• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 58

0 Bình luận - Độ dài: 2,815 từ - Cập nhật:

"Phiêu lưu thật đơn giản. Những con quái vật bị tiêu diệt và kho báu được tìm thấy. Cậu thì vẫn bám theo sau mọi người. Vì vốn dĩ cậu luôn yếu đuối như thế mà, haha. Tôi không có ý xấu nhưng cậu biết gì không? Họ chỉ muốn làm người tốt và rủ cậu cùng đi chung vì không muốn thấy cậu buồn thôi. Nhưng nếu không có cậu thì mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm hơn đấy. Nếu không có cậu thì sẽ không ai phải chết cả."

"... Nhưng tôi vẫn tin rằng cậu sở hữu một điều gì đó rất đặc biệt."

"Tại sao cậu không thử cho họ thấy sức mạnh thật sự của cậu đi?"

Hôm nay là một buổi sáng bình thường khác tại Orwen (chi nhánh Hầm ngục Nhền nhện).

Đằng sau tòa nhà Hiệp hội Nhà phiêu lưu là một nghĩa trang được tạo thành bởi những ngôi mộ khác nhau. Đặt lên trên đa phần ngôi mộ không được nhận về là những phiến đá được đẽo ra tạo thành một bia đá, khắc lên bên trên tên của người đã khuất. Điều này không hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói rằng là rất đỗi quen thuộc. Vì với Orwen ngày càng phát triển, nghĩa trang phía sau tòa nhà cũng mở rộng theo. 

Dù đã có rất nhiều biện pháp, quy tắc an toàn được đưa ra nhưng vẫn không hoàn toàn ngăn được những trường hợp bất đắc dĩ. Điển hình là một bản đồ dẫn đến kho báu của hầm ngục không rõ nguồn gốc được các nhà phiêu lưu truyền tay nhau dạo gần đây.

Ngoài ra, trong nghĩa trang còn có một ngôi mộ không thuộc phận sự của Orwen, một cái chết không nằm trong những lý do liên quan đến phiêu lưu, được xin phép một vị trí bên trong khu vực.

Ngôi mộ khiêm tốn là một ụ đất nhỏ không tên, cũng không đủ khả năng sở hữu một bia đá khắc tên với mức giá vừa phải. Nhưng trái lại được tỉa tót rất kỹ càng. Thậm chí sau cơn mưa rào cuối mùa hôm trước, những ngọn cỏ vừa mới nhú lên đã bị hái sạch.

Tuy là thế nhưng những người viếng mộ khác sẽ không để ý tới mộ phần này. Thậm chí không mảy may nghĩ rằng bên dưới phần đất này thật sự chôn cất một ai đó nếu không phải vì trên khoảng đất trống này luôn được đặt lên những nhành hoa loa kèn tươi trắng phau.

Hôm nay, khi những ngọn hoa vừa héo, một bàn tay đeo găng dày vươn tới cầm chúng lên và thay thế bằng những nhành hoa tươi khác.

Trước ngôi mộ, một chàng trai trạc mười lăm tuổi quỳ gối, chắp tay cầu nguyện. Cậu mặc một bộ quần áo đơn giản: một chiếc áo đan len cũ kỹ, quần thụng cùng chiếc áo khoác đã sờn với đôi găng tay dày, một đôi ủng cao cùng một thanh kiếm giắt ngay hông với tâm thế rằng bấy nhiêu đây là đã đủ cho một cuộc phiêu lưu.

Sau khi cầu nguyện xong, cậu ngân nga bắt tay vào làm việc, làm phẳng lại ụ đất rồi đặt lại những nhành hoa lên trên mà không để ý rằng có người đã đứng kế bên cậu từ lúc nào.

Mãi tới khi ngước lên, cậu mới bị dọa tới sững sờ mà ngã ngồi lại về phía sau. "Ui cha! Xin lỗi nhưng quý vị làm tôi giật hết cả mình."

Trước mặt cậu là một người đeo mặt nạ sứ màu trắng có khuôn mặt của một người phụ nữ kiều diễm đang khép mắt. Người này choàng lên mình một loại trang phục mềm mại như một chiếc áo choàng lông dày. Và phần đầu được bọc lại kỹ càng trong lớp vải đen mỏng, thậm chí không thể thấy tóc. Hai bên đầu là một cặp sừng thẳng dài được quấn lại trong lớp vải đen cùng loại, đính bên trên là hai tua rua đen tròn.

Đối phương nghiêng đầu, ngồi khum xuống trước mặt cậu trai trẻ đang hoảng hốt.

"Tôi có thể giúp gì được cho... cô?"

Người đối diện dường như không có phản ứng khắc nghiệt nào, duy vươn cánh tay đen ngòm của mình ra khỏi áo choàng lông dày, đầu ngón tay sắc nhọn chỉ vào cậu.

"Tôi?" Nghĩ rằng người phụ nữ muốn hỏi về bản thân mình, cậu bối rối lên tiếng, "Tên tôi là Ernest. Cô tìm tôi có việc gì... sao?"

Trước khi cậu kịp dứt lời, người phụ nữ liền quay bước đi, không tiếng động biến mất vào trong khu rừng.

***

Những ngày sau đó, khi bông hoa vừa héo, cậu trai trẻ lần nữa đến nghĩa trang. Nhưng lần này cậu đến để đắp lên thêm những ụ đất mới kế bên. 

Ernest lau đi mồ hôi của mình, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương chưa kịp lành. Cậu khẽ xuýt xoa, rồi lại tập trung cầm xẻng xúc đất đầy lại huyệt. Sau khi hoàn thành, cậu độn đất lên, đắp thành những ụ đất tạo thành một ngôi mộ hoàn chỉnh.

Sau đó, một bàn tay đầy móng bén nhọn khẽ chọt vào tay cậu và Ernest nhận ra đó không phải ai khác mà là người phụ nữ hôm trước.

"Tôi có thể giúp gì cho cô lần này đây?" Ernest thở phào, đầu hàng trước hành tung kỳ lạ của đối phương.

"..." Người phụ nữ ngồi xổm xuống, chỉ tay vào ụ đất mới trước mặt cậu.

"À, ngôi mộ này sao? Tôi đang đắp mộ cho những người phiêu lưu chung với tôi vào hầm ngục nhền nhện hôm qua. Mọi người đã bị đột kích, cô biết đó. Chỉ có tôi là người còn lại may mắn sống sót thôi."

"..."

"Cô." Ernest vừa ngồi xuống liền nhận ra điều gì đó mà bò lại, chỉ tay vào đối phương, quở trách, "Cô có biết mình đang bị đồn xấu khắp nơi đây như thế nào không? Mọi người nói rằng cô là người lừa người khác đi tìm kho báu trong hầm ngục để khiến họ đều bị giết chết đó."

Người phụ nữ lắc đầu lia lịa, phủ nhận lời nói của cậu.

"Không sao đâu... Chuyện đã qua cũng đã qua rồi. Những người trước mặt này cũng đã tin lời cô đó. Họ hình như đã truyền nhau khắp nơi đây cái bản đồ ghi lại hành trình đi vào hầm ngục của cô. Nhưng họ cũng không phải là những người tốt lắm đâu... Cả tổ đội tiếp theo tôi tham gia cũng vậy... Nhưng tôi tin cô." 

"..."

"Thế này thì nghe ngại thật nhỉ? Tôi đằng nào cũng chả biết cô là ai và cũng chỉ mới gặp được có hai lần thôi. Nhưng mà cô cũng đâu có hại ai đâu. Tôi còn không nghĩ rằng cô đã nói cho họ điều gì hết nữa kìa. Họ đã nhiều lần tự tung tin đồn mà chạy vào khu vực bị cấm trong hầm ngục rồi. Hơn nữa, cô cũng chỉ đi có một mình vào trong hầm ngục mà..."

Sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, Ernest đứng lên phủi bụi cắt đứt bầu không gian im lặng. "Ngôi mộ này là của cậu bé đi cùng tôi ngày hôm qua. Cậu ta đã đứng chắn cho tôi khi tôi bị mọi người đẩy ngã lại ra sau. Tôi chưa kịp biết tên cậu ta và tuy rằng cậu ta chỉ để lại một cánh tay chưa bị tiêu hóa... Nhưng cậu ta là người tốt đó. Thấy không, mộ của cậu ta còn được tôi đắp đẹp và gọn gàng hơn những ngôi mộ còn lại nữa."

"..."

"Cô không thể nói sao?"

"..." Người phụ nữ nhìn cậu, không phản ứng.

"Không sao cả." Ernest chống nạnh hai tay lên hông, thở dài, "Bây giờ tôi sẽ đi hái thêm hoa tươi mới. Cô muốn đi cùng tôi chứ?"

Người phụ nữ đi theo cậu vào trong con đường mòn của khu rừng. Không bao lâu sau, cả hai dừng lại trước một bụi hoa. Và Ernest chỉ tay vào bụi hoa, cười phổng mũi, "Đây này, đẹp không? Tôi tự trồng đó."

Người phụ nữ nghía mặt vào bụi hoa trắng, sau đó đi dạo quanh quẩn xung quanh. Sau đó, cô ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa ngón tay lên. Cô nghiêng đầu như đang mải mê ngắm nghía những cánh hoa, nhụy hoa hồi lâu.

"Chúng là hoa loa kèn trắng. Rất đẹp, phải không?" Ernest bình luận, "Kể từ khi em gái tôi qua đời, tôi đã đem những bông hoa mà em ấy thích ra trồng ở đây. Dù sinh sống ở nơi hoang dã nguy hiểm như thế này nhưng chúng vẫn nở rộ lộng lẫy nhỉ? Như thể chẳng biết sợ cái chết là gì cả. Thật rực rỡ..."

Bỗng, cậu nghe một tiếng kêu yếu ớt ở đằng sau bụi cây liền bước tới kiểm tra. 

Trên mặt đất, một con chim sẻ đang thoi thóp đớp lấy không khí, những tiếng kêu chi chíp cũng gần như tắt lịm đi.

"Ôi không..." Ernest nâng niu ôm lấy con chim sẻ trong lòng bàn tay mình. Trước khi cậu kịp nhìn xung quanh tìm cách giúp sinh mệnh trong tay, người phụ nữ tò mò ngó vào nhìn.

"A, tôi đang tìm cách giúp chú chim sẻ này. Cô nhìn đi..." Ernest đặt con chim sẻ vào lòng bàn tay của người phụ nữ. Nhưng không biết từ khi nào, con chim sẻ đã trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng híp mắt lại như đang ngủ.

"..." Người phụ nữ ngước lên nhìn cậu, như đang chờ đợi một phản hồi.

"Lại thêm một ngôi mộ mới nữa vậy..."

Ernest hái xuống vài bông, than thở, "Mỗi lần tôi đến viếng ai đó thì tôi lại hái một bông hoa xuống, riêng em gái tôi thì là ba nhành hoa. Nhưng bây giờ số người thương vong nhiều quá. Với nhiều người chết đi như thế này thì hoa sẽ không kịp mọc lại mất. Cô nhìn đi, bây giờ bụi cây chỉ còn lại hai bông nữa thôi... Cứ thế này thì làm sao còn đủ hoa viếng Lily đây..."

Ernest lên tiếng nhưng không cảm thấy có phản hồi. Kế bên cậu, người phụ nữ ngồi khoanh tay trước ụ đất tí hon nơi chú chim sẻ vừa được chôn cất, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Chú chim sẻ đó chết không phải là do cô đâu." Ernest thở dài nặng nhọc, đặt xuống ụ đất một bông hoa gần cuối cùng vừa được hái xuống. "Chúng ta cùng đi về trước dâng hoa cho mọi người nào."

*** 

Sáng hôm sau, sau khi Ernest vừa chắp tay trước mộ cầu nguyện, người phụ nữ liền bước lại, không một lời ngồi xuống kế bên.

"Sao hôm nay cô biết tôi sẽ ở đây hay vậy?" Ernest gặp lại người quen liền cười mừng rỡ.

"..."

"Mà... Hình như cô bị lạc mất gì đó, phải không?" Ernest ngồi chồm hổm kế bên người phụ nữ, chỉ vào một chiếc tua rua trên sừng cô bị biến mất mà cười khì khì. Cậu vươn tay ra sau đầu người phụ nữ rồi kéo ra đúng chiếc tua rua đã biến mất. "Ta da!"

Người phụ nữ khó hiểu liền quay đầu qua lại về phía sau, hai tay quơ quào xung quanh đầu mình.

"Bất ngờ chứ!" Ernest hớn hở cười, "Tôi không thể rèn luyện được ma thuật tốt như mọi người nhưng không phải ai cũng có thể làm được ảo thuật ngầu như tôi đâu. Ảo còn hơn cả ma thuật nữa đó, hehehehe!"

"Nhưng đây, tua rua của cô đây." Ernest đặt lại tua rua vào tay người phụ nữ. "Thật ra tôi đã nhờ một bạn sóc tìm đến đó. Cô đừng kể ai hết nha, nhưng tôi có thể nói chuyện được với động vật đó. Nhưng mà bạn tôi nói hành tung của cô bí ẩn lắm, thậm chí còn không để lại cả dấu chân hay mùi hương gì cả. Bạn tôi gần như đã bỏ cuộc khi bị lạc mất đi dấu chân của cô rồi."

Người phụ nữ đặt tua rua lại vào trên chiếc sừng mình rồi cúi gằm mặt, như thể đang cảm ơn cậu.

"Không có gì đâu mà! Haha!"

"..."

Sau đó, người phụ nữ nghiêng đầu, chỉ tay vào ngôi mộ khiêm tốn kia.

"Cô muốn hỏi về em gái tôi sao?" Ernest lau đi bùn đất lấm lem trên mặt mình, vui vẻ kể, "Em gái tôi và tôi là người duy nhất còn sống sau khi làng tôi bị thiêu rụi. Nhưng mà sau đó Lily cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Con bé tên là Lily nên thích hoa loa kèn cũng phải mà ha, haha. Con bé cũng tích cực lắm. Ngày nào con bé cũng đan len cho tôi hết. Và tôi sẽ lại trình diễn ảo thuật trước mặt con bé. Rồi Lily lúc nào cũng sẽ bất ngờ mà vỗ tay như vầy nè."

"Nhưng cô nhìn xem. Lily là người đan cho tôi khăn choàng này nè." Ernest khịt mũi, tiện thể khoe ra chiếc khăn choàng màu đỏ nhỏ bé được cột chặt kỹ lưỡng trên tay áo bên trong chiếc áo khoác rồi bất ngờ nhìn thấy vết ố bên trên, cảm thán, "Quá tỉ mỉ luôn—Ôi khônggg! Nó bị ố rồi, huhu!"

Ernest bất lực với vết ố, liền ngồi bệt xuống. "Tổ đội của chúng tôi đã có được bản đồ của hầm ngục sau khi đội trưởng đã... cô biết đó, làm chuyện không nên với các thành viên khác... Tôi cũng phải may mắn lắm mới thoát khỏi được bầy nhện kia. Chúng hình như ngày một dữ dằn hơn. Tôi... Hầm ngục đó không an toàn đâu."

"Ngày mai sẽ là ngày cuối tôi đi cùng họ lại vào hầm ngục. Họ vẫn tin rằng trong đó có kho báu. Nhưng tôi chỉ đi nốt lần này thôi. Tôi không chịu nổi nữa, cô biết đó. Tôi đã thấy quá nhiều người chết trước mắt tôi rồi." 

"..."

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn sống sót. Không biết có phải do Lily và cha mẹ luôn ngày nào cũng phù hộ cho tôi không." Ernest tiếp tục kể, không biết rằng bản thân đang rơm rớm nước mắt. "Nhưng tôi cảm thấy tôi đang hút đi may mắn của tất cả mọi người xung quanh và khiến họ chết đi thay tôi vậy. Tôi biết Lily sẽ rất buồn nếu như tôi cứ tiếp tục nghĩ như thế này mãi... Nhưng tôi biết rồi, tiền cũng không quan trọng nữa đâu. Đằng nào mà tôi sẽ chẳng tìm được cách sống sót cơ chứ? Phải không?"

"..."

"Tôi quyết định rồi." Cậu lau đi nước mắt, vỗ thật mạnh vào hai bên má lấy lại nhuệ khí. "Sau lần này, tôi sẽ tiếp tục đi phiêu lưu theo di nguyện của tôi và em gái khi xưa. Cô biết gì không, ở châu lục phía Bắc có những hòn đảo bay trên trời trông oách lắm. Em gái tôi bảo rằng không ai có thể lên trên đó được. Nhưng tôi đã nghe mọi người kể lại, có một nhóm nhà phiêu lưu khi xưa đã từng lên được trên đó và ngắm được cực quang đó. Vậy nên tôi đã quyết định rồi, sau chuyến đi này, tôi sẽ đi lên châu lục phía Bắc!"

"..."

"Khi đó... cô có muốn đi chung với tôi không?"

Hôm sau, Ernest khoác lên chiếc balo lên vai mình. Và người phụ nữ nọ lần nữa bước tới trước cậu.

"Lại là cô à? Chào!"

"..." Người phụ nữ không nói gì, chỉ lấy ra từ trong áo choàng chiếc hoa loa kèn trắng đưa cho Ernest.

"Đây... là bông hoa loa kèn trắng cuối cùng mà?" Ernest chần chừ nhận lấy bông hoa. Cậu suy nghĩ gì đó rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn cô nhiều. Cô tốt quá."

"Cửa hầm ngục mở rồi kìa! Đi lẹ mau thằng * này!"

"A, tôi phải đi trước rồi!" Ernest đặt bông hoa vào trong túi áo, hớn hở vẫy tay chào người phụ nữ trước khi chạy đi. "Tạm biệt nhé! Tôi sẽ gặp lại cô sau!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận