• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 66

0 Bình luận - Độ dài: 3,778 từ - Cập nhật:

"Khu vực cấm" là một khoảng sân rộng lớn hình tròn được đặt đầy rẫy những khối gác đuốc lửa vĩnh cửu; trần hang cao chót vót lên tới khoảng bốn mươi mét tương tự như khu vực "Mái vòm". Mặt sàn nơi đây được lợp bằng đá hoa cương cùng loại với con đường chính của hầm ngục, tuy nhiên được làm từ một loại màu vàng kim, sáng bóng như một chiếc gương soi. Ở cuối căn phòng là một cánh cửa bị đóng.

Ernest mím môi. Có vẻ như đằng sau cánh cửa này là nơi chứa đựng kho báu.

Đặt giữa căn phòng, đối diện với cửa vào - là một chiếc phản cao ngang hông một người trưởng thành làm bằng vàng nguyên nhất, hòa thành một khối với mặt đất. Bốn cạnh xung quanh của kiến trúc được chạm trổ tỉ mỉ với những hình tròn, được bao phủ bởi những đường nét uốn lượn bao quanh. 

Trong đó, mặt chính diện được điêu khắc lên phần đầu của một sinh vật kỳ lạ với phần đầu ngẩng cao. Miệng sinh vật há rộng với hàm răng nhỏ, hai chân có ba móng nhọn cùng với chiếc mào trên lưng tỏa sáng như vầng hào quang Mặt trời.

Bao quanh kiến trúc là bốn cây cột bằng đá vôi trắng cao hai sải được đặt đối xứng nhau. Và bên dưới chiếc phản trải đầy hàng chục cây đuốc đã tắt. Tất cả những cây đuốc đã chảy sáp đều bị phủ lên mạng nhện dày đặc.

Trên trần hang lấp ló thanh kiếm cổ khổng lồ, ước tính nặng lên tới cả hàng tấn. Ánh sáng phản chiếu lại từ lưỡi kiếm treo trên đầu khiến thanh kiếm như đang di chuyển, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dẫu nơi đây mang lại một bầu không khí uy nghi cổ xưa nhưng vẫn dễ dàng khiến một người sởn gai ốc.

Trông giống như một khu tế lễ thì hơn. Ernest cau mày; đỉnh đầu ngứa ran. Cậu nuốt nước bọt, vô thức nhìn lại lối thoát. Nơi đây thật quái gở.

Ernest lần nữa nhìn lên trần nhà. Cậu mở to mắt, lúc bấy giờ nhận ra rằng những cơn ngứa trong đầu cậu đến từ những tiếng rên xiết bên trên. Khoảng bóng đêm trên đầu cậu là một bầy nhền nhện khổng lồ lên tới hàng trăm con đang lúc nhúc núp trên trần hang. Những tiếng kêu cứu của chúng vang lên ong ong trong đầu cậu, "Cứu... Cứu lấy chúng tôi..."

Không biết từ khi nào, Bibi bò ra khỏi túi áo cậu, run lẩy bẩy kêu rít lên, "Mẹ tớ đang ở trên! Cứu mẹ tớ với, Ernest!"

Mặt đất xung quanh rung chuyển. Từ trong bóng tối của vài ngọn đuốc bị đập vỡ, một bóng đen khổng lồ cao hơn mười mét di chuyển xung quanh bọn họ. Trong bóng đêm, nó có hình dạng như một ngọn núi nhỏ. 

Thứ đó di chuyển lại gần hơn rồi dừng lại trước mọi người. 

Những cánh tay người đập xuống trước mặt cả tổ đội. Những bàn tay nhăn nheo và tái nhợt đã bị khô quắp lại còn chỉ mỗi bọc da và xương.

Con quái vật từ trong bóng tối vươn đầu ra. Trên đầu của con quái vật là một đầu lâu người khổng lồ to hơn cả những con voi nào cậu biết từng tồn tại ở Threa. 

Con quái vật hạ thấp người, để lộ phần lưng nổi đầy gai nhọn lởm chởm. Hai bên mạn sườn còn thừa ra những bộ xương không toàn vẹn đang từ những người đã được hiến tế trước đó. Còn những chất dịch và thịt từ lâu đã hòa làm một với thân thể quái vật, tạo thành chất kết dính đen. 

Hàng chục cánh tay thò ra từ thân thể của con quái vật đỡ lấy khối lượng khổng lồ của mình. Và những cánh tay đó được nối dài bởi chất lỏng, biến thành cánh tay của chính nó.

Con quái vật có lớp da gồ ghề và hai hốc mắt nó trống rỗng. Khi thở, những mang lớn tựa như mang cá kéo dài hai bên cổ phả ra hơi nóng khắp hang động. 

Con quái vật thò đầu tới trước Ernest. Nó nhai rôm rốp, trong miệng lẫn lộn những cánh tay và hộp sọ của những nhà phiêu lưu trước đó, nhả ra mùi máu hôi tanh tưởi trước mặt mọi người.

"CHẠY!" Đội trưởng la lên, quăng một vật phẩm trung gian vào.

Vật phẩm trung gian rơi tới trước con quái vật. Chiếc bình đập xuống đất và vỡ toang, khiến ma pháp hỏa bộc phát nổ.

ĐOÀNG!

Từ trong làn khói trắng, con quái vật vươn người. Phần cơ thể bị nổ tung liền trườn lại như những con đỉa, nhanh chóng đắp lại lên cơ thể. Quái vật giận dữ rống lên, âm thanh rền vang khiến cả căn phòng rung chuyển.

"Có con nhện đang xuống kìa!" Một người la lên.

Trên cao, bầy nhện nhung nhúc rục rịch; những tiếng kêu cứu dồn dập hơn. Những con nhện khổng lồ lao xuống. Ernest cùng cả tổ đội bị tách ra liền cố gắng chạy đi để né tránh, riêng gã đội trưởng vừa gào lên vừa vung dao, bất chấp nguy hiểm chạy thẳng tới cánh cửa chứa kho báu. 

Con quái vật cùng con nhện nhắm vào Ernest và những người còn lại mà lao tới. 

Gã thợ săn chạy trước cậu và Clinch ngay khi lùi bước liền đụng độ với một con nhện khổng lồ. Gã hốt hoảng liên tục vung dao chặt đi một chân nhện nhưng liền bị răng nanh từ trên cao lao xuống, cắn vào. Gã la lên, cố gắng kéo hai răng nanh trên cổ mình ra. 

Trong vài tích tắc, chất độc đã ngấm vào trong mạch máu. Cơ thể gã buông lỏng, tê liệt nhìn nhện vừa nhả vừa quấn mình lại trong tơ. Cả nhện và người lập tức theo sợi tơ khổng lồ nối với trần hang liền được thu lên lại. 

Ánh mắt khiếp đảm của gã nhìn Ernest và Clinch trước khi bị quấn lại trong bọc tơ, bị kéo lên trên cùng với đàn nhện rồi biến mất trong bóng tối trên trần hang.

Sau đó, ngay nơi tên thợ săn vừa bị kéo lên rơi xuống vài giọt máu. Con quái vật đang chậm chạp di chuyển dường như đánh hơi được mùi máu mà vươn người lên, phần cổ được tạo bằng chất dịch lỏng mỏng dần lại.

Thấy con quái vật rướn tới, những tiếng kêu cứu trên trần hang lẫn lộn vào nhau như những hạt mưa nặng hạt rơi xuống đất, vang lên thùng thùng inh ỏi trong tai Ernest. Cậu hoảng sợ nhìn vật thể kỳ dị trước mặt liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chạy ra khỏi cánh cửa. Cùng lúc đó, ở đối diện căn phòng, gã đội trưởng đã chạy đến căn phòng chứa kho báu.

Ngay khi Ernest kịp chạy đi, con quái vật ngoạm một miếng lớn trên cơ thể của gã thợ săn khi nãy rồi nhấm nháp. Không để ý khiến vật phẩm trung gian để thoát hiểm của gã rơi xuống. 

Vật phẩm đập xuống đất, nảy lại vài lần rồi—

ĐOÀNG!

Con quái vật bị vụ nổ lần nữa thổi bay một phần cơ thể liền rít lên. Cơ thể bị cắn đứt nửa của người đàn ông khi nãy rơi xuống. Phần cơ thể đập không toàn vẹn xuống đất liền bắn vung vãi ra như trái cây ôi thiu, kêu lên lẹp bẹp. 

Con quái vật lần nữa lao tới nơi Ernest và Clinch đang đứng. Những cánh tay, cánh chân nhỏ xíu đỡ lấy thân hình đồ sộ không ngừng nghỉ di chuyển liên tục.

Ngay khi con quái vật kịp với tới cẳng chân của Clinch, một con nhện khổng lồ nhảy xuống. Nó lao tới con quái vật. Hất con quái ngã nhào xuống. 

"Mẹ!" Bibi mừng rỡ kêu rít lên. "Cứu chúng con với!"

Con nhện khổng lồ đứng chắn trên Ernest và Clinch tạo thành một tấm khiên. Sau đó một chân huých nhẹ vào Ernest, ra hiệu cho cậu chạy ra khỏi cánh cửa trước. 

Con quái vật nhanh chóng lấy lại được thăng bằng liền gầm lên, lao vào ôm choàng lấy nhện mẹ. Những cánh tay bấu lấy thân nhện, xé nát từng tảng thịt ra.

Con nhện rít lên đau đớn, cố gắng ghim hai nanh chứa độc thật sâu vào con quái nhưng đầu nó liền bị hàm răng của quái vật kéo đứt ngay tại chỗ. Dịch nhầy rưới xuống đất.

Ernest che tay lên cổ choàng chạy đi. Nhưng khi cơ thể nhện mẹ ngã xuống đất, những chiếc chân cũng theo đó đè cậu ngã nhào xuống.

Ernest đập đầu lên sàn, trong chốc lát mất nhận thức. 

Ernest ngay lập tức tỉnh lại liền ngoái đầu ra sau. Ở đằng sau cậu, con quái vật dường như ngửi thấy mùi máu trên đầu cậu liền chuyển mục tiêu, không chậm không nhanh bò lại. Cậu thở hổn hển, cắn răng cố gắng đẩy chân nhện ra. Trên đầu ngón tay cậu, Bibi cũng đang cố gắng giúp đỡ. Nó lấy bốn chân mình đẩy thi thể người mẹ mình ra cùng cậu.

Khi Ernest tiếp tục ngoái đầu ra sau thì con quái vật đã nhanh chóng tiến gần hơn một đoạn. Cậu thở hắt, gồng mình đẩy chân nhện khổng lồ gác trên người mình ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, chân nhện không thể động đậy.

Cậu nhìn Bibi cũng đang cố gắng mà vô thức bật khóc. Cậu bắt lấy Bibi, la lên, "Tôi xin lỗi. Tôi không thể cứu được mẹ cậu, Bibi. Tôi còn không thể cứu được tôi nữa!"

Bibi trên tay nhìn cậu buồn rầu, khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, Ernest."

"Không. Thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất! Cậu phải sống!" Ernest ném Bibi đi. "Chạy đi Bibi!"

Bibi bay một vòng cung qua khỏi thi thể nhền nhện khổng lồ. Khi đáp xuống đất, nó ngoái đầu lại, lần nữa nghiêng người nhìn cậu rồi liền quay đầu chạy đi. Những chân nhện nhỏ bé liên tục chạy qua những chân nhện khổng lồ và các vết nứt.

Con quái vật bấy giờ chỉ còn cách cậu vài mét. Ernest gào lên, cậu gần như đã đẩy được chân nhện ra khỏi cơ thể. Cậu đập tay xuống sàn bò tới, chuẩn bị đứng lên chạy thục mạng.

Ở trước mặt Ernest, Clinch trong lúc cậu chật vật đã sớm quay lại. Gã chạy tới trước cậu liền vươn tay ra để—

Ernest lần nữa bị đẩy ngã xuống. Mắt cậu nổ đom đóm. Ngay khi kịp lấy lại tầm nhìn. Clinch ngay lập tức rút lấy đoản dao đâm vào chân cậu.

Soạt!

"Argh!" Ernest ôm lấy đùi la lên, đánh động con quái vật di chuyển nhanh hơn.

"Nó chỉ cần người ăn thịt thôi! M—Mày luôn nói chuyện một mình. Đồ chó điên!" Gã nhếch mép cười. Sau nhìn thấy con quái vật lại gần mà hốt hoảng chạy đi tới cánh cửa, giẫm nát Bibi dưới chân mình.

"AAA!" Ernest vươn tay tới, gào lên, "BIBI!"

Ernest gắng gượng đau đớn ôm lấy cẳng chân cố gắng đứng lên. Cậu gào lên, gương mặt nóng bừng, "Đừng bỏ tôi lại ở đây mà." 

Từ đằng xa, con quái vật phóng hai cánh tay bám chặt lấy ống quần Ernest. 

Ernest sợ hãi bò đi. Cố gắng đạp những cánh tay ra khỏi bản thân nhưng không thành. Sau cùng, cậu nín thở rút thanh đoản dao khỏi chân. Cảm nhận lưỡi dao lê qua lại những thớ thịt tươi rồi đâm mạnh vào những bàn tay trên chân. Trong lúc di chuyển, bên trong túi áo trong của cậu rơi ra bông hoa loa kèn trắng. 

Đằng sau cậu, gã đội trưởng không xỉa xói gì đến cậu, tiếp tục loay hoay với cánh cửa kho báu. Gã mặc xác lời cầu cứu dùng sức kéo cánh cửa ra. Ngay khi cửa vừa hé, một hào quang vàng kim tỏa sáng. Con quái vật vẫn tiếp tục di chuyển tới cơ thể máu me của cậu, chẳng thèm đoái hoài gì đến thứ kho báu mà nó đang canh giữ sau lưng.

Con quái vật rống lên, triệu hồi những bàn tay khô quắp khác túm chặt lấy ống quần Ernest, móng tay dài ngoằn cắm rỉ máu, cưỡng bức kéo cậu về. Ernest lần nữa ngã xuống. Cậu bị hai bàn tay lê đi, cố gắng quơ quào lưỡi dao phía trước kêu cứu. 

Ernest hốt hoảng vung lưỡi dao nhưng không thể cắt đứt hết tất cả những bàn tay đang liên tục phóng tới. Càng vung dao, cậu càng cảm giác cái chết đang cận kề.

Lạch cạch!

Con dao rơi xuống, nảy bật lại nền gạch vài lần. 

Ernest bất lực ôm chầm lấy cành hoa loa kèn trắng. Cậu oà khóc. "Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Lily! Cứu anh với! Lily! Anh không muốn chết!"

Ernest bị bỏ lại phía sau trong của hầm ngục, tương tự như cách cậu bị bỏ lại trong cuộc sống này. Lần này không còn ai khác đỡ thay cho cậu. Và bất cứ những người nào xung quanh cậu đều cũng đã chết trước. Cả cha, cả mẹ, cả Lily, cả cậu bé xấu số kia và cả Bibi nữa!

Trong suốt bao nhiêu năm qua, cậu chịu đựng tất cả mọi hi sinh, bạo hành, nhục nhã, tất cả. Chỉ để những tên khốn này có thể đạt được một cuộc sống sung túc, đạt được những gì mình muốn.

Và Ernest bị con quái vật dùng những tay người giơ lên trên cao. Cậu hai tay cố gắng kéo những bàn tay kia ra, sợ hãi chứng kiến cái chết của mình. 

Đầu lâu con quái vật lộn ngược nhìn cậu. Chất nhầy nhớp nháp đặc quánh từ trong miệng biến thành những tua đen phóng thẳng tới, bao phủ lấy khuôn mặt cậu. Ernest khó thở vùng vẫy. Và trước mắt cậu là một màu đỏ thẫm. Chất dịch chui tọt vào trong người cậu. 

Cánh hoa loa kèn trắng khẽ rơi xuống đất.

Ernest mở mắt tỉnh giấc. Hai bên má cậu được đôi bàn tay mềm mại ôm chầm lấy. Trước mặt cậu, phần đầu của con quái vật biến hình. Từ bên trong xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp.

"Thật tội nghiệp. Chỉ còn một mình thôi."

Người phụ nữ buồn rầu vuốt tóc cậu, những ngón tay nhẹ nhàng lướt ngang qua kẽ tai. "Cậu sẽ không bao giờ được cứu rỗi."

Ác quỷ đặt móng vuốt lên trán cậu, thì thầm với giọng nói tựa mật ngọt quyến rũ. Rưới vào trong đầu như những chân rết bò thẳng vào đại não.

"Tại sao cậu không thử cho họ thấy sức mạnh thật sự của cậu đi?"

Người phụ nữ cười man rợ, âm thanh cao độ hóa thành tiếng hét thả Ernest rơi xuống. 

"Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi bản năng của mình."

Gã đội trưởng và Clinch bấy giờ đứng như trời trồng tại chỗ nhìn Ernest ngã đập xuống đất. Người phụ nữ cười phá lên, sau đó tao nhã vươn tay để chất dịch đen nuốt lấy, hòa lại làm một chung với con quái vật. Trước khi bị chất dịch nuốt chửng hoàn toàn, người phụ nữ cười, đôi môi đỏ mọng thì thầm.

"Cậu là một con quái vật. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Ernest chật vật đứng dậy trên mặt sàn. Rồi cậu ngã ngửa về sau, đứng bất động trong tư thế kỳ quặc. 

Và từ trên cao, hàng trăm con nhền nhện lần lượt giăng tơ bò xuống. 

Phải rồi. Tại sao... mình phải chịu đựng những điều này đến với mình chứ? Tất cả đều đâu phải do lỗi của mình đâu? Mình chỉ muốn, mình chỉ muốn, mình chỉ muốn sống thôi mà!

Trên mặt Ernest chạy ra đường lằn đỏ từ trong khóe mắt và ở ngay đuôi các đường thẳng được khắc lên những vòng tròn khác nhau—Một bản đồ hầm ngục tạc ra trên gò má.

Vậy thì thà rằng làm một quái vật. Để được trả thù tất thảy.

Cậu ôm đầu, gào lên.

Còn hơn là chết trong cô độc.

Clinch chạy ra tới cánh cửa thoát hiểm. Ngay khi cố gắng kéo cánh cửa ra, gã liền bị con nhện khổng lồ lao xuống trước mắt phun tơ vào. 

Clinch trong nháy mắt bị hất vào lại trong căn phòng. Gã bị phần tơ bọc lại xung quanh mặt liền gào thét. Mù lòa ném tới vật phẩm trung gian nhưng trước khi vật phẩm kịp đáp đất đã được bọc an toàn trong tơ nhện. Thấy vật phẩm trung gian không bị kích nổ, Clinch liền kéo đống tơ ra sợ hãi lao tới, cố gắng tìm tới lối thoát hiểm. Nhưng chỉ sau vài bước chân, gã bị chân nhện quật xuống. 

Trước khi Clinch kịp đứng lên. Gã ta đã bị con nhện khổng lồ ngay lập tức tiêm độc vào trên lưng. Con nhện sau đó thu tơ, kéo gã lên trên trần hang. Tiếng gào thét kéo dài tới khi người đó khuất dạng trong bóng tối, rồi tắt ngúm đi. Những giọt máu rơi xuống mặt gã đội trưởng đang ngồi đối diện Ernest. 

Những giọt máu rơi xuống mặt gã đội trưởng đang đứng bất động trước cánh cửa kho báu. 

Con quái vật thấy Ernest bước qua liền trườn bò lại vào góc cũ rồi nằm xuống, ngoan ngoãn giương mắt nhìn.

Ernest lững thững bước tới vài bước rồi ngồi xuống, cẩn thận nhặt lên thi thể bị giày xéo của một chú nhện nhỏ. Cậu nhắm nghiền mắt, rồi đưa chú nhện trên tay vào miệng nhai rệu rạo.

Trước sự sợ hãi của gã đội trưởng, Ernest nhai sống con nhện trong miệng nhồm nhoàm rồi nuốt xuống.

Chất dịch đen cậu bị dính phải hóa thành một thứ dịch đen ngòm đâm ra từ sau lưng khiến máu chảy lênh láng. Thứ dịch đặc xoáy tròn, kết hợp thành một chân nhện sắc bén màu đen tuyền nhẵn bóng như thể bị nước bao phủ. Trong thoáng chốc, tổng cộng bốn chân nhện đã mọc ra, cả thảy dài gấp rưỡi chiều cao cơ thể cậu. Những đầu nhọn sắc bén của nó khẽ cứa lên trên sàn khi gấp lại.

Gã đội trưởng thấy Ernest bước tới khiếp sợ tung đòn chém Ernest nhưng đoản dao trong nháy mắt liền bị cậu hất đi. Thanh đoản dao bay đi. 

Gã đội trưởng sau đó liền huých vai cậu, chạy thục mạng tới cửa chính nhưng liền bị một chân nhện đánh ngã. Thanh đoản dao trước đó cũng văng tới trước gã, xoay tròn vài lần trước khi dừng lại hẳn.

Và dường như Ernest đã chẳng còn biết đau là gì. Cậu xáp lại gần gã đội trưởng, lên tiếng, "Nhặt nó lên."

Gã đội trưởng run rẩy cầm thanh đoản dao lên, không tự chủ đái ra quần. Gã đứng lên, rồi gào lên đâm dao vào bả vai cậu. Gã nhìn những chất dịch ngay lập tức bọc lại lưỡi dao ngay vết thương liền mở to mắt trong kinh hãi, rụt tay về.

"Tất nhiên là ngươi không biết chiến đấu. Vì người bị đẩy ra trước những con quái vật luôn là những đứa trẻ như chúng tôi." Ernest cầm tay gã đội trưởng, tay còn lại rút ra con dao trên vai. Cậu bình thản kể lại, đặt con dao vào lòng bàn tay gã đội trưởng. "Cả tôi. Và cả cậu bé khi trước."

"Bây giờ thì ngươi đang đứng trước một con quái vật đây. Thử tấn công đi."

Gã đội trưởng cầm lấy dao, lần nữa cố gắng vung dao đi nhưng mém nữa ngã nhào tới trước rồi quăng kiếm tìm cách chạy đi. 

Nhưng ngay khi vừa chạy đi, gã đội trưởng ngay lập tức khựng lại, mũi chân chưa kịp chạm tới mặt đất. Giữa ngực gã lộ ra một chân nhện sắc bén. Không dừng lại, những chân nhện còn lại liên tiếp đâm vào cùng một vị trí trên lưng. Chúng xé toạc lồng ngực gã khiến nó mở toang. Và như khoe khoang một chiến tích, chân nhện giơ ra trái tim đang đập của hắn ta trước mặt. 

Cuối cùng, chân nhện còn lại móc trong túi áo khoác một vật phẩm trung gian của hắn, rồi đặt vào lồng ngực trống thay thế trái tim bị mất. Chân nhện đâm xuyên qua, kích hoạt cùng lúc hai vật phẩm trung gian trong cơ thể gã.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ernest quệt đi máu và thịt vung vãi trên mặt mình, sau đó đi bộ tới giữa căn phòng. 

Ernest bước lên chiếc phản. Chiếc phản tế lễ này từ hôm nay trở đi là ngai vàng của cậu. Và các con dân ngoan đạo sẽ là những con nhền nhện này.

Ernest thảy trái tim dơ bẩn trong tay tới con quái vật. Trong bóng tối, con quái vật vui vẻ lấy tay kéo lấy trái tim về ngấu nghiến. Cậu ngửa đầu lên, há miệng. Từ trên cao, một con nhện nhỏ khác sau đó giăng tơ xuống rồi bò vào trong miệng cậu. Sợi tơ rơi xuống. Nó ngay ngắn bọc cơ thể mình quanh lưỡi cậu. Những chi nhỏ của nó gõ lên đầu lưỡi, báo hiệu những người lạ đang dần đi vào. 

Bốn chân nhện sau lưng sau đó cắm xuống đất, đưa cậu lơ lửng lên cao.

Và một tơ nhện từ trần nhà rơi xuống. Ernest bốn chân nhện bám vào. Cậu cùng hàng trăm con nhện khổng lồ khác theo điều khiển thu tơ kéo lên trên.

Từ trong bóng tối trên cao rơi xuống vài giọt máu, hòa lẫn cùng với những giọt nước mắt.

***

"Tôi đã không bao giờ có thể quay về được nữa rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận