• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

"Dạ vâng, con nhờ cô gửi lời đến cô Miriam giùm con ạ", Ark nói, tay vén rèm cửa đi ra lại trước quầy của tiệm thuốc. Anh mất một khoảng thời gian nhỏ trước khi chợt nhớ lại tới sự tồn tại của người bạn đồng hành của mình. Khi vừa ngồi xuống ghế, anh liền đứng bật dậy, "Al!"

Ark chạy vào kho thuốc của cô Orm, "C—cô có thấy đứa nhóc đã theo con đâu không?" Đáp lại sự phủ nhận của cô, anh vội chạy ra khỏi cửa tiệm. Mồ hôi lạnh bất giác rơi xuống. Ôi không, Alic— Không. Al đã đi đâu mất rồi?

Ark đảo mắt quanh khu phố đông đúc. Ngay khi anh chuẩn bị đâm đầu chạy thì thấy tay áo choàng của mình bị kéo lại. Và ở bên dưới, Al đang ngậm một cây nho ngào đường, tay còn lại cầm xiên nho còn nguyên vươn tới trước anh. 

"Ăng ăn ong ăn?" (Anh ăn không anh?)

"Nhóc làm anh lo lắng chết đi được!" Ark dựa vào bức tường sau lưng, anh thở dài ngao ngán, lấy hai tay xoa mặt.

"Anh ăn không?" Al nhóp nhép quả nho cuối cùng, không quên vẫy xiên que trước miệng Ark một lần nữa.

"À, anh cảm ơn." Cầm lấy xiên nho, Ark hỏi Al, "Nhưng mà nhóc kiếm đâu ra tiền để mua thứ này thế?"

"Chị Yvette dúi tiền cho em trước khi đi đó", Al kể lại.

"Ồ..." Ark cắn lấy trái nho, "Hừm,... ngon vậy?" 

Al sau đó tiếp tục nắm lấy tay Ark đi theo anh ta qua những nơi mà anh và Sylvie từng đi qua trước khi lên đường phiêu lưu. Mỗi khi đi qua những nơi đáng chú ý, Ark kể Al mọi thứ về trải nghiệm của bản thân, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

"Lúc Sylvie đến đây, Sylvie đều chê mọi thứ đắt và dở một cách kì lạ và sẽ không chịu mua bất cứ cái gì hết. Tất nhiên là trừ que nho này. Và cả món Kiến ngào đường bên kia nữa, đi thôi Al." 

"Cô Orm là người mà cô Miriam quen biết từ thời còn đi học chung, và đáng ngạc nhiên hơn là họ vẫn còn giữ liên lạc và đi chơi với nhau hơn 30 năm qua, thật tuyệt phải không?"

"Nhóc muốn ăn kẹo bông không? Nó ngon lắm."

Hồi tưởng lại những mẩu chuyện nhỏ, cảm giác đắng nghẹn dâng lên trong họng anh, Sylvie và mọi người chắc sẽ thích nơi này lắm. Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt hứng thú của Al, Ark cười trừ, cố gắng gạt đi suy nghĩ.

Nhưng không đi được bao lâu, Ark lần nữa cảm nhận được sự hiện diện có ý thù địch và biết rằng có ai đó đang theo dõi hai người. Và cảm giác này trùng với khi anh lên thành phố vào những lần trước. Tuy nhiên, lần này anh không thể để Al bị gặp nguy hiểm. Anh nhanh chóng hỏi Al, "Anh biết có một chỗ này ở ngoài thành, nhóc muốn đi xem thử không?"

Ark dẫn Al ra khỏi cổng thành vào con đường dẫn tới làng. Ngay khi dân cư dần thưa thớt, Ark thấy một người lính trong thành đang đi theo hai người. Trên người hắn ta là một bộ giáp cơ bản, trên đai đeo một chiếc túi vải nhỏ cùng với một thanh kiếm trong bao. 

"Tại sao anh lại đi theo chúng tôi?", Ark hỏi, đứng trước Al che chắn.

"Cho hỏi, anh có phải là Ark không?" Người lính hỏi.

"Phải. Có chuyện gì sao?" 

"Anh đang bị truy nã." Người lính kéo ra tờ truy nã trên tay. Trên tờ giấy được phác họa gương mặt của "Ark", phần thưởng 150 Solars, bất kể sống chết.

"Tôi không phải là tội phạm", Ark nghiêm nghị khẳng định.

"Tôi hiểu. Nhưng đây là mặt anh trên tờ giấy này." 

"Tôi không làm hại ai cả. Nếu anh có thể để chúng tôi đi—"

"Nghĩa vụ của chúng tôi là không để tội phạm nào thoát." Tên lính cắt ngang lời anh. Hắn với tới thanh kiếm ngay hông, "Tôi phải áp giải anh, vì công lý!" 

"Anh Ark đánh bại anh lúc nào mà chả được! Đồ cùi bắp!" Al la lớn.

"Này, nhóc— Al!" 

Tên lính chạy tới trước hai người liền vung kiếm xuống. Cậu nhóc thỏ đáng lý ra đã phải đứng sau lưng Ark không biết từ khi nào đã chạy ra trước.  

Nhận ra sự xuất hiện của Al, thanh kiếm may mắn bị trật hướng. Nhưng Al vẫn không tránh khỏi việc hứng chịu một vết thương nông kéo dài trên mặt. 

Ark nhanh chóng kéo Al về sau, tay còn lại vung đấm vào người nọ. Tên lính dính đòn liền mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

"Thế mà anh còn dám tấn công cả con nít!", Ark quát, "Anh còn dám nói rằng bản thân mình chiến đấu cho lẽ phải sao?!" 

"Đúng rồi, em bắt đền anh đó! Anh đưa thuốc trong túi anh ra chữa trị cho em đi!" Al chạy về sau túm lấy áo choàng của Ark, lên tiếng phản đối.

"A. Tôi xin lỗi." Tên lính cau mày, hắn gãi đầu, "Tôi có thể đền đáp cho mọi người bằng bất cứ thứ gì, nhưng..."

"Thuốc?" Ark chau mày, nhìn túi vải đựng thuốc nhỏ vắt ngang trên đai hông anh. "Anh có bệnh à?" 

"Tôi— Điều đó tôi không thể nói anh được. Đằng nào thì anh cũng là tội phạm mà."

"Ark là một lang y! Làm sao anh ta có thể 'giết' ai được cơ chứ! Ark có thể giúp anh mà", Al vừa nói vừa kéo lấy vạt áo Ark. Al trộm nhìn Ark, để ý thấy người nọ giật mình vì lời nói của cậu, cậu tiếp tục, "Thêm nữa, 150 Solars cũng đâu thể giúp anh mua những liều thuốc đắt tiền hay kê đơn của bác sĩ đâu, không phải sao?

"Nếu đó là điều anh cần", Ark vô thức siết nhẹ tay Al, "Tôi luôn giúp đỡ bệnh nhân của mình bất kể hoàn cảnh của họ là như thế nào, cả người quen của tôi cũng thế."

Cảm thấy một tia dao động trong mắt người lính, Al tiếp tục lên tiếng, "Hơn nữa, Ark là một biệt danh dễ gặp. Làm sao anh biết được tờ truy nã này không bị trùng hình ảnh cá nhân hay không? Chi bằng anh hãy để anh ta chữa trị cho, rồi biết đâu anh sẽ tin lời của anh ta thì sao?"

"Nhưng—"

"Tôi là người quen của cô Orm trong thành Aleph. Như thế đã đủ đáng tin chưa? Tôi có thể kiếm được những loại thuốc anh cần. Chúng ta có thể nói trên đường về thành, sau đó thì... cứ theo ý anh", Ark nói.

Sau khi biết được về sự tình của người bà của người lính, ba người vào nhà thăm và khám bệnh cho bệnh nhân, chỉ là một vài bệnh cảm cúm thông thường, cộng thêm sức khỏe bị suy sút ở người lớn tuổi. Ark viết một lá thư gửi cho cô Orm và đưa cho người nọ. 

Sau những lời cảm ơn rối rít, tên lính bày tỏ với Ark, "Thật ra tôi cũng khá ngạc nhiên khi có thể thấy một người bị truy nã ở đây. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể đưa anh lại và nhận tiền thăng cấp, vì dạo này chi phí sinh hoạt của tôi cũng… Tôi đã biết có những tiền lệ về việc Hiệp hội phác họa sai người nhưng cũng may mắn là tôi đã không bắt nhầm ai, dù rằng tôi cũng đã làm thương cậu bé kia… Tôi thành thật xin lỗi mọi người."

"Không sao cả, nhưng cám ơn anh vì đã lắng nghe chúng tôi", Ark trả lời. Ark vươn tay tới tờ truy nã trên bàn. Tờ giấy ngả vàng, thô ráp với phần mực in cũ kỹ, với vài chỗ bị phai màu. Ở trên tờ giấy là hình ảnh của khuôn mặt vài năm trước — đây là anh, không thể lầm được. Giá treo thưởng chỉ tương đương với một kẻ trộm, 150 Solars, nhưng việc sống hay chết đều không quan trọng. Ark chạm vào tờ giấy rồi xoa xoa đầu ngón tay phủi đi bụi, thắc mắc, "Tờ giấy truy nã này được ban hành khi nào vậy?"

"Tôi cũng không rõ vì tôi đã nhặt được nó ở gần bức tường truy nã của thành, tôi cũng không suy nghĩ nhiều cho tới khi tôi nhìn thấy anh thì mới đi theo. Nhưng nhìn lại thì nó cũng khá là cũ kỹ, cũng không có ghi ngày tháng bắt đầu truy nã gì cả, rõ là kỳ lạ vì rõ ràng nó phải qua Hiệp hội nhà phiêu lưu hay Hiệp hội thợ săn mà", người đàn ông bối rối đáp.

Ark tự nhủ, Có thể đây chỉ là một tờ truy nã giả nhằm vu khống mình. Nhưng cũng không thể loại bỏ rằng có thể tồn tại những khả năng khác.

"Nhưng mà, anh Ark, anh tên Ark mà phải không?" Người đàn ông búng tay lấy sự chú ý của Ark.  Người nọ lên tiếng, "Phải, tôi có điều muốn nói rằng rằng nếu hủy đơn truy nã thì e rằng anh có thể sẽ gặp thêm khá là nhiều rắc rối thủ tục nữa. Vì đôi lúc cấp trên sẽ tìm hiểu lý do, trong trường hợp hiếm hoi sẽ hiệp sĩ giám định cấp cao hơn xuống. Hiệp sĩ bình thường được cho là Cấp D, và D+ hoặc D-, tùy thời điểm đánh giá. Tuy nhiên hiệp sĩ giám định sẽ ở cấp C- trở lên, và họ cực kì mạnh luôn đó! Tôi nghe kể rằng một mình hiệp sĩ giám định có thể dễ dàng đánh được cùng lúc tận 10 con bạo sói! Nhưng dù sao thì tôi sẽ báo cáo lý do rằng đơn truy nã đã đánh giá sai nhân vật vì không trùng người. Hi hữu lắm thì họ sẽ tới hỏi anh vài câu thôi, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Chúng tôi không có tội. Anh đừng lo", Ark thở dài, thuận tiện cuộn tờ truy nã lại. 

"Phải, phải. Tôi cũng tin là như vậy. Haha!", người nọ cười to, vỗ vai Ark, "Làm sao người tốt như anh có thể phạm phải lỗi gì được chứ?"

***

Vẫy tay chào gia đình nọ, Ark trên đường đi dạo lại vào trong thành liền dắt Al vào một tiệm vũ khí và mua cho mình một thanh kiếm.

"Anh biết dùng kiếm mà, phải không?", Al tò mò.

"Phải, nhưng chỉ khi cần dùng thôi", Ark thuận tiện trả lời, "Chúng ta đi tìm phòng trọ thôi nào, nhóc Al. Trời cũng đã tối rồi."

Ark và Al sau đó vào một phòng trọ qua đêm nghỉ ngơi trước khi bắt xe về lại làng vào hai ngày nữa. Vừa vào phòng, Ark liền nằm bẹp lên giường và đánh một giấc ngủ sâu. Khi Ark ngủ, Al lấy từ trong balo của Ark ra thanh kiếm được bọc ngay ngắn trong bao. Cậu tò mò nghiên cứu thanh kiếm. Nhìn những vệt sáng phản quang từ mũi kiếm khi nãy, Al suy nghĩ về câu chuyện nhà thơ đã kể cậu khi sáng.

"Adelais của Illengrad, một quý tộc và một cung thủ được mọi người yêu mến gọi là Alice - đã bị một mũi kiếm đâm xuyên qua ngực bởi một tên phản bội không rõ sống chết. Và chuyến phiêu lưu đã kết thúc như thế trên đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới—Ngọn đồi Thần linh."

Cùng lúc ở trong con hẻm của thành Aleph, một tờ giấy truy nã khác của Ark bị xé xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận