• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

3 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:

Nửa tiếng sau.

"Tới bao giờ thì mình mới làm xong đây?", cậu phàn nàn.

"Công việc này còn dài hơn gấp mấy lần bài thi cuối kì của chúng ta nữa", Ryan mệt mỏi đáp, tay cầm đũa phép không cẩn thận mà làm miếng gỗ bị bay đi một đoạn.

"Phải, vì chúng mình không những cần phải đưa những miếng gỗ này thật chuẩn xác vào vị trí mà còn phải dùng phép chống đỡ sức nặng của chúng nữa. Hơn nữa, cây cầu cũng không nhỏ." Isabelle tập trung, mặt cô nhễ nhại mồ hôi.

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai khiến Finnian giật bắn mình, miếng gỗ cậu đang điều khiển xém tí nữa bị quăng vào con suối. 

"Xin lỗi,… Tôi có thể giúp được không?" Là giọng nói quen thuộc khi nãy.

"À vâng, được chứ anh! Anh Ryan, Issa, tớ tìm được thêm người để giúp nè." Finnian ra hiệu cho hai người.

Hai người chào người thanh niên, tay vẫn thăn thoắt với miếng gỗ cho tới khi thấy người thanh niên đi bộ thẳng về phía cây cầu đang xây. Thấy người nọ bước tới giữa cầu không chần chừ, Isabelle mới hoảng hốt, la lên: "Finnian, cậu ngăn anh ta lại đi!"

Khi Finnian nhanh chóng chạy ra, những miếng gỗ và cả những miếng Isabelle, Ryan điều khiển đều bị kéo đi. Tất cả hơn ba mươi miếng gỗ đều đồng loạt nhắm thẳng, bay về phía người thanh niên.

Theo từng bước chân anh đi, những miếng gỗ nhanh chóng hạ xuống đúng vị trí như một trò chơi xếp hình đơn giản. Ngay khi rơi vào vị trí, những mối nối sáng lên và dính chặt lại vào nhau vừa kịp để anh bước qua, nó biến cây cầu thành một khối đồng nhất khiến phần trước của cây cầu nhìn không hoàn toàn đồng điệu như phần sau. 

Trước tình cảnh đó, thợ gỗ xoa trán đầy mồ hôi và nhanh chóng chạy lại kiểm tra độ bền của cây cầu cũng như cấu trúc của nó. Ra hiệu OK, mọi người từng người một, sau đó là một đoàn người di chuyển qua cây cầu một cách an toàn để đi tới Aleph. Xung quanh, người dân sôi nổi bàn tán: "Ma thuật diệu kỳ thật."

Thấy anh bỗng ôm chặt đầu, lảo đảo và nhanh chóng lấy ra một viên thuốc uống vào, Finnian cùng với đám bạn sau đó để ý và chạy lại chỗ anh. 

"Anh...", Finnian lắp bắp, chạy lại chỗ anh, "Anh làm em sợ chết mất! Anh hay sửa cầu như thế này à?"

Ryan cùng với Isabelle đi bộ lại chỗ anh, nhìn lại cây cầu rắn chắc, cô hỏi: 

"Anh vừa cùng một lúc làm phép lơ lửng lên gần ba mươi miếng gỗ và di chuyển chúng lần lượt vào một vị trí với thời gian rất nhanh mà không cần sử dụng vật phẩm trung gian như gậy phép hay ma đồ để điều hướng và phóng đại mana. Đồng thời còn biết phương pháp giả kim để gắn liền mọi thứ lại thành một khối đồng nhất!" Isabelle phấn khởi luyên thuyên, "Anh làm thế nào vậy?"

"...Tôi có đọc qua trong sách..."

"Vậy anh chỉ em đi!"

"...Ghi nhớ tọa độ cuối cùng của miếng gỗ và liên kết điểm đầu của miếng gỗ còn lại. Tạo được một chuỗi liên kết của nhiều khối cùng lúc thay vì tạo vòng lặp ngắt chuỗi với từng cái. Rồi sử dụng tính gắn kết của gỗ và nối liền chúng lại với nhau như khi cây mọc lên và phát triển", người nọ tường thuật.

"...Anh kể em nghe thêm được không?", Isabelle sửng sốt, lục lọi trong túi tìm bút, giấy. 

"Thôi nào, Issa, anh ta cũng đã giúp mình rồi mà", Finnian chen vào giữa cuộc trò chuyện.

"Phải, sử dụng một lượng lớn như vậy chắc chắn anh ta cũng đã đủ mệt rồi", Ryan lên tiếng, "Cảm ơn anh vì đã phụ giúp tụi em."

Người nọ vẫy tay chào tạm biệt và đi mất.

"Không đâu, anh ta đã bảo tớ là anh không có qua trường lớp gì rồi mà." Finnian khua tay. 

"Anh cũng nghĩ vậy. Nón Khôn ngoan là một loại huy hiệu cá nhân. Nếu một người vĩ đại như thế thì làm sao lại chọn mua mũ lưu niệm về đội cơ chứ?", Ryan nhận xét.

Cả ba sau đó tiếp tục theo sau đoàn người đi bộ vào thành. Đi ngang qua con hẻm nọ, Finian thắc mắc:

"Này, mọi người có để ý thấy người trong ảnh truy nã này nhìn quen quen không?"

"Finnian, mặt của tờ truy nã bị xé ra gần hết rồi, anh cũng chả nhận ra nỗi đâu. Mà tờ truy nã nhìn cũng lâu, anh nghĩ là hiệp sĩ chắc đã bắt hắn rồi. Hơn nữa, 150 Solars thì anh thấy là thường dành cho ăn cắp vặt thôi", Ryan nhận xét.

"Nhưng mà cả 'sống hay chết' cho một tên ăn cắp vặt thì chẳng phải hơi quá sao?", Finnian tiếp lời.

"... đẹp trai thật", Isabelle lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh truy nã hồi lâu.

"Issa... em đang nói về một tên tội phạm đó", Ryan nói, khẽ huých vai Isabelle.

"Đó là hai chuyện khác nhau", Isabelle làm rõ. 

"Nếu vậy thì chắc tội án của anh ta," Finnian xoay vòng, làm nhiều cử chỉ trái tim, "là do đã ăn cắp trái tim của ai đó rồi!" 

Isabelle và Finnian cùng cười khúc khích. Ryan ngán ngẩm tỏ vẻ thất vọng, bỏ lại mọi người phía sau. Finnian và Isabelle thấy vậy liền hớt hải chạy theo, cười đùa: "Này, đợi tụi em với!"

***

Dạo gần đây, Ark bắt đầu nhận một vài ủy thác trên thành phố vì số lượng đơn của cô Miriam ở làng cũng đã làm xong gần hết. Leng keng tiếng chuông cửa, anh đi ra khỏi tiệm thuốc sau khi nhận dấu mộc đánh dấu thành công ủy thác và được thêm một chút tiền boa kèm theo vì tốc độ hoàn thành công việc.

Không biết từ khi nào, khi ghé thăm lại thành phố này sau một khoảng thời gian, anh cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng anh mặc kệ rồi bỏ nó ra sau đầu, tiếp tục sải bước quay về làng. 

Trên con đường đi về làng, khi đi bộ qua lại con đường sỏi đá uốn lượn quanh núi, Ark nhớ lại hôm đầu tiên khi quay lại làng. Anh dừng chân và nhìn xuống con dốc thật cao ngay dưới đôi ủng của mình. Sau đó từ từ tiến lại gần, đặt nửa chiếc ủng lơ lửng ra khỏi bờ vực. "Chỉ một bước nữa thôi", anh nghĩ, "và mình sẽ được gặp lại mọi người."

Nhưng bỗng từ dưới vực, một cơn gió nổi lên, cuốn bay đi mũ anh về sau. Khi quay lại nhặt lấy chiếc mũ, anh khựng lại khi nhìn thấy những vết sẹo mới có không lâu đây trên mu bàn tay. Và anh chợt nhớ lại, "A, tới giờ đi đón nhóc Al rồi."

Cùng lúc đó trong cửa tiệm đồ cổ của Yvette, Al ngồi lắng nghe sự thật.

***

Khi Al ghé vào tiệm đồ cổ của Yvette. Yvette đang ngồi ngay sau quầy thanh toán với chiếc ghế gỗ xoay yêu thích của mình. Trên tay cô tập trung đẽo gọt một cái tượng gỗ nhỏ như một thú vui giết thời gian. Thấy cậu, cô cười, vẫy tay chào: "Xin chào, nhóc Al đấy à? Vào đây ngồi kế chị chơi nào." 

Hai người cùng vui vẻ trò chuyện với nhau, tới khi Al hỏi Yvette.

"Thế chị Yvette này, rút cuộc thì cửa hàng đồ cổ này là để làm gì vậy?"

"Chắc là để tượng trưng thôi chăng?", Yvette vui vẻ đáp lại, "Khi Sylv và Al đi phiêu lưu, họ sẽ luôn gửi về cho nhà khá nhiều vật phẩm kỷ niệm, thậm chí còn có những món đồ ăn và những món đồ có giá trị nữa."

"Người tên Sylv mà chị nói có phải là Sylvie không?", Al tò mò.

"Tại sao em lại hỏi thế?", Yvette nhướn mày, cô cảm thấy hứng thú vì lâu nay đã ít ai hỏi về biệt danh khác của Sylv.

"Vì Ark hay lẩm bẩm Sylvie mỗi khi anh ta gặp ác mộng."

Yvette dừng bàn tay đang đẽo gọt tượng gỗ của mình. Dường như cô đang nghĩ về gì đó. Nhưng có vẻ đó không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì cho cam khi gương mặt cô hiện nét buồn bã cùng với những tiếng thở dài. 

"Sylvie, Sylv hay Sylvianne March đều là cùng một người", cô dừng lại, lấy hơi hòng lấy đủ dũng khí để nói tiếp, "Cô ấy là chị ruột của chị. Và Sylv đã chết. Mộ chị ta đang ở sau vườn nhà."

Yvette nhìn Al rồi gượng cười. Cô tiếp tục, "Và không giống như em nghĩ. Dù rằng việc mất đi Sylvie đã được đoán trước khi chị ta lên đường phiêu lưu. Nhưng thật sự mà nói, vẫn thật rất khó để có thể đối mặt được với cái chết của chị ta,... cả chị và Ark cũng vậy."

"Nhưng Sylvie là một người như thế nào vậy chị?"

"Sylv từng rất tò mò. Khi còn nhỏ, chị ấy sẽ dẫn chị đi leo cây, rảo bước trong làng, thậm chí là ra khỏi cả rừng. Tới một ngày nọ, chị ấy dẫn chị tới căn nhà kế bên", Yvette kể lại, cô thầm cười, "Và chị thấy Ark. Nhà March sau đó nhận nuôi cậu ta. Thế là từ đó mọi người đều chơi chung với nhau. Nhưng khi lớn lên, Sylv muốn đi trên một hành trình phiêu lưu thật dài, và Ark đồng ý. Nhưng chị đã ở lại." Yvette tiếp tục công việc khéo léo đẽo gọt bức tượng của mình. "Và chuyến phiêu lưu đó thật tệ hại. Chị vẫn còn nhớ hôm đó. Khi cả chị ta và Ark cùng đều về nhà với nhau."

Với những câu hỏi của nhóc thỏ, Yvette lật kể lại câu chuyện của mình. Trong câu chuyện đó, cô nhớ lại về hôm định mệnh của hai năm trước. 

***

Hai năm trước. 

Ngoài cửa, những tiếng sấm xé toạc bầu trời đưa cơn mưa bão đổ xuống như hàng trăm thác nước. Tối đó, cũng giống như những tối hôm khác, Yvette thầm cầu mong an toàn cho Sylv và cả Ark. Từ hơn nửa năm trước cô đã không còn nhận được bức thư phản hồi nào gửi về từ Sylv. Cả cha và mẹ đều đang dần mất đi hy vọng. Nhưng họ vẫn mong những tin tức tốt lành nhất, hoặc cho dù nó có tệ đến thế nào đi chăng nữa, vì mọi thứ vẫn sẽ tốt hơn nếu họ biết được điều gì đó về chuyến phiêu lưu của hai người. Khi những tiếng gõ cửa vang lên thì trời đã sập tối, và những tiếng ào ào của mưa trút khiến bất kỳ ai cũng khó có thể nghe thấy được gì, nhưng Yvette thì có, chắc là vì thâm tâm cô luôn trông ngóng, trông ngóng một tin tức gì đó.

Và khi cô mở cửa, cảnh tượng trước mắt cô có thể dễ dàng khiến bất cứ ai đông cứng lại vì sợ hãi. Sấm sét đánh xuống trước mặt cô lóa lên hình dáng của một bóng đen sừng sững ngay trước hiên nhà. Thân hình nọ tàn tạ choàng những lớp áo dày sớm đã rách toang. Mùi máu hôi nồng nặc hòa lẫn với mùi mồ hôi và nước mưa. Trên gò má bị lộ qua nón Khôn ngoan của hắn đầy rẫy những vết thương và vết xước đang dần hoại tử, bên trên sưng mủ trắng và chảy ra những chất dịch đặc quánh hòa quyện cùng với máu. Hắn đứng yên, trông như thể không biết đau đớn là gì. Trên vai hắn là cây gậy phép bị gãy đôi. Và trên lưng là một cái hộp gỗ lớn. Hắn run rẩy cất tiếng, "Yvette... Anh, anh xin lỗi em." Bấy giờ, cô mới biết đó là Ark.

Hai vai anh ta sụp xuống, đầu cũng nguệch đi theo. Mặt anh co rúm lại vắt kiệt những giọt nước mắt khiến những vết thương, vết mủ động đậy theo. Nước mắt anh đã sớm khô từ lâu; anh thì thầm lời xưng tội của mình, "Anh xin lỗi em, anh xin lỗi mọi người."

Như đoán được điều gì đó không lành, Yvette hốt hoảng, "Sylvie? Sylvie, chị em đâu rồi? Anh?"

"Chị đã về tới nhà rồi, anh xin lỗi em." Ark lắc đầu lia lịa, "Anh đã không thể cứu lấy ai cả."

"Chị em đâu?!"

Trước mắt cô, Ark cúi đầu, mếu máo. Yvette chạy lại, túm lấy áo choàng anh.

"CHỊ EM ĐÂU?!", Yvette la lên, tiếng hét của cô lấn át cả cơn mưa.

Ark không nói gì cả mà nhìn lên Yvette. Lúc bấy giờ, Yvette khựng lại. Ánh mắt của anh thật vô hồn, tròng trắng rải đầy tia máu, nhưng lại không có tiêu cự. Cô nhìn thấy anh, nhưng anh chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Mắt xanh của anh mờ mịt như mắt cá ôi thiu. Anh ta đã phải khổ sở như thế nào vậy?

Ark hít một hơi thật sâu và chậm như thể không khí là hàng ngàn lưỡi dao, cố gắng phát âm những câu chữ rời rạc, "Chị em đã chết. Chúng anh đã phạm đến thần thánh. Hồn phi phách tán."

Hai tai Yvette như ù đi, cô cố gắng chống chân nhưng mặt đất cứ dồn dập những cơn sóng biển. Mặt cô rực lửa. Cô nhìn anh, cô biết anh cũng đang đau đớn không kém cô bây giờ. 

Cô gào khóc, vì mọi thứ quá đỗi đột ngột. Cô nhìn anh, cảm xúc đã đẩy cơn đau lên cùng cực. Vì chị cô đã chết. Và phải có người chịu trách nhiệm cho điều này. Và người đó phải là anh.

"Tại sao anh lại làm như vậy với chị cơ chứ?" Cô run rẩy. Cô cầu xin bản thân đừng nói tiếp, nhưng, "Đáng lý ra, đáng lý ra chị tôi đã không nên đi chung trên cuộc phiêu lưu này với anh." Cô cầu xin bản thân mình dừng lại, nhưng thấy sự lặng thinh của anh, cô bùng nổ, "Đồ chết tiệt. Anh biến đi! Đi đi! Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Để chị ở đây, hãy để chị tôi được yên đi! Biến đi ngay khỏi khuất mắt tôi! Ngay!"

Tối đó, cô đã hét nhiều tới mức cha mẹ cô đã bị gọi dậy theo. Và tới khi họ ngăn cô lại, cô đã liên tục đánh và cố đẩy anh ra. Nhưng mãi tới khi nhìn thấy phần thi thể không hoàn thiện còn lại được bọc kín của chị được đưa xuống mộ. Tới khi mọi người gục xuống ôm nhau khóc, anh đã bỏ đi mất.

***

Bàn tay cầm dao của Yvette bị trượt đi, gây ra một vết thương nhỏ rỉ máu ở ngay đầu ngón tay. Nhưng cô lờ đi và tiếp tục công việc, không biết rằng gương mặt mình đang tràn đầy nước mắt, "Chị đã đợi anh ta được rất nhiều năm và tới bây giờ khi nhìn lại cũng cảm thấy thật rùng mình. Chị không nghĩ rằng Ark đã có thể bỏ đi tới một nơi hẻo lánh nào đó và bỏ mạng lúc nào không hay. Anh ta còn thậm chí đã đeo sẵn quan tài ngay sau lưng mình mà. Ha. Nhưng ít nhất thì giờ anh ta cũng quay lại rồi."

Al nhìn vào bức tượng gỗ Yvette đang cầm trên tay. Bản điêu khắc có vẻ là một thất bại rõ rệt chứa đầy những vết lồi lõm gồ ghề không đều nhau và khó đoán. Nhưng Yvette lại có vẻ hài lòng với nó. Cô sờ nhẹ lên bề mặt của tượng mà nhận xét, "Thời gian có thể thay đổi rất nhiều người. Thế nên Al này, chỉ vì Ark có một chút cộc cằn vì tổn thương không có nghĩa là anh ta không xứng đáng được tiếp tục yêu thương, nhé Al." Nói xong, cô đặt bức tượng lên bàn, lau đi nước mắt. 

Al im lặng. Nhìn qua trên mặt bàn nơi cô vừa đặt chiếc tượng gỗ xuống, cậu thấy một bức tượng gỗ của Ark. Một người mặc áo choàng, đeo trên đầu một chiếc mũ vành rộng. Dẫu rằng chiếc mũ hay áo choàng của nó trông thật tàn tạ, nụ cười của nó vẫn giữ nguyên, tươi sáng.

"Khi xưa, ... Ark là một người như thế nào vậy, Yvette?", Al hỏi.

"Ark?... Anh ta rất thích học lẫn đọc sách. Anh ta luôn muốn đi học ở một ngôi trường nào đó ở châu lục phía Đông. Nhưng vì không có tiền nên Sylv đã gợi ý hai người cùng phiêu lưu và kiếm tiền học. Nhưng dù sao thì, Ark vẫn rất đa sầu đa cảm và có tấm lòng nhân hậu. Dù rằng tính cách đó rất dễ khiến anh ta bị bắt nạt khi còn ở nhà", Yvette chống tay lên cằm, nhớ lại những kỷ niệm xưa và vui vẻ xoay ghế, "Cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua thì chị vẫn thấy nét đó còn tiềm ẩn trong người anh ta, chỉ là anh ta đặt lên rất nhiều lớp phòng thủ kiên cố cho bản thân quá thôi."

Yvette vui vẻ xoa đầu Al. Nhưng nhớ lại gì đó, cô nói nhỏ với cậu nhóc, "Sắp tới xưởng rèn sẽ có rất nhiều người học nghề xuống từ Aleph, vì vậy cả chị và gia đình sẽ rất bận bịu. Thế nên, chị có thể nhờ nhóc Al chăm sóc anh ta giùm chị được chứ?" Thấy Al chau mày cân nhắc, cô cười lớn, "Nhóc không cần phải đồng ý đâu, cứ từ từ suy nghĩ thôi."

Chuông cửa leng keng. Ark đã tới để đón Al về nhà.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn thứ 48: "đó không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì cho cam". Ủa sao lại là cho cam, lẽ ra phải là cho lắm chứ. Đoạn này tác lỡ để lỗi hay là có ẩn ý gì chăng.
Đoạn thứ 76: Bị lặp từ nên đọc không được mượt lắm nè:
"Sắp tới xưởng rèn sẽ có rất nhiều người học nghề xuống từ Aleph, thế nên cả chị và gia đình sẽ rất bận bịu. Thế nên, chị có thể nhờ nhóc Al chăm sóc anh ta giùm chị được chứ?"
Nếu để như này thì tác thấy thế nào:
"Sắp tới xưởng rèn sẽ có rất nhiều người học nghề xuống từ Aleph, vì vậy mà chị và cả gia đình sẽ rất bận bịu. Thế nên, chị có thể nhờ nhóc Al chăm sóc anh ta giùm chị được chứ?"
Còn nói về tình tiết thì hay đó, rất có cảm xúc 🤧🤒
Xem thêm
PHÓ THỚT
Cảm ơn bạn đã góp ý!
( ̄ω ̄;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi đó ông, đoạn 48 là có ẩn ý =)))) ông tinh mắt dữ. Còn cái đoạn 76 thì đúng là lặp thiệt, tôi có sửa rồi, cảm ơn ông nhé🤗
Xem thêm