• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 55

1 Bình luận - Độ dài: 2,827 từ - Cập nhật:

Sáng sớm những ngày sau đó, cả hai tiếp tục lên đường phiêu lưu trong tiết trời se lạnh. Điểm đến tiếp theo là rặng núi cao trước mặt, cách Ostan 120 Rod (120km) về hướng Đông-Bắc. Dưới chân những ngọn núi này là một hệ thống hầm ngục thuộc sở hữu của Orwen, được biết đến là một hầm ngục nhền nhện, phù hợp với các thợ săn tập sự.

Con đường là những cánh rừng xanh thẳm trải dài. Mỗi tối, họ sẽ dừng chân đâu đó ven đường và ngả lưng dưới bầu trời đầy sao, kế bên ngọn lửa trại đã tàn. Tất nhiên, trên chặng đường vẫn có những nhà nghỉ dừng chân khác nhau. Nhưng lần cuối khi cả hai tới nơi, Ark nhìn túi tiền trống rỗng mà chỉ biết cười trừ với Al. "Có vẻ như là hai con Griffon cũng không đủ nhỉ?"

Al mệt mỏi vỗ trán. Nhưng ít nhất thì ở những nơi đây vẫn nhan nhản các ủy thác nhỏ khác nhau của Orwen và Hiệp hội thợ săn. Bằng cách này họ vẫn sẽ có đủ tiền để trang trải qua ngày mà, phải không?

Cũng kể từ khi rời khỏi Ostan, rời khỏi rủi ro bị truy nã, Ark cũng không còn đoái hoài gì đến việc phải hóa trang mỗi ngày nữa. Và trái với mong muốn của Al, chiếc áo choàng dây "thời thượng" cùng bộ quần áo đơn giản kia đã quay lại. Một bộ "đồng phục" hoàn chỉnh, ngoại trừ việc bị thiếu mất đi chiếc mũ kia.

Dưới cái nắng, Ark nheo mắt, kéo nhóc Al vào bóng râm, tay còn lại theo thói quen kéo lấy vành mũ của chiếc mũ vô hình. 

Al đi sau lưng Ark, suy nghĩ. Ark không thể buông tay khỏi Alice, tổ đội và cả quá khứ của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Và ngay cả khi hồi sinh cô ta thất bại, anh ta cũng không rời khỏi chiếc mũ đó một bước nào. Chẳng phải anh ta cũng không nhớ gì mỗi khi bản thân mất kiểm soát sao? Tại sao lại là bây giờ?

"Anh không đội lại chiếc mũ Khôn ngoan đó sao?" Al lên tiếng.

"... Không."

"Em không hiểu được anh tí nào cả. Anh đã đội chiếc mũ đó trong suốt hơn mười năm qua nhưng tại sao bây giờ anh lại bỏ nó đi như vậy chứ?"

"Bởi vì... quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Chúng ta cũng phải đến lúc quên đi mà bước tiếp, đúng chứ nhóc Al?"

"Xạo."

"..."

"Anh thậm chí không cần chiếc mũ đó để che nắng luôn sao?"

"Không."

"Vậy đưa cho em đi. Để em che nắng nữa."

"Không. Và nhóc không được tìm cách mò vào túi không gian của người khác khi họ đang ngủ nữa."

"..." Al tròn mắt, tỏ vẻ vô tội, "Sao anh biết?"

"Bởi vì nhóc là đồ phá phách."

"Nghe hoàn toàn chả thuyết phục tí nào—Này! Ark! Anh đừng bỏ em đi trước chứ!"

Al nhìn người nọ rời đi liền khó chịu giậm chân xuống đất nhiều lần. Khốn nạn! Đáng lý ra lần đó mình nên cẩn thận hơn mới phải!

Hôm trước, cậu đã cố gắng thức khuya để thực hiện ý tưởng "thiên tài" của mình - Chiến dịch "Ark đã quên đi về sự tồn tại của chiếc mũ rách rưới đó nên đây là lúc mình có thể giật lấy nó từ tay Ark rồi vứt quách đi vào dĩ vãng... hoặc bán nó đi? Nghe được đó."

Ark bị Al lay dậy, mơ màng lẩm bẩm: "Tại sao... thứ chết dẫm đó... làm chi?"

"Nắng quá, Ark. Em sắp chết rồi. Anh đưa cho em chiếc mũ đó đi." Al nặn ra vẻ mặt dễ thương cầu khẩn.

Ark bị kêu dậy giữa giấc cảm thấy khó chịu, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu nhóc thỏ đang nhăn mặt cười xấu xa cùng bầu trời đầy sao sau lưng. "Nắng?"

"Phải. Trời nắng lắm, Ark. Em sắp chết khô rồi đây."

"Hơoo!" Ark vươn tay ngáp thật to, rồi xoay người sang bên còn lại ngủ tiếp. "Không."

***

"Hừm." Al nhìn bóng lưng Ark dần xa. Không phải là cậu tính toán điều gì với công sức phải đi tìm lại chiếc mũ cho Ark khi trước. Nhưng khi vừa nghĩ tới giá tiền (vài đồng xu ít ỏi) và việc có thể xóa sổ chiếc mũ xấu xí đó đi, cậu dường như được tiếp thêm lại động lực. Lần sau nhất định mình sẽ làm được!

Ráng trưa, cả hai dừng lại ở một khoảng đất trống cách con đường đất không xa, có một con suối nhỏ chảy ngang qua. Ark như mọi khi trước khi bước vào bụi cây cao liền bế cậu nhóc thỏ lên. Nhưng cả hai đều nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn nhau.

Tại sao anh ta (/mình) lại bế mình (/nhóc Al) lên, mình (/nhóc Al) có còn nhỏ con như vậy nữa đâu?

"A, anh xin lỗi." Ark đặt cậu nhóc thỏ xuống, hoang mang gãi đầu. "Có vẻ như chúng ta không còn cần phải rườm rà như vậy nữa rồi nhỉ?"

"Phải." Al đứng trước bụi cây nay đã thấp hơn cổ mình cũng miết tai khó hiểu. "Chắc là do bụi cây ở đây không cao lắm."

Al đi cùng Ark bước qua bụi cỏ tiến vào khu đất trống. Kế bên cậu, Ark sau khi đi kiểm tra khung cảnh xung quanh liền lấy trong túi không gian ra một con dao nhỏ khắc lên trên thân cây hai Sigil: tàng hình và im lặng rồi ôm chầm lấy thân cây.

"..." Al đặt balo ngồi xuống, khó hiểu hỏi Ark, "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang sạc mana cho Sigil. Như anh đã nói đó, mục đích cơ bản của phép thuật là hiện thực hóa ý định của mình." Ark đứng ôm cây, tiếp tục luyên thuyên, "Và Sigil là một vật phẩm trung gian trong số rất nhiều vật phẩm trung gian có thể hỗ trợ cho quá trình sử dụng phép thuật. Nhưng Sigil sẽ cần phải 'sạc' năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Và chúng ta vẫn nên khắc trực tiếp Sigil vào vật phẩm khác thay vì giấy vì bằng cách này, chúng có thể mượn năng lượng của chính vật phẩm đó. Cây đã tự nó có sẵn năng lượng của tự nhiên luân chuyển bên trong. Hơn nữa, giấy cũng rất mỏng manh và dễ bay đi. Nhóc hiểu chứ?"

"... Khi nãy là một câu hỏi tu từ."

Sau khi Al phủi đất đứng lên. Thình lình, Ark phóng một vật thể tới khiến cậu vội đưa tay bắt lấy.

"Đây là lúc nhóc luyện tập. Tự vệ đi."

Al cầm trên tay thanh kiếm được làm bằng bùn đất đã lâu không thấy. Tuy nhiên, Ark vẫn đứng trước cậu không mảy may có chút chuẩn bị.

"Kiếm của anh đâu?"

"Anh không phải là người sẽ giao kiếm với nhóc." Ark vươn tay. Một lượng nước từ con suối gần đó bị kéo lên tụ lại ngay trước bàn tay anh. Và trong tích tắc, lượng chất lỏng lớn đó thành hình, tạo thành một hình nhân bằng nước của Ark, trên tay cầm một thanh kiếm nước.

Hình nhân như được tiếp thêm sinh mệnh liền cúi thấp đầu, đi vòng xung quanh Al. Rồi lao tới, vung kiếm tấn công. Al bất ngờ theo bản năng đưa kiếm đỡ nhưng không kịp. Cậu kêu lên khi bị mũi kiếm đánh trúng cánh tay.

"Đừng lo. Thanh kiếm nước đã được làm cùn nên nhóc sẽ không bị thương đâu." Ark lên tiếng, đứng khoanh tay quan sát ngoài vòng giao đấu. "Đứng vững lên."

Al lấy lại nhịp thở. Cậu đứng thủ thế, rồi nhào tới. Hình nhân nước theo đường kiếm của cậu nhẹ nhàng né tránh. Nhưng Al đổi hướng của kiếm, đâm thẳng vào sườn địch thủ. Thanh kiếm của hình nhân thấp thoáng trước mặt cậu. Hai thanh kiếm đập vào nhau chan chát. Vừa lúc Al nhìn thấy khe hở không phòng bị của hình nhân mà vung kiếm tới, cậu liền bị thanh kiếm nước đập tới từ sau gáy. Al nổ đom đóm mắt, lăn đùng xuống đất.

Tại sao mình có thể dễ dàng nhìn thấy trước mọi đường kiếm ngoài trận đánh nhưng lại vụng về như thế này trong trận giao kiếm thật sự vậy nhỉ?

"Lần nữa, đứng lên", Ark ra lệnh.

"Hừm." Al quệt đi mồ hôi. "Anh không cần phải nhắc em lần hai."

Al cùng hình nhân nước vờn nhau. Lần nữa lao vào tấn công. Ngoài vòng giao đấu, Ark chăm chú chỉ ra những điểm sai cho cậu.

"Hạ thấp đầu gối xuống." 

"Thủ thế."

"Khe hở."

"Không được quay lưng lại với kẻ thù."

"Thủ thế."

"Cú đó đau đấy."

"Thủ thế."

"Thủ thế."

"Thủ thế."

"A a a!" Al quăng kiếm, lăn tròn trên mặt đất rên rỉ. Sau suốt một buổi sáng dài đằng đẵng, toàn thân cậu bấy giờ không còn chỗ nào là không đau nhức. Cả cánh tay cũng chi chít vết bầm tím. Trước mặt cậu, hình nhân nước theo điều khiển của Ark đứng yên tại chỗ.

Ark quỳ xuống trước mặt Al, cầm lấy tay cậu trị thương. Al nằm yên trên mặt đất nhìn trời cao, tuy vẻ mặt đầy phản đối nhưng cậu vẫn im lặng tận hưởng dòng chảy năng lượng sảng khoái luân chuyển xung quanh.

"Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Nhóc đã làm tốt lắm." Ark xoa đầu Al, động viên cậu.

"Cứ cái đà này thì làm sao em có thể trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng đấy. Em không có nguồn mana bẩm sinh dồi dào như anh." Al bĩu môi.

"Trở nên mạnh hơn là một quá trình lâu dài. Hơn nữa, những chiến binh mạnh nhất là người biết rõ sức mạnh của mình, không phải là do họ có nguồn mana lớn." Ark ngồi xuống kế bên cậu, bắt đầu giảng giải. "Mana, trái với suy nghĩ của đại đa số mọi người, là một thứ có thể dễ dàng bị khống chế hoặc khắc chế. Thế nhưng, mọi người lại thường quá phụ thuộc vào sức mạnh của mana, tới mức khi mất đi chúng, họ lại cảm thấy bản thân không còn sức mạnh nào khác nữa cả.

Như một người anh biết từng nói, sức mạnh lớn nhất của một người đến từ kiến thức họ sở hữu, tôi luyện rất lâu qua những trận chiến khác nhau. Và những kinh nghiệm đó là thứ đem lại cho họ càng thêm nhiều kiến thức nữa. Hội Hiệp sĩ thì không như vậy, nhóc thấy đó. Họ chủ trương phụ thuộc vào sức mạnh bùng phát của mana. Và những nhà phiêu lưu khác cũng vậy. Đó là điều không nên nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em không nên luyện tập mana nói chung."

"Vậy thì làm sao em có thể luyện tập được mana của mình đây?"

"Cứ tiếp tục tập luyện." Ark cười, "Khi cả ba yếu tố: mạch máu, trí não và trái tim được rèn luyện thì tất thảy những thứ khác cũng đều sẽ trở nên mạnh mẽ lên theo. Và điều đó bao gồm cả việc tập luyện sức mạnh."

"Hừm."

"Anh đói rồi, chúng ta kiếm đồ ăn thôi. Nhóc có muốn ăn cá không?"

Ark buộc vạt áo choàng của mình lên ngay hông rồi đi vào con suối gần đó. Al thấy thế cũng liền đứng lên lội vào dòng nước mát chung với anh. Sau một buổi săn bắt, cả hai cùng nướng cá trên lửa trại.

"Ark", Al bỗng dưng lên tiếng, kéo cổ áo choàng đối phương.

"Hửm? Sao thế?"

"Anh để em nướng cá cho."

"Chỉ là nướng cá thôi mà? Làm sao mà anh có thể nướng hỏng được?"

Đêm khuya, Al miết những sợi tóc bị cháy sém của mình, trằn trọc suy nghĩ về tiến trình tập luyện ngày hôm nay.

Alice khi xưa mạnh tới mức nào nhỉ? Hạ gục Griffon trên trời cao chỉ với một mũi tên hay có thể khiến mũi tên đâm sâu vào vách núi.

Al nhớ lại sự truy đuổi của những Hiệp sĩ mạnh mẽ như Jaelynn Prahms, Pierre và Llewellynn. Và cậu biết rằng những địch thủ sau này chỉ có thể mạnh mẽ và đáng gờm hơn mà thôi.

Nếu cứ thế này thì làm sao mình có thể sống sót đây?

Al nhìn người phù thủy đang nằm say giấc kế bên. Sở dĩ, quyết định đi phiêu lưu với Ark của cậu ngay từ đầu đã là một ván cược mong rằng có thể giúp cậu lấy lại được những ký ức của Alice khi xưa, và mong rằng chúng có thể giúp cậu tìm cách sống sót hoặc ít nhất—một cơ hội để bỏ trốn. Tuy nhiên, bây giờ cậu đang dần thua cuộc chiến thời gian vì cậu đã trở thành đồng phạm của tội phạm bị truy nã là Ark đây. Và cậu có thể chắc chắn một điều rằng sau khi Ark bị mất kiểm soát và phá hủy toàn bộ doanh trại của Hội hiệp sĩ lần trước, họ chắc chắn không còn có thể làm ngơ trước Ark. Và cậu, là người đã dẫn Ark tới doanh trại.

Tất nhiên, Ark và cậu cũng có thể trốn vào Orwen. Nhưng Orwen chỉ bảo vệ Ark, và chỉ một mình Ark mà thôi.

Những lời nói trước đó của Firion về việc cậu chỉ là một gánh nặng khiến cậu khó chịu. Nhưng cô ta nói đúng, cậu bây giờ đang không khác gì một gánh nặng cả, với cả Ark và bản thân cậu. Vậy nên, cậu không còn cách nào khác. Nếu muốn sống sót, cậu phải tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, và không để bất kỳ vật cản nào khác cản đường mình.

Al gác hai tay ra sau đầu, nhìn mũi tên mana cậu vừa tạo bay lượn trên trời.  Cô ta (Alice) cũng sướng thật đấy nhỉ. Dù đã rất mạnh rồi nhưng vẫn có được sự tin tưởng của những người mạnh mẽ khác như Jaelynn Prahms. Nếu như mình có được sức mạnh hay uy quyền như Alice, liệu rằng những người mạnh mẽ khác như Firion hay Orwen sẽ tin tưởng và làm việc cho mình chăng? Nếu thế thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?

Hơn nữa. Al nhìn người kế bên đang say giấc. Jibari và Jibi cũng đã nói gì đó về khả năng mạnh nhất của Ark, cả Klaus cũng vậy. "Cường hóa"... Có thể đẩy sức mạnh của một người vượt qua ngưỡng giới hạn sức mạnh bản thân thì rốt cuộc là phép thuật đó có thể mạnh như thế nào? Giả sử như mình có được cơ hội sử dụng nó... Chỉ một lần thôi...

Bụng Al kêu lên khiến cậu thầm cảm thán. Nếu như không phải do ai đó khi nãy muốn thử nghiệm ma pháp hỏa để nấu ăn nhanh hơn thì cậu đã không phải đói khổ như thế này rồi. Al ôm bụng gạt đi suy nghĩ trong đầu. Tuy nói là thế nhưng nếu được chọn đồng đội, cậu vẫn sẽ ưu tiên một người chịu nấu ăn bình thường hơn.

"Đói quá..."

***

"Để trở thành một người thông thạo ở bất kỳ lĩnh vực nào thì mình cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm", Ysaac khẳng định.

"Phải là một Hiệp sĩ rất tài năng mới có thể đúc kết được câu châm ngôn đó nhỉ?" Sylvie gật gù, cảm thấy lời Ysaac nói có phần đúng đắn.

"Tất nhiên là không! Tớ nghe được từ một thương nhân nào đó ở trong thành phố đó!" 

"..." Alice nghe thấy liền đu xuống khỏi cành cây, hỏi ngược lại, "Cậu thật sự sẽ áp dụng nó vào kiếm thuật của mình từ họ sao?"

"Phải. Tớ thấy đúng mà. Thế thì có gì sai sao?"

"Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm." Sylvie gật đầu, ra vẻ uyên bác.

"Phải, phải. Kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm!" Alice đung đưa trên cây, nhại lại lời của Ysaac.

"Này, các cậu đang chọc tớ phải không? Cậu nói gì đi, Archilleous."

Ark bị Ysaac lôi đầu ra khỏi quyển sách liền khó chịu trả lời, "Không. Cậu bị chọc như vậy là do bị thiếu 'kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm' đó."

"Argh!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thương nhân giấu tên belike👀: https://www.youtube.com/shorts/InJz9xx7N_8
Xem thêm