• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 25

1 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:

Pierre giận dữ phóng tới; cây trường thương rít gió đâm xuyên qua không khí. Dưới mũi giáo của Pierre, người đeo mặt nạ dễ dàng ngả người lộn nhào về sau. Pierre nổi gân trán, chớp nhoáng đâm thương tới đối thủ. Mũi thương hòa làm một với cô phóng tới, đâm, vung, quật. Trước những đòn tấn công không nhân nhượng của Pierre, đối phương không đổ một giọt mồ hôi quay thương đỡ đòn với độ chính xác tới mức tinh vi. Pierre chém thương xuống liền bị cây thương rực lửa gạt ngang qua. Và khi cô quật ngang, cây thương của đối phương liền vút cong lên đỡ. 

Trong sân đấu, hai vũ khí vút gió va chạm và tách rời nhau với nhịp độ dồn dập. Cả khán đài trước trận đấu nín thở theo dõi, cả phát thanh viên cũng quên đi bình luận mà cố gắng theo kịp nhịp đánh của hai người. 

Pierre chẻ xuống và Jibari lại lộn nhào về sau. Cô đâm thương xuống và Jibari nhảy lên, xoay người đá sau xuống đầu cô rồi đáp trả lại bằng một đòn đá cao vào cằm. Cây thương đỏ sau đó vụt vào, nện nứt giáp vai Pierre, trì hoãn cô ta trong chớp mắt. Jibari sau liền xoay hông, lưỡi thương đâm tới cắm xuyên qua vài cọng tóc của Pierre. Thấy Hiệp sĩ né được đòn, anh liền giậm chân và tung gối vào bụng cô rồi xoay người, hất ngã cô xuống.

Khi Pierre ngã xuống, cả khán đài liền ồ lên. Nhưng Pierre liền cắn răng, xoay người gạt chân Jibari. Người tóc đỏ thấy thế liền nhảy lên và đáp xuống gần đó. Pierre đứng dậy lau bụi khỏi mặt mình. Cô nện giày cao gót sâu xuống đất, cây thương trắng lập tức đâm tới Jibari và đáp lại cô, đối thủ cũng hợp tác né theo. 

Trong sân đấu, Jibari nhảy múa với đôi chân nhanh nhẹn: tung người, tiếp đất và xoay vòng tránh khỏi những mũi thương trắng. Đám đông theo đó cũng kêu gào hào hứng.

Cây trường thương lần nữa phóng tới và Jibari chống tay, đá văng chúng đi nhưng mũi chân đứng lại ngay trước khi chạm vào cây trường thương. Phần thân trường thương bấy giờ xuất hiện một màng bọc dày cộm rắn chắc ngăn anh chạm vào bề mặt. Và mặt nạ gỗ của anh ngoái tới gương mặt mỉa mai đối diện, dưới tấm mặt nạ gỗ la lên, "Ngươi!" 

Và Pierre vung tay, một luồng áp lực xé toạc không khí theo đường đi của cây thương. Ở nơi Jibari đứng là một đường kéo sâu ngang mặt đất. Khi cát bụi lắng xuống, người chiến binh đang ôm cái vai đầy máu bị chém ngang.

"Giờ chơi kết thúc rồi", Pierre khinh thường hất máu khỏi vũ khí mình rồi chĩa lại nó vào trước mặt Jibari. Khi nhìn kỹ hơn, cây trường thương bấy giờ được bao quanh bởi một lớp màng trắng trong liên tục di chuyển trên bề mặt. Và sau đòn đánh khi nãy, xung quanh cây thương liên tục phả ra một luồng khói nóng. Pierre nhìn quanh khán đài; cô giang rộng đôi tay, "Nhìn đi! Đây là thứ sức mạnh những người như ngươi không bao giờ có thể có được!" 

Pierre bay tới, mũi thương của cô chém sâu xuống phần đất trong phạm vi nhưng đối thủ đã không còn đó. Ngay khi nhìn xuống, Jibari nắm chặt cổ chân của cô và quăng cô lê dài trong cát bụi tới cuối sân.

"Hừm." Người đeo mặt nạ gỗ nghiêng đầu, lắc cây thương của mình qua lại. Hai đối thủ liền đi tới gần nhau thăm dò, lượn tròn quanh nhau. Pierre liền vung tay, sức mạnh đào thẳng đường tới nơi Jibari đứng. Chiến binh liền nhảy lên, phóng cây thương của mình tới chỗ Pierre. Trong khoảnh khắc né đòn, cây thương rực lửa xé xuyên giáp tay cô. Pierre nghiến răng và liền tung đòn đánh tiếp theo. Đòn đánh xoáy tròn chạy theo Jibari tới khi anh nhảy bật tới, tung nắm đấm.

Pierre phản đòn, áp lực gió đánh bay Jibari. Anh ta liền bật dậy xông tới những mũi thương của cô ta nhanh hơn, thụi sâu vào người anh. Sau lớp mặt nạ, Jibari phun ra búng máu. Và ngay lập tức, mũi thương liền vung ngang mạn sườn anh. Anh liền bay tới góc sân; bàn tay đưa ra đỡ lấy ngay sườn sớm bầm tím và cứng đờ. 

Jibari gượng sức đỡ người dậy và một đầu gối liền thụi thẳng vào mặt nạ anh. Mặt nạ Jibari bị đá ngã ngược về sau xuất hiện những vết nứt. Anh sau đó vội quay người khỏi mũi thương đang chuẩn bị cắm xuống nhưng nó liền chuyển hướng và hất bay anh đi. Cây thương anh cầm liền vụt khỏi tay.

Jibari lần nữa cố đứng dậy những lòng bàn tay của anh lập tức bị cắm xuyên qua. Anh kêu lên đau đớn. Pierre đứng ngược ánh mặt trời kiêu ngạo vươn cằm cười: "Còn không mau kích hoạt thứ phép thuật dơ bẩn trên người ngươi đi."

Mặt nạ gỗ hướng mặt về phía cô, nghiêng đầu và trong chớp mắt, mắt cô dính sát mặt đất. Jibari sau khi gạt ngang chân cô liền nhảy lên, hất tung cô ra.

"Ngươi", Pierre gằn giọng, mắt dán vào đối thủ đầy vết thương.

Trước mặt cô đối phương bê bết máu bình thản lắc cổ tay đầy máu đi tới và đá cây thương đỏ lên vào lại trong lòng bàn tay.  Mặt nạ gỗ bị nứt vung thương, đằng sau vang lên những tiếng cười khà khà. Đối thủ sau đó giơ ngón tay khiêu khích cô, "Làm trò tiếp đi, tên hề."

Đám đông thấy vậy liền hò reo: "Jibari!", "Jibari!", "JIBARI!"

Pierre phun ngụm máu rồi nhanh chóng phóng tới, giận dữ tung những đòn tấn công quyết liệt nhất. Cây thương đỏ và trắng lần nữa giao nhau, rồi tách rời liên tục. 

"Ha!" Pierre liền gào lên, và mũi thương trắng dọng thẳng vào mũi thương Jibari. Cây thương của anh trước áp lực liền bắn ngược về sau khiến gờ bàn tay ma sát chảy máu. Pierre được thể tiến lên đâm thẳng mũi thương vào người đối phương. Trước khi mũi thương kịp đâm sâu vào người Jibari, sóng áp đánh bay anh đập thẳng vào bên sân đối diện. 

Trước tiếng dậm gót bình thản, Jibari khổ sở xoay người và phần vết thương trên tay anh ngay lập tức bị dậm xuống, đè nghiến. "Còn không mau kích hoạt thứ phép thuật dơ bẩn trên người ngươi đi nào", Pierre lặp lại.

Mắt Jibari lộ qua vết nứt của mặt nạ. Con thủy quái trên người Jibari khẽ động, mắt ánh lên tia sáng. Nhưng nhìn thấy Nadia đang đứng sẵn ngay cửa, tay cầm chặt roi da của mình, Jibari dồn hết sức lực la lên, "Tôi đầu hàng!"

"Ngươi, mơ đi!" Pierre giơ trường thương lên cao, luồng năng lượng tụ lại quanh mũi thương của cô xoáy chặt kéo dài lên không trung. Jibari liền vội la về khán đài phía sau, "CHẠY NGAY!" 

Pierre liền vung thương. Cơn lốc xoáy kéo xuống, cắn nát một phần sân đấu và thổi bay đi những ghế ngồi hàng đầu của khán đài. Dưới mũi thương của cô, Jibari hi sinh cánh tay của mình, thoát chết trong gang tấc. Trong tiếng hỗn loạn của đám đông và làn cát bụi mịt mù, Nadia la lên, "JIBARI! BẮT LẤY!" và roi da của cô cắt ngang không gian giữa nơi hai người.

Đanh!

Pierre hất tay gạt đi màn bụi trước mặt. Trước mặt cô, đối phương liền túm chặt lấy roi da bay tới và kéo lê bản thân tới phía của người con gái với làn da bánh mật. Thấy họ chuẩn bị dìu nhau rời đi, Pierre liền phóng tới. 

Nadia nghe tiếng bước chân liền gật đầu với Jibari. Khi Pierre phóng tới, cô nắm chặt vai Jibari chống đỡ làm điểm tựa và xoay người về sau, quất thẳng roi da của mình. Roi da xoáy thẳng về phía Pierre và trói chặt cây trường thương được giơ lên phòng thủ. Trong lúc giằng co, Jibari cắm chặt cây thương của mình và đu lấy nó, lượn vòng tới. Cây thương dưới mô-men của chủ nhân cong lại, Jibari phi cước thẳng vào vũ khí của Pierre. Thấy tay cầm vũ khí bị nới lỏng, Nadia vung roi đánh bay vũ khí Pierre ra tới khán đài rồi quất roi trước mặt Pierre thổi tung mịt mù cát bụi. Pierre bị tước vũ khí đành cắn răng chịu đựng mà rút lui về nơi vũ khí mình bay tới, nhìn hai người dìu nhau ra khỏi đấu trường.

Đứng trên khán đài, Pierre lấy ra sợi dây chuyền giấu dưới lớp áo giáp của mình và nói vào mặt dây, "Chúng đang di chuyển vào rừng, hướng Tây-Nam" rồi nhảy xuống khán đài, phóng nhanh ra khỏi cổng. 

Khó khăn lắm mới có thể bắt được thời cơ lũ chuột nhắt chui ra khỏi làn sương này. Pierre vận mana vào vũ khí, hòng chớp lấy thời cơ nhanh nhất để có thể kịp chém bay đối phương. Vài ngày trước, họ nhận được lệnh truy bắt một tên ma pháp sư giả tạo bị truy nã cấp độ cao với mức thưởng xuềnh xoàng. Nhưng trùng hợp thay, đối tượng lại lẩn trốn kịp thời vào ngôi làng không thuộc quản lý của Innes. Nếu như thanh trường được cả chúng lẫn tên đứng đầu, họ sẽ nhận được danh dự dọn dẹp sạch khu rừng bị quấy phá bởi thứ chuột nhắt này. 

Trên đường chạy về làng, những người lính khác trong đám đông liền vồ ập tới họ trước khi bị roi da của Nadia quật lấy. Trong khu rừng dày đặc, roi da của cô bám chặt thân cây, và phóng tới trói lấy những tên lính, đập họ vào thân cây. Trên cây côn của cô, một con rắn điêu khắc liên tục di chuyển biến hóa cây roi lúc dài ngắn khác nhau, bay lượn như thể có ý chí riêng. Khi những tên lính khác chuẩn bị chém kiếm vào sau lưng Jibari, cây roi của cô liền bẻ gãy một cành cây lớn và quét ngang, đánh bật họ về phía sau.

Trong tay cô, người trưởng làng thở hổn hển cố gắng theo kịp những chuyển động của cô; máu chảy ào ạt khỏi cánh tay trái.

"Heh, chắc là lần này mình chết thật mất thôi." Jibari nhếch môi, mỉa mai thì thầm sau lớp mặt nạ. Từ sau đòn kết liễu nọ, anh đã sớm không còn cảm nhận được cả cơ thể mình, chỉ biết theo ý chí cố gắng di chuyển theo Nadia, "Nếu anh có chết, Nadia—"

"Không. Anh sẽ không chết. Anh là trưởng làng của chúng em mà."

"Phải..." Mí mắt Jibari nặng trĩu, thấp thỏm lên tiếng, "Nadia, anh sẽ chợp mắt một tí. Gửi lời chào tới những vị khách quý giùm anh." và nhắm mắt buông xuôi trong những lời thúc giục dần trở nên mơ hồ ngay bên tai mình.

Pierre phóng nhanh vào trong khu rừng dày đặc. Qua những hàng cây, cô cuối cùng cũng thấy được hai con mồi trong tầm mắt mình và nhanh chóng chuẩn bị tấn công. Nhưng trước khi đòn đánh kịp tung ra, hai người đã kịp biến mất đi trong làn sương. Tức giận, Pierre cố chấp chạy sâu hơn vào trong làn sương bất kể hậu quả. Và trong chớp mắt, tất cả các giác quan của cô liền bị bao phủ bởi làn sương trắng xóa. Tuy nhiên, cây trường thương được mana bao quanh của cô khi chém ngang qua làn sương liền làm mọi thứ xung quanh đường đi của nó tạm thời xuất hiện. 

"Haha" Pierre cười nhếch mép, lấy ra dây chuyền của mình, "Gọi viện trợ tới đây. Và cả con nhỏ người-hươu Oscar ngu xuẩn đó nữa. Chúng ta sẽ thâm nhập vào trong làn sương."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

A đu, đỉnh đấy bro!
Xem thêm