cái túi không gian sao?" Ark lo lắng gãi cằm, "Tại sao Yvette lại làm vậy chứ? Chúng rất đắt tiền đó..."

"À ha..." Al gãi đầu, dời mắt đi né tránh. Trong suốt thời gian qua, cậu không chỉ quên giải thích cho Ark nguồn gốc chiếc túi không gian mà còn quên luôn việc hồi đáp cho người chủ sở hữu chiếc túi này. "Đó là một câu chuyện dài. Nhưng em sẽ kể anh sau, khi nào có dịp,... chẳng hạn."

Cả hai đi bộ tới một khu vực khác ở dãy núi. Trên đỉnh núi, những con Griffin khổng lồ đang chao liệng tại một nơi. Al cùng Ark nhanh chóng leo lên. Khi một con Griffin bay ngang qua, Al liền triệu hồi một cục đá được thủ sẵn trong túi không gian rồi ném tới. Đáp lại cậu là một tiếng kêu ai oán phía xa.

"Nhóc vừa ném đá trúng một người à?", Ark cau mày hỏi.

"Không? Là họ tự bay vào quỹ đạo rơi của hòn đá đó chứ."

"AL!"

Ark đỡ trán. Cậu nhóc thỏ sau đó kéo áo choàng anh, hối thúc, "Đằng nào thì họ cũng chả biết là ai làm đâu. Anh cứ đi lên trước đi."

Ở trên đỉnh núi là một vài con Griffin đang xâu xé nhau một miếng thịt được các thợ săn mang theo từ Orwen. Và xung quanh chúng, các thợ săn đang dòm ngó nhau, nhăm nhe thời cơ lao tới.

"Chúng ta cần phải cẩn trọng, nhóc Al." Ark giải thích, đồng thời kéo ra từ trong túi miếng thịt đã được Orwen cấp sẵn theo yêu cầu của cậu nhóc thỏ, "Chúng ta phải kiên nhẫn tìm cách tiếp cận—AL!"

Trước mặt Ark, Al xiên miếng thịt vào thanh gươm, lao thẳng tới con Griffin. Con Griffin thét lên, gặm lấy cả miếng thịt và thanh kiếm cậu theo. Al cùng Griffin vùng vẫy. Trước khi Ark kịp chạy tới, Al đã kịp thời rút cây kiếm ra khỏi mỏ Griffin rồi túm lấy một nhúm lông của con quái, thành thạo leo lên.

Trong hỗn loạn, các Griffin bay tán loạn khiến những thợ săn hốt hoảng chạy đi. Ark một mình đứng giữa đỉnh núi. Anh úp tay lên trán, sững sờ nhìn Al cùng con Griffin chao liệng dưới ánh nắng chói chang.

Al bám chặt hai chân vào con Griffin, cố gắng dùng kiếm chém tới. Nhưng trong sự vùng vẫy của Griffin, cậu chỉ có thể quơ kiếm qua lại.

Bên dưới, Nữ Tư tế hôm trước siết chặt cuốn sách trên tay, nghiến răng lên tiếng với những đồng đội kế bên, "Lại là hắn với bán thú tóc hồng đó. Thứ giống loài nguyền rủa lại đi cùng với kẻ không xứng đáng sử dụng ma thuật."

"Phải, thứ đó còn vừa ném một hòn đá chết dẫm vào đầu tôi nữa."

Trên bầu trời, Al cùng Griffin say mê giằng co. Sau đó, những tờ giấy ố vàng phóng ngang qua Al. Con Griffin bị những dây xích vô hình siết chặt. Cậu cùng Griffin rơi ầm xuống đất.

Ầm!

Al bước ra, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. "Anh đã khống chế chúng sao?"

"Phải", Ark bước tới kế bên cậu, lo lắng lên tiếng, "Al, nhóc—" 

"Cũng như khi trước với Golem ở Orwen?" Al nhanh chóng cắt lời.

"Phải", Ark lên tiếng, "... Và đòn kết liễu là của nhóc."

Thanh kiếm của Al phản chiếu dưới ánh nắng chói chang rồi đâm xuống.

***

Tối đó. 

Sau khi săn xong Griffin, Ark cùng Al đi bộ tới một ngọn núi thoải và cả hai ngồi bệt giữa đồng hoa. Ark lấy từ trong túi không gian một chiếc vạc nhỏ, châm lửa rồi dùng dụng cụ sắc thuốc của mình, thảy móng Griffin vào.

"Chúng ta phải lựa một nơi trăng thanh gió mát như vậy để điều chế thuốc sao? Em chưa bao giờ biết thầy pháp đều lãng mạn như vậy đấy."

"Chúng ta cần năng lượng của ánh sáng Mặt trăng để điều chế thuốc. Vì trong giả kim thuật, quỹ đạo của hành tinh cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của nghi thuật và tính chất vật phẩm nữa. Hơn nữa ở đây cũng rất là thi vị nữa, không phải sao? Haha."

Al bất chợt ôm đầu. Trong đầu cậu lần nữa vang lên những tiếng ong ong cùng với những cơn đau âm ỉ. Cậu lần nữa nghe được nức nở loáng thoáng của Alice xung quanh đây. Có vẻ như không gian này đang cố gắng gợi nhớ cậu lại về điều gì đó, hoặc nhắc nhở cậu quên đi. Nhưng cậu không rõ là ở điểm nào: trên đỉnh núi, bãi cỏ hay dưới bầu trời đêm này?

Al khó chịu cố gắng nhưng cơn đau như thể một chỗ ngứa không tìm được chỗ gãi. Cậu bực bội nằm bệt lên bãi cỏ, trầm ngâm nhìn Ark. Cho dù quá khứ có bao nhiêu đau thương đi chăng nữa, tôi sẽ dùng chúng để cứu rỗi Ark. Cô không có tư cách ngăn chặn tôi làm điều đó, Alice. Cô không sống cuộc sống của tôi. Cô không phải là tôi.

Kế bên cậu, Ark có vẻ đang tập trung nặn gì đó trên tay, có màu da người với chất liệu tương tự với đôi tai giả cậu đang đeo. 

"Đó là gì thế, Ark?"

"Đây là dụng cụ hóa trang làm bằng một loại chất tổng hợp có thành phần là cây Zanretin. Nó được dùng để tạo thành những bộ phận giả trang như đôi tai giả của nhóc vậy." 

"Và anh đang tính hóa trang thành ai? Anh đâu phải là bán thú?"

"Thành Dareus. Vì có vẻ như vài hôm nay chúng ta đã thu hút quá nhiều sự chú ý khi sử dụng ma thuật. Hơn nữa, Ambervale còn đang dán đầy rẫy tờ truy nã của anh. Nhưng..." Ark nhìn Al, cố gắng suy nghĩ. "Chắc là họ sẽ không chú ý đến nhóc đâu."

Al nhớ lại về người thương nhân với đôi tai kỳ lạ đã đưa cho cậu lọ Dung dịch giấc mơ ở Allyilde. Cậu hỏi Ark, "Mà này, Ark. Dareus có phải là một bán thú không?"

"Phải. Anh ta là một người-chim, hoặc điểu nhân tùy theo cách em gọi." Người nọ lấy ra thêm vài dụng cụ, trong đó là một thanh gỗ với đầy lông tua tủa ở một đầu rồi đánh phấn lên mặt, trung hòa màu da. Vừa chăm chỉ làm việc, Ark vừa càu nhàu, "Thần linh ơi, sao Sylvie có thể làm được điều này hàng ngày vậy?"

"Anh ta không có tai thú sao?"

"Điều đó còn phụ thuộc vào di truyền của từng cá thể bán thú. Nhưng Dareus đã từng có đôi tai là hai chiếc cánh nhỏ. Tuy nhiên ngay khi bị nhiễm dịch bệnh, anh ta đã cắt phăng chúng đi."

"Dịch bệnh đó nguy hiểm tới vậy sao?"

"Phải. Căn dịch bệnh đó đã cướp đi hàng triệu sinh mệnh và hầu như không có lời giải. Cũng dễ hiểu khi mọi người lúc đó xa lánh bán thú... Tất cả mọi đau khổ như thế đều đến từ một cô bé nhỏ tuổi với góc nhìn lệch lạc về thế giới."

"Cô ta sau đó như thế nào rồi, Ark?"

"Phong ấn ở một nơi xa khỏi nơi đây. Nhưng đó đã là một câu chuyện xa xưa rồi", Ark thuật lại câu chuyện. 

Sau một hồi hóa trang, hình ảnh Dareus càng hiện rõ trước mắt Al: rắn rỏi, lông mày rậm với chiếc mũi khoằm. Trước khi hoàn thành, Ark vén một phần tóc của mình lên, che đi con mắt trái không nhãn cầu của mình, nơi mà da đã lành lại. 

"Anh cũng đã mất con mắt của mình trong trường hợp tương tự như vậy sao?", Al hỏi.

Ark khựng lại, bất ngờ che đi con mắt của mình. Sau khi cẩn thận sờ lên phần da đã lành vài lần, Ark thở phào, "Phải."

Trong một khoảnh khắc cùng cậu nhóc thỏ trò chuyện, anh nhớ lại về quá khứ khi xưa Alice cùng anh ngồi nói chuyện. Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. Al là Al. Và Al bây giờ đã trông thật chững chạc. Anh nghĩ đến lời nói của dì dượng March, rằng trong thoáng chốc con của mình đã lớn nhanh như thế rồi thầm cười, Nếu vậy thì mình càng phải trân trọng thời gian này thêm nhỉ? 

Trân trọng nhất có thể trước khi cuối cùng được rời đi. Và mong rằng khi đó, Al sẽ trở thành một người đủ trưởng thành để trở thành một người thật tốt và kiên cường. Ark nhìn lên bầu trời đầy sao và Mặt trăng sáng ngời. Cậu cũng nghĩ như vậy chứ, Alice?

Không bao lâu sau, dung dịch trong chiếc vạc sôi ùng ục.

Al giật mình, trên đầu cậu bỗng xuất hiện một vương miện làm bằng hoa.

"Tada! Đẹp chứ?" Ark hào hứng, hai tay giơ ra chờ đợi phản ứng của nhóc thỏ.

"Ai chỉ anh làm cái này vậy?" Al cười trừ, cầm lấy vương miện hoa được bện tỉ mỉ từ các loại hoa cỏ xung quanh nơi hai người ngồi.

"Sylvie chỉ anh đó. Cô ta lúc nào cũng thích những món đồ đẹp đẽ cả. Sao nào, anh cũng khéo tay lắm đấy chứ!"

Đầu cậu nhói lên.

Ark cười to, nụ cười ngu ngốc của anh tỏa sáng dưới bầu trời đêm đầy sao.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt. Một luồng sáng xanh dịu nhẹ luân chuyển khắp cơ thể cô, làm lành đi tất cả mọi vết thương. Bóng tối từ bàn tay mịn màng phía trên áp lên mặt cô. Người thầy pháp kế bên vẫn đang chăm chút trị thương cho cô.

"Dù ăn mặc xuềnh xoàng nhưng cậu trị thương tốt đấy chứ", Alice bình luận.

"Cậu im lặng đi, không tôi đảo ngược lại trị thương bây giờ." Ark giơ tay lên cao, không ngần ngại sẵn sàng hạ thủ người luôn bất cẩn gây ra vết thương mới mỗi khi anh vừa trị thương xong.

"Tớ đùa thôi, haha." Cô co rúm người lại.

Alice cười nhưng đôi mắt nheo lại không rời khỏi sắc xanh dưới chiếc mũ Khôn ngoan. Sắc xanh nọ của cậu ta luôn gợi nhớ cô đến vùng biển cô từng được đi chung cùng với gia đình tới Weinheim khi trước. Nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ mà cô đã sớm quên—những trận đánh và chửi rủa như thường lệ.

Nhưng cô không thể không ngừng nhìn anh và cảm nhận dòng mana, thứ đều chất chứa sự điềm tĩnh của mặt biển. Cô đã luôn thích biển. Cô mong rằng một ngày nào đó, nếu có thể thoát khỏi Illengrad và rời khỏi thành phố u ám này, cô sẽ được sống ở một ngôi nhà ven biển. Rời xa tất cả mọi thứ.

"Xong rồi", người nọ làu bàu. Anh ta vẫn luôn liên tục càu nhàu khi thấy vết thương của cô. Vậy ra đây là cảm giác được quan tâm. Cô sờ vết thương đã lành lặn và được cột băng gạc kỹ càng, cười rằng, "Mà hình như cậu lỡ mất một vết thương trên tay tớ rồi này."

Chiếc mũ Khôn ngoan di chuyển. Người nọ chịu thua cầm lấy tay cô và hình ảnh đột ngột chớp tắt. Cả thế giới chìm vào trong biển lửa.

"Đừng buông tay tớ ra!"

"Đừng buông ra!'

Cô khó khăn mở đôi mắt đang bị máu đỏ khép dính chặt hàng mi. Và đôi tai điếc đi tạm thời của cô chỉ còn lại tiếng ong ong inh ỏi. Những hòn sỏi, vụn đá rơi xuống đập nhẹ vào mặt cô. Hình như có ai đó đang gào lên tên cô. Nhưng là ai vậy?

"ALICE!"

Những cơn gió từ dưới vực sâu thổi vút lên cao khiến những lọn tóc dài của cô bay tán loạn trong gió. Cô đung đưa trên mép vực thẳm; bàn tay cô vô thức siết chặt một bàn tay thô ráp khác. Cô cố gắng mở đôi mi nhớp nháp để nhìn qua tầm nhìn mờ đục. Trên mép đá, thân hình màu xanh di chuyển, cố gắng kéo cô lên. 

"Cậu phải cố lên! Cậu không được bỏ cuộc!"

Chủ nhân của giọng nói la lớn và chiếc mũ Khôn ngoan rách rưới cũng ngọ nguậy theo. Tại sao cô lại không biết được đây là ai. Đây là Archie mà, chẳng phải sao?

"ALICE!"

Ark la lên trong đau đớn. Gương mặt anh bấy giờ đầy rẫy vết thương một cách xót xa. Máu chảy từ trán anh, từ những cử động của anh, trên vết chém trên gương mặt anh và vết xô xát từ khắp mọi nơi. Thậm chí, một phần áo choàng và da thịt bên trong của anh đã bị thiêu cháy. Anh gào lên, vết chém sâu trên gương mặt theo di chuyển của anh mà rỉ máu ồ ạt.

Khung hình lần nữa chớp tắt.

Cô rơi tự do xuống trong những cơn gió lốc.

Và Ark đứng trên đỉnh thế giới của cô. Anh nhìn cô—gương mặt dưới lớp mũ hằn sâu trong ký ức cô luôn cố gắng chôn vùi. Anh nhìn cô rơi xuống với vẻ mặt tuyệt vọng tột cùng mà cô không bao giờ đủ can đảm để đối mặt. Cô gượng cười, vươn tay lên sờ lấy gương mặt đang dần xa rời cô.

Ark liền bước tới nhảy xuống cùng cô. Nhưng như dự đoán, tất cả đều đã quá muộn. Ở ngoài khung hình, một luồng sáng chói lóa bay tới, nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt cô. Và cô nhắm mắt, tất cả mọi thứ tối đen.

Al nhìn đối phương, hai dòng lệ vô thức lăn dài. 

"Al? Nhóc không sao chứ?" Trước mắt cậu, Ark trố mắt, khó xử tìm khăn giấy nhưng không thành đành vụng về lau đi nước mắt cậu bằng tay áo choàng. Áo choàng thô ráp, cũ kỹ cọ vào da cậu lau đi nước mắt nhưng kỳ lạ thay lại khiến cậu nhóc thỏ khóc to hơn. 

Ark khó xử. Những quyển sách anh từng đọc không hề đề cập đến trường hợp này. Anh bối rối ôm choàng nhóc thỏ vào trong lòng, vỗ về lưng cậu. 

"Anh còn sống." Al không kiềm chế được mà khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lưng của đối phương. Dẫu rằng Ark đang mang lớp mặt nạ hóa trang của một người khác nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy Ark, và những hình ảnh chồng lấp của quá khứ của anh ám ảnh cậu. Và cậu mếu máo nấc lên.

"Anh vẫn còn sống."

"Anh vẫn còn ở đây. Hức. Anh vẫn còn sống!", Al nức nở gào lên qua làn nước mắt giàn giụa, " E—em vẫn còn sống!"

"Đúng, anh vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Nhóc không có gì phải lo cả. Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ nhóc."

Sáng hôm sau, cả hai đi xe ngựa tiến vào Ostan, kết thúc chuyến đi săn Griffin cùng với vô vàn tiền thưởng. Al được Ark choàng vạt áo quanh người cậu che đi nắng phía trên. Cậu tựa vào vai anh ngủ khò. Và chiếc xe ngựa chậm rãi lọc cọc di chuyển dưới bầu trời đầy nắng.

***

"Sau chuyến phiêu lưu này, chúng ta hãy cùng bỏ lại tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau, được chứ Archie?"

"Được. Chúng ta hãy cùng đi nào, Alice."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận