• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 57

0 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

Chiều hôm đó, Al bước tới kế bên Ark.

"Anh đang cảm thấy như thế nào rồi, Ark?" Cậu hỏi.

"Anh ổn. Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Al ngồi bệt xuống kế bên Ark, bấy giờ dính đầy đất và loang lổ những vết bầm, máu và những vết thương khác nhau. Cậu ngửa đầu thở dài, "Anh trị thương cho em đi."

"Anh đã nói rằng nhóc phải biết tự lượng sức mình rồi mà. Thậm chí còn không cho anh trị thương tới tận bây giờ."

Ark lo lắng xoa đầu cậu nhóc thỏ nhưng liền bị gạt tay đi.

"Em ổn."

"Lý do nhóc tập luyện đến sống chết như thế này... Anh có thể hỏi rằng có phải là do nhóc đang lo lắng về điều gì không?"

"Không có gì đáng lo cả. Em chỉ muốn mạnh hơn thôi." Al híp mắt, hưởng thụ cảm giác được trị thương.

"Có phải là do hầm ngục sắp tới không?"

"Hưm~ Anh đoán thử xem. Anh là người nói với em rằng hầm ngục và quái vật đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Và với khả năng của em hiện tại thì có thể làm được gì đâu nào."

"Hầm ngục nhền nhện đó sao?" Ark cười, "Không phải vậy đâu. Nhóc đừng nên lo quá. Cho dù anh nói rằng chúng có thể khó nhằn hơn nhưng anh vẫn có thể bảo vệ được nhóc mà. Chỉ trừ trường hợp hầm ngục có ẩn chứa Tạo tác (Artifact) hay gì thôi."

"Tạo tác?"

"Phải, Tạo tác."

Trước ngọn lửa trại bập bùng, Ark cắt nghĩa cho Al về nguồn gốc các Tạo tác và sức mạnh của chúng. Khó có ai biết được nguồn gốc của tất cả các Tạo tác nói chung. Có người nói rằng chúng là ý chí của các vị Thần còn sót lại sau trận chiến cuối cùng hơn 300 năm trước, trước khi chỉ còn lại duy nhất Thréos còn sống sót. Ý chí của họ sau đó hóa thành những Tạo tác mạnh mẽ."

"Nhưng cũng có vài trường hợp chúng được tạo ra từ những giống loài thần thoại trước đây." Ark lấy ra trong túi không gian một quyển sách dày cộm đề tên "Tuyển tập các truyện ngụ ngôn của Threa".

"Cuốn sách này là của anh à?"

"Phải. Của cha mẹ anh để lại ngày mẹ March tìm thấy anh ngay trước bậc thềm nhà. Quyển sách này được đặt kế bên anh khi đó. Và trang đầu tiên ghi lại tên anh: 'Archilleous'." Ark lật những trang sách vàng cũ kỹ, cẩn thận cầm nhẹ phần bìa da thuộc và giở ra những trang giấy với những hình vẽ các giống loài lạ lẫm khác nhau. 

Tới một trang giấy nọ, Ark chỉ tay vào hình vẽ của những người lùn tịt với thân hình rắn chắc. Họ cao chưa đến nửa sải, có râu, tóc rậm. Người họ mạnh mẽ với áo dày sát nách dệt bằng chất liệu thoải mái, để lộ hai cánh tay cuồn cuộn bắp thịt. "Chẳng hạn như trong đây kể lại về Người lùn sống ở trong những hang núi to lớn. Họ được mệnh danh là những thủ công lành nghề bậc nhất Threa khi xưa. Những sáng chế của họ vang dội khắp các châu lục-tuyệt tác vĩnh hằng. Tuy nhiên, sau Thánh chiến, không ai còn được biết thêm thông tin gì về họ nữa. Cả cuốn sách cũng kết thúc ở khoảng thời gian này."

Ark tiếp tục lật sách tới khi Al bỗng chộp lấy tay anh và cả hai dừng lại ở một hình ảnh minh họa của một giống loài khác: cao kều với làn da đen hoắm như gỗ mun và mái tóc dài bạch kim. Đôi mắt họ sáng rỡ, dễ dàng nhìn thấu tâm can của người khác. Họ khoác lên những bộ phục trang tao nhã, những nếp quần áo dài rũ xuống hai bên vai và hông như những sợi dây leo bạch kim.

"Hắc Tiên." Ark thuận theo giải thích, "Sở dĩ họ là hậu duệ và là một nhánh của Tộc Tiên đã tách ra từ rất lâu vì đã đi trái với quy tắc, thờ phụng Thần Mặt trăng. Họ có những chi dài và thân hình rất dẻo dai. Hơn nữa, vì được ban phước trí khôn của Mặt trăng, họ rất tinh anh, nhưng cũng không kém phần thâm hiểm, cả sức mạnh lẫn mặt tâm linh."

Sau đó, Ark dạy cho Al về những cách phát hiện Tạo tác của một hầm ngục. Rằng một hầm ngục có Tạo tác sẽ là con mồi béo bở cho nhiều mối đe dọa khác nhau. Vì chính nó sở hữu một lượng năng lượng đủ lớn đủ để tạo thành một từ trường thu hút các quái vật vây quanh. Dĩ nhiên, trong trận chiến sinh tồn đó, quái vật mạnh nhất sẽ có thể sở hữu Tạo tác, biến nó thành kho báu của mình. 

"Dù sao thì nếu hầm ngục này có Tạo tác cũng không phải là một rắc rối gì đó quá to lớn." Ark bình luận, "Vì nó chưa đủ tạo thành một tiếng vang lớn. Thế nên hầm ngục này nếu có Tạo tác thì chúng hẳn không có gì đặc biệt, hoặc chưa đủ khả năng thẩm định sức mạnh."

"Một Tạo tác có thể mạnh như thế nào vậy, Ark?" 

"Một Tạo tác mạnh có thể giúp người sử dụng đạt đến đỉnh cao sức mạnh." Ark giở ra tới bản đồ về thế giới mà tên đã bị làm mờ, và đặt tay vào Ngọn núi Thần linh hoang sơ. Một đỉnh núi được phủ kín trọn vẹn không thể thấy được hang động rộng lớn đủ để ánh sáng mặt trăng chiếu trực diện vào. "Chẳng hạn như, ngọn núi này đã bị chẻ làm đôi."

"Bằng chỉ với một Tạo tác thôi sao?"

"Tạo tác cấp bậc huyền thoại và..."

"Và?"

"... Không có gì hết. A. Tóc của nhóc đã dài ra rồi này." Ark xoa đầu nhóc thỏ, khẽ miết những cọng tóc dài. "Để anh tỉa bớt cho."

"... Được thôi."

Al rơi vào trầm ngâm. Trong những tiếng ngâm nga, cậu để những suy nghĩ dần trôi đi xa, chậm chạp nhắm mắt, để làn da tận hưởng những làn gió se lạnh buổi đêm và sự nâng niu của bàn tay đối phương trên tóc mình. Tiếng hát lần nữa dẫn cậu vào một khoảng không-thời gian yên bình, ẩn chứa một nỗi buồn dang dở.

***

Tối đêm đó.

Al nằm trăn trở, xoay tròn như một xiên thịt nướng trên lửa. Sau một hồi lâu, cậu bò khỏi vòng tay đối phương, bỏ cuộc bước vào rừng; mũi tên xanh lá lướt qua trên những đầu ngón tay. 

Mũi tên này sau thời gian dài luyện tập vẫn không thể tạo được nhiều sức công phá như cậu mong muốn, trừ khi cậu muốn hút cạn năng lượng xung quanh và đặt cả cơ thể vào trạng thái quá tải.

May mắn thay, cậu đã kịp hỏi Ark về cách trau dồi mana của mình.

"Mana? Quan trọng là khả năng sử dụng các kỹ năng bao quanh mana."

"Chúng ta có thể điều chỉnh kết tinh ma thuật dựa theo đặc tính mana bẩm sinh hoặc tìm phương pháp phát triển phù hợp với ma thuật rèn luyện mong muốn. Nên nhớ, kết tinh ma thuật có thể thay đổi giữa tầm gần, tầm xa hoặc phòng thủ, tấn công,... những trạng thái khác nhưng sẽ tốn nhiều công sức tùy vào khả năng lĩnh hội của từng người và tùy thuộc vào xuất phát điểm, rằng họ có sẵn đặc tính mana bẩm sinh hay không. Không có thì cũng chẳng sao cả."

"Nếu một người đã quen sử dụng mana tầm xa, họ sẽ gặp khó khăn với khả năng phản ứng ở tầm gần. Và vấn đề tạo ra được bao nhiêu sức mạnh, hay bao nhiêu phòng thủ thì đều tùy thuộc vào ma thuật rèn luyện, điều mà đúng như tên nó, phụ thuộc vào rèn luyện."

Al vờn mũi tên xung quanh, hút cạn mọi thứ trong tầm ngắm tới khi hết khả năng, nằm trên bãi cỏ. Mình đã sử dụng hết mana mình có thể hút cạn được. Nhưng bước tiếp theo là làm thế nào để mình có thể gây ra thêm nhiều sức công phá hơn đây? Trừ khi... Nếu như mình có thể tăng thêm hiệu suất bằng cách nén... tích trữ...

A a a! Đau đầu quá! Mình bỏ cuộc! Mình sẽ quay lại thành một con thỏ!

Al bò bằng tứ chi, bắt đầu gặm cỏ, trở lại thành một con thỏ trước khi được hồi sinh.

"Ụm bò~ Khoan đã, hình như thỏ không kêu như thế này." Al trợn mắt, nhè cỏ ra khỏi miệng.

Cậu lại đứng lên, hậm hực phóng mũi tên bay đi. Mũi tên đâm vào một thân cây cổ thụ gần đó, để lại làn khói ngay điểm tiếp xúc và phần thân cây xung quanh bị hút cạn năng lượng ngay lập tức trở nên khô héo.

Al rút mũi tên ra khỏi thân cây, để ý phần lông đuôi bị tòe ra không phải là những cọng lông không trật tự mà là những nhánh nhỏ khác nhau. Nhận thấy có điểm tương đồng, cậu sờ cằm suy nghĩ. 

Một hạt giống có thể hấp thu năng lượng ít ỏi xung quanh tới khi trở thành một cái cây bự. Nghĩa là nó luôn trong trạng thái hấp thụ năng lượng liên tục và luân chuyển nó bên trong, đẩy ngưỡng chịu đựng lên cao. Nghĩa là, năng lượng có thể được chồng lên nhau bằng cách tận dụng không chỉ cơ thể mà còn những vật phẩm trung gian bên ngoài tới một mức độ nhất định rồi thả ra.

À ha!

Sau khi thử nghiệm ý tưởng của mình, Al cảm thấy đã rất có tiến triển so với lần cuối ở doanh trại. Lý do là vì cơ thể cậu hiện tại còn quá yếu. Nhưng vẫn chỉ đủ để bắn gãy một thân cây cổ thụ, còn rất xa so với Llewellynn có thể chỉ với một đòn chém đã chẻ đôi được con Golem. 

Không những thế, sức mạnh của mũi tên bị giới hạn khi hoạt động ở tầm gần, nghĩa là cậu cần phải hành động ở tầm xa... Hả?

Trong trường hợp đó, mình cần một điều gì đó thay thế khi gặp phải trường hợp tấn công tầm gần. Và hiện tại, mình chỉ có thể tạo được một mũi tên hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc khi gặp nhiều đối thủ, mình sẽ bị mất đi sự linh động và sức mạnh sẽ bị chia nhỏ, bị làm yếu đi. 

Đặc biệt khi đối diện với rất nhiều nhền nhện cùng một lúc ở tầm gần. 

Mình cần một thứ vũ khí khác cho mũi tên này. Nhưng là gì?

Al dừng chân ở một bãi cỏ thưa thớt cây cối. Cậu đứng thẳng người. Một chân lùi lại phía sau, vừa đủ tạo thành một góc nhọn. Và hít một hơi thật sâu.

Trong những giấc mơ của quá khứ, bản năng cậu cảm nhận được từng đường gờ gỗ chạy dọc trong gió. Khoảnh khắc những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Mái tóc dài được buộc cao phấp phới trong gió. Mũi tên xanh lá nằm giữa hai ngón tay cậu.

Xung quanh là mười bạo sói đang bao vây.

Một hơi thở nhẹ. 

"GRÀO!" Một con bạo sói lao tới.

Một loạt hành động đã sớm chảy trong huyết quản của mình. Khi Al lặp lại quá trình, cậu cảm thấy máu mình sôi sục.

Sức căng của cây cung bật lại. Con bạo sói bị đánh té nhào ra xa. 

Al thở nhẹ, đặt lại mũi tên vào vị trí cầm cung. Thời gian ngưng đọng.

Lông đuôi mũi tên khẽ lay rồi xoáy tròn. Bắn thẳng về trước. Xuyên qua đầu một bạo sói.

Qũy đạo của một thứ vũ khí khó đoán chỉ mình cậu được biết trước. Và chính cậu là người có thể tạo ra sức mạnh bộc phát này từ cây cung.

Al nhảy bật lên trên, để lại bên dưới những con bạo sói khác lao vào nhau. Trong số đó, một con chồm lên, với mõm lên tới cậu. Dưới ánh trăng, cậu xoay mình, ủng dài một cước đá ngang mõm bạo sói, khiến nó bị đánh bật ra, kêu lên ăng ẳng.

Cậu đáp xuống, ánh mắt lóe lên màu xanh lá. Mũi tên được triệu hồi trên tay được kéo căng trên cung, chuẩn xác bắn xuyên qua não một con bạo sói gần đó.

Trên đầu, một con bạo sói nhảy vồ tới liền bị cánh cung chặn lại. Alice gào lên, hất con bạo sói đập thẳng xuống đất. Cô lập tức vung cánh cung, quật ngã một con khác xuống. Kéo cung bắn thẳng mũi tên nát sọ bạo sói.

Trong khu rừng, Alice nhào lộn giữa bầy sói. 

Cô giật lấy túm lông, cưỡi lên lưng một con, nhắm thẳng mũi tên vào những bạo sói còn lại. Rồi cô bị vồ xuống, tặc lưỡi lộn nhào về sau. Ngay sau đó, một con bạo sói há răng nanh sắc nhọn cạp tới nhưng liền bị mũi tên mana phóng tới, cắm xuyên qua đầu.

Alice rút lấy mũi tên khỏi miệng bạo sói; xoay cổ tay cầm cung, lần nữa đặt lại mũi tên lên trên cung. 

Cô thở dài, đứng trước những con còn lại. Tay vươn tới, kéo dây cung về sau. Ánh mắt sắc bén liếc ngang dọc. Lưỡi nếm máu tươi trên khóe miệng.

.

.

.

Alice đạp ngã xác bạo sói cuối cùng sang một bên, máu me đứng chống nạnh thở dài thỏa mãn. Cô nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây liền giương cung vào, sau đó gác lại cây cung lên vai, cười nguệch.

"Archie! Cậu không ngủ được sao? Tớ bị thương rồi. Cậu trị thương cho tớ đi."

Al lấy lại nhận thức, thở hổn hển giữa rừng sâu đêm khuya. Trong rừng khuya thanh vắng, chỉ cậu và ánh trăng lẻ loi chiếu xuống.

Al nắm chặt mũi tên mana trong tay rồi để nó tan biến đi. Cậu sẽ không thay đổi vũ khí hiện tại. Cậu sẽ không đi theo dấu chân của cô ta. Cậu sẽ không đi theo dấu chân của người thậm chí còn không thể giữ được mạng sống của bản thân mình.

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cô nhé, vì đã để lại mũi tên này đây. 

Khuya đêm đó, Al vừa hoàn thành bước tiếp theo trong việc hoàn thiện mũi tên liền cảm thán. "Thế này là được rồi."

Bỗng, một tiếng kêu khiến cậu giật mình. Những tiếng kêu này tương tự như mỗi khi cậu vừa giết xong quái thú. Những tiếng rên rỉ ai oán như gió hú xuyên cánh rừng mong mỏi một lời cầu nguyện. Và một làn gió ập tới khiến lá cây xào xạc trong cơn bão vô hình. 

Bấy giờ, những tiếng kêu ngày một rõ hơn, một nhịp điệu lặp lại nằm ở hướng cậu và Ark sẽ đi tới ngày hôm sau: hướng của hầm ngục nhền nhện.

Al khẽ lắc tai, không biết rằng sâu trong hang đá phía trước là những tiếng bước đi nhầy nhụa lép nhép. Thi thể của một nhà phiêu lưu bị kéo lê đi, khuất bóng khỏi ngọn đuốc vừa mới thắp. Trong hang vọng lại tiếng rên xiết.

"Cứu... Cứu tôi với."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận