• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 68

0 Bình luận - Độ dài: 4,283 từ - Cập nhật:

"Con dân của ta. Tấn công họ."

Trên trần hang, hàng chục con nhện khổng lồ giăng tơ xuống. Gần cuối đoạn đường, chúng cắt đứt dây tơ, nhảy bổ xuống nơi tất cả mọi người đang đứng, sức nặng khiến mặt đất khẽ rung. Ernest cầm lấy một trong số sợi tơ chúng để lại, tay còn rút ra thanh đoản dao sau lưng, liệng tơ lao tới Ark. Ark lập tức vung kiếm đỡ lấy đòn tấn công của đối phương. Cả hai giao chiến. Kiếm và dao bóng loáng giao nhau vang lên tiếng choang nặng nề.

Ernest liên tục chém tới nhưng mỗi đòn đánh đều bị Ark dễ dàng đỡ lấy. Cuối cùng, Ernest chém tới nhưng liền bị Ark nắm lấy tay kéo lấy, khiến cậu theo đà ngã chúi về trước. Ark nắm lấy chân nhện của Ernest rồi xoay người, quăng cậu lên trên cao. Lực quăng mạnh mẽ tạo nên tiếng vút xé gió khiến Ernest bị phóng lên không trung.

Ernest lao trong không trung không kiểm soát tới khi đập mạnh vào cây cột, để lại vài vết nứt sau lưng. Cậu nghiến răng, những chân nhện sau lưng kéo cậu ngồi dậy. Ernest tiếp theo phóng đi, nhảy lên lưng con nhện lớn nhất trong bầy. Đằng sau lưng cậu lúc bấy giờ, Ark đã sớm đứng trên thanh cột. 

Ark chĩa kiếm vào cậu, lên tiếng, "Nơi đây vắng vẻ hơn rồi. Cùng đánh nào."

Ernest cúi đầu lườm Ark. Ở trên cao, những con nhện khổng lồ khác nghe thấy hiệu lệnh liền giăng tơ xuống. Ark lao tới Ernest tấn công. Trong lúc không phòng bị, Ernest bất ngờ đỡ lấy đòn kiếm của Ark; va chạm mạnh khiến cậu ngã ngồi lại về sau. Khi Ernest lần nữa chém dao tới, Ark đã phát giác được âm mưu của đàn nhện rồi mượn gió phóng lên trên cao; vạt áo choàng lướt qua kẽ dao của Ernest.

Ark bay lên trong không trung. Đến giữa bầy nhện, thời gian dường như trôi chậm lại. Ark xoay người, hàng trăm, ngàn, triệu,... giọt nước li ti cô đọng lại thành hàng chục thanh kiếm nước bay theo quỹ đạo xung quanh anh. Ark siết chặt lấy thanh kiếm. Anh nhìn cả đoàn nhện đang nhe nanh lao đến, cắm thanh kiếm trên tay lên đầu con nhện gần nhất.

Thanh kiếm bổ đôi đầu nhện mượt như bơ, vẽ một vòng cung mạnh bạo chia đầu nhện ra thành hai nửa. Những dịch nhầy bắn ra lượn vào trong không trung, biến hóa thành một thanh kiếm xanh.

Ark đảo mắt, cùng những thanh kiếm xoay vòng giữa bầy nhện. Khi những con nhện lao tới, những thanh kiếm nước liền phóng ra tứ phương, chuẩn xác đâm vào điểm yếu từng con nhện một. Trong tích tắc, bầy nhện được Ernest triệu hồi biến thành những thi thể lủng lẳng treo trên sợi tơ của bản thân mình.

Bên dưới, Kiếm sĩ đứng thủ thế trước con quái vật và bầy nhện, một tay siết chặt lại thành nắm đấm trước ngực rồi chỉ lên trời. Kiếm sĩ thì thầm với Uldric đang đứng kế bên rằng: "Cúi... xuống."

Nói xong, Kiếm sĩ lập tức tung ra những đòn chém liên hoàn khó có thể bằng mắt thường vào trong không trung. Lưỡi kiếm dưới tốc độ vô song dường như biến dạng, gom lại những làn gió vun vút xoáy mạnh theo từng nhát kiếm. Con quái vật trước những đòn kiếm liên hoàn nhìn bản thân mình dần biến thành hàng trăm, nghìn mảnh. Nó phóng xúc tu đến và trong chớp mắt, những phần xương, cả tới phần chất lỏng đều bị chém thành những vật thể nhỏ bằng tro, bụi.

Không biết tự khi nào, những đòn kiếm góp gió làm nổi lên dưới chân Kiếm sĩ một luồng không khí dữ dội. Theo mỗi nhát chém, vụn xương, bãi nhầy,... lơ lửng lên theo luồng gió lốc. Tiếng gió đánh dồn dập vào bức tường lân cận kêu lên oành oành tựa như tiếng trống xung trận.

Lưỡi kiếm đen lướt trong giông tố cuồng nhiệt rít lên, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió tựa như một quái vật bị đánh thức trước thời khắc hủy diệt.

Bỗng, bầu không khí xung quanh Uldric im bặt. Đứng trước khoảnh khắc bình yên của cơn bão, Uldric khẩn trương gào lên, trước khi giọng nói của bản thân bị nuốt chửng trong cơn gió lốc kéo đến, "TẤT CẢ CÚI XUỐNG!"

"GAAA!" Kiếm sĩ gầm lên, âm thanh trong cổ họng biến dạng, chém xuống đòn cuối cùng. Mặt đất dưới chân Kiếm sĩ rạn nứt. Một tiếng ẦM rền vang khắp không gian. Cơn gió lốc bộc phát thành một vụ nổ lớn, kéo cả con quái vật và bầy nhện đang bao vây trong chớp mắt tan biến thành hàng trăm nghìn mảnh.

Cơn sóng xung lực kéo tất cả bụi, đất cùng với những thi thể nạn nhân xấu số hóa thành làn khói dày đặc cuốn đi tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, biến ngày thành đêm trong một khoảnh khắc. 

Tại một nơi không ai để ý, một miếng thịt trông như nội tạng đỏ tươi bị sót lại trong cơn giông tố đập vào bên kia góc phòng. Khi đáp xuống, vật thể vẫn còn thoi thóp co bóp, từng nhịp, từng nhịp.

Ngay khi lớp bụi vừa tàn, tất cả những thanh cột bị nứt gãy từ chấn động đồng thời trượt khỏi những vết nứt, lao xuống đất. Bốn cây cột tan rã theo va chạm với mặt đất, tạo ra một chấn động lớn rung chuyển khắp cả hang động.

RẦM ẦM ẦM ẦM!

Khi khói bụi tan đi, Ernest cầm chắc tơ nhện ở trên cao, nhăn mặt nhìn xuống chiến trường. Ngay sau đó, chân nhện cậu theo bản năng gạt đi lưỡi kiếm của Ark chém tới sau lưng. Cậu cuộn tay vào tơ nhện rồi gồng mình, giang chân đá ngang hông Ark. 

Ark lãnh trọn đòn đánh bắt lấy chân Ernest, lần nữa xoay người đánh bay cậu vào thành hang. 

Sợi tơ nhện dưới lực đánh liền đứt đi, Ernest bị quăng đập vào tường liền nghiến răng ngồi dậy. Vụn đất theo cử động bay tán loạn xung quanh. Cậu bám chặt vào bức tường nhìn lên. Ngay sau đó, lưỡi kiếm cắm chặt vào tường, sát kế bên má cậu.

"Mở cửa ra ngay." Ark nghiêm giọng, "Một đứa trẻ như ngươi không nên là một kẻ giết người. Vậy mà ngươi còn dám xuống tay với tất cả những đứa trẻ khác ở đây sao?"

"..." Ernest nắm lấy lưỡi kiếm của Ark. Cậu cúi đầu xuống, cả người run rẩy.

Ark rút kiếm ra nhưng lưỡi kiếm liền bị đối phương nắm lấy. Bàn tay người đối diện siết chặt lưỡi kiếm như gọng kìm, nơi tiếp xúc từ từ rỉ máu xuống. Và một cảm giác bén nhọn dấy lên sau lưng anh. Sau lưng Ark bị đoản dao của Ernest đâm vào, khiến anh khựng lại.

"HAHAHAHA!" Ernest bật cười to, "Ngươi còn dám nói về những đứa trẻ sao! Ngươi nghĩ là mình thật chính nghĩa khi cố gắng bảo vệ chúng trong khi chính những người như các ngươi mới là người mang chúng vào đây mà!"

"Tên khốn!" Ark giằng co với gọng kìm từ hai phía, cố gắng kéo thanh kiếm ra. Nhưng lưỡi dao sau lưng liền đâm sâu hơn, khiến anh kêu lên đau đớn.

"Ngươi sẽ không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn." Ernest rướn mặt lại gần Ark. Cậu nheo mắt tỏ vẻ buồn rầu, "Vì ta sẽ giết chúng trước mặt ngươi rồi bảo quản thi thể chúng. Bằng cách này, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị bỏ lại trong cô đơn, ngay cả trong cái chết!"

"Giết người mà không chút áy náy. Ngươi đã không còn nhân tính của mình." Ark gằn giọng, ánh mắt hiện lên sát khí. "Ngươi đã trở thành một quái vật."

"Con người hay quái vật thì khác nhau sao? Nghĩ lại xem. Người biến ta trở thành như thế này là do ai? Đều là do tất cả các ngươi cả!" Ernest vặn dao xoáy sâu vào trong lưng Ark. "Quái vật ở đây mới là ngươi!"

"..." Ark mở to mắt. Anh giật tay khỏi cán kiếm, túm lấy mặt Ernest, rồi xoay lưng kéo mạnh tay cầm dao của Ernest ra trong cơn đau thấu xương.

Trước mặt Ark, Ernest há to miệng, con nhện núp trên thành miệng cậu lao xuống, nhảy bổ vào cổ đối phương rồi cắn thật mạnh vào động mạch chủ.

"Để ta xem xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu!" Ernest đâm chân nhện vào Ark, rồi giơ lên, hai chân đạp anh bay ra sau. 

Nọc độc nhện chui vào cổ Ark liền phát tác, khiến gân xanh ngay lập tức nổi lên và phần phần da xung quanh tím sạm lại. Trong tích tắc, cả cơ thể Ark bị tê liệt. Anh rơi xuống trong không trung ở độ cao hơn hai mươi mét.

Ở gần góc phòng, Al thấy vậy chém đi chân nhện trước mặt rồi chạy tới Ark, cố kéo lại khoảng cách quá xa giữa cả hai. Cậu thầm rủa đôi chân ngắn cũn cỡn mà chạy trối chết tới. 

"ARK!" Al gào lên, nhìn Ark rơi xuống với tốc độ cao và cuối cùng đáp lên đôi tay của Kiếm sĩ.

"..." Kiếm sĩ nhìn xuống Ark.

"Tôi ổn..." Ark ho không thành tiếng, tay còn lại khó khăn lấy ra trong túi không gian phần thảo dược trị độc trước đó bôi lên vết thương. "Chắc là... khụ khụ, vài cái xương."

"Em sẽ làm phép trị thương cho anh ngay đây thôi!" Bran kêu lên. Nhưng trước khi gậy phép kịp chạm vào anh, Bran đã liền bị Al đẩy ra.

"Anh không sao chứ!" Al lo lắng giằng lấy áo choàng của Ark.

"Anh ổn..." Ark nói với Al rồi quay sang nói với Kiếm sĩ, "Và anh cũng có thể đặt tôi xuống được rồi."

Bên trên, Ernest đã bắt lấy một sợi tơ nhện đứng trên ngai vàng giữa căn phòng. Ernest nghiêng đầu cười, xoay con dao găm đầy máu rồi cất lại vào bao đựng được giấu kỹ bên trong áo khoác. Cùng lúc đó, ấn đỏ trên mặt cậu lóe sáng như phừng lửa, và tất cả những con nhện còn lại ở trên cao đồng thanh rít lên.

Đàn nhện đồng loạt giăng tơ xuống, rũ xuống mặt đất hàng trăm sợi tơ nhỏ, to khác nhau.

"Hết giờ chơi rồi", Ernest lên tiếng.

Và Ernest vươn tay, những giọt nước rải rác quanh khắp căn phòng: sàn, tường, phản, trên cơ thể mọi người, cả mảnh nội tạng đỏ dính máu nhầy cũng theo tay cậu chạy lại, hòa làm một trong khối chất lỏng còn thừa lại của con quái vật khi nãy. Không bao lâu sau, hình dạng quái dị của nó liền thành hình trong không khí, kéo dài với độ cao khổng lồ.

"Không thể nào..." Uldric nhìn con quái vật lành lặn trước mặt, tay siết chặt lấy cán kiếm. "Nó không thể chết ngay cả khi đã tan biến gần như thành cát bụi sao!"

Con quái vật từ chối khuất phục trước sức mạnh tự nhiên, trỗi dậy trước tất cả những con người nhỏ bé. Nó vươn cơ thể bất tử được tạo thành từ những tàn dư của các thây xác đoản mệnh lên cao. Cần cổ kéo dài vươn lên tới vực thẳm của trần hang rồi quấn quanh thanh kiếm cổ uy nghi nay đã bị khuất phục, treo lơ lửng trên cao. 

Cơ thể con quái vật sau đó biến dạng như thể một ngọn núi lửa trực chờ tuôn trào rồi phóng ra hàng trăm bãi nhầy đen ngòm khắp mọi nơi. 

Và bầy nhện dưới đất đều đóng băng, đồng loạt nhìn lên những chất lỏng giáng xuống bản thân.

Al ôm đầu gào lên. Cậu ngã quỵ, những làn nước mắt ào ạt chảy xuống, "A A A! ĐAU QUÁ!"

Tất cả dịch lỏng rơi xuống chui tọt bằng tất cả mọi đường vào của từng con nhện, chiếm lấy hoàn toàn điều khiển của não bộ chúng.

Lúc này, Al ôm hai bên tai mình, lồng ngực phập phồng tìm cách lên tiếng với Ark, "Tất cả mọi tiếng cầu cứu... đều im lặng hết rồi... Không, không còn sinh vật nào còn muốn sống nữa... Không, chúng không còn sống nữa."

"Cái gì?" Ark nhìn lên Ernest. "Ngươi giết tất cả chúng rồi sao?"

"80 Solars cho mỗi bốn chân nhện." Ernest ngồi khoanh chân trên "ngai vàng", tường thuật lại, "Và sau khi những người giám hộ được hưởng hầu hết công sức của một ngày dài, những đứa trẻ sẽ được thảy lại vỏn vẹn vài Solars. Và mỗi khi có một chuyến phiêu lưu khác, những đứa trẻ sẽ lại phải làm việc, không quan trọng là có sợ hãi, bệnh nặng hay thiếu đi bất kỳ bộ phận nào trên người... Đây âu cũng chỉ là cách hoạt động của Orwen mà thôi. Họ sẽ giết hết tất cả quái vật và bỏ mặc những người như chúng ta. Và rồi cuối cùng, chính chúng ta cũng trở thành những quân cờ bị thí mạng trong tay họ."

Ernest đứng lên. Cậu giương cao cánh tay và đàn nhện theo điều khiển liền đứng lên. Trước binh đoàn nhền nhện bất động, cậu đặt tay vào con quái vật gần đó. Bàn tay đặt trên bề mặt chất lỏng dần chìm sâu vào bên trong cơ thể con quái vật. Và rút lấy từ bên trong ra một phần xương cánh tay nhỏ bé, không hoàn chỉnh. 

Cậu trìu mến nhìn cánh tay và đặt lên mặt mình, nâng niu, "Cánh tay này đã có thể thuộc về một đứa trẻ khác trước kia. Một số phận mỏng manh bị hiến tế trước lòng tham của những người lớn. Rất tội nghiệp, chẳng phải sao?"

"Nhưng người bạn của ta," Ernest tiếp tục, "người mà mỉa mai thay lại bị các ngươi gọi là một quái vật, lại có thể làm việc đó rất tốt. Cô ta sẽ bảo quản các ngươi trong dung dịch này, và các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ già đi."

Ernest đặt lại bàn tay vào trong con quái vật, rồi bóp nát một phần dịch lỏng. "Và ta sẽ tiếp tục, tiếp tục cứu lấy những đứa trẻ khác đi vào hầm ngục này. Chúng sẽ không bao giờ cần phải lớn lên và sống trong thế giới của những người trưởng thành đầy toan tính đó nữa. Chúng sẽ không bao giờ cần phải trở về nơi khốn khổ đó nữa."

"Ta sẽ bắt đầu với người trẻ nhất trong đây." Ernest lên tiếng, chỉ tay vào Al. "Nhện đâu, giết nó."

Con quái vật trên cao gầm lên và đầu lâu lao xuống tất cả nơi mọi người đang đứng nhưng liền bị Kiếm sĩ chặn lại. Những xúc tu của con quái vật liên tục bị chém đứt đôi, ngã khỏi Kiếm sĩ.

Al chạy khỏi truy đuổi của những con nhện. Cậu nhanh tay luồn lách qua những chiếc chân khổng lồ của chúng, đồng thời xử lý những con nhện nhỏ trước mặt mình. Ngay khi chạy tới một con nhện khác, hàng trăm con nhện con trên lưng nhện liền bổ nhào xuống cậu.

Al nhìn cơn mưa nhện con chi chít rơi xuống đầu mình liền rùng mình phủi đi khắp cơ thể, la lên, "Eo ôi, eo ôi, eo ôi, ghê quá!"

Trên đầu cậu, một chân nhện nhắm vào cậu giáng xuống. Al ngay lập tức được Ark kéo đi, tiện thể phủi đi bớt nhện con trên đầu cậu.

"Nhóc không sợ bất kỳ con nhện khổng lồ nào nhưng lại sợ mấy con nhện bé tí tẹo này à?" Ark cười nhạt.

"Em không sợ!" 

Trong lúc đó, Uldric bị một con nhện tấn công, đau đớn kêu lên, "Bran! Giúp tớ!" 

"Tớ hết bình hồi máu rồi!" Bran sợ hãi lục lọi trong chiếc túi rỗng, rồi cậu hai tay cầm lấy gậy phép chạy tới, "Tớ sẽ chạy lại—"

"Không! Đừng!"

Vừa dứt lời, Bran bị động nhìn chân nhện từ trên cao lao tới. Và mũi kiếm lóe lên trước mắt cậu. 

Uldric đứng trước Bran, gằn giọng đỡ lấy chân nhện, tay còn lại đẩy cậu lùi bước về sau. Ngay sau đó, một con nhện khác liền đâm chân vào bả vai Uldric, khiến cậu la lên, lần nữa đón nhận vết thương khác.

"Ta đâu nói rằng chỉ một mình tên nhóc đó sẽ bị tấn công đâu nào!" Ernest  đứng trên ngai vàng cười lớn, chân nhện sau lưng khẽ lắc lư hưởng ứng theo. Theo lệnh của Ernest, bầy nhện bấy giờ đã tách ra làm hai phần: một phần đổ về Al và một nhắm tới Uldric và Bran. 

"Chậc." Ark tặc lưỡi, tay vác nhóc Al chạy khỏi truy đuổi của đám nhện. Những thanh kiếm nước được triệu hồi không ngừng nghỉ tấn công bầy nhện với số lượng dường như cũng không bao giờ ngơi đi.

Bran trị thương cho Uldric nhưng cũng bị nhện tấn công, sau đó Uldric lấy kiếm đỡ lấy chân nhện, "Núp đi, Bran!"

"Tớ phải trị thương cho cậu!"

"Cậu không thể!" Uldric la lên, "Cậu phải núp ngay!"

"Tớ-Tớ sẽ không núp đâu!" Bran nhăn mày, tập trung điều hướng năng lượng vào gậy phép để trị thương cho Uldric.

"Tớ không thể chịu nổi được lâu hơn nữa đâu, Bran." Uldric la lên rồi gạt phắt chân nhện đi nhưng ngay lập tức liền bị những các chân nhện khác bao vây. Các chân nhện đâm xuống, ngăn cách giữa cậu và Bran. 

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Uldric nhìn Bran bị gạt ngã về sau cùng với gậy phép, khẩn khoản la lên, "Cậu trị thương cho Kiếm sĩ đi! Đừng lo cho tớ."

"Không! Tớ sẽ tìm cách trị thương cho cậu!"

"Tớ xin lỗi vì đã không thể trở thành một chiến binh có thể bảo vệ được cậu. Tớ xin lỗi cậu, Bran. Khả năng của tớ chỉ tới được đây thôi."

"Đừng nói vậy! Để tớ giúp cậu thoát ra!" Bran  triệu hồi một quả cầu lửa. Thế nhưng quả cầu dưới phép thuật không thông thạo của cậu hóa thành một đốm ma trơi. 

Bran tuyệt vọng nhìn phép thuật của lơ lửng bay tới trước chân nhện rồi liền tan biến, không thể nói nên lời.

"Cậu không cần phải cố nữa, Bran. Ít nhất thì tớ cũng đã làm được gì đó để đền ơn cho cả gia đình cậu rồi. Khi về cậu phải gửi lời chào của tớ tới nhà cậu đấy."

"ULDRIC!"

"Và hứa với tớ cậu phải bỏ lại mọi thứ sau lưng đi, Brangwyn. Đừng phiêu lưu nữa." Uldric gượng cười với gương mặt chi chít vết thương, "Đây là nguyện vọng của tớ, để cậu được an toàn."

Vừa dứt lời, một chân nhện đâm xuyên cơ thể Uldric. Máu tươi lần nữa nhuốm đầy vạt áo Bran.

"Ồn ào quá." Ernest hất tay đi, và chân nhện quăng Uldric ra xa, ngã đập lên trên sàn.

"ULDRIC!" Bran kêu lên, hai tay cậu siết chặt gậy phép. 

Ngay sau đó, những chân nhện lần nữa đánh xuống Bran. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cổ áo cậu bị Kiếm sĩ kéo lại. Và bị Kiếm sĩ không mảy may quăng ra góc phòng trước khi bị con quái vật tấn công.

Ernest lần nữa điều khiển một con nhện để kết liễu Uldric. Và con nhện ngã nhào xuống, tách ra làm đôi trước đòn kiếm từ bên dưới. Ark đứng trước Uldric và ôm lấy tay cậu, cố gắng trị thương. 

"... Ark?"

"Dậy đi, Uldric. Đừng nhắm mắt ngay bây giờ."

Cơ thể Bran với lực ném của Kiếm sĩ liền đập lên góc phòng. Cậu nhìn Uldric thoi thóp ở một khoảng cách quá đỗi xa xôi đang được Ark trị thương. Bran siết chặt gậy phép của mình, đôi mắt cậu ép chặt lại, cố gắng ngăn không để nước mắt trào ra. Cậu đang cách Uldric quá xa. Bây giờ, cho dù cậu có thể chạy ra thì cũng sẽ bị không chỉ quái vật mà những con nhện tấn công. Kiếm sĩ đang một mình đẩy lùi quái vật và Al chạy khỏi truy đuổi của cả bầy nhện. 

Và cả anh Ark cũng đang...

Bran nhìn Ark. Nhớ tới những chỉ dẫn của anh, cậu chỉ đành có thể cúi đầu cùng cây gậy phép vô năng. Giá như mình có thể trở nên giống như kỳ vọng của anh ta thì tốt biết mấy... Và trở nên tốt hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Uldric lại...

Ark cõng Uldric trên vai, rồi mang cậu về kế bên Bran. "Hãy ở đây, trị thương cho Uldric. Anh sẽ cùng mọi người tìm cách."

"... Em có thể làm được không?" Bran hỏi, "Em không nghĩ Uldric còn cần em nữa..."

Trước khi Bran dứt lời, cậu liền bị một cú tát giáng thẳng xuống.

"Không được cũng phải được." Ark nghiêm giọng, "Đừng bao biện nữa."

"Dạ... Vâng..."

"Ark!"

Ark nhìn số lượng nhện liên tục ào tới, nhăn mặt thầm rủa. Chết tiệt, phép thuật lửa của mình chưa đủ tinh luyện để chống chọi với nhiều quái thú như vậy. Nếu không suy nghĩ mà bộc phát hết thì không chỉ mình mà tất cả mọi người đều cũng sẽ gặp nguy hiểm mất!

"ARK!" 

Bên mạn phải anh, Al bị các con nhện bao vây đã kêu tên Ark rất nhiều lần. Tới khi bị một con nhện khổng lồ cắn xuống, cậu đưa tay ra đỡ lấy, cảm nhận xương của mình rạn nứt, "A A A!"

Ark nghe thấy tiếng hét của Al liền nhận ra sự việc, vội vàng chạy tới, một tay chém đi chân nhện, không cẩn thận ngáng chân khiến Al ngã oạch về sau.

"Nhóc có sao không!" Ark nhìn Al, một tay bôi lên thuốc trị độc và trị thương, tay còn lại lau đi máu trên mặt cậu.

"... Anh thôi đi!" Al hất tay đối phương ra. Cả người cậu bấy giờ chảy đầy máu. Cậu đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, dồn tất cả những sự bất lực, khó chịu và phẫn nộ la lên với Ark, "Anh lúc nào cũng như vậy hết! Cứ tỏ ra là mình biết mọi thứ nhưng không làm được cái tích sự gì cả! Tại sao anh không sử dụng cái thứ 'Cường hóa' chó chết đó đi! Chết tiệt, cuối cùng thì anh cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi!"

Đằng sau anh, Kiếm sĩ nghe thấy cũng dừng kiếm. Lúc bấy giờ, trên áo giáp Kiếm sĩ cũng đã nhận lấy nhiều vết xước khác nhaus. Ở góc phòng, Uldric đứng thở hồng hộc đứng nhìn cả hai, còn Bran ở kế bên, chau mày trị thương cho cậu, trên gương mặt kiệt sức tràn đầy sự tuyệt vọng. 

Xung quanh họ, những con nhện vẫn còn vây quanh. Và con quái vật xương lần nữa được tái hình thành. Trên ngai vàng, Ernest vẫn ngồi khoanh chân, chống tay thưởng thức khung cảnh chết chóc. 

Đứng trước cả hai người, bàn tay của Kiếm sĩ lần nữa vươn tới trước Ark, ngỏ lời mong chờ được hợp tác.

Al đồng thời cũng đưa tay ra, trong mắt hiện lên sự kiên định. "Vậy thì anh sẽ quyết định như thế nào, Ark?"

Ark mím môi, kéo vành mũ xuống. "Được thôi". Anh nhắm mắt lại, những suy nghĩ quá khứ lần nữa thoáng qua trong đầu.

"Một Tạo tác mạnh có thể giúp người sử dụng đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Chẳng hạn như, ngọn núi này đã bị chẻ làm đôi."

"Tại sao anh không dùng khả năng của mình, Ark? Chẳng phải phép thuật mạnh nhất của anh là khả năng cường hóa sao?"

"Sử dụng năng lượng thuần túy để bức ép khả năng của một người đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Ý anh là vậy, phải không?"

"Nếu không có cậu thì không ai sẽ phải chết cả."

"Cậu chỉ là một gánh nặng đẹp đẽ mà thôi."

"Anh chỉ là một gánh nặng mà thôi!"

"Hãy  cho họ thấy cậu có thể làm được gì."

Ark nắm lấy tay đối phương, chần chừ lên tiếng, "Em tin anh chứ?"

Đối mặt với quyết định của Ark, Kiếm sĩ chùn tay, nghiêng đầu quay lại cuộc chiến. Nhưng ở giữa căn phòng, bàn tay của Al trơ trọi trong không trung; đôi đồng tử đỏ đầy sững sờ phản chiếu hình ảnh Ark trước mắt. 

Phía trước cậu, Uldric bắt lấy tay Ark, gật đầu. "Em tin."

"Cường hóa." 

***

"Này, Archilleous. Thứ phép thuật mà cậu vừa học được đó. Nó có thể làm được gì vậy?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận