• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 60

0 Bình luận - Độ dài: 3,545 từ - Cập nhật:

Sau khi vượt qua dãy cầu thang sâu hun hút, tổ đội năm người cuối cùng cũng đặt được chân xuống một khoảng đất trống—phần đáy hang động. Điều kiện ánh sáng ở đây tối tăm với nguồn sáng duy nhất là những cây đuốc lờ mờ gác trên tường hang động. Tuy khó có thể hình dung được rõ ràng nơi đây có hình thù như thế nào nhưng có thể thấy khoảng đất này rất rộng lớn.

Ark bước tới kế bên Bran, người đang cầm đuốc, và giở ra tấm bản đồ được Fredrik đưa khi nãy. 

Khu vực hầm ngục trên miếng da thuộc vàng vọt sần sùi vẽ một hệ thống các hang động được liên kết với nhau. Trong đó, từng hang động được ký hiệu riêng lẻ những mối đe dọa khác nhau, nhưng nguy hiểm chủ yếu vẫn đến từ các ổ nhện. Và liên kết giữa các hang động với nhau là một con đường độc đạo dẫn tới dãy thang dài cuối hang, lên tới một khu vực với lối vào cao hơn cả cửa hang tổ đội đã vào khi nãy, được đánh dấu bằng một chữ "X" đỏ lớn, ghi là "Khu vực cấm".

"Có vẻ như 'Khu vực cấm' này sẽ là nơi chúng ta cần phải giám định." Ark giải thích, "Fredrik bảo rằng tất cả những nhà phiêu lưu đều vì kho báu ở nơi này mà bỏ mạng, không thể quay lại. Vậy thì chúng ta sẽ đi thẳng theo... lối này."

Ark chỉ tay tới một cửa hang trước mặt. Cửa hang có chiều ngang vừa đủ ba sải được đẽo gọt hình chữ nhật rồi dần bẻ cong thành một cung tròn rõ ràng lên đến đỉnh. Hai bên cửa hang là hai chiếc cột bằng đá đặt dựng đứng, nâng đỡ một phiến đá khác phía trên, song cả thảy đã bị vỡ vụn chỉ còn có thể thấy được một phần góc được sơn vàng.

Trong hang, những đuốc lửa bập bùng đồng dạng kéo dài tới tận cùng chiều dài hang khiến cửa hang tỏa ra ánh sáng mời gọi ấm áp. 

Khi bước vào hang, chào đón dưới chân mọi người là một con đường lát đá hoa cương hoang tàn bị vỡ nát nhiều nơi.

"Nơi đây trông thật tráng lệ..." Bran lên tiếng cắt đi bầu không khí im lặng. Giọng cậu vọng lại trong hầm ngục. "Nếu như nơi đây sáng hơn thì hẳn sẽ không ai nghĩ đây là hầm ngục cả. Trông giống như một kiến trúc thì đúng hơn. Uldric, cậu nhìn những đồ gác đuốc lửa kia xem. Chi tiết của chúng trông cầu kỳ thật."

Bran chỉ vào những đồ cố định đuốc lửa trên tường. Khác hẳn với loại ở ngoài thành hang, những đồ cố định đuốc lửa ở trong hang được làm từ đồng thau và rèn thành một khối vật thể góc cạnh đầy tinh tế hòa vào làm một với vách tường.

"Thật kỳ lạ." Uldric bình luận, "Tớ luôn tưởng hầm ngục sẽ chỉ là những đường đá trong hang thôi. Nhưng hầm ngục này thật khác thường."

"Ark," Bran hỏi, "anh có biết tại sao các hầm ngục lại trông thật tráng lệ như thế này không?"

"Xét qua những chi tiết cầu kỳ hiếm thấy này thì chúng có thể là một nền di tích của một nền văn hóa cổ xưa nào đó. Hoặc một giống loài thần thoại nào đó."

"Chúng ta sẽ không thấy các... xác chết hay thi thể của họ đâu mà phải không?" Bran vừa nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân liền tái mặt, ráng nặn ra một nụ cười.

"Rất hiếm khi. Vì một lý do nào đó mà tất cả các nhà phiêu lưu khác dường như chưa bao giờ có thể tìm ra được xác chết của những chủ nhân hầm ngục như thế này. Lý do đơn giản nhất để có thể giải thích có thể là do họ đã vội vàng chạy trốn khỏi một điều gì đó và biến mất. Trong lịch sử được lưu lại, sau cuộc Thánh chiến mà Thréos lên ngôi vị Thần độc tôn, các vị Thần khác cũng đã biến mất cùng tín đồ của mình."

"Họ còn tồn tại không, anh Ark?" Uldric tò mò, "Những giống loài thần thoại mà anh nói đó. Chẳng phải những gì mình biết về họ đều chỉ là những câu chuyện cổ tích thôi sao?"

"Điều đó không thể nói được. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác để giải thích được tại sao những nơi như thế này lại tồn tại, ngoài trừ sự hiện diện của một nền văn minh cổ xưa hơn."

Từ khi bước vào đáy hang động, bầu không khí đã phần nào trở nên ấm áp hơn. Tuy nhiên, càng đi sâu hơn vào trong, cảm giác bị quan sát càng một rõ rệt hơn. Như thể trong từng ngóc ngách của hang động không người là hàng trăm cặp mắt đang luôn dõi theo từng bước, sẵn sàng khiến một người dễ dàng bị lạnh sống lưng.

Bấy giờ, không khí trong hang cũng đã lắng xuống. Và mùi tử khí và máu nồng ập đến, vây trùm hết cả khoang mũi. 

Đường đi ngày càng rải rác nhiều vụn sỏi, đá hơn. Không chỉ những vết nứt mà những vết xước kéo dài trên tường cũng đều chi chít hơn. Ở vài nơi, hàng đuốc bị gãy vỡ khiến ánh sáng của những đuốc sáng tới đây đã bị dập tắt không đủ để thấy rõ cuối đường. Không rõ là còn bao lâu sẽ tới ngõ cụt hay bất kỳ lối đi nào khác, ngoại trừ cây đuốc đang trên tay Bran và bản đồ duy nhất trong hang của tổ đội.

Bên trong hầm ngục đã bị phong ấn bấy giờ tĩnh mịch có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân, âm thanh của những giọt nước ngầm chảy tí tách không rõ phương hướng. Những tiếng gió lan qua những khe nứt thi thoảng tạo thành những tiếng gọi u u đứt đoạn. Thi thoảng, những con nhện rít lên những tiếng kêu nhức óc.

"Đây là máu hay mứt dâu vậy nhỉ?" Uldric bỗng thốt lên, nhăn mặt che miệng.

Xì xụppp~

"ÉC! Tiếng gì thế!" Bran nghe thấy tiếng động sau lưng hoảng hốt kêu lên, siết chặt gậy phép vào trong người.

"AL!" Ark la lên, kéo cậu nhóc thỏ đang trườn bò dưới đất ra khỏi vũng máu. "Nhóc đang làm gì vậy!"

"Đây là máu đó, Ark."

"Thì tất nhiên đó là máu! Ai lại làm đổ mứt dâu trong hầm ngục chứ!"

"Thì giờ anh biết rồi đó", Al trả lời, chịu trận đợi Ark lau đi vết máu dính đầy trên mặt, mũi và miệng mình.

"Phải rồi, Al. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tởm quá đi mất." Bran nhẹ nhõm thở phào.

"Nhìn cậu ta không nao núng như vậy thì chắc đây không phải là lần đầu tiên đâu." Uldric nhăn mặt bình luận.

Trong lúc mọi người trò chuyện, đôi tai thỏ của Al khẽ lắc.

"Có gì đó đang đến." Al cảnh báo.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Ark cùng Kiếm sĩ lập tức đứng thủ thế ngay đầu hàng. 

Ark sau khi đảm bảo Al cùng Bran và Uldric đang an toàn ở sau lưng liền gật đầu với Kiếm sĩ. "Tôi mạn phải, anh mạn trái."

Đáp lại anh, Kiếm sĩ gật đầu.

Uldric thấy hai người đang đứng trước phòng thủ liền một tay che khiên đỡ, tay còn lại cầm kiếm vươn ra sau. Cậu kêu lên, "Lui về sau đi, Bran!"

"Được, được." Bran cầm chắc gậy phép, luýnh quýnh hỏi lại, "Nhưng tớ sẽ cần phải làm gì đây!"

Trong bóng tối, những tiếng đập thùng thùng xung quanh thành tường vội vã lao tới. Rồi từ dưới những ánh đuốc, một con nhện khổng lồ với chiều cao gấp đôi một người trưởng thành lao vút tới. Những chi đập lên thành hang khiến cả hang động khẽ rung chuyển.

Bran sởn gai ốc nhìn con quái vật khổng lồ đang lao tới, nhắm nghiền mắt siết chặt gậy phép vào trong tay.

Kiếm sĩ siết chặt thanh kiếm, chuẩn bị ra đòn. 

Bỗng chốc, không khí xung quanh mọi người trong chốc lát khô hanh lại. Bran mở mắt nhìn độ ẩm trên da thịt hóa thành như giọt nước li ti rồi trong tích tắc bắn tới trước. 

Ark cùng những hạt nước đạp lên tường, lao lên trên đỉnh đầu con nhện. Con nhện bị những gai nước từ dưới đâm xuyên lên, ghim lại vào một chỗ. Trên không trung, Ark mượn gió trợ lực, xoay người triệu hồi thanh kiếm nước. Chỉ với một nhát kiếm, đầu nhện liền toác ra làm hai.

Phần đỉnh đầu nhện tóe ra dịch nhầy. Con nhện bị kết liễu đập vào thành tường, chây vết dịch lên trên.

Ark đáp xuống, phủi đi bụi bặm và dịch nhầy trên tay. Thanh kiếm nước kế bên cũng nổ póc, tan lại thành hàng nghìn giọt nước li ti rồi hòa lại vào trong không khí.

Có vẻ như chúng không nhắm vào tổ đội. Thế nhưng chúng cũng chẳng có lý do để phải chạy khỏi tổ ra cả, như thế nghĩa là sao? Ark cảm thấy bầu không khí im lặng bất thường liền ngước đầu lên. Và trước mắt anh là cặp mắt long lanh của Bran. "Sao mọi người im lặng thế? Có vấn đề gì sao? Chúng ta cùng đi tiếp nào."

"Vấn đề gì sao? Anh vừa một tay giết chết một con quái vật khổng lồ đó." Uldric thoáng sợ hãi nhưng liền nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, thở phào giắt kiếm và khiên lại vào vị trí. Cậu nhìn Kiếm sĩ kế bên tra lại kiếm vào bao. Dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu thấy một nhà phiêu lưu "quái vật" như vậy.

Bran nhếch mép cười, hí hửng bước lại bá vai anh, cố nhón chân rướn tới. "Anh khiêm tốn quá đó, Ark."

"Anh đâu có—"

"Anh thật sự là một pháp sư chiến đấu phải không? Anh nói chúng em cũng không tức giận đâu. Em hiểu mà. Anh sợ chúng em đánh giá anh thấp quá chứ gì?"

"Chỉ là một con nhện thôi mà." Ark nhăn mày. "Anh thật sự là phù thủy hỗ trợ mà. Cũng không phải pháp sư chiến đấu gì cả—"

"Anh xứng đáng nhận cây đuốc dẫn đường này. Vị trí dẫn đầu tổ đội nên thuộc về anh." Bran tự hào trao lại cây đuốc cho anh rồi vuốt ngược tóc mình lên.

"..." Ark cầm lấy cây đuốc, nhìn lấy tay còn lại còn cần phải cầm thêm một bản đồ. "Thế nhưng anh làm gì còn tay sử dụng kiếm nữa? Hay là anh cầm lấy cây đuốc này đi, Kiếm sĩ."

Ark đặt tay lên giáp của người nọ. Đáp lại anh, đối phương chỉ nghiêng đầu.

Không bao lâu sau.

Trong bóng tối hầm ngục, Ark nhìn vào bản đồ rồi nheo mắt đưa cây đuốc lại gần. "Có vẻ như con đường phía trước nhỏ hơn một tí và có nhiều quái vật hơn, mọi người cẩn thận. Chúng ta sẽ rẽ trái ở đây, vào trong hang này." Anh nhìn mọi người gật đầu ngoan ngoãn theo sau liền thắc mắc. Tại sao bây giờ mình lại trở thành người đi đầu rồi?

Ngay khi mọi người rẽ vào trong một hang đồng khác. Những đàn nhện to bằng những nắm tay thấy ánh sáng liền chạy ào ra.

Ark cầm bản đồ và đuốc thấy bị bao vây liền nhảy cẫng lên như một con mèo, hớt hải né đi các con nhện. Nhưng thấy chúng chạy tán loạn đi, hầu như không có ý định tấn công, Ark liền dúi cây đuốc vào giáp ngực người gần nhất. "Anh cầm hộ tôi với."

"..." Kiếm sĩ nhận lấy cây đuốc.

Ark vung tay triệu hồi những luồng gió cắt xén đẩy lùi nhện nhưng từ bên trên, những con nhện liên tục lao xuống. 

Về phía Al, cậu nhìn những nhúm lông li ti trườn bò lên tay sợ hãi đông cứng người phủi đi.

Phía trước, Uldric cầm kiếm đánh, Uldric thì còn sử dụng thêm được khiên. Khi một con nhện nhảy bổ vào Bran, Uldric lao tới đỡ con nhện bằng khiên rồi hất nó đi, một kiếm đâm chết nó. Nhưng sau đó, những con nhện khác liền cắn lấy tay cậu. "Ai da!"

Không lâu sau, bầy nhện chạy tán loạn khỏi nơi tất cả mọi người đang đứng.

"Chậc." Uldric tặc lưỡi nhìn những vết thương những con nhện gây ra trên phần khuỷu tay, máu tươi chảy róc rách.

"Không sao. Để tớ trị thương cho cậu." Brangwyn kề gậy pháp thuật lại gần tay anh, niệm chú. "Trị thương."

Kế bên, Al hỏi Ark, "Cậu ta phải niệm chú trước khi thực hiện phép sao?"

"Đó là một cách để tập trung mạch dẫn ma thuật và điều hướng chúng trong tâm trí, hạn chế hao tổn mana nhiều nhất."

"Thế còn anh thì sao? Em chưa bao giờ nghe anh gọi tên chiêu thức nào cả."

"Anh đã quen rồi. Chỉ trừ những câu chú khó nhằn thôi."

"Ví dụ như... cường hóa?"

"Phải, cường hóa và vài phép thuật khác nữa."

Tổ đội tiếp tục đi sâu hơn vào trong hầm ngục không biết đã qua bao lâu trong hang đá kéo dài vô tận, nhỏ hẹp, bức bách. Thi thoảng vẫn sẽ có những con nhện khác xuất hiện nhưng lần nữa, dường như chúng không có ý định tấn công và ngọn lửa đã khiến chúng hoảng sợ, bồn chồn. Những lần sau đó, sau khi xử lý thêm vài nhền nhện khác, tổ đội để mặc chúng chạy thoát. Và suy đoán của Ark đã đúng, chúng không muốn tấn công.

Vậy thì tại sao chúng đã ăn thịt các thợ săn trước? Có điều gì đó không hợp lý ở đây. Nhền nhện từ trước đến nay cũng e ngại việc săn những con mồi ngẫu nhiên, hoặc thậm chí là tạo thành bầy săn. Hay liệu chúng có liên quan gì đến việc những người khác truy lùng kho báu chăng? 

A A A!

"Kền kền mặt người? Tại sao chúng lại ở đây?" Ark lẩm bẩm.

"Vậy mình có thể ăn phần kền kền và nó sẽ có vị như thịt chim còn phần mặt người thì—"

"Al, không." Ark nhăn mặt. "Làm ơn đừng nói nữa giùm anh."

Trên đỉnh hang, cao hơn nơi những ổ nhện là những thanh chắn ngang khổng lồ. Trong bóng tối, những cặp mắt đỏ hoe tương tự của con người ánh rực lên. Những con kền kền này có chiều cao tương tự như một người trưởng thành với một khuôn mặt quái gở của một con người với chiếc mũi khoằm sần sùi, đôi mắt sâu hoắm và khuôn miệng có hàm răng kép, chảy đầy dãi.

Những con kền kền thấy người liền xù lông, xoay đầu nhìn chòng chọc vào mọi người.

"Mọi người, vào vị trí." Ark lên tiếng.

Kiếm sĩ và Ark đứng chắn trước cả ba. Một con kền kền thấy vậy liền giơ vuốt lao thẳng xuống. Bụi văng mù mịt. Đằng sau lưng, Al thấy một con kền kền đang bổ nhào tới liền la lên, đạp lên bộ giáp của Kiếm sĩ.

Khi khói tan đi, Al nằm trên mặt đất xoa gáy "Au da." Con kền kền lao hụt vào vị trí Kiếm sĩ liền hét lên rồi chạy nhào lại nơi Al đang nằm. Cậu chống tay lên mặt đất, nhanh chóng lăn qua, thoát khỏi hàm răng của kền kền. Cậu đứng lên thủ thế rồi đợi tới khi kền kền lần nữa nhào tới, một nhát đâm kiếm xuyên qua đầu con quái vật. Đôi tai cậu nghe thấy tiếng động khẽ lắc, và cậu vung kiếm ra sau, chém ngang mắt con quái thú. 

Con quái thú rít lên nhưng liền nhanh chóng bị kết liễu. Tuy nhiên tiếng kêu đã kịp thời đánh động tới những con còn lại đang đậu trên đỉnh hang.

Một con lao từ trần hang xuống, hai chân đạp vào thanh kiếm Ark vung lên rồi nhảy lùi lại về sau. Miệng nó há to, để lộ ra hai hàm răng chồng lên nhau tựa như gương mặt của một con người dị dạng. Hai gò má nó nhô cao cùng chiếc mũi khoằm và một chiếc cổ dài. Da nó sần sùi, nổi hột đầy rẫy quanh mặt. Khi trở nên hung hăng, khuôn mặt chúng co quắp lại như một người uất ức, đỏ ửng lên.

"A a a a!" Nó gào lên. Lao vào tấn công. Âm thanh réo lên, kêu gọi những con khác lao xuống. 

Kiếm sĩ quăng lại cây đuốc cho Bran. Bran hốt hoảng nhận lấy, "Tại sao em lại là người cầm đuốc rồi!"

"Brangwyn! Lui lại về sau!" Uldric gào lên.

"A, A!"

"Brangwyn!" Uldric vung khiên tới đỡ Bran khỏi con kền kền lao tới, tay còn lại bị một con cắn quặp vào, giằng lấy. Thanh kiếm trước mắt cậu rơi lang cang xuống đất. Uldric hoảng hốt la lên, cầm khiên thụi vào con kền kền. Con kền kền cắn chặt tay cậu, cắn đứt một phần vải và phần da ra khỏi. Con kền kền đang đối đầu với cậu liền thấy sơ hở há rộng miệng cắn vào cổ, tứa ra đầy máu.

"BRANGWYN!" Uldric hoảng loạn la lên. "Trị thương cho tớ!" 

"Tớ không thể lại gần được!" Bran la lên, cố gắng nắm lấy những túm lông của một con kền kền kéo ra nhưng không thể. Một con kền kền có kích thước cao hơn cậu và nặng hơn rất nhiều. 

Con kền kền thấy ngứa ngáy liền quẫy mình, hất Bran văng đi. Cậu té nhào xuống, những bình máu và mana đeo trên hông đồng thời bể nát. Cậu tái mặt gom những mảnh nứt lại, không cẩn thận bị đứt tay. "Không, không, không, không."

Uldric một tay đẩy mặt con kền kền ra nhưng hàm răng nó liền cắm sâu hơn vào trong cổ. Trong thoáng chốc, mắt cậu nổi đầy đom đóm, và máu phun ra liên tục khiến cậu dần mất sức. Cậu cào vào cổ của kền kền, tái mét mặt mày cố đẩy ra. Và Bran dần trở nên mờ đi trước mắt cậu.

"Cứu... tớ—" Uldric thở hổn hển, cắn răng lên tiếng. 

Bran sợ hãi đứng lên lao tới. Cậu vươn tay ra với tới Uldric. Bỗng, chia cắt giữa cậu và Uldric là một luồng hơi lạnh sắc bén. 

Hai thanh kiếm nước chuẩn xác bay tới, xiên qua đầu hai con kền kền. Sau đó trên đầu kền kền liền có một mũi kiếm xuyên qua. Con kền kền há hốc miệng rồi đổ gục xuống đất. 

Uldric hai chân không còn lực ngã xuống và được Ark kịp thời ôm lấy, tay còn lại đặt lên cổ cậu trị thương.

"Nguy thật. Ngay động mạch chủ." Ark bình tĩnh trị thương cho Uldric, giúp cổ cậu lành lại trong tích tắc.

Uldric thở hổn hển nhìn đối phương đang trị thương. Bran đứng kế bên liền cầm lấy bình hồi máu, thấy Ark gật đầu liền kề vào miệng cậu. Qua vai, cậu thấy màu đỏ au rưới đầy máu kền kền đang trừng mình, dưới lớp máu của loài săn mồi là kền kền rưới đầy, màu đỏ ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn, cuồng loạn cùng sát khí giết người.

Uldric chột dạ đứng dậy, nhặt lên lại thanh kiếm.

Ngay khi thoát khỏi được vòng vây của những con kền kền tiên phong, những con khác thấy hỗn loạn liền mất bình tĩnh lao xuống theo. 

Kiếm sĩ đứng thủ thế, tay siết chặt tay cầm thanh kiếm, tay còn lại chụm lại thành nắm đấm trước ngực và chỉ lên trời về hướng của đám kền kền còn lại đang lao tới trên không trung. Kiếm sĩ sau đó vươn tay ra và hất đầu lên trên. Ark liền gật đầu, cầm lấy tay Kiếm sĩ và ném lên, tung đòn cuối cùng.

Và Kiếm sĩ vung kiếm. Bao quanh là những kền kền khác bay tới. Kiếm sĩ nghiêng đầu, một thanh kiếm nước lao vút qua, đâm kền kền ngã nhào ra sau. Kiếm sĩ đạp lên một con kền kền. Người đàn ông trong bộ giáp gầm lên. Thanh kiếm chém qua, chẻ đôi kền kền đang đứng dưới đất và phóng thẳng một đường gió kết liễu một vòng những con kền đang bay xung quanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận