• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

7 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Tiếng xì xào. 

Anh tỉnh dậy trong những tiếng trò chuyện không hồi kết trước ánh lửa bập bùng, lách tách của ngọn lửa trại. Đôi mắt anh đặt dính vào trong cuốn sách trên tay. Sống mũi anh dần cay khi nghe những người bạn đồng hành chí chóe, sống chết giành giật đồ ăn của nhau. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt phần bìa sách và cảm nhận đường gờ thô kệch của nó. Anh cay đắng suy nghĩ, ai mà ngờ rằng chuyến phiêu lưu này sẽ lại trở nên tồi tệ đến vậy. Anh nhắm chặt mắt, cầu mong rằng đây không chỉ là một giấc mơ chóng vánh.

Bỗng, một giọng nói bắt được sự chú ý của anh, "Này, cậu đang đọc gì thế?"

Anh vội nhấc đầu ra khỏi những trang sách. Anh biết giọng nói này. Qua vai anh, những lọn tóc hồng vô tình phớt qua, để lại một mùi hương thoang thoảng. Nhưng anh thấy vậy liền vội vàng né tránh, ấp úng trả lời, "Là De—Decavalon và áp dụng hệ thống ma thuật."

"Nghe hay nhỉ", tiếng sột soạt, người nọ tiến lại gần anh. Nhưng khi quay sang một lần nữa, anh hoảng hốt thấy mái tóc hồng đã sớm bị nhuốm đầy bùn. Đôi vai anh lập tức bị đôi bàn tay nhuốm máu ghì chặt.

"Mày còn có hứng để đọc sách, sau khi đã giết chết tao sao?", người nọ đay nghiến lên tiếng.

Anh bị đẩy ngã về sau, đôi bàn tay máu me ghim chặt đôi vai anh xuống đất rồi nhanh chóng lần mò lên, bóp nghẹn cổ anh. Dưới chân anh, những đôi bàn tay khác như những con đỉa lổm ngổm trườn bò lên khắp người. Chúng cắm móng tay sâu vào áo choàng, da thịt anh, kéo anh xuống mặt nước. Dưới làn nước lạnh, những âm thanh vây quanh anh như những con cá săn mồi, chúng rên rỉ, gào thét, đay nghiến lên tiếng:

"Đáng lý ra tôi đã không nên đi chung trên cuộc phiêu lưu này với cậu."

"Cậu chỉ là một gánh nặng đẹp đẽ mà thôi."

"Mày là đồ hèn hạ, Ark."

"Archilleous, mày là đồ sát nhân!"

Anh bừng tỉnh.

Lại là cơn ác mộng đó. Anh thở dốc, cả người đầy mồ hôi lạnh. Anh cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình rồi xoa phần tóc đen xoăn trước trán mình, theo thói quen cào chúng che đi bên mắt trái. 

Xung quanh anh hiện tại là trần nhà và chiếc giường thân quen. Kế bên đầu giường là chiếc tủ nhỏ, bên trên được đặt cái thau chứa những băng gạc đầy máu. Anh sờ lên lỗ hổng ngay phần ngực mình, nơi mà bây giờ được băng bó kỹ càng bằng những lớp vải chằng chịt. Là ai đã...?

Mình... chưa chết sao?

Bên ngoài phòng, tiếng vật dụng rơi loảng xoảng, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập. Tay nắm cửa phòng bị vặn xoay và cánh cửa mở ra. Thảo nào căn phòng này trông quen thuộc đến thế. Đứng trước cửa phòng, một người phụ nữ người mèo hổn hển nhìn anh. Cô là Yvette, người đã cùng anh lớn lên từ nhỏ. Và căn phòng này cũng là căn phòng của cô.

Thấy anh, Yvette hai tay ôm lấy mặt mình. Cô vui mừng tới mức bật khóc, hai chân líu ríu tiến lại anh, thầm cảm thán, "Ark. Là anh phải không? Anh tỉnh dậy rồi."

Thấy người nọ ngây người nhìn cô, cô sụt sịt, "Tạ ơn Thần linh. Anh tỉnh lại rồi. Anh vẫn còn sống." Và tìm đến một vị trí ngồi kế bên anh ở trên giường.

"Thật may mắn." Cô nhăn mặt, mếu máo nhìn anh. Hai tai cô cụp xuống. Miệng lặp lại lời nói của bản thân như một cái máy bị hư, "Hai năm qua, anh vẫn còn sống..."

Gương mặt Yvette nóng hổi; những giọt nước mắt không thể kìm nén ào ạt tuôn xuống. Cô cố giữ vững bình tĩnh của bản thân qua làn nước mắt. Hôm trước, khi nghe thấy tiếng động lớn ngay căn nhà kho kế bên nhà, cô liền lập tức lao qua. Không phải vì cô sợ có người đột nhập. Cô không sợ ai cả. Nhưng cô sợ rằng đó sẽ không phải là anh. Cô cuống cuồng nhào vào căn nhà kho đã sớm mở tung cửa, vung tay quơ đi những luồng khói dày đặc. Và trong nhà kho, anh đã nằm dựa lên bức tường căn phòng, cả người phủ đầy máu cùng phần lồng ngực bị moi ra khung xương trắng. 

Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cô nhớ bản thân ôm choàng lấy thân thể dần lạnh đi của anh, gào tên anh tới khi khàn cả tiếng. Ngay cả khi cha mẹ và cô Miriam chăm sóc vết thương cho anh, cô vẫn luôn thầm cầu nguyện ngày lẫn đêm tới khi anh thức dậy.

"Ark, anh dậy rồi, hức." Cô bật khóc, hai tay ôm lấy bản thân, cả người co rúm lại. Từ ngữ trong tiếng nức nở của cô bị biến âm khó nghe ra được. Cô hậu đậu lau đi những giọt nước mắt trong vô vọng, vừa khóc vừa trách móc anh, "Em còn tưởng anh đi đâu chết rồi cơ! Nếu anh về nhà thì cũng phải nói cho em biết chứ! Anh biết cả nhà lo lắng cho anh đến thế nào không?"

Ark trầm ngầm. Nhìn cô khóc, anh cảm nhận được rõ ràng cơn đau trong lồng ngực, nhưng không rõ là thuộc về vết thương nào. Yvette đang khóc nức nở vì anh. Đây là lỗi của anh khi bỏ rơi cô, và cả gia đình. Anh muốn vỗ vai xoa dịu cơn đau của cô. Nhưng liệu điều đó sẽ giúp ích được gì chăng? Hay liệu điều đó sẽ khiến họ lại lần nữa tin anh, một người thậm chí còn không phải máu mủ của họ? Để rồi khi anh lại phản bội họ, họ lại phải tiếp tục ôm choàng lấy thi thể của anh bật khóc. Họ sẽ lại khóc cho anh, dẫu rằng anh đã làm sai với họ... dẫu rằng khi đó anh cũng đã có thể không còn sống nữa.

Sống mũi anh dần trở nên cay cay. Việc anh còn sống quả là một phép màu.

Ark vươn tay tới, nhưng lại rụt tay về giữa chừng. Có lẽ để họ dần xa cách anh vẫn là một điều tốt hơn.

Nhưng Yvette đã kịp để ý. Cô lập tức bắt lấy tay anh và kéo lại. Cô chau mày, vội vàng lấy tay và đuôi quệt đi nước mắt, nước mũi vung vãi đầy trên khuôn mặt lấm lem của mình. Bàn tay cô siết nhẹ tay anh. Cô nhìn anh, tới những vết sẹo ngổn ngang trên người anh, mím môi, "Ark. Anh đừng tự giữ mọi thứ trong lòng nữa. Em biết biểu cảm đó của anh. Em biết anh vẫn còn bị tổn thương, đặc biệt là sau chuyện của chị Sylv và sau... cuộc phiêu lưu đó. Nhưng anh vẫn là gia đình của em. Và dù bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn là gia đình của nhau. Được chứ?"

Ark nhìn cô, cả người cứng đờ từ hơi ấm của bàn tay nọ. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Yvette đã đập tay thật mạnh vào tay anh. Anh giật mình vội rụt tay lại trong tiếng cười của cô, "Anh đừng lo gì cả. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn thật hoành tráng. Vì nhà phiêu lưu của chúng ta đã về rồi, còn sống và rất khỏe mạnh! Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được bỏ đi lần nữa mà không nói trước lời nào đâu đấy."

Yvette nhanh chóng sửa soạn lại phần quần áo bị xộc xệch. Cô khịt mũi, không quên tỉ mỉ lau đi phần lông đuôi bị ướt sau khi bị lấy dùng làm giẻ lau của mình. Cô lên tiếng, bận bịu rảo bước qua lại quanh phòng, liên tục nhắc nhở anh như cô luôn làm từ xưa đến nay, "Bây giờ em sẽ đi qua xưởng rèn làm việc. Chúng em đang có thêm vài người từ Aleph về để học nghề nên em sẽ qua hướng dẫn họ. Em sẽ báo tin cho dì và dượng March rằng anh tỉnh lại rồi. Họ đang trên thành xử lý công việc nhưng nghe tin anh chắc chắn mai họ sẽ tức tốc về liền. Khi nào về em sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho anh và cả bạn đồng hành của anh nữa, cậu ta đang trong phòng khách đó. Hơn nữa, bộ áo choàng te tua của anh em đã vứt đi rồi. Đây là chiếc áo choàng cũ của anh, nó vẫn nhìn không khác gì chiếc áo choàng tắm cột dây nhỉ?" Yvette chỉ lên móc treo áo, trên đó là cái áo choàng cũ khi xưa anh thường mặc và chiếc mũ Khôn ngoan được giặt sạch, "Em đã giặt chúng hôm qua rồi."

Mãi tới khi cánh cửa trước sân được khép lại anh mới thôi nghe giọng của Yvette. Cô ấy vẫn luôn tận tâm như ngày nào. Ark thở dài, nghiêng đầu nhìn về cửa sổ. Những chú chim đang liên tục ríu rít trên ngọn cỏ trong khu vườn trước cửa sổ và đối diện là căn nhà kho nay đã chi chít vết nứt cùng với cái trần bị đổ nát. 

Anh cố gắng nhớ lại sự việc rồi bật rên khi vết thương ngay ngực nhói lên lúc cố gắng di chuyển. Anh nhẹ nhấn vào bề mặt vết thương và thấy nó bị lõm xuống một đoạn. Có lẽ sẽ mất một thời gian khá lâu trước khi anh có thể hồi phục lại được về trạng thái bình thường. Khoảng hai, ba ngày?

Anh sau đó chợt nhớ lại mục đích quan trọng, điều mà anh đã phải làm ngay khi về đây: Nghi thuật hồi sinh! Ark quay ngoắt đầu về hướng cửa phòng. Yvette đã nói anh đi về cùng với một người đồng hành, và người đó hiện tại đang ở trong phòng khách sao?

Ark chịu đau đứng lên, với lấy và khoác lên chiếc áo choàng gần đó. Tuy hồi hộp nhưng những cơn đau của vết thương phần nào giúp anh bình tĩnh hơn. Liệu thứ họ gọi là kỳ tích có thể xảy ra chăng? Anh đội lên chiếc mũ, bước tới hành lang, thầm gọi tên: "Alice".

Hàng lang trước phòng khách kéo dài tới trước. Trước mặt Ark là hai chiếc sofa trong phòng khách được đặt đối diện nhau. Thông qua các mạch dẫn phép thuật, anh cảm thấy hơi ấm và nhịp đập đang quanh quẩn ngay đây, trên chiếc sofa đang quay lưng về phía anh. Âm thanh đều đặn đập liên hồi từng âm thình thịch.

Chúng ta đã đi qua một quãng đường dài cùng nhau. Thật dài.

Ark lê những bước chân nặng trịch tiến tới, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Bây giờ thì không còn điều gì là quan trọng nữa cả, vì Alice đã trở lại.

Ark nhìn qua lưng ghế. Trên thực tế, ở vị trí anh đứng đã có thể dễ dàng nhìn thấy Alice với chiều cao trong quá khứ của cô. Nhưng không nghĩ nhiều, anh liền nắm lấy khung ghế và thò đầu qua.

Trái với mong đợi của anh, trên sofa là một bé trai trạc mười hai tuổi với mái tóc hồng ánh bạch kim cùng đôi tai thỏ đang ngon giấc. Nhưng anh biết đó không phải là thỏ, mà là hệ quả từ hợp nhất. Đúng, đáng lý ra đó phải là Nghi thuật Hợp nhất.

Và điều đó cũng có nghĩa là, anh đã thành công! 

Alice đã sống lại, anh đã mang Alice trở lại thành một bé trai!

Khoan đã... Alice đã trở lại thành...

Ark chết đứng tại chỗ. Mắt anh mở to. Sự hoang mang bấy giờ như một luồng điện luân chuyển trong cơ thể anh. Gương mặt anh dần mất đi màu sắc hồng hào của mình, chừa lại vẻ trắng nhác. Trọng lực như những chiếc tạ kéo cơ thể anh xuống. Anh run rẩy, cố gắng vịn chặt lấy khung ghế để giữ vững thăng bằng nhưng hình như căn nhà và mọi thứ xung quanh cũng đang bắt đầu di chuyển theo.

Miệng anh há hốc. Sự thổn thức trong anh đánh trống cùng nhịp tim và làn khói nóng hổi thổi qua hai bên tai.

Ôi không...

Mắt anh láo liên và dường như hơi thở anh càng hổn hển hơn khi anh cố gắng giữ vững bình tĩnh. Không, không, không thể nào. Anh ngã khuỵu xuống. Anh ôm chặt miệng, không tin được mà lui về sau. Qua những làn mồ hôi, anh dồn nhịp hô hấp, cả thế giới ngừng lại. Thân thể anh tê đi như bị một luồng điện chạy dọc qua cả cơ thể. Những hình ảnh quá khứ sắc bén liên tục ùa vào trong đầu anh. Móng tay anh cắm chặt vào da đầu, anh bật khóc, Không, không, không, điều này không thể xảy ra được.

Trong sự im lặng nặng nề của căn phòng, trên sofa phát ra những tiếng sột soạt.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ark chắc không gay đâu đúng chứ? 🌚
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👁👄👁 chuyện xui rủi có ai muốn đâu bòa ơi
Xem thêm
@Lười chảy thây Thuyền của tui ra khơi rồi, cảm ơn bác :))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ô hô... Hồi sinh bạn gái tôi bỗng biến cô ấy thành đồng chí!!! 🤡
Xem thêm