• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 2,142 từ - Cập nhật:

Mười hai năm trước.

"A!" Ark bị Sylvie kéo ngã về phía sau. Ngay vị trí anh đang đứng khi nãy đã bị một cây thương lớn đỏ rực từ trong không trung phóng tới, cắm thẳng vào mặt đất. 

Sylvie vội chạy trước đứng chắn cho Ark và kéo lấy cây thương ra, phòng vệ. Từ trong làn sương, một thân ảnh đáp xuống. Người nọ đeo một cái mặt nạ gỗ đơn giản, để lộ ra phần tóc xù đỏ đằng sau. Cậu ta quấn trên người một tấm vải nhiều hoa văn sặc sỡ, bên trong được lót một cái váy dày đen. Chỉ tay về phía hai người, âm thanh sau lớp mặt nạ lên tiếng:

"Hai người là ai? Tại sao lại vào đây?"

"Chúng tôi đi lạc", Sylvie lên tiếng, nhưng vẫn không buông bỏ thế phòng bị, "Hãy để chúng tôi đi."

Sylvie chưa kịp dứt lời, người nọ liền lao tới. Với bản năng của bán thú, Sylvie liền né qua, vung thương lên che chắn cho Ark và phản đòn nắm đấm của người nọ. Tuy nhiên, vì không có kinh nghiệm, Sylvie liền hứng một cú lên gối ngay bụng, cây thương nhanh chóng bị giật lấy. Sylvie bị hất xuống đất; mũi thương ngay sau đó chĩa thẳng vào cổ cô.

"Chúng tôi có thể để lại mọi thứ. Xin hãy để chúng tôi đi", Sylvie hoảng hốt.

"Điều đó e rằng là không thể. Làng này chứa một dịch bệnh. Khi hai người thoát khỏi đây cũng đủ mang theo mầm bệnh lây lan đủ cả Innesall. Hơn hết trong làng sương này có rất nhiều quái vật đang ẩn nấp." Người đeo mặt nạ gỗ nghiêng đầu, dùng sức đẩy mũi thương vào cổ cô, "Chi bằng để tôi cho hai người một cái chết nhẹ nhàng thì hơn."

Thấy vuốt của Sylvie rục rịch mọc ra, Ark liền la lớn ngăn cản cô, "Tôi có thể giúp!"

"Giúp?" Giọng nói hoài nghi, "Các người là bác sĩ hay thầy phép hay là, ma pháp sư dược học?"

"Tô—Tôi có đọc sách."

"Hahahahaha!"

"Nếu anh có thể đưa tôi những triệu chứng—"

"Ngôi làng này trước khi dính dịch bệnh đều là những thần dân của Innes, những chiến binh dũng mãnh nhất. Tất cả mọi người nơi đây đều đã phiêu lưu qua những đất nước trên châu lục rộng lớn này và không một ai có một cách giải nào cả. Thế nên, người có thể để lời nói nhảm của mình vào kiếp sau!"

Người nọ vung thương. Nhưng cây thương liền bị Sylvie nhanh chóng bắt được. Bấy giờ, móng vuốt mọc ra của cô cắm chặt vào cây thương. Mượn lực của người đeo mặt nạ, Sylvie xoay người và quăng người đeo mặt nạ ra khỏi vị trí trước mặt nơi hai người đang đứng. Vội quăng đi cây thương, cô la lên với Ark: "Chạy!" và hai người tiến vào sâu hơn bên trong làng.

Chạy sâu vào trong làn sương, một vài căn nhà đơn giản sau đó hiện ra trước mặt hai người, cùng với mùi xú uế trong không gian. Mùi hôi xộc lên mũi khiến Sylvie vô thức đưa tay che mặt. Chạy trốn vào trong làng không phải là một ý tưởng tốt, tuy nhiên tên mặt nạ sẽ khó "cựa quậy" hơn trong đây. Khi Sylvie nắm lấy tay Ark chuẩn bị kéo cậu ta đi, Ark liền lắc nhẹ tay cô, nói nhỏ:

"Tớ nghĩ tớ có thể giúp. Tớ có một giả thuyết."

"Cậu điên à?" Sylvie cố gắng quát nhỏ hết cỡ, nhưng vẫn không quên kéo lấy tay Ark đi, "Mình phải chạy ngay lập tức!"

Trong lúc hai người cãi nhau, trên nóc nhà gần đó vang lên một tiếng rầm lớn. Người đeo mặt nạ đang đến gần. Thấy thế, Ark liền nhanh chóng kéo Sylvie vào trong một ngôi nhà nọ. Đóng sầm cửa lại, Sylvie bình tĩnh hơi thở dồn dập của mình, và sững người.

Trong căn nhà có ba người và một người trong số đó đang nhìn chằm chằm vào cô và Ark. Tuy nhiên, Sylvie không hoảng sợ việc bị phát hiện, mà nỗi sợ đó dành cho thân thể đang được đặt trên giường. Trên giường là một người đàn ông đang nằm có vẻ như đang còn sống vì lồng ngực vẫn còn phập phồng hít thở, nhưng cả tứ chi đều đã bị cụt đi. Và ở những phần đầu những tứ chi bị cắt còn nổi lên những vùng đốm đỏ. Cả làn da và thịt xung quanh đều đã bị hoại tử, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thịt thối nồng nặc và những thứ thịt chảy nhớp nháp ra khỏi phần băng gạc. Sylvie cố gắng nhịn cơn buồn nôn của mình, và cô nghĩ rằng Ark cũng đang như vậy.

"Xi—xin chào", Ark ấp úng. Anh từ nhỏ vốn luôn ngại ngùng, ít khi tiếp xúc với xã hội. Và mỗi khi bồn chồn đều không kìm được mà nói lắp, "T—Tôi được Innesall cử đến đây để chữa thương. Tôi nghĩ mình có thể làm thử vài chẩn đoán."

Đáp lại anh, căn nhà vẫn hoàn toàn im lặng. Thậm chí ngay cả đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong cũi cũng không buồn động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn vào trần nhà. 

Người phụ nữ ngồi kế bên giường với chiếc đầm gọn gàng được thêu tỉ mỉ sau lời tường thuật của Ark máy móc đặt bát súp lên chiếc tủ đầu giường, đứng lên quan sát cả hai người.

Đôi mắt vô hồn của người phụ nữ dừng lại trên người Ark. Quầng thâm và bọng mắt của cô ta hằn rõ trên mặt vì đã thức quá nhiều đêm và vì đã khóc quá nhiều lần. Cô mím đôi môi khô cằn của mình, chậm rãi chất vấn, "Làn sương của làng là một vũ khí dễ dàng gây chết một con người bình thường. Và Jibari sẽ không bao giờ để người lạ vào đây, huống chi là nhà tôi. Hơn nữa, hai người còn không gõ cửa. Thật bất lịch sự. Tôi phải mời hai người đi."

Sau lưng Sylvie, cô nghe được những tiếng bước chân trên con đường đất dần tiến gần lại hai người. Đuôi cô dựng đứng, cô phóng tầm mắt về phía Ark. Nhưng trong chốc lát, những tiếng rên rỉ trên giường kéo sự tập trung của người phụ nữ nọ lại. Cô vội vàng chạy lại, đặt nhẹ tay lên vai người đàn ông mà lay, "Chồng ơi? Anh ơi? Anh sao thế?" 

Qua những tiếng rên rỉ không rõ lời của người đàn ông, người phụ nữ cau mày nhìn về phía hay người. 

Tiếng gõ cửa sau đó liền vang lên: "Mobyem, cô có thấy ai vừa đi ngang qua đây không?"

"... Không. Cô không thấy ai cả. Sao thế con?" Người phụ nữ lên tiếng phủ nhận.

"Dạ không hẳn ạ. Tại có vài thứ con sợ mình làm sai sót đi thôi đấy mà."

"Vậy sao? Cô không thấy gì bất thường cả. Con đi nhanh kẻo bị lây bệnh mất."

"Vâng, cô đừng lo."

Khi tiếng bước chân dần xa, Mobyem lấy trong chiếc tủ đầu giường ra hai thanh đoản dao và đi tới chĩa dao vào cổ họng Ark. 

"Chồng tôi đã đồng ý." Mobyem trừng mắt nhìn cả hai, "Tuy nhiên, nếu bất cứ ai đụng chạm đến chồng tôi như những tên lang băm vô dụng đó thì lần này, tôi sẽ tự tay giết chết cả hai người. Đừng kiêu ngạo, hai nhà lữ hành, đây là ngôi làng của những chiến binh giỏi nhất Innesall."

Đẩy nhẹ con dao đang ghim vào cổ mình, Ark nuốt nước bọt và lấy trong balo ra vài tờ giấy, bút anh luôn mang theo: "Vậy tôi có thể hỏi triệu chứng của chồng cô hiện tại bây giờ là gì không?"

"Tứ chi của anh ta đã bị hoại tử. Lúc đầu, nó ăn mòn từ những đầu ngón chân và đầu ngón tay." Cô cầm lấy bát súp, ân cần bón những muỗng súp vào miệng người chồng của mình, "Sau đó qua vài năm, anh ta đã không còn lại bất kỳ chi nào nữa."

Nhìn qua con của mình, cô thở dài, "Căn bệnh này như một lời nguyền dai dẳng vậy. Tôi còn nhớ chỉ vài năm trước, chúng tôi còn ở trong căn nhà mình trong Innes và chào đón đứa con đầu đời của hai người. Nhưng khi tham chiến trở về, mọi chuyện đều trở nên thật tệ hại. Anh ta và tất cả gia đình những người tham chiến đều không những không được đất nước chết tiệt đó trợ cấp, mà còn bị đuổi khỏi nơi ở, đi về lại chốn hoang vu hẻo lánh này... Đôi lúc tôi ước rằng tối đến sẽ có con Popo'ai nào đó vào đây và ngoạm mất chúng tôi đi. Ra đi như thế thì thanh thản hơn biết bao."

Bờ vai của người đàn ông nọ khẽ ngọ nguậy. Trên mặt anh ta là một nét mặt buồn rầu. Anh cố động viên người vợ của mình, nhưng vì cánh tay cụt không thể với được tới cô, anh chỉ đành biết ngậm ngùi lắc đầu. Nhưng Mobyem chỉ gượng cười, nghiêng đầu xoa gò má anh: "Không đâu, em chỉ nói vậy thôi. Em vẫn sẽ ở đây với anh mà."

"Cô nói rằng mọi người đã tham chiến sao?", Ark hỏi.

"Phải. Chẳng phải anh nói mình đến từ Innesall sao?" Người phụ nữ cười khẩy, "Đất nước đó còn chẳng thèm nhớ đến những người đã chiến đấu vì nó sao? Thật ngạo mạn."

"Cô bảo mọi chuyện trở nên tệ hại hơn sau khi tham chiến, chuyện đó là như thế nào vậy?"

"Cuộc chiến đó kéo dài ba năm giữa hai biên giới của Ambervale và Innesall trước khi hai đất nước đó đi đến quyết định thỏa hiệp và hợp tác. Để biết bao nhiêu người chết đi và những người còn lại chỉ là những kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng dù sao thì, anh ta, cũng như tôi đã mất đi rất nhiều đồng hương trong cuộc chiến. Họ không chết thì cũng đều mất thần trí và sinh ra những người con chết yểu. Tôi thì may mắn hơn khi Jibi nhà tôi đã hạ sinh thành công trước khi anh về."

"Jibi quấy lắm, lúc nào cũng khóc cả. Và thằng bé rất sáng dạ, chỉ trong vài tháng đầu mà nói được tên tôi rồi." Nụ cười của người phụ nữ nhanh chóng tàn đi, "Nhưng, không biết có phải trùng hợp không, nhưng khi những chiến binh khác trở về, Jibi cũng như người mất hồn. Lúc đó mọi người đều bắt đầu có dấu hiệu hoại tử và những đứa trẻ chết yểu. Jibi không còn khóc nữa, cũng không lên tiếng. Nó như một cái xác không hồn chỉ biết nhìn chằm chằm vào trần nhà mãi thôi. Sau đó, chúng tôi đã bị đuổi đi, tới xây nhà tại nơi rừng rú hoang sơ này..."

"Và người cô nói, Jibari. Cậu ta không bị những dấu hiệu này sao?"

"Jibari theo cha và mẹ mình vào đây. Cha nó là trưởng làng nhưng cũng đang bị bệnh rất nặng. Cậu ta đang cố gắng hoàn thành trọng trách của mình để thành người kế vị tốt như cha mình."

"Vậy Jibari đã có tham chiến khi đó không?"

"Không. Nó chỉ mới thành niên gần đây thôi."

"Tôi nghĩ tôi đang dần hiểu được lý do rồi. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ cần thêm những thông tin trong thời gian tham chiến đó."

Ark dứt lời. Tuy có vẻ vẫn còn mệt mỏi, đôi mắt người phụ nữ lấp lánh một tia sáng; cô tường thuật lại cho cả hai về những bức thư chồng gửi. Từ những khoảng thời gian hành quân, chạm trán với Hiệp sĩ và với Đền thờ, những cuộc chiến kéo dài ngày lẫn đêm.

Ark đọc lại những ghi chép của mình, sau đó lấy từ trong balo ra một cuốn sách dày, bìa sách ghi: "Tuyển tập các truyện ngụ ngôn của Threa". Trước cái cau mày của người phụ nữ và cái nhún vai của Sylvie, tay Ark thăn thoắt lật cuốn sách tưởng chừng như dày cộm không hồi kết. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh, tới khi tay Ark chỉ vào một trang sách gần cuối, la lên, "Nguyền rủa. Đó là nguyền rủa!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận