• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 35

0 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

Sau khi hạ gục Golem đất, Llewellynn thong thả huýt sáo rảo bước cùng cậu bé người-thỏ về doanh trại.

Al quan sát lõi Golem nặng trịch trên tay mình. Đây là một cơ cấu tinh tế được chế tạo tỉ mỉ bọc bên trong một lớp vỏ với chất liệu trong suốt kỳ lạ. Bên trong còn có thể thấy nguồn năng lượng sáng le lói dao động qua lại.

Nhưng điều khiến cậu chú ý ở chiếc lõi Golem này là vì nó giống hệt với thứ được Yvette trưng bày trong tiệm đồ cổ của mình. Vậy ra Ark đã từng cùng với mọi người đánh bại Golem rồi sao? Nhưng quan trọng hơn, Yvette đã nói với cậu rằng thứ này đã từng được hỏi mua với giá... Al lắc đôi tai mình qua lại, cố gắng nhớ lại.

2500 SOLARS! 

"Sao thế?" Llewellynn dừng bước nhìn cậu bé người-thỏ đang đứng như trời trồng sau lưng mình. Mặt mày cậu bé tái mét nhìn vào lõi Golem nhưng miệng lại chảy ra một đường dãi dài.

"Em thích thứ đó sao?" Llewellynn cười, xoa đầu cậu bé, "Vậy anh cho em đó. Em cứ lấy đi. Coi như là quà lưu niệm."

Cái lõi bóng lưỡng phản chiếu lại hình ảnh Al đang sáng mắt lên nhìn vào nó một cách thèm thuồng. Trong đầu cậu chạy những dòng chữ khổng lồ "Tiền".

Trước khi hai người tiếp tục lên đường về doanh trại, một tiếng động lớn vang lên trong khu rừng gần đó thu hút sự chú ý của cả hai. Và tiếng sột soạt từ trong những bụi rậm và những ngọn cỏ cao dần tiến lại gần hơn. 

Từ bên trong, một bàn tay đầy sẹo vươn ra đẩy những ngọn cỏ khô cao liêu xiêu sang bên. Sau đó, một chiếc mũ Khôn ngoan ló ra. Là Ark.

Ark bước ra khỏi bụi rậm, cố gắng giữ chặt chiếc mũ bị đội lệch của mình. Áo choàng bị mặc vào một cách vội vã xộc xệch theo những cử động. Anh nhìn lên Al, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối sẫm lại, "Nhóc đây rồi."

Lông tơ khắp người Al dựng đứng. Chiếc lõi rơi bịch xuống đất. Không thể nào. Tại sao anh ta lại tìm được cậu ở đây, ngay tại lúc này? 

Llewellynn nhận ra Ark liền lập tức đứng chắn trước Al, phòng thủ, "Em phải chạy trước về doanh trại ngay! Đây là một tội phạm rất nguy hiểm!"

"Al. Nhóc đây rồi." Ark không nghe được lời cảnh báo của Llewellynn mà lặp lại những câu nói lủng củng. Anh lảo đảo, gượng cười tiến lại, vươn hai tay ra đón lấy Al, "Anh không còn đau nữa. Anh đến rồi đây, Al."

Cậu sững người nhìn đối phương như vừa thấy được một bóng ma. Cậu phải chạy ngay bây giờ. Nhưng cậu không thể di chuyển. 

Ark nhìn cậu, thiếu kiên nhẫn mà gằn giọng, "... Al?"

"Không." Al vô thức lùi bước.

"HAAA!" Llewellynn phóng tới, lưỡi kiếm xanh ngọc bích Gwenhwyfar rít gió chém ngang không khí. 

Ở đằng xa, Ark kịp thời nhảy về sau. Vành mũ của Ark hạ xuống. Anh vung tay và không khí khô hanh lại, những thanh kiếm nước phóng thẳng tới.

Keng, keng, keng!

Llewellynn xoay người, những thanh kiếm bị đánh gãy đồng loạt, hóa lại thành nước. Nước từ trong không trung biến thành gai nước đâm ngược vào. Những gai nước mọc lên, rượt theo tốc độ của Hiệp sĩ. Ngay khi chúng có thể kịp với tới anh, lưỡi kiếm của Llewellynn chém ngang Ark.

Ark mặt lạnh như tiền nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ mình. Trong phút chốc, tay anh cầm chắc, vung lên thanh kiếm nước đánh bật Gwenhwyfar đi. Llewellynn bị phản đòn liền xoay hông đánh xuống. Áp lực gió hai lưỡi kiếm chạm nhau thổi bụi bay đi. Mắt xanh sẫm của Ark lườm Llewellynn qua lưỡi kiếm.

Hai người tiếp tục giao chiến. Hai vũ khí va chạm nhau với tốc độ kinh diễm. Nhưng trên người Ark liên tục xuất hiện những vết chém chi chít từ tốc độ áp đảo của Llewellynn. 

Ark nghiến răng, đánh bật Gwenhwyfar ra, mượn gió bay lên cao. Từ trên cao, những thanh kiếm nước phóng theo Llewellynn vào trong rừng. 

Llewellynn lộn nhào tránh khỏi truy đuổi của các thanh kiếm nước, tiện thể một tay chém gãy ngang một vòng tròn những cây cổ thụ.

Ngay khi mái tóc đỏ của Llewellynn lộ ra khỏi thân cây ngã rạp, gai nước liền lập tức đâm lên. Nhưng trước Ark, một cây cổ thụ liền bay tới.

Ark lập tức che tay phòng thủ khỏi cây cổ thụ đánh tới, hất văng anh đi một đoạn. Va chạm khiến anh phun ra một búng máu, "Khục!"

Trước khi cây cổ thụ rơi xuống, tay anh mọc ra vuốt mèo cắm sâu hoắm vào thân cây.

Những cây cổ thụ khác liên tục bay lên. Ark bấu chặt vào thân cây trong tay rồi xoay vòng, liệng nó lại xuống mặt đất. Và sau đó, tất cả những cái cây trong không trung theo động tác tay của anh đều đứng lại, rồi bay ngược xuống lại nơi Hiệp sĩ đứng.

Các cây cổ thụ rơi xuống tung đầy đất bụi mù mịt. Không dừng lại, Ark liền tiếp tục triệu hồi những thanh kiếm khác phóng xuống. Nhưng ngay khóe mắt Ark, ánh sáng xanh ngọc bích lóe lên. 

Khi nãy, Llewellynn đã nhanh chóng đạp theo những thân cây nhảy lên không trung. Trong khoảnh khắc thời gian bị ngưng đọng, đôi mắt nâu của người-chồn trừng anh, tay cầm kiếm chậm rãi di chuyển, chém qua.

"Argh!" Ark la lên, vết thương sâu rạch ngang ngực anh, kéo lê dài qua sau lưng. Ark nghiến răng, quay sang bắt lấy tay người nọ. Nhưng vai anh liền bị đạp lên. Llewellynn biến mất. Và từ trên đỉnh đầu Ark, Gwenhwyfar vung xuống.

Oành!

Một vụ va chạm lớn đập xuống đất, để lại vệt máu kéo dài không trung. 

Ark nằm giữa vòng tròn bị lún xuống. Lưỡi kiếm của Llewellynn cắm chặt vào chiếc mũ Khôn ngoan bị rơi ra kế bên, kề ngay cổ Ark. 

Ark la lên, đạp văng Llewellynn đi, cố gắng chạy lại mang Al đi.

Nhưng khi Ark vừa kịp chạy đi, lưỡi kiếm lần nữa chém ngang lưng anh.

Sau lưng Ark, Llewellynn giơ thẳng Gwenhwyfar lên trên cao. Mana bùng nổ trong không gian được nén chặt lại, lưu chuyển quanh người Llewellynn và cả Gwenhwyfar. Nhận được mana, Gwenhwyfar bừng sáng lửa xanh ngọc bích. Cả khu rừng bị luồng gió áp thổi ào qua.

Từ xa, Al liền chạy tới ôm chầm lấy Llewellynn, run rẩy kéo áo anh la lên, "Cứu em! Anh ta đang cố gắng đuổi theo em! Anh phải đưa em về doanh trại đi! Em sợ lắm."

Ark nghe được điều gì đó khó tin, cố gắng quay đầu lại. Anh mở to mắt nhìn Al, "Al? Chẳng phải—?"

Llewellynn nhìn lại cậu xong hừ. Mana liền tiêu biến.

Nhưng trước mắt Al, Gwenhwyfar liền đâm tới, xuyên thẳng qua ngực Ark.

"LLEWELLYNN!" Al gào lên, cố gắng nhảy bổ vào kéo lưỡi kiếm ra. Nhưng đôi tay của Llewellynn túm chặt áo, lôi cậu lên ôm lấy. 

Llewellynn một tay rút Gwenhwyfar ra khỏi người tên tội phạm. Lưỡi kiếm đẫm máu kéo theo đầy máu phun ra cùng thịt nhờn, lộ ra cả phần nội tạng bên trong. Ark quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống đất.

"Nhiêu đó hẳn cũng đủ để giết chết ngươi rồi." Llewellynn tra kiếm lại vào bao, tay lau đi vết máu trên mặt, "Xác ngươi đằng nào cũng vẫn sẽ ở đây. Ta sẽ quay lại thu thập sau khi đưa cậu bé này về doanh trại."

Al ngây ngốc nhìn người đối diện mình đang quỳ xuống với một cái lỗ lớn đẫm máu trên người.

"Chúng ta đi thôi." Llewellynn nói với Al.

"Al..." Ark khẩn hoảng chất vấn, nhưng trước mặt anh, Llewellynn đã ôm chầm lấy Al chạy đi.

Trên đường đi, Llewellynn cười nhạt, "Đừng nói với anh người giám hộ của em là tên tội phạm đó đấy. Haha."

"Em..."

"Dẫu sao thì cũng không ai có thể sống sót được đòn chí mạng như thế cả đâu. Đừng lo, cho dù nếu em có trở thành trẻ mồ côi thì Đội trưởng cũng sẽ cưu mang em thôi mà."

Ark...

***

Tại bãi đất trống, Ark nhìn bóng Al dần biến mất. Anh run rẩy giơ lên đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình, môi anh mấp máy.

Lại lần nữa. Mọi người lại bỏ đi rồi.

Không.

Đôi bàn tay của anh ôm lấy gương mặt mình. Những móng tay sau đó cấu chặt vào như muốn xé đi lớp da bẩn thỉu ra khỏi khuôn mặt.

Tớ không thể cứu được ai cả. Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, Alice? Mọi người đều quá mạnh. Tớ không thể cứu được ai hết. Tớ không thể cứu cậu. Alice. Tớ không phải là một chiến binh. Và không phải là anh hùng mà cậu mong muốn. Tớ còn không thể cứu được Al.

Anh gào lên. Những tiếng thét thê lương vang vọng khắp cả khu rừng. Nước mắt anh chảy giàn giụa qua những khe ngón tay, rơi lã chã xuống đất. Anh co rúm người nức nở.

Tớ quý Al bằng tất cả trái tim. Nhưng chẳng phải tất cả mọi nỗ lực đều vô nghĩa hết cả sao? Mọi người đều đã chết. Tớ đã phá hủy cuộc đời cậu. Tớ đã phá hủy mọi thứ. Và cho dù tớ có cố gắng cách mấy, cậu cũng vẫn chết thôi mà. 

"Đau quá, hức."

Tớ đã không thể cứu lấy Al. Tớ không thể. Tớ không thể, Alice.

"Tớ đau quá..."

Nhưng Alice, nếu tớ cố gắng lần này, cậu nghĩ tớ có thể làm được không?

Ark thở hắt trong cơn đau, anh chống tay cố đỡ lấy thân thể mình. Những móng tay của anh bị kéo mạnh ra khỏi da, mọc dài và nhọn ra. Máu đen ăn mòn tới cổ tay anh, nhuốm đen đôi bàn tay. 

Nếu tớ bỏ mặc bản thân chìm xuống trong làn nước sâu. Buông lơi cho làn nước cuốn đi. Nếu như tớ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Cậu nghĩ tớ có thể làm được không?

Và từ khắp nơi trên đầu anh trào ra những dòng máu đen đặc quánh. Chúng chảy ra khỏi hai hốc mắt, hai bên tai, mũi và miệng. Trong họng anh, những cục máu đông nghẹn lại khiến anh nôn ọe ra, nhuốm đất một màu đen.

Cậu nghĩ tớ có thể làm được không?

Cảm giác bồn chồn khuấy đảo xung quanh trong anh. Những cơn đau thấu tận xương tủy lần nữa lan khắp cơ thể. Từ sâu thẳm trong anh, những cơn nhói chẻ đôi cơ thể gào thét điên cuồng đòi được thả ra. Sợ hãi nhanh chóng khiến anh bị choáng ngợp. Ark cố gắng che khuôn miệng ngập ngụa máu. Anh sắp chết. 

Cậu nghĩ tớ có thể cứu lấy Al không?

Ark bật ngửa đầu lên, há hốc miệng la lên trong câm lặng. Cả người anh co giật. Nước mắt từ cơn đau hòa làm một với thứ máu đen chảy qua hai bên gò má. 

Anh khép lại hai mí mắt nặng trĩu. Những ký ức trước khi Al rời đi trôi chậm trước mắt anh như một thước phim bị vỡ. Trong không gian ký ức mơ hồ, anh cố gắng vươn tay níu lấy cậu. Nhưng những giọng nói trong quá khứ lần nữa lại vây lấy anh.

"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng..."

"Hahaha. Chẳng phải cậu biết điều đó quá rõ rồi sao?"

"Cậu quá yếu. Họ không cần một người yếu đuối như cậu."

"Cậu chỉ là một gánh nặng đẹp đẽ mà thôi."

"Tôi không cần cậu nữa, Archie."

"Ahaha!"

"Nhưng cậu có thể cho họ thấy cậu có thể làm được gì."

Từ khoảng tối đen ngòm sau hai mí mắt nặng trĩu, một ngọn lửa bập bùng bừng lên. Từ bên trong ngọn lửa phừng phực bước ra một người phụ nữ đẫy đà. Ả ta uyển chuyển lướt chân mình bước tới trước anh. Mái tóc đỏ thẫm của ả ta bừng cháy chiếu sáng cả không gian. Và đôi tay ả ta lướt dọc theo tà của chiếc đầm hai dây trắng đẫm máu, ngồi quỳ xuống.

Những ngón tay đỏ dài của ả cắm sâu vào cằm anh, dùng sức kéo anh ngước lên nhìn. Đôi môi đỏ thắm của ả ta nở ra những nụ cười man rợ bủa vây. Ác quỷ thì thầm với anh:

"Tỉnh dậy đi, Ark. Cho ta thấy tất cả mọi thứ của ngươi."

"Chẳng phải ngươi là * sao?"

"KHÔNG!" Ark thét lên. Sau đó cơ thể anh lịm đi như búp bê bị cắt đứt dây. Và anh nhìn cơ thể mình ngã đập xuống đất. Cả người anh tê liệt. Sự sống trong đồng tử anh dần thoái lui.

Và trong sự im lặng của khu rừng, những tiếng lép nhép chậm rãi nối da thịt lại với nhau làm lành lại vết thương với tốc độ chóng mặt. Ở ngay vết đâm của Llewellynn, da thịt nhanh chóng phủ lấy lẫn nhau. Từng lớp, từng lớp một.

Mắt Ark mở to, lấy lại ánh sáng.

"Ha..." Ark kéo người dậy, cơ thể bị điều khiển không theo ý muốn, "Haha."

Và anh cười. Tất cả những ngóc ngách trong cơ thể anh biến dạng thành một vật thể mới mẻ. Anh không còn cảm giác được bất cứ điều gì là thuộc về bản thân mình. 

Cơn đau đã sớm vượt qua giới hạn. Và đối mặt với điều đó, anh chỉ có thể cười, "AHAHAHAHA!"

Ark chậm rãi đứng dậy. Áo choàng theo chuyển động của anh mà rơi xuống đất. Và khi búng tay, anh đang ở thật cao trong không trung, trên những tầng mây cao. Rồi anh liên tục búng tay. Trong khoảnh khắc, anh đang ở dưới biển, trong khoảnh khắc tiếp theo, anh đang ở trên Ngọn đồi Thần linh, thung lũng đá vĩnh cửu, tách, và anh lại đang ở trên không trung. Ở đằng xa, là doanh trại Hiệp sĩ.

Ark cố gắng che đi nụ cười điên loạn của mình. Từ những mạch dẫn mana được để lại, "nó" đang ở đây.

"Hãy cho họ thấy ta có thể làm được gì nào." Ark nhăn miệng, sau đó mất trí cười lên. Anh ngửa đầu cười nhạo trời cao. Anh cười nhạo mặt trời và vạn vật dưới chân.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Nhưng sẽ sớm thôi, ở đây sẽ không còn bầu trời nào tồn tại nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận