• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 37

0 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Ark hừ nhẹ, phẩy tay quăng đi thân thể Llewellynn xuống khu rừng gần đó. Thân thể Llewellynn lê mạnh trên mặt đất và va mạnh vào trong rừng, làm rung chuyển một vài tán cây.

Cộp, cộp.

Al bước tới trước Ark, tay cậu quệt đi cát bụi dính trên mặt; tay còn lại giơ lên, triệu hồi mũi tên mana.

Trong tâm bão, cậu cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường. Dường như gió đã cuốn đi, lấy đi mất tất cả mọi thứ. Tất cả những giọng nói, những băn khoăn hay những bộ phục trang lấp lánh và bầu không khí ngạt thở cũng đều đã bị tước đi theo. Cũng như sự dè bỉu luôn chực chờ sau đầu cậu như những bóng ma bây giờ chỉ như làn gió buốt thổi nhẹ qua tai.

Giông tố cuốn quét tất cả đi thật xa. Cậu bước tới Ark, bình thản nghênh đón thế giới hỗn loạn tan biến trong hủy diệt.

Cậu nhìn lên trời cao. Ánh sáng lọt qua khe bàn tay giơ lên cao nhấp nháy những hình ảnh chồng lấp. Khoảng không bấy giờ biến dạng những hình ảnh nhòe nhoẹt đắp lên lẫn nhau mà trong đó Ark và cậu là hai ảnh tĩnh duy nhất không bị thay đổi. Và Ark trong khung hình của quá khứ vẫn giữ nguyên nụ cười ngu ngốc trên môi, lơ lửng trong không trung nhìn xuống cậu.

Và rồi quá khứ dần lấn át đi nhận thức của cậu. Trên bầu trời, cả ngàn vì sao xoay quanh. Và cậu bỏ mặc bản thân mình cho những bóng ma chỉ dẫn của quá khứ. Đôi ủng cao qua đầu gối khảng khái đạp lên những hòn đá bay trong cơn bão lốc. Mái tóc hồng ánh bạch kim lần nữa che đi tầm mắt "cậu".

"Cùng khiêu vũ nào."

Dưới bầu trời tối đen trong hang, mái tóc cậu tỏa sáng tựa như vầng trăng. Và Ark vung tay, những cơn thủy triều vươn lên hòng nuốt lấy vầng trăng cao vời vợi. Cậu nhảy tới. Một bước, hai bước, ba bước. Hai đôi chân đuổi theo nhau. Thế giới của cả hai quay cuồng cùng nhau trong một vở kịch cay đắng.

Những hình ảnh liên tục chập chờn.

Đôi tay lực lưỡng của cậu cầm lên chiếc cung to lớn, kéo căng mũi tên về phía sau. Mái tóc dài của cậu phấp phới trong luồng gió chết người. Cậu kéo thẳng cây cung về sau, khóe ngón tay cố định mũi tên chảy ra đầy máu. Mắt cậu nhắm thẳng vào mục tiêu.

Ark ngoắc tay, quăng tới một tảng đá lớn bay thẳng tới Al. Và cậu nhảy lên, chồm qua những hòn đá ở độ cao không tưởng để tiến tới lại gần hơn với anh ta. Khi Ark vươn tay, cậu liền như hiểu được hiệu lệnh mà nhanh như chớp nhào tay nắm lấy hòn đá khác. Lần nữa lơ lửng trong không trung.

Al cố gắng trèo lên tảng đá nọ. Khi thấy Ark đang trong tầm mắt mình, cậu liền không suy nghĩ nhảy xuống. 

Ark không ngừng lại để nhìn cậu nhưng chỉ chú ý đến việc giải quyết mũi tên mana của cậu bằng những thanh kiếm nước của mình. Thế nhưng!

Lưỡi kiếm của cậu phản chiếu lại hình ảnh của Ark, đây cũng là điểm yếu của anh!

"Chậc chậc chậc", người nọ tặc lưỡi.

Al trố mắt nhìn. Thanh kiếm nước trong lúc cậu không để ý đã phóng tới, cắm xuyên qua bả vai cậu. Và Ark vươn tay. Cổ cậu bị không khí bóp chặt.

"Nhãi nhép."

Cậu bị quăng xuống đất, mắt nổ đom đóm. Những mảng đen đập mạnh vào đầu cậu rút dần đi ý thức. Qua mí mắt nặng trĩu, cậu lờ mờ thấy bóng dáng của một người đàn ông trung niên mặc lễ phục bước tới cậu. Mũi giày da bước tới trước cậu và những tiếng dè bỉu vang vọng trong ký ức xa xưa lần nữa lên tiếng.

"Không..." Al cào những móng tay của mình xuống đất. Cậu thở hồng hộc, cố gắng đỡ bản thân dậy, "Tôi không phải là cô ta. Tôi khác với cô ta."

Al sững người, thở hắt ra khi vết thương ngay bả vai nhói lên. Cậu ôm chặt lấy bả vai bị thương của mình, nhìn về quái vật ngay tâm bão, gằn giọng, "Và tôi sẽ mang anh ta quay trở lại bằng mọi giá. Cho dù tôi có phải chết đi chăng nữa!"

Ở trên cao, mắt xanh vô hồn của Ark nhìn Al chằm chằm. Trong một khoảnh khắc, Ark ôm đầu la lên, cả người co rúm lại trong không trung, "Cút ra!" 

Những cơn bão theo anh mà thuyên giảm cường độ. Trong tiếng gió xén, Ark quằn quại, khổ sở kêu lên, "Tôi không cố ý giết ai cả!" Xung quanh Ark, những làn nước vô thức được anh triệu hồi bao bọc xung quanh anh tạo thành một quả cầu nước, "Dừng lại đi!"

Từ bên trong quả cầu nước, những gai nước khổng lồ đâm xuyên qua lớp bọc, xiên qua cả Ark đang ở bên trong, tạo thành những mũi nhọn đẫm máu. Sau đó, những gai nước hấp thụ nước từ quả cầu, biến hóa thành những lưỡi kiếm đỏ thẫm.

"Tôi sẽ đánh tỉnh lại, Ark. Vậy nên," Al giậm chân sâu xuống đất, cố gắng triệu hồi mũi tên mana màu xanh. Cậu kéo tay cầm mũi tên ra sau, và trên tay cậu, những luồng mana xanh biến đổi, tạo thành một cây cung lớn. Tay cậu kéo căng cây cung tới mức biến dạng tối đa, thân mũi tên bị cậu kéo lại chà sát khóe ngón tay tới mức rỉ máu, cậu gào lên, "TỈNH DẬY ĐI!"

Những lưỡi kiếm rút khỏi cơ thể Ark. Và anh lần nữa nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, "Tấn công."

Bàn chân Al nhấn chặt xuống đất. Cậu gào lên vận mana. Từ dưới đất, luồng mana dồi dào ào ạt chảy vào người cậu. Nguồn năng lực dũng mãnh ùa vào, lấp đầy từng ngóc ngách mạch máu trong người. Những cây cổ thụ xung quanh cậu héo úa, khô quéo lại thành những xác cây chết nhỏ bé ngã rạp xuống.

Al cắn răng, cả người cậu bây giờ như một quả bóng bị thổi căng. Và sau một tiếng kêu, nó nổ tung. Những mạch máu trong người cậu nổ tung, mana thổi nát cánh tay cậu từ bên trong. Từ trong tất cả những lỗ chân lông, máu tươi bắn ra, trên chân, lên người, lên tay và đôi mắt cậu cũng nổi đầy tơ máu.

Mũi tên được cường hóa của cậu được ngấu nghiến mana biến hình thành một mũi tên nặng nề, được điêu khắc tỉ mỉ tựa như một tác phẩm hoàn mỹ. Trước khi mũi tên kịp bắn đi, nó hấp thụ tất cả mọi thứ năng lượng xung quanh, bao gồm cả cậu. Al mở to mắt, cố gắng gào lên để di chuyển, lấy sức lực thả tay.

Mũi tên bắn tới. 

Luồng sáng bao quanh mũi tên rít lên, bung rễ kéo dài trong không gian những chiếc rễ cắm sâu vào trong không gian. Mũi tên lao tới những bức tường gió với sức bền không thể bị dịch chuyển. Và khi những thanh kiếm nước lao tới, những chiếc rễ kéo dài của nó ngấu nghiến tất cả dưỡng chất, biến nó thành sức mạnh của bản thân trong chớp mắt. 

Al thở hổn hển nhìn mũi tên bay đi. Đôi bàn tay tan xương nát thịt vấy đầy máu tươi buông lỏng hai bên.

Ark nhìn mũi tên khổng lồ lao tới liền sợ hãi, theo bản năng che hai tay trước mặt.

Mũi tên xé gió lao tới, song vì vượt qua cơn lốc xoáy đã mất đi gần hết tốc lực. Đầu mũi tên bay tới Ark và nảy nhẹ khỏi trán Ark.

"..."

Ark nhìn qua tay mình, bên mắt không bị tóc che đi lấy lại ánh sáng. Những cơn lốc xoáy biến mất. Và từ trên cao, Ark lẩm bẩm, "... đâu...? Al?" rồi ngửa đầu lên và liền ngất đi, rơi xuống đất.

Al sau khi cố gắng lết tới Ark liền đặt tay lên người anh, trong lòng đầy suy tư. Và từ trong túi không gian, cậu lấy ra tờ giấy dịch chuyển còn lại. Khi hai tay cậu túm chặt ở hai góc mảnh giấy, Llewellynn từ trong rừng đang lê bước lại tới cậu.

Llewellynn nhìn cậu nhóc với biểu cảm phức tạp. Hay đúng hơn là đang nhìn người còn lại. Lửa nhiệt huyết của anh đã bị dậm tắt. Và bất chấp việc có thể lao tới lập tức kết liễu tên tội phạm, anh lại gục đầu xuống. Anh đã mất hết tất cả đồng đội mình, cả doanh trại và cả danh dự của mình. Llewellynn lấy ra trong áo sợi dây chuyền. Nhưng viên ngọc đã sớm vỡ nát trong trận chiến. Anh siết chặt tay vào những mảnh vỡ của viên ngọc tới mức chảy máu, và qua gương mặt bị che đi dưới mái tóc, những giọt nước rơi xuống. Llewellynn xoay người đi lại vào thứ mà bây giờ là tàn dư của doanh trại. Bàn tay bị gãy còn lại của anh run rẩy siết chặt cán kiếm của thanh kiếm bị gãy nát.

Và tờ giấy dịch chuyển bị xé.

Cả hai sau đó rơi xuống chiếc giường êm ái của căn phòng trong Orwen.

Ở ngay chiếc sofa gần đó, Firion đã ngồi sẵn trong phòng, phì phèo điếu xì gà. Thấy cả hai rơi xuống, cô bình thản hút điếu xì gà, "Tốn không lâu để mọi người quay lại đây nhỉ?"

Al lẳng lặng ngồi dậy. Cậu nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu của mình và người kế bên, không biết nói gì hơn. 

Mãi rất lâu sau, Al mới lên tiếng, "Firion. Hãy kể tôi nghe tất cả mọi thứ cô biết về Adelais Illengrad và Ngọn đồi Thần linh đi. Bất cứ điều gì cũng được."

Firion nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo khóa chặt cậu vào tầm mắt của mình, "Có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó rồi nhỉ?" 

"Tôi không có thời gian cho việc này, Firion." Al lắc đầu chịu thua.

"Trước tiên chúng ta cần phải trị thương đã", Firion bình luận, thong thả nhắm mắt tận hưởng điều xì gà, "Tôi không thể để khách quý của mình bị thương được. Danu."

Ở bên ngoài cửa, Danu lo lắng bước vào. Thanh niên trẻ tuổi nhẹ nhõm thở phào khi thấy hai người đã quay lại, "Xin lỗi, Firion. Tôi đã không thực hiện được nhiệm vụ hộ tống của mình. Tôi sẽ mời người trị thương vào ngay bây giờ."

Không lâu sau, một người thú bước vào và cầm lấy tay Al, lo lắng tặc lưỡi, "Tại sao mới từng này tuổi cậu lại học cách sử dụng mana, hơn nữa là làm phá vỡ gần hết tất cả mạch máu như thế này! Cậu muốn chết trẻ lắm rồi phải không!" 

Tuy lớn tiếng, nhưng người trị thương liền niệm phép chữa trị cho cậu. Al nằm lên giường tận hưởng ánh sáng xanh ấm áp luân chuyển khắp người cậu. Cảm giác thật dễ chịu. Hẳn đó là lý do tại sao nhiều người trong Orwen thích được trị thương đến như thế. Nhưng nếu như, cậu tò mò, sức mạnh đó còn lớn hơn gấp bội lần thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? 

Kế bên Al, người phù thủy nọ đã rơi vào trong "giấc ngủ". Danu đang chăm chút băng bó cho Ark, đôi lông mày vô thức cau chặt lại. Ark chắc hẳn đã bị thương nặng hơn cậu rất nhiều.

Al nhìn Ark, lòng đầy suy tư.

Ngay chiếc sofa gần đó, Firion nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phì phèo điếu thuốc, bắt đầu câu chuyện:

"Trong nhóm, đã có một kẻ phản bội."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận