• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08

1 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:

Ark rút phăng thanh kiếm của mình ra khỏi thi thể của bạo sói khiến máu tươi bắn khắp nơi. Sau đó nhanh chóng lấy lưỡi kiếm chém ngang lưỡi của bạo sói để xác nhận ủy thác như anh đã làm với hai con sói khi nãy ở ngoài cửa hang.

Ở một nơi gần đó, Al đang bình tĩnh giơ cây đuốc lửa lên, tay còn lại nắm lấy quai balo. Vậy ra đây là lý do một người chuyên đi hái thảo mộc như Ark lại có một thân hình cường tráng thế này. Trong suốt thời gian chờ đợi, cậu đã quan sát và nắm bắt được kha khá thông tin về Ark. Rằng khả năng anh ta đủ áp đảo để nói rằng bản thân đã quen với chiến đấu. Thế nhưng khi chiến đấu xong, anh đều đi đứng lảo đảo như thể sắp gục đi lúc nào không hay mặc dù bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, anh sẽ vốc lấy những loại thảo dược anh hái được khi nãy mà bỏ vào miệng nhai thẳng.

Cầm lấy hai cái lưỡi của bạo sói, Ark vui vẻ nhìn cậu, "Thế là đã đủ 160 Solars rồi".  Al nhìn lên nhưng chợt để ý tới những con chó sói con đang nằm ngủ say giấc ở đằng sau.

"Thế còn chúng nó thì sao?", Al hỏi.

"Để chúng ở yên đó đi", Ark nói, "Chúng không nằm trong ủy thác mà anh đã nhận." 

"Vậy nó sẽ làm thế nào nếu không có cha mẹ nó?"

"Nó sẽ tự tìm được cách." 

"Làm sao em có thể cứu được nó đây?", Al chống tay đứng dậy. Cậu chạy tới chỗ những con sói con và quay lại nhìn Ark, "Nếu nó thức dậy và thấy cha mẹ nó đã chết trước mặt nó..."

"Vậy thì nó sẽ có đủ chất dinh dưỡng để sống sót qua mùa đông năm nay."

"Dù vậy thì ít nhất cũng hãy để em làm gì đó, được chứ Ark?"

"... Được." 

Đứng trước những con sói con và thi thể cha mẹ chúng, Al chắp tay và nhắm chặt mắt, cầu nguyện gì đó. Cậu quay lại gương mặt đang cười của Ark. Ark nói, "Chúng ta đã sắp tới cuối hang rồi. Đi nào nhóc Al." Và đưa tay ra để Al nắm lấy.

***

Khi hai người về tới cổng làng đã là ráng chiều. Và ở ngay cổng, dân làng đang vây quanh cửa, sau đó là những tiếng gào rú của những con chó.

Ngay trước cổng làng là bốn con chó với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt chúng đỏ rực và lớp da nhẵn bóng như bị nước bao phủ. Trên người chúng chảy xuống những giọt nước đen đặc quánh mang theo mùi hôi khó chịu. Trước mặt chúng là một bé gái nhỏ bị cắn chảy máu chân.

Khi Ark và Al chạy tới, Yvette la lên, quơ lưỡi rìu ra trước và chặn hàm răng sắc nhọn đang lao đến đứa trẻ. Yvette nhanh chóng hất con chó xuống trước khi vung rìu chẻ ngay cổ một con chó khác đang lao tới. Nhân lúc sơ hở, hai con chó đều đồng loạt nhảy vào cô. Ark cố vung tay tới nhưng lập tức kêu lên trong đau đớn. Anh nghiến chặt răng và lúi húi tìm tới những lá thảo dược nọ. Vừa lúc những hàm răng của nó vừa đụng tới đồ rèn của cô, một lưỡi búa bự nhanh chóng đập nát sọ của một con chó nhỏ.. 

Con còn lại bị dính chặt vào bàn tay quấn đầy băng vải của mẹ cô: "Cha Yvette lo đi này." Dì March cảm thán, tay thảy con chó đang đung đưa trên tay về phía chồng mình. Khi lưng con chó vừa đập xuống đất, nội tạng nó lập tức vung vãi khắp nơi dưới đôi tay lực điền của chồng bà. 

Bốn con chó bị kết liễu nhanh chóng tan ra thành những bãi chất lỏng đen ngòm, đặc quánh quen thuộc rồi chạy vào rừng. Ngay khi nó trườn qua hai người, Ark triệu hồi trong không gian những miếng ghim và quăng nó cắm vào những vũng nước nọ. 

Chạy lại chỗ Yvette, Ark lo lắng: "M—mọi người, e—em và cả dì dượng..." 

"Này, có gì đâu, phải có người bảo vệ cho làng mình chứ!", Yvette choàng tay qua vai anh và cười to, tay cô xoa lấy xoa để đầu anh.

"Nhưn—nhưng", Ark lắp bắp.

"Ark, con lại đây này. Au, ui cha, cái khớp gối của tôi!", dì March cảm thán, cố gắng quỳ xuống kế bên đứa trẻ. Sau khi được chồng dìu, bà nói với Ark, "Con chăm sóc con bé này coi. Nhìn đi. Con nghĩ sao về việc này?"

Ark đảo mắt qua lại giữa những vết thương của cô bé nọ và cơn đau khớp của dì March. Bối rối vì đã không thể giúp được mọi người kịp thời. Bé gái nhìn vô bàn chân chảy đầy máu từ những vết răng lổm chổm, cô khóc oa oa lên.

"Lỡ con bé phải cắt mất chân thì sao?", Ark hoảng loạn.

"Không. Nào Ark, con thấy gì về việc này?", dì March bình tĩnh hỏi cậu.

"Điều này xảy ra là vì con không thể giúp được mọi người ạ."

"Không, thằng đần này!" Ngay sau lưng anh đập xuống một bó rau, là cô Miriam - lương y trong làng. 

"Đi lấy vaccine trong ngăn đông với băng gạc, thuốc khử trùng lại đây ngay", cô nói, tiếp tục đập cậu với bó rau thêm vài lần nữa. Miriam sau đó đi lại chỗ mọi người, xé lấy vạt áo mình và cột lại, ngăn đi phần máu chảy trên chân em bé. 

Khi thấy Ark chạy lại, cô than phiền với dì March, "Ôi, cậu nhìn nó mà xem, bao nhiêu công sức đào tạo ra một học trò như vậy mà cậu nhìn cách nó chạy kìa. Chân này của nó cứ vấp phải chân kia, nó có thật sự là người lớn không cơ chứ? Cho dù với ngoại hình đó mà cư xử như vậy thì làm sao có thể cưa được cô gái nào?"

"Haha", dì March cười, "biết đâu Ark nhà tôi có thể đấy chứ. Khi xưa Hugo chồng tôi cũng có hậu đậu khác gì Ark bây giờ đâu nào."

"Phải. Có nhiều thứ vẫn không thay đổi mấy gì", dượng March lên tiếng, ông vuốt bộ râu dày của mình và cười đùa.

***

Sau khi đám đông tản đi, Ark nói nhỏ với Al, "Anh cần kiểm tra vài thứ."

"Em có thể đi theo không?", Al hỏi, cậu kéo tay áo choàng của Ark.

"... Được."

Al sau đó được dẫn đi đến bốn góc của làng. Ở mỗi góc, cậu thấy những ký hiệu phức tạp được khắc trên mặt đất hoặc trên mảnh gỗ, hàng rào nào đó. Tuy nhiên tới góc làng ở gần nhà Ark, một biểu tượng đã bị phá vỡ bởi hình dáng của những móng vuốt sắc bén. Ark sờ vào phần ký hiệu bị bôi nhòe, lẩm bẩm:

"Sigil bảo vệ chỉ bị phá vỡ cùng lúc khi có tác động từ bên ngoài. Thế nhưng nếu chỉ có một cái bị vỡ có nghĩa là—"

"Thế lực đó đến từ bên trong", Al suy đoán.

"Nhóc nghe được anh đang nói gì à?"

"Em là bán thỏ mà."

"Dù sao thì nhóc đã đúng", Ark tiếp tục, "và những cái ghim khi nãy anh thảy xuống có mang mana của anh. Và khi thu hồi nó lại, nó ở... đằng kia". Ark chỉ tay về hướng nào đó trong khu rừng trước làng, "Đi nào."

Đi tới vào một nơi trong rừng, họ tìm thấy một vũng nước đen ngòm đặc quánh đang sôi sục, từ trong chất lỏng dần hình thành một hình thù quái đản, trông như của một con người. Trên người nó bây giờ nhầy nhụa chất lỏng, nó cất bước đi đầu tiên, để lại một vũng nước nhỏ nhớp nháp. Nó nhanh chóng quay "đầu" lại và nhìn về phía họ như thể đang tìm kiếm điều gì đó. 

Từ trong bụi cỏ gần đó, bàn tay đầy sẹo đẩy những bụi cây ra xa. Nhìn thấy Ark,chất lỏng lồm ngồm thành hình, thân hình con người dần trở nên hoàn thiện hơn. Không mất bao lâu, trước mặt hai người là một người đàn ông mang áo choàng tương tự như Ark, tuy nhiên với một mái tóc đen mượt dài hơn và đeo đôi bông tai đỏ tròn lủng lẳng. 

Nó nhìn về anh, và những lọn tóc biến thành xúc tu lớn đâm thẳng về phía hai người. Ark vung tay, những xúc tu nhanh chóng bị gió cắt đứt, rớt xuống và tan thành những vũng nước. Ark nhíu chặt đôi lông mày của mình. Anh nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Ark nhìn thẳng vào thứ trước mặt, nghiến răng:  "Mày là cái thứ từ nghi thuật đó."

Không đáp lại Ark, những xúc tu vô tri cứ thế tiếp tục nhắm thẳng vào tim anh, sau đó lần lượt đứt đoạn. Con quái vật nghiêng người, nó dồn sức lực và phóng những  xúc tu tới Ark với tốc độ kinh người. Nhưng Ark vẫn như cũ đem gió cắt đi không trở ngại. Tuy nhiên anh khi vung tay, một cái tua bị giấu đi trong người nó nhanh chóng đâm vào mạn sườn anh. 

"Chậc, phiền phức", Ark tỏ vẻ khó chịu. Móng tay anh mọc vuốt, bấu lấy xúc tu và quăng con quái vật đập vào thân cây trước mặt. Nó nhanh chóng đứng dậy nhưng áp lực cuồn cuộn xung quanh dần bao lấy nó. Nó mở to mắt nhìn tới Ark. Ark đang giơ tay mình ra trước và những ngón tay anh co lại.

Thứ chất lỏng bị quấn chặt trong luồng áp lực vô hình trong không gian như đang bị những cơn bão tố vây lấy. Nó lập tức tập trung sức mạnh, hai bông tai phát sáng lên triệu hồi hàng trăm xúc tu lần lượt đâm tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả những xúc tu liền bị tiêu hủy thành cát bụi. Nó nhận ra mọi thứ.

Trước mặt nó, thân hình của người nọ bấy giờ trở nên hùng vĩ cao to như một ngọn núi. Khí thế áp đảo xung quanh của người đó nhìn xuống nó. Và nó chỉ là một hạt cát đang bị thu gọn lại, đứng chờ đợi trong lòng bàn tay.

 Tất cả những sợi lông tơ của nó dựng đứng, mắt nó mở to, trơ trơ nhìn vào kẻ phán quyết trước mặt. Nó bất động nhìn bàn tay khổng lồ trước mặt đang dần hướng về phía nó. Bàn tay chậm rãi oai hùng kéo theo một luồng bão cuồn cuộn lấn át tất cả mọi giác quan. Dù không thể diễn tả bằng lời, nhưng nó hiểu được. Đây là cảm giác của một con thú bị săn. Đây là nỗi sợ. 

Hai tay Ark chĩa thẳng về phía nó; lòng bàn tay úp vào nhau, từng nấc áp lực tăng lên với mỗi câu từ của anh: "Kết thúc thôi."

Hai bàn tay chụm lại vào nhau, kẻ phán quyết hạ lệnh. 

***

Al nín thở nhìn Ark. Cả cơ thể cậu vẫn còn run rẩy từ dư âm của những gì vừa chứng kiến. Trước mắt cậu, một phần của khu rừng đã tan biến thành mây khói, nơi thứ quái vật khi nãy đang đứng bấy giờ chỉ còn lại một vũng nước và một phần đất trống bị khoét tròn. Al lúc này không thể di chuyển dù chỉ là những ngón tay của mình. Và khi nãy, cậu đã bật khóc khi đối diện cái chết cận kề. 

Ark khuỵu gối. Anh ta ôm đầu và cố gắng chống tay bò dậy. Ark cố giữ thăng bằng và nhìn vào vũng nước trước mặt - nơi mà bây giờ chỉ còn lại một cái ghim nhỏ và đôi bông tai đen. Ark lụm lên đôi bông tai, lẩm bầm với bản thân: "Xem ra nó cũng đủ thông minh để trữ hết năng lượng vào đôi bông tai này. Nhưng, bây giờ, mình sẽ phong ấn nó lại."

Anh lấy trong không gian ra 2 cái ghim còn lại. Xé một vạt áo và đặt tổng cộng hết 5 cây ghim vào, anh nói: "Tất cả sức mạnh của mày sẽ bị phong ấn. Và điều kiện cần phá phong ấn tuân theo quy luật thế giới, như mọi khi, đó là khi mày—"

"Trở thành con người." Al trố mắt ra. Khi nãy, cậu đã vô thức chen ngang vào. Cậu không biết mình đã làm gì cho tới khi thấy Ark đang nhìn cậu, tức giận.

Al lùi lại, đôi tay cậu run bần bật. Mình vừa nói cái gì vậy?

"Cũng được." Ark thở dài, "dù rằng thứ quái vật này sẽ không bao giờ có thể nào trở thành được con người. Anh tiếp tục, "Và hôm nay, Al sẽ là nhân chứng cho phong ấn này."

Miếng vải bay lên, lơ lửng cuộn tròn quanh đôi bông tai, sau đó ba cây ghim lập tức được ghim vào miếng vải. Những tia lửa bùng lên, chạy theo miếng vải, khắc lên những kí hiệu kì lạ cháy đen. Sau đó, miếng vải thít chặt lại đôi bông tai thành một vật nhỏ. 

"Anh tính làm gì với nó?", Al gom hết can đảm để hỏi Ark.

Ark trầm ngâm nhìn đôi bông tai, nhẹ giọng nói, "Có lẽ đây là hậu quả của việc vượt xa quy luật nhân quả, của nghi lễ hồi sinh... Anh không biết đây là gì", Ark xoa đôi bông tai trên tay, "Nhưng không thể để nói rơi vào tay người khác được."

Nói xong, vật thể đó lơ lửng lên rồi biến mất. Ark quay lại về nơi bãi chất lỏng đang nằm. Khi anh định giơ tay lên, Al vô thức la lên. Al cảm thấy một cơn tức giận đang ngầm sôi sục trong người, như thể cậu đang bị điều khiển. Và Al chỉ có thể để mặc mọi thứ cho bản năng.

"Sao ta không để nó yên và tống khứ nó đến một nơi khác đi?", Al nói.

"Tại sao lúc này nhóc lại phải cố gắng trở thành một người biết tuốt nhỉ?", Ark cười khẩy, cảm giác khó chịu vì bị lần nữa chen ngang vào.

"Nó đã bị phong ấn hết sức mạnh, làm sao có thể làm hại ai được nữa?"

"Và nhóc thật sự tin như thế sao?", Ark nhướn mày, giọng nói hiện rõ sự mỉa mai.

"Anh không tin vào phong ấn của anh như vậy sao?"

"Cẩn thận không bao giờ là thừa."

"Thế giới có biết bao nhiêu thứ kỳ bí nhưng anh chỉ sợ mỗi thứ này thôi à?"

"Im ngay", Ark cắt ngang lời cậu, anh chỉ vào nơi chất lỏng, "Nhóc có biết, đây chính là thứ đã ngăn cản anh lại, khỏi việc làm gì đó đúng đắn một làn không?!"

"Ý anh là hồi sinh Alice?"

"Đúng! Và nếu không phải do cái thứ nghi thuật chết tiệt đó thì mọi chuyện đã không như thế này!"

"Không như thế này? Ý anh là không có em sao?..."

"Al—", Ark khựng lại, anh liền lắc đầu, "Kh—không, ý anh—"

"Được thôi!", Al la lên, "Vậy anh muốn làm gì thì làm để thỏa mãn cái tôi của anh đi! Tất cả những gì anh làm là đều cho bản thân mình hết mà không phải sao? Alice đã có kêu anh hồi sinh cô ta không? Còn em?", Al nức nở, "Em có bắt anh phải đưa em vào thế giới này đâu?"

Ark nhìn Al, mặt anh đanh lại, môi anh run rẩy như định nói gì đó rồi lại thôi. Ark đi đến ôm lấy cậu. Mặc kệ những cú đánh của nhóc thỏ, anh liên tiếp vỗ về Al, "Không, anh không có ý đó. Al rất quan trọng với anh. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ đánh đổi em với bất kỳ ai cả."

"Thậm chí cả Alice?", Al nấc lên.

"Thậm chí cả Alice."

Sau khi vỗ về nhóc thỏ, anh bế Al lên và ôm lấy cậu vào trong lòng mình. Ark một lần nữa đưa tay về phía chất lỏng bất động, Ark thở dài: "Anh... không thể một lần nào nữa phạm phải quy luật tự nhiên."

"Vậy sao anh không thả nó đi đi?", Al mếu máo túm nói qua vạt áo choàng và chiếc áo đen đang bị túm lấy của anh; cậu ta không khéo có khi đã bấu luôn da thịt anh nếu như không phải vì lớp cái áo thun đen ở đằng sau.

"Nhưng ở đâu bây giờ?", Ark cười trừ.

"Ở đâu tốt nhất giúp nó trở nên tốt đẹp hơn, chẳng hạn."

Ark xoa đầu Al, "Nhóc có một góc nhìn thật tốt đẹp về thế giới này. Nhưng được thôi, sẵn tiện anh biết có một chỗ."

Ark vung tay, một vùng gió nổi lên, đem đưa chất lỏng về một nơi bất kỳ nào đó mà người dân có thể khuất phục nó dễ dàng. Sau đó, hai người đi về và lần lượt kiểm tra những ký hiệu bảo vệ cho làng một lần nữa trước khi về nhà. 

***

Ngay khi về tới nhà. Ark liền đặt nhóc Al xuống. Trước khi kịp vươn tay lên xoa đầu nhóc Al, Ark la lên và hai tay vội ôm lấy đầu. Ark lảo đảo di chuyển được thêm vài bước. Tay anh hậu đậu mò vào nơi đựng thảo dược nhưng không kịp. Tay anh thả lỏng, những chiếc lá rơi xuống sàn. Và Ark ngước đầu lên trước khi cơ thể đông cứng lại và cơ thể anh rơi xuống đập lên sàn.

Al hốt hoảng, cậu liền vội chạy đi tìm tới chỗ cô Miriam.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đù mẹ Al có năng lực hay đấy, một năng lực mà bao nhiêu người cần khi tán crush 😀
Xem thêm