• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 37.5

0 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

1. Lo âu của Yvette.

Yvette chống tay lên bàn làm việc trong xưởng rèn của mình. Càng về tới mùa đông, trong làng càng xuất hiện nhiều hơn những cặp đôi đi dạo và ăn uống chung với nhau. Cô thở dài, tới khi nào cô mới có được cho mình một mối quan hệ đây?

"Sao cậu thở dài thế, Yvette?", một chàng trai người mèo trong xưởng bối rối tìm cách xáp lại gần cô mà hỏi thăm.

"Tại sao không ai thích tớ hết vậy, Oliver?"

"Có chứ! Cậu rất tuyệt vời mà,... cậu dễ thương mà còn giỏi rèn mà còn—hài hước, khéo tay khắc gỗ nữa!" 

"Sao thế, Yvette?" Một người phụ nữ khác trong xưởng rèn thấy Yvette thở dài liền hỏi thăm.

"Chào Carol, tớ chỉ đang tự hỏi là tại sao chưa có ai thích tớ hết."

"Cậu?" Carol nhìn qua Oliver, tiếp tục hỏi, "Thế cậu có thích ai chưa?"

"Tớ không biết nữa. Nhưng ít nhất thì tớ muốn họ cũng ân cần, cao ráo và đẹp trai như Ark, chẳng hạn?"

"Ark?! Anh trai của cậu á?" Carol sửng sốt, "Yvette... Tớ biết là cậu cũng mong muốn một mối quan hệ nhưng cậu có cần phải... thực tế lên một tí không?"

"Sao, anh ta có vấn đề gì à?"

"Vấn đề gì? Cậu đã nhìn thấy anh ta chưa?"

"Tất nhiên là rồi? Tớ và anh ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà."

"Và cậu không biết rằng anh ta trông như thế nào à?"

"Tớ nghĩ cũng bình thường? Chỉ là hơi thuận mắt một chút?"

"Yvette... Làm sao cậu có thể tìm được ai khác như thế này ở cái làng nhỏ bé này cơ chứ." Carol não nề ôm trán. Yvette không biết rằng việc thân thiết với Ark đã vô thức khiến cô nâng cao kỳ vọng chọn người yêu của mình lên rất nhiều. Còn Oliver sau khi nghe cuộc trò chuyện đã sớm quay mặt vào một góc trong xưởng rèn bắt đầu làm việc với đôi tai, hai vai rũ xuống.

2. Lo âu của Firion.

Cạch.

"Và thế cờ đã đảo ngược. Trò chơi kết thúc! Cô thua rồi! Hahaha!"

Firion sững sờ nhìn vào bàn cờ của mình. Từ đầu hiệp tới bây giờ, cô vẫn luôn đinh ninh rằng mình đang giữ thế thượng phong. Tất cả những thế cờ hiểm độc của cô đều đã được bày trận xuyên suốt quá trình. Thế nhưng, những thế cờ trên bàn cờ không biết tự khi nào đã được đảo thế một cách tao nhã khiến cô liền bị chiếu tướng ngay khi kịp nhận ra. 

Trước mặt Firion, người lạ mặt sau những tràng cười to chống cằm háo hức nhìn cô: "Cô còn nhớ vụ cá cược chứ, Firion Răng Hổ?"

"Người thua sẽ phải làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào của người thắng, phải chứ?" Firion vui vẻ nhận thua. Vì hôm nay là lần đầu tiên cô đánh cờ thua một người.

"Tôi thấy cô rất có tài năng, Firion. Hay là cô vào Orwen đi?"

"Orwen?" Firion cười khẩy, "Đó là một chốn lừa đảo hay sao?"

"Không. Họ có rất nhiều người tài ba ở đó, cũng như cô vậy. Cô không chán thành phố rộng lớn đầy âm u này rồi sao?"

"Hừm, nếu thế thì được thôi."

***

Gác chân lên cái bàn gỗ, Firion đưa bản thân mình chìm sâu vào trong lớp áo choàng tắm và chiếc sofa. Đặt ly rượu vang lên trên bàn, cô với tay cầm lấy một quân cờ trên bàn cờ cũ kĩ nọ. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào soi sáng sự đợi chờ cô đơn của cô.

"Rốt cuộc thì, cô là ai vậy?... Cô còn sống không?"

3. Lo âu của Jibi

"Jibi cho Aya và Epe ăn giùm chị nhé, hôm nay chị phải đi săn rồi."

Jibi nhướn mày, họ tới bây giờ vẫn không hiểu mong muốn nói dối của con người là gì trong khi họ hoàn toàn có thể nói thật. Chẳng hạn như người bị đẩy đi săn thú mới thật sự là Obo trong khi Jiri thì lại đi gặp gỡ với cô gái Người trông rừng khi nọ.

Họ nhắm mắt, đành phải chấp nhận công việc và cố gắng xách theo một thùng cà rốt, rau củ, quả đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tới nơi, Jibi thở hồng hộc. Tóc và mồ hôi họ bết dính đầy mặt. Họ không nên mặc bộ đồ dày trong thời tiết như thế này.

"Ngươi chỉ là một con vật chỉ biết theo đuổi những ham muốn tầm thường." Jibi trừng con Popo'ai đang được xích lại trước mặt mình. Nó nhìn lại họ với đôi mắt tròn xoe đen tuyền đầy chờ đợi. 

Họ với tay vô thùng và thăn thoắt đưa đồ ăn tới trước miệng chúng, "Phải. Ngươi ăn đi. Ăn cho nhiều lên rồi đi ngủ, bởi vì ngươi là con vật mà." 

Sau khi cho hai con thú ăn xong, Jibi phủi tay. Đoán trước được gì đó, Jibi bực bội phàn nàn, "Rắc rối lại đến nữa rồi."

Và từ trong làn sương, một giọng nói trẻ tuổi kêu lên, "Jibi! Tôi cần cậu giúp!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận