• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 67

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hang, Ark đối mặt với hàng xác chết rải rác trước mặt.

"Cái gì đây?" Ark ngỡ ngàng. "Tại sao nơi đây lại có nhiều người chết như thế này?"

Kế bên cửa hang, người phụ nữ bí ẩn khi trước đã đứng đợi sẵn. Thấy anh, cô nhanh chân bước tới và nắm lấy tay anh hòng kéo đi.

"Cô... Cô vẫn còn sống à?" Ark đứng yên, mất một lúc mới nhận ra người phụ nữ. Anh nhanh chóng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra tại đây vậy?"

"..."

"Xin thứ lỗi, tôi không có thời gian. Tôi còn phải đi tìm những người khác." Ark kéo tay khỏi người phụ nữ, vội bước tới  những xác chết.

Ark ngồi xuống và đảo mắt xung quanh, lần mò trong đống thi thể tìm kiếm Al và Bran. Sau khi lật các thi thể sang, anh mới nhìn quanh, la lên: "AL! BRAN!" Bấy giờ, anh mới nhận ra cánh cửa sớm được phong ấn trước đó đã bị mở toang, chặn lại bằng một tảng đá lớn.

"Phong ấn biến mất rồi?" Ark buột miệng kêu lên.

"Có vẻ như có ai đó đã chặn cánh cửa này lại bằng một tảng đá." Uldric bấy giờ đã cùng với Kiếm sĩ bắt kịp tới Ark. Cậu đứng thở hồng hộc kế bên, rợn người nhìn số xác chết trước mặt. "Vậy là đã có người đi vào bên trong rồi sao, anh Ark?"

Đáp lại Uldric, Ark nhăn mặt. Kế bên anh, người phụ nữ lần nữa nắm chặt lấy tay anh, cố gắng kéo anh đến trước cánh cửa.

Ngay lúc đó, đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng hét lớn.

Ark nhận ra tiếng hét của Bran liền theo bản năng bỏ lại mọi người chạy thẳng tới cánh cửa, nhảy qua tảng đá vào bên trong căn phòng.

Trong căn phòng, cách Ark vài bước, Bran đang ngã ngồi về sau, chống tay kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đằng trước Bran bấy giờ là Al đang đứng chắn cho cậu khỏi đòn tấn công của một con nhện khổng lồ. Bran sững người nhìn chân nhện đâm xuyên qua Al ngay trước mặt mình, cảm nhận dòng máu ấm, đỏ tươi của Al bắn lên mặt mình.

"AL!" Ark chạy tới chỗ cả hai, tay lấy ra thanh kiếm trong túi không gian lập tức cắt ngang chân nhện đang đâm vào cơ thể cậu nhóc thỏ, tay còn lại triệu hồi những thanh kiếm nước trên không trung. Trước khi con nhện kịp phản ứng đã bị những thanh kiếm nước ngay lập tức đâm xuyên qua đầu.

Sau lưng Ark, Al nghiến răng nắm lấy chân nhện trên người mình, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh. Cậu nhìn con nhện trước mắt ngã rầm xuống rồi nghiến răng ngồi quỵ xuống theo. Cậu rặn thở, xuýt xoa vì cơn đau, "Argh..."

Trong tích tắc, bàn tay Ark đặt lên trên người cậu tạo ra một luồng năng lượng luân chuyển xung quanh người Al. Cơn đau thấu xương với phép thuật của Ark dần tê dại đi rồi biến mất. Cậu nhìn Ark chau mày, cẩn thận kéo chiếc chân nhện ra khỏi cơ thể. Và nhìn lỗ vết thương bầy nhầy liên tục lành lại.

Lúc bấy giờ, Uldric cùng Kiếm sĩ đã đứng kế bên kiểm tra tình hình. 

Trong lúc quan sát căn phòng, Uldric để ý thấy một cánh cửa khác bị mở hé ở phần cuối hang, để lộ ra những tia sáng chói lóa. Và đầu bên kia phòng nơi cánh cửa ra vào, Uldric bắt gặp người phụ nữ đang nhìn qua khe cửa. Bàn tay đen ngòm, sắc bén của người phụ nữ lộ ra khỏi áo choàng nặng nề. Cô đặt tay lên trên cạnh cửa và cúi gằm mặt nạ "nhìn" về hướng Ark một hồi lâu, như thể không hề biết rằng đã bị cậu bắt gặp, rồi rời đi.

Sau khi trị thương cho cậu nhóc thỏ, Ark giận dữ tát Al.

Chát!

"Anh biết em là người đã mở cửa hầm ngục! Đây là trò phá phách lần này của em sao! Tại sao em lại dám phá phong ấn hầm ngục! Em có biết nơi đây nguy hiểm như thế nào không!"

"Em không có!" Al ôm bên má dần đỏ ửng. Cậu nhăn mặt phản ứng lại những lời mắng xối xả của Ark mà la lên, "Lúc Bran và em đi lạc vào đây thì cánh cửa đã mở sẵn rồi!"

"... Em—!"

"Anh nghĩ chúng em muốn đi lạc vào đây sao! Cánh cửa đã bị ai đó chém mở từ trước rồi! Tụi em chỉ muốn vô kiểm tra xem có người sống sót hay không thôi!"

"Chắc là cánh cửa đã bị mở trước đó rồi. Bây giờ điều chúng ta cần nhất là bình tĩnh, anh Ark." Uldric lắc đầu, vươn tay kéo Bran lên rồi lau đi máu trên mặt đối phương. "Hơn nữa, Al hay Bran cũng không thể nào đẩy một tảng đá lớn như thế này được. Và Bran cũng sẽ không tùy tiện đi vào một nơi nguy hiểm như thế này khi không có em đi theo chung."

"Phải đó, tại sao anh lại trách mắng em?" Al uất ức bình luận, "Chẳng phải trong tổ đội còn người đáng ngờ hơn sao?"

Ark lo lắng nhìn sang Bran. "Chúng em đã đi lạc vào đây thật sao?"

Bran tái mét mặt mày, bấy giờ vẫn còn sợ hãi. Cậu nhìn quanh cả tổ đội rồi tới Al, lắp bắp, "E-Em..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Ark thở dài, "Bây giờ thì đứng lên và cùng rời khỏi đây nhanh thôi."

Bỗng dưng, Uldric la lên, "Ark! Cánh cửa!" Trước mặt mọi người, một chân nhện khổng lồ vươn ra từ bên cửa, kéo tảng đá chặn cửa ra. 

THỊCH!

"NÀY!" Uldric chạy tới trước cánh cửa vừa đóng sầm lại ngay trước mắt. Cậu đập tay lên cánh cửa. Sau đó, cố gắng cả đẩy cả kéo ra nhưng dẫu có dùng hết bao nhiêu sức, cánh cửa bấy giờ như đã bị phong ấn, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Uldric nhìn cánh cửa bị dính chặt vào vị trí, lo sợ. Tại sao cánh cửa bị đóng rồi? Tảng đá khi nãy ở đâu? Tại sao một con nhện lại biết thực hiện điều này?

Sau lưng tổ đội, một con nhện khổng lồ khác nhảy xuống. Mặt đất rung lên từ chấn động. Nhưng ngay sau đó, nó liền bị một thanh kiếm nước đâm xuyên qua rồi ngã xuống. 

Ark rút ra thanh kiếm từ trong túi không gian, nhăn mày nhìn những con nhện khác đang lao xuống. "Có vẻ như chúng ta phải giết hết tất cả số nhện này rồi đây."

Kiếm sĩ đứng kế bên, ngắt quãng nói với Uldric, "Quái vật... giết... thoát ra."

Nói xong, Uldric liền đứng chắn trước Bran rồi rút thanh kiếm ra. Cậu nói với Ark, "Kiếm sĩ nói rằng chúng ta phải giải quyết hết tất cả quái vật trong đây thì mới đẩy được cửa ra."

Lúc này, Bran chỉ tay vào cuối căn phòng, sợ hãi kêu lên, "Bên trong! Bên trong phòng có—!" 

Ở cuối căn phòng, đằng sau tấm phản vàng và những cây cột lớn, một bóng đen khổng lồ khẽ cử động. Nó ngẩng đầu lên. Từ phần miệng rơi xuống một phần cánh tay đang ăn dở của nhà phiêu lưu trước đó.

Từ trong bóng tối, những xương tay, chân, sườn,... khô bọc trong chất lỏng đập xuống đất đều đặn như một cơ cấu để đưa con quái vật bò ra ánh sáng. Cả cơ thể nó là một bãi bùn lỏng gớm ghiếc bọc lấy các xác, xương, sọ người mục rữa các loại từ xương xẩu tới những phần thịt khô mới. Sau khi di chuyển được một đoạn, nó uốn éo chiếc cổ dài ngoằng của mình về phía tổ đội, chiếc đầu lâu trên đầu xoay qua lại đánh hơi động tĩnh. 

Khi ngửi thấy mùi máu trên sàn trước đó của Al, con quái vật liền gầm lên, những lớp mang kéo dài hai bên cổ rung lên bần bật.

Con nhện nghe thấy tiếng kêu của con quái vật liền run lên sợ hãi, rồi lao xuống cắn phập vào nơi tổ đội đang đứng. Thấy vậy, Ark ngay lập tức kéo Al cùng với mọi người chạy đi khiến con nhện đâm đầu vào tường.

Bức tường bị con nhện va vào không kiểm soát tạo ra những vết nứt, vụn đá rơi lả tả xuống.

Con nhện sau đó vươn mình chuẩn bị lao tới liền bị thanh kiếm nước phóng tới, kết liễu ngay tại chỗ. 

Trong lúc đó, con quái vật tiếp tục di chuyển tới cả tổ đội.

"Anh." Ark chỉ tay vào con quái vật đang tiến lại về phía mọi người, ra lệnh cho Kiếm sĩ. "Thử tấn công vào các phần xương của nó xem sao."

Khi Ark vừa dứt lời, Kiếm sĩ liền lao tới con quái vật, trong chớp mắt rút gọn khoảng cách giữa cả hai. Kiếm sĩ vung kiếm tạo ra một luồng gió vút bay, chém bay đi những bộ xương, phần chất lỏng dưới đòn kiếm uy lực cũng bị chém nát thành tảng vào trong không khí.

Uldric chạy tới hỗ trợ cho Kiếm sĩ ở bên mạn sườn quái vật, tung đòn vào những phần xương khác. 

Đứng sau cả hai, Ark nói với Bran, "Bran, em hãy tập trung trị thương cho Uldric đi. Nếu là phép tầm xa thì càng tốt."

"Nhưng em..." Bran ngập ngừng, "Em sẽ thảy bình hồi máu cho Uldric, như vậy sẽ tốt hơn."

Trước những đòn tấn công của Kiếm sĩ và Uldric, những chất lỏng liên tục trườn bò lại con quái vật, đồng thời kéo theo những phần xương khác lại về cơ thể quá khổ. Dù rằng đã có lúc cơ thể con quái vật gần như bị hoàn toàn phá hủy nhưng sau không lâu, con quái vật vẫn tiếp tục thành hình, như thể chưa hề nhận phải bất kỳ sát thương nào.

Uldric chém đi phần xương liền bị quái vật phản kháng. Chất lỏng phóng ra từ bên trong đâm xuyên vai cậu, đẩy ngã xuống đất. Phần chất lỏng điều khiển một chiếc xương đâm vào lòng bàn tay cậu, khiến thanh kiếm rơi đi khỏi tay. 

Trước tình cảnh đó, Bran liền chạy lại gần rồi ném một bình máu cho Uldric. Bình nước màu đỏ sóng sánh lơ lửng trong không trung một khoảng thời gian được Uldric kịp bắt lấy trước khi chạm đất. Uldric uống ừng ực, tay còn lại mò lấy thanh kiếm. Giữa chừng cậu ôm chầm lấy phần cánh tay bị móc đi mất một phần thịt mà xuýt xoa.

"Nguy hiểm quá..." Ark chau mày nhìn khoảng cách giữa Bran và con quái vật hiện tại. Trước khi anh chạy lên giúp đỡ, tay áo anh bị Al kéo lại.

"Chúng ta có thể chặt các phần kia của quái vật để khiến nó bất động rồi tìm điểm yếu, phải không Ark?" Al lên tiếng.

"Đó là cách Kiếm sĩ đang làm. Nhưng e rằng chúng ta cần phải có một lượng năng lượng rất lớn để hoàn toàn tiêu diệt nó. Dù sao thì chúng ta cũng phải cố."

Cùng lúc, Kiếm sĩ liên tục tung ra những đòn kiếm khác nhau. Nhưng mất đi hỗ trợ của Uldric, Kiếm sĩ liền bị các phần xương khác ôm chặt vào người và phần chất lỏng bọc quanh cổ nhưng trong chốc lát liền bị Kiếm sĩ chặt đi. Thế nhưng, ngay sau đó, Kiếm sĩ liền bị đuôi quái vật quấn lấy, hất bay đi. 

"Con quái vật này thật sự không có điểm yếu sao?" Uldric nốc xong bình máu liền thở hồng hộc. Sau đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu nhìn con quái vật liên tục tái tạo cơ thể mới lành lặn, tuyệt vọng lên tiếng, "Thế thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi hầm ngục này bây giờ?"

"Hahaha! Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi sao!"

"Là ai đang nói vậy!" Uldric kêu lên, nghi hoặc nhìn xung quanh dẫu rằng âm thanh khi nãy phát ra là từ bên trong đầu cậu.

"Uldric! Ở trên kia!" Bran la lên, chỉ tay lên trên trần hang.

Bên trên trần hầm ngục, một cậu bé ngồi tựa lên một mạng lưới được tạo ra từ tơ giăng giữa các cây cột. Thấy cả hai, cậu vươn tay với lấy một tơ nhện nhả xuống, những chân nhện sau lưng cũng bám theo lên trên tơ nhện. 

Ernest bước xuống, đặt chân lên ngai vàng tự xưng. Cậu nhìn mọi người, âm thanh từ trong không gian xuyên thẳng vào trí óc mọi người.

"Tại sao lại phải trở về? Một khi vào đây, các ngươi không còn ai có thể trở về nữa. Ta là chủ nhân của hầm ngục này. Chỉ khi những kẻ trưởng thành chịu đủ đau khổ biến thành cống phẩm cho vương quốc lầm than này. Cánh cửa sẽ được mở ra dưới hiệu lệnh của ta. 

Haha, các ngươi đừng lo. Vì khi ta vẫn còn ở đây, sẽ không còn đứa trẻ nào khác bị bỏ rơi nữa. Ta sẽ tiễn đưa tất cả đến một—"

"Đ-Đừng có hòng!" Bran la lên ngắt lời Ernest, "Chẳng có ai ở đây là có tội phải chết cả!"

"Vậy thì được thôi." Ernest nhoẻn miệng cười.

Cả hai tay và bốn chân nhện sau lưng Ernest giang rộng, cậu ra lệnh, "Con dân của ta. Tấn công họ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận