• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 56

0 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:

Lạch cạch! 

"Al, chém kiếm. Đừng quăng kiếm chứ." 

Al nằm gục xuống đất bên cạnh thanh kiếm. Cậu nhìn lên trời, cả cơ thể ê ẩm không thể cử động được không biết từ khi nào đã trở thành một thói quen. Cũng cả trong một tuần nay, cậu không hề biết được chiến thắng là gì.

Hình nhân nước đứng bất động trước mặt cậu, tương tự như cách chủ nhân nó luôn nhìn đối thủ mỗi khi khiêu chiến: không cảm xúc, kiệm lời và luôn luôn nhìn xuống đối thủ. Và những điều đó bấy giờ chỉ khiến cậu cảm thấy càng trở nên tệ hại.

"Nhóc đừng cố quá như vậy chứ", Ark lo lắng lên tiếng, thở dài nhìn cậu nhóc đang nằm bẹp trên mặt đất.

Kế bên, hình nhân đá nhẹ vào mạn sườn Al kiểm tra tình hình.

"*!"

"Ngôn ngữ."

Al phát rồ cầm thanh kiếm quều quào chém vào mặt đất liên tục. Chẳng lẽ mình thật sự không phù hợp với việc học kiếm thuật tới mức thua cả một phù thủy hỗ trợ sao? Hơn nữa, làm sao Ark lại có đủ khả năng để dạy cậu cách dùng kiếm chứ?

"Anh học được những đòn kiếm này ở đâu vậy?"

Ark ngồi xuống chăm chút trị thương cho cậu nhóc thỏ. Nghe thấy câu hỏi, anh im lặng, ẩn dưới vẻ bình tĩnh hàng ngày là một tiếng thở dài nhỏ, "Ở đâu thì quan trọng sao?"

"Vậy thì làm sao em biết được anh có thật sự đang giúp em luyện tập không hay là chỉ đang bắt nạt em thôi? Em thậm chí còn không thấy bản thân đang mạnh lên hơn tí nào cả."

"Có thể đó chỉ là vấn đề kỹ năng của nhóc thôi", Ark đơn giản trả lời.

Sau khi hoàn tất việc trị thương, Ark cầm lấy thanh kiếm từ tay cậu nhóc thỏ rồi đứng vào vị trí thủ thế phổ thông của các Hiệp sĩ. Anh giương mắt về phía trước. Lưỡi kiếm trong chớp mắt vụt qua, tạo ra những đường gió chém ngang khiến cả thảm cỏ xào xạc, những cành cây gần đó cũng bị gió lay mạnh đung đưa theo.

"Vung. Chém. Đỡ đòn. Tản lực và mượn lực", Ark giải thích, phối hợp cùng hình nhân nước trước mặt Al giao kiếm. Từng đường kiếm bấy giờ hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Ngay tức khắc, cậu liền ngộ ra được toàn bộ quá trình luyện tập vừa qua. Suy đoán của mình đã đúng, tuy rất khó lường nhưng những đòn kiếm thực chất rất đơn giản. 

Trong lúc Al tập trung quan sát, Ark đỡ kiếm của hình nhân và hai thanh kiếm sượt qua nhau, ánh mắt anh giao với cậu. Ánh mắt vô cảm khiến cậu rùng mình.

Lúc này, Al mới nhớ ra rằng Ark từ khi gặp cậu vốn không thể sử dụng ma thuật dễ dàng. Và từ trước tới nay, dù giải thích về nghệ thuật chiến đấu của các Hiệp sĩ, Ark vẫn chưa dùng mana phủ lên vũ khí một lần nào nhưng vẫn có thể đối đầu được với cả Pierre cũng như tên thợ săn tiền thưởng nọ. Nếu như không phải do cậu, anh ta cũng đã có thể dễ dàng hạ gục được cả Llewellynn.

Al nhìn những chiêu thức khó có thể theo kịp với tốc độ nhìn của một người bình thường, lần nữa tự hỏi. Rốt cuộc là những người còn lại trong tổ đội mạnh đến như thế nào vậy?

Ark cắm thanh kiếm xuống đất. Hình nhân bị dính số lượng đòn đánh vượt giới hạn liền vỡ tan, kết thúc quá trình trình bày. "Nhưng anh không phải là một kiếm sĩ tài ba. Đây là những gì anh còn nhớ và luyện tập. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người mạnh hơn anh."

"Và khi đó anh sẽ phủ mana lên vũ khí để đánh với họ sao?"

"Không..."

"Không?" Al nghe thấy câu trả lời trái ngược với dự đoán liền bất ngờ hỏi lại, "Ngay cả khi đó là cách duy nhất có thể giúp anh sống sót?"

"Phải. Anh sẽ dự trữ số mana này." Ark nhìn bàn tay đầy sẹo của mình. "Cho một người xứng đáng hơn. Một người có thể bảo vệ được những người khác."

Al gác hai tay ra sau đầu, nằm hẳn lên bãi cỏ. Sau một hồi lâu, cậu mới bình luận, "Anh cao cả thật đấy. Em chắc là chẳng bao giờ có thể hiểu được anh đâu."

"Vì sao nhóc lại nói vậy chứ?"

"Vì bảo vệ người khác. Tại sao anh lại mong muốn bảo vệ người khác trong khi anh không chọn bảo vệ bản thân mình trước? Trong một trận chiến, chẳng phải bản thân mình là người cần phải bảo vệ trước nhất để giành được thắng lợi sao?"

"Phải. Nhưng chẳng phải sẽ có những người khác có khả năng hơn anh sao? Hơn nữa, khi giúp họ, họ trái lại có thể bảo vệ được nhiều người hơn anh nữa."

"Thế thì sao chứ?" Al nhăn miệng. Lời nói của cậu dường như không có trọng lượng đối với đối phương. "Anh mới là người biết mình cần phải làm gì và có thể làm gì để tự lượng được sức mình. Hơn nữa, tại sao anh có thể chắc chắn rằng họ sẽ không lợi dụng anh hay phản bội anh khi anh cường hóa cho họ?"

"..."

"Và tại sao người đó không phải là là chính anh?"

"..." Ark lắc đầu. "Nhóc còn quá nhỏ để hiểu. Có những người trong chiến trận xứng đáng được tin tưởng để giành thế thắng lợi. Anh thì chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi."

"Như em nói đó. Anh quá cao cả."

Al bỏ cuộc, đứng dậy giật lấy thanh kiếm từ tay Ark, mặc cho đối phương chỉ chần chừ phản ứng. Sau khi vung kiếm vài lần, cậu quay lại vị trí thủ thế, ra lệnh, "Anh không muốn chuẩn bị cho em trước những điều xấu mà anh bảo sẽ xảy ra sao? Vậy thì anh còn kiềm chế lại làm gì mà không thả hết những chiêu thức anh vừa làm với hình nhân nước đó ra đi?"

"Nhóc sẽ bị thương mất... Tới một mức độ hà khắc nào đó thì việc luyện tập sẽ không còn mang lại thêm phát triển nào cho đối phương cả—" 

Ark bước tới trước Al cố gắng khuyên nhủ nhưng liền bị mũi kiếm đẩy nhẹ vào người.

"Ark." Al gằn giọng, "Em khác với anh. Cho dù có bị tất cả những quái vật hay Hiệp sĩ truy đuổi, cho dù tất cả mọi người đều muốn tiền thưởng truy nã của em đi chăng nữa. Em sẽ sống sót. Và em sẽ không bao giờ để bất kỳ gánh nặng nào khác kéo mình xuống."

Al vươn thẳng kiếm. Ánh mắt cậu trùng với lưỡi kiếm sắc bén chĩa vào Ark. "Em sẽ trở thành người sống sót cuối cùng. Bằng bất cứ mọi giá."

"... Anh hiểu. Vậy thì trong lúc đó anh sẽ tập trung thiền định."

*** 

Ark nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm nhận mặt nước lạnh lẽo đang ôm chầm lấy mình. Còn bản thân chỉ vừa đủ trôi nổi trong Không gian Tâm trí đang dần dâng trào.

Tất cả những hỗn loạn diễn ra sâu thẳm dưới đáy biển, sâu trong tinh thần vẫn không ngừng khuấy động, thậm chí là còn tệ hơn. Và những lời nói trấn an về thuốc an thần, tuần hoàn mana hay bất cứ điều gì giúp nhóc thỏ yên lòng cũng chỉ giúp anh tê dại đi cơn đau của bản thân - một liều thuốc tạm bợ cho tinh thần đang dần xói mòn. 

Trong khi ranh giới giữa sự thật và lời nói dối đang ngày càng mong manh, bàn tay đang bám vào dây thừng nối liền giữa hai ranh giới của anh cũng đang dần buông lơi, mỗi khi đối diện với ánh mắt kia.

Ark ngụp sâu vào trong dòng nước. Tại sao tất cả mọi điều Al làm lại luôn nhắc nhớ anh về cô ta. Trong khi bản thân anh luôn cố gắng tự nhủ rằng mình phải quên đi quá khứ?

Anh biết điều mình cần phải làm. Bước tiếp theo, bước tiếp theo và những bước tiếp theo nữa. Anh đã sắp đặt một chuỗi dài những hành động lý tính như dòng nước không ngừng chảy: phiêu lưu, chạy trốn, chiến đấu, giúp Al trưởng thành thành một người tốt. Để không biết từ bao giờ, dòng nước bóp nghẽn anh, khiến anh như một chiếc lá chỉ biết nương theo dòng nước lũ dẫn về một đại dương không lối thoát. Cho đến khi những suy nghĩ còn lại trong anh chỉ còn thấp thoáng nhỏ như tiếng bong bóng nước bị xô vỡ.

Mình cần phải... hoàn thành xong kỹ năng này... thật nhanh chóng... để bảo vệ nhóc Al.

Thời gian dằn vặt đã hết. Ark vùng vẫy bơi lại lên trên mặt nước, như cũ mượn gió trợ lực bay lên rồi khoanh chân ngồi trong không trung. Anh vươn tay về trước, dùng phép thuật chậm rãi kéo lên một phần đại dương mênh mông.

Hàng ngàn tấn nước dưới bàn tay anh được uốn nắn lại thành một lưỡi kiếm. Cả cơ thể anh run rẩy, tựa như bị sức nặng kéo gục xuống. "Một con người không thể điều khiển một lượng nước lớn được như vậy. Trừ khi..."

"... tại sao anh có thể chắc chắn rằng họ sẽ không lợi dụng anh hay phản bội anh khi anh cường hóa cho họ?"

Cường hóa. Ark hụt hơi, gục đầu xuống. Hai bên tai inh ỏi hàng ngàn tiếng la hét, hàng ngàn ngọn lửa, hàng ngàn vũng máu tươi. Cả bầu trời trong Không gian tối sầm lại, điểm xuyết lên mình màu đỏ của máu, của lửa, của lá cờ Ambervale đang giương cao phấp phới, bên trên hàng ngàn thi thể không đồng nhất. 

Hàng ngàn tấn nước đổ ào xuống trước anh như những tiếng nổ rền vang. Nước bắn lên gò má anh tươi như những vết máu đỏ.

Ark lui xuống, cố siết lấy vành mũ, vô thức che đi giác quan nhưng chiếc mũ đã sớm không còn ở đây. Nó đã bị thổi bay đi trong hang động kéo dài trước mắt anh. Và Alice nằm kế anh và chiếc mũ, cười khằng khặc.

"Cố quên đi tớ sao? Archie?"

Ark nhận ra bản thân đã rơi xuống nước lúc nào không hay. Anh vùng vẫy nhưng những bàn tay trong đại dương đen ngòm ghì chặt lấy anh, kéo anh xuống. Trong làn nước đen, Alice bơi tới trước anh, hai tay âu yếm đặt lên vai anh. Anh gào lên, cơ thể dần tan biến thành bọt nước. Cô cười to, hồn nhiên trước niềm vui ngây ngô. Gương mặt cô ửng hồng, vui vẻ nhấn anh sâu xuống đại dương.

"Cố thoát sao! Đồ giết người! Sao không dùng cường hóa đi! A ha ha ha ha!" 

Ark mở to mắt, không kiểm soát ho ra máu. Bàn tay anh run rẩy. Anh nhìn những búng máu trên tay nổi gai rồi hoảng hốt lấy tay áo choàng che đi. Trên đầu những ngón tay xuất hiện những cơn đau chi chít tựa như bị gai đâm. Anh lau đi khóe miệng đầy máu, thở dốc.

Chắc là cô ta sẽ biết gì đó về điều này. Cô ta hẳn vẫn đang còn ở đó, mình phải hỏi cô ta mới được.

Bấy giờ, Ark cảm thấy có một ánh nhìn đang găm trên người mình mà ngước lên. Trước mặt anh, cậu nhóc thỏ giận dữ siết chặt thanh kiếm trên tay. Gương mặt cậu ửng hồng. Cặp mặt vốn đỏ nay càng thêm hung tợn với những gân máu nổi lên bên trong. Khóe miệng đối phương mếu xuống, vì quá giận dữ mà gân cổ cũng nổi lên theo khiến anh nghĩ rằng hẳn bản thân đã phải làm điều gì đó khiến cậu ta phật lòng.

Tuy nhiên khi bị Ark bắt gặp, cậu liền quay phắt đi, tiếp tục đỡ đòn kiếm của hình nhân nước.

Sau khi Al quay lưng tập trung vào việc luyện tập, Ark giở tay áo choàng của mình lên và những vết máu tươi đã tan biến, số ít còn lại xuất hiện bên trong những gai nổi bọt nước rồi lục bục tan đi, hóa thành bọt nước. Cũng như một phần trên đầu ngón tay anh.

Nhóc Al không cần biết về điều này đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận