• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 64

0 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Ngay khi Al vừa dứt lời. Một luồng gió ào tới khiến đôi tai cậu bay ngược về sau. Bên dưới góc mắt phản chiếu ánh sáng kim loại.

Lưỡi kiếm đen của Kiếm sĩ kề lên cổ cậu. Trước mặt, Kiếm sĩ im lặng nghiêng đầu. 

Al ngửa cổ lên, chất vấn, "Tại sao anh lại chĩa kiếm vào cổ tôi? Nếu anh muốn giết tôi thì chẳng phải tôi cũng cần được giải thích sao?"

Kiếm sĩ gầm gừ, từ khoảng cách này có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra dưới lớp mũ sắt.

"Không thể nói được sao? Tiếc thật nhỉ. Chỉ có thể gầm gừ. Có khác gì một con chó không?"

Lưỡi kiếm đè mạnh vào cổ cậu, cứa ra một đường máu rỉ.

"Làm đi. Mày sợ à?" Al trợn mắt. Hai tay cậu cầm lấy lưỡi kiếm nhấn vào cổ. Cậu nhoẻn miệng cười, "Gâu... gâu."

Giáp ngực Kiếm sĩ phập phồng; luồng khí nóng phả ra mạnh hơn dưới lớp giáp mũ. Bỗng, một bàn tay đặt lên giáp tay của Kiếm sĩ.

Uldric hạ tay Kiếm sĩ xuống hòng can ngăn. Cậu lên tiếng, "Chúng ta trước mắt phải sống sót ra khỏi đây trước đã." Uldric né tránh ánh mắt của Al, hạ quyết định, "Có vấn đề gì thì chúng ta vẫn luôn có thể giải quyết sau."

Kiếm sĩ nhìn Uldric, rồi buông kiếm bước. Kiếm sĩ bước tới trước lửa trại, ngoắc tay ra hiệu Uldric. 

"Anh cần gì ở tôi sao?" Uldric lên tiếng, nhanh chân bước tới.

Khi cậu tới nơi, Kiếm sĩ đã đặt nắm đấm lên trước ngực rồi chỉ ngón tay lên trời. Kết thúc nghi thức, Kiếm sĩ quay đầu về hướng cậu, vỗ nhẹ vào cán kiếm sau lưng ra hiệu Uldric cầm lên thanh kiếm của mình.

Uldric rút lấy thanh kiếm. Thấy Kiếm sĩ có vẻ không phản ứng nghĩa là cậu đã hiểu đúng ý của đối phương. Trước khi đi vào hầm ngục, cậu đã nhờ vả đối phương chỉ dạy cách chiến đấu. Nhưng Kiếm sĩ đã từ chối. Kể từ khi đó trở đi, Uldric không nghĩ rằng bản thân sẽ cần thêm sự trợ giúp nào khác. Nhưng... chẳng phải bây giờ là cơ hội phù hợp nhất rồi sao?

"Anh thật sự muốn dạy kiếm cho tôi sao?"

"Ma...na..." Giọng nói trầm khàn dưới chiếc mũ sắt ngắt quãng đáp lại cậu.

Uldric đứng vào vị trí, tập trung thủ thế. Cậu nhắm mắt tập trung năng lượng xung quanh. 

Kiếm sĩ đi rảo quanh cậu rồi ngó nghiêng quan sát địa hình.

Sau không biết bao lâu, Uldric dần cảm giác được ánh mắt đang ở trên người mình đang dần lẩn đi nơi khác. Và có vẻ như cho dù có cố gắng tập trung bao nhiêu, cậu vẫn cảm giác như bản thân không bao giờ có thể vượt qua ngưỡng của sự thành công. Có lẽ cậu ta nói đúng...

"Tôi không thể sử dụng được mana." Uldric cười chịu thua.

Kiếm sĩ nghe thấy Uldric liền im lặng bước ra sau lưng cậu.

Ngọn lửa trên lửa trại vẫn bập bùng tí tách. Kiếm sĩ vươn tay đặt nhẹ lên lưng cậu. Trước cửa hang, Al vẫn đứng nhìn cả hai.

Bàn tay của Kiếm sĩ dứt khoát ấn vào.

Chiếc nồi gang gác trên đống lửa rít lên.

Ào ào ào! 

Từ trong lồng ngực Uldric dội tới một chấn động lớn. Cậu không kiềm được phun ra một búng máu. Tầm nhìn cậu sau chấn động ngay lập tức mờ đi. Theo sau đó, một cảm giác nhộn nhạo từ dưới chân tuôn trào trong cơ thể cậu như những tua gai đâm ra khắp nơi. 

Uldric như muốn nôn mửa ra nhưng miệng cậu chỉ có thể há rộng, không thể bật thành tiếng hay cả hít thở. Tim cậu ngưng đi một nhịp. Sau một cơn ớn lạnh, cả người cậu liền trở nên nhẹ nhàng. Thậm chí còn cảm giác được một luồng nước sảng khoái lưu chuyển bên trong.

"Chuyện gì?"

"Ma... na", Kiếm sĩ lặp lại.

Uldric nhìn vào bàn tay mình bấy giờ được bọc bên ngoài là một hào quang sẫm màu, "Đây là... mana sao? Mana của tôi?"

Uldric liền khuỵu xuống. Cậu ôm lấy ngực mình. Cơn chấn động lần nữa dội tới khắp cả cơ thể. Cơ thể cậu dường như đang bị bòn rút sức lực đi từng giây một trôi qua.

Cậu nhìn bàn tay mình đang bị rách toạc ra những vết xước nhỏ theo mỗi tích tắc. Có một thế lực vô hình nào đó đang kéo lê khắp bàn tay cậu như những gai nhọn. Và khi tập trung vận sức, thứ thế lực vô hình tên mana xoắn tít lại như những lưỡi dao nhỏ sắc bén.

Kiếm sĩ nắm lấy cánh tay cậu và xốc cậu đứng dậy. Kiếm sĩ tiếp đó thực hiện vài động tác kiếm cơ bản. Khi kết thúc, lưỡi kiếm đánh ra một luồng gió bay thẳng tới Al đang bận bịu đứng ngoáy mũi trước hang.

"Mát đấy", Al bình luận.

"Được." Uldric gượng sức lấy lại thăng bằng. Cậu cảm giác được sức lực của bản thân đang bị rút cạn đi không ngừng nghỉ. 

"Ha..." Uldric tuy sợ hãi trước sức mạnh hiện tại của mình không thể không ngừng mỉm cười. Cậu lần nữa đứng thủ thế, cầm kiếm hướng về trước rồi bắt chước theo những đòn đánh của Kiếm sĩ khi nãy.

Cả cơ thể và thanh kiếm được bao bọc trong nguồn năng lượng phức tạp, bắn ra những luồng lực lớn theo những đòn kiếm. Thế nhưng, sau mỗi đòn kiếm, cả người cậu vã mồ hôi như tắm. Cơ thể cậu càng lúc càng chùng xuống. Có điều gì đó cảnh báo cậu rằng trạng thái này cần phải được kết thúc sớm trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra. 

Thế nhưng,... Uldric thở hồng hộc nhìn Kiếm sĩ đang khoanh tay chờ đợi cậu. Cậu không thể bỏ cuộc ngay bây giờ. đây là một cơ hội hiếm có.

Uldric kêu lên, vung đòn kiếm cuối. Nhưng nguồn năng lượng dữ dội ngoài ý muốn khiến cậu xoay lượn vài vòng tại chỗ. Cậu hốt hoảng nắm lấy tay mình, vô lực nhìn thanh kiếm như có thêm ý thức tự vung theo chuyển động của riêng nó. Thanh kiếm chém tới, năng lượng khổng lồ rạch ra các kẽ nứt trên mặt đất theo từng di chuyển của cậu. Với đà này, cậu sẽ chết trước khi kịp dừng lại. Hoặc có ai đó sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm.

Thanh kiếm trong chốc lát khiến cậu bật lùi về sau. Nhưng ngay khi cậu kịp dừng lại, chuyển động tay cậu lần nữa khiến thanh kiếm tiếp tục chém tới. Với mỗi đường kiếm, năng lượng sống của cậu bị rút đi rõ rệt.

"Tránh ra!" Uldric la lên, vung thanh kiếm trong hoảng loạn. Trước khi cậu kịp chạy tới thành hang, cơ thể cậu theo quán tính lao tới nơi Al đang đứng.

"A a a! AL! TRÁNH RA!" Uldric lao tới, thanh kiếm tràn đầy mana. 

Mana bắn khỏi thanh kiếm, biến thành những đòn kiếm khí đánh vào thành tường kế bên cửa hang chạy theo Al. Đòn kiếm kết thúc chém tới, năng lượng khổng lồ rạch một kẽ hở khổng lồ trên mặt đất. Hòa lẫn cùng những tiếng la ngoài cửa hang.

"AL!" Ark và Bran đồng thanh la lên.

"AGH!" Al bị đánh bay về sau. Máu tứa ra từ bả vai bị chém sâu.

Uldric kiệt sức. Thanh kiếm rút hết tất cả sức lực của cậu chém xuống. Tiếng kêu từ hai thanh kiếm chát chúa đập vào nhau. Ark chạy tới, hất văng đi thanh kiếm của Uldric và giật lấy tay cậu, "Uldric! Tập trung nhìn anh!"

"Em không thể..."

"Câm mồm! Và tập trung nhìn anh ngay!"

"..."

"Thở. Đều."

Luồng mana hỗn loạn của Uldric phóng ra khiến áo choàng của Ark phấp phới bay ngược về sau cùng với vô số vết thương khác. Những vết thương bén như giấy cắt liên tục xuất hiện và lành lại. Ark siết chặt tay Uldric, tay còn lại của anh đặt vào một vị trí trên vai cậu.

Uldric hít mạnh. Rồi từ từ cảm nhận một nguồn năng lượng dịu dàng đang di chuyển vào trong cơ thể mình. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, dòng mana của cậu dần bình tĩnh lại. Và Uldric thở hắt ra, quỳ sụp xuống đất. 

Thấy Uldric bình tĩnh, Ark quay lại chỗ của cậu nhóc thỏ rồi quỳ xuống trị thương cho cậu. "Bran, tiếp tục trị thương Uldric cho anh."

"Em... Em không biết mình vừa làm gì hết." Uldric nhìn đôi bàn tay còn đang run rẩy. Sức mạnh bộc phát khi nãy lớn đến mức cậu không thể kiểm soát được bất cứ điều gì. Chỉ có thể nhìn năng lượng cứ thế tuôn trào ào ạt. "Em xin lỗi..."

"Vậy là huề nhau rồi nhỉ?" Al ôm lấy bả vai cười qua vai Ark.

"Nghỉ ngơi đi Uldric." Ark thở dài, sau đó tập trung trị thương cho nhóc thỏ.

Sau khi trị thương hoàn tất, Ark nhăn mặt suy nghĩ. Không lẽ ý chí của Tạo tác này mạnh đến mức làm một người mất kiểm soát ở một khoảng cách xa như thế này sao? Không thể nào...

"Khi nãy có chuyện gì sao?" Al chọt tay vào giữa trán và kéo khóe miệng Ark lên 

"Nhóc làm anh lo quá." Ark lắc đầu. "Làm sao anh có thể nào không lo lắng mỗi khi để nhóc ở một mình đây?"

"Em sẽ không sao đâu. Mà này, anh quyết định đội lại chiếc mũ đó rồi sao?"

"... Phải." Ark sờ vành mũ mà cười lên, "... Chắc là anh vẫn chưa đủ sẵn sàng để quên đi mọi người. Nếu vậy nhóc cũng sẽ không tìm cách để bán nó đi nữa đâu đúng không?"

"Có thể không." Al bĩu môi. "Nhưng chiếc mũ đó bự quá. Làm em chả thấy mặt anh đâu cả. Hay là anh cắt luôn cái vành đi?"

"Haha, anh sẽ không đâu."

"Sigil ở đây đã bị thổi bay mất rồi." Ark bước lại lửa trại. Anh chống nạnh, thốt lên với Uldric, "Nhóc làm việc này sao?"

Uldric bồn chồn nhìn Ark, Al và Bran. "Em-Tớ..." Nắm đấm cậu siết chặt.

"Đừng sợ. Nhóc đã làm rất tốt rồi." Ark vỗ vai trấn an cậu, sau đó xoa cằm, gật đầu đồng tình. "Nhóc đã có thể trong một phút chốc bắt được mạch dẫn mana của mình và sử dụng nó. Nhưng có một điều rất kỳ lạ. Tại sao mạch mana của nhóc lại khai mở hết ngay lập tức rồi?"

"Em không biết. Đó là điều không nên sao?" 

"Các huyệt mana phải thông qua một quá trình khá lâu để được mở để tiếp xúc với nguồn năng lượng bên ngoài. Hơn nữa, Bran nhìn này." Ark cầm lấy tay Uldric và đưa lên, "Nhóc biết những vết thương này là gì không?"

Bàn tay của Uldric bấy giờ loang lổ những vết bầm cùng những vết cắt nhỏ chi chít đang rỉ máu. Dường như không chỉ lớp da bên ngoài mà cả phần thịt bên dưới cũng đã bị múc đi. Khi Bran sờ lên kiểm định thì kêu lên, "Chúng có dấu hiệu của mana còn sót lại. Ý anh mana của Uldric là dạng mana có đặc tính đặc biệt sao?"

"Phải, những vết thương đều song song với nhau và không có một điểm tụ. Đây là vết thương từ loại đặc tính mana đặc biệt. Nó có thể xé nát người sử dụng trong tích tắc."

"Nếu thế thì Uldric không thể..." Bran lo lắng ngước lên nhìn Ark. "chiến đấu bằng mana sao?"

"Không phải là không thể." Ark giải thích, "Mạch mana của cậu ta đã bị cưỡng ép mở toang vĩnh viễn nên không thể điều khiển được lượng mana bẩm sinh được dự trữ trong cơ thể. Nếu đến muộn, Uldric đã có thể vì kiệt sức mà chết. Và từ lúc này trở đi, mỗi khi dùng sử dụng mana, tất cả những gì cơ thể Uldric chịu đựng đều vượt ngưỡng chịu đựng của một người bình thường." 

"..."

"Nhưng để đền bù lại thì khả năng tiếp nhận hồi phục của những người có đặc tính mana đặc biệt cũng ở mức phi thường. Họ có thể vừa chiến đấu vừa tái tạo với hỗ trợ của phép thuật. Tuy rất đau nhưng bù lại sát thương có thể gây ra cũng rất lớn."

"... Ý anh là cậu ta sẽ luôn cần một người trị thương khi giao chiến sao?"

"Phải. Cậu ta cần em, Bran."

"Cảm ơn anh, anh Ark." Bran cười rồi lại nhoẻn miệng cười ngạo nghễ như mọi khi, "Vì tất nhiên rồi, Brangwyn này vốn dĩ luôn rất là quan trọng mà."

"Em không biết điều này sớm hơn..." Uldric ôm hai tay lên đầu. "Em đã có thể giết chết người đó."

"Nhưng em đã giết chết ai đâu?" Ark khó hiểu khoanh tay. "Anh vẫn sẽ trị thương lại mọi người được mà. Mọi người trong tổ đội anh khi xưa cũng làm vậy cho vui đấy thôi?"

"Rốt cuộc thì anh đã từng ở trong tổ đội quái dị nào vậy... Anh kỳ lạ thật. Nhưng em  cũng cảm ơn."

"Hahaha! Một khi đã tới tuổi thì mọi người đều có thể sử dụng mana rất dễ dàng! Có khi mana cũng giống như dậy thì vậy!"

"Uldric..." Brangwyn há hốc mồm quay sang hỏi, "Vậy là tớ dậy thì sớm sao?"

"Chúng ta có thể dừng nói về việc đó nữa được không?" Uldric day trán.

Sau khi trị thương xong, Ark gật đầu với Bran rồi lên tiếng, "Có vẻ như cánh cửa hang động đã được mở. Chúng ta không biết lý do vì sao nhưng e rằng phải rút lui sớm nhất có thể."

"E là không được đâu, Ark." Al lên tiếng, "Cánh cửa hang động được mở nghĩa là sẽ có những người khác biết được và giành thời cơ để chạy vào hang đoạt Tạo tác."

"Đó là lý do chúng ta càng cần phải rút lui nhanh chóng. Chúng ta sẽ có thêm thời gian khi họ vật lộn với cánh cửa đã bị phong ấn."

"Và họ sẽ quay lại và giết chúng ta. Chúng ta chắc chắn là đối tượng khả nghi của họ vì là những người duy nhất ở đây trước và sau khi cánh cửa phong ấn."

"..."

"Nếu như họ đi theo một số lượng lớn thì chúng ta hoàn toàn không có khả năng rút lui an toàn trừ khi mở đường máu. Nhưng nếu chúng ta đợi, những thợ săn có thể thanh toán lẫn nhau." Al đảo mắt, "Hơn nữa chúng ta đã có kết giới vừa đủ như thế này, trừ khi họ cần nghỉ ngơi thì rất khó có khả năng họ sẽ vào khu vực này. Đằng nào thì con đường này cũng cách biệt với con đường chính lẫn con đường bí mật người phụ nữ kia chỉ dẫn chúng ta. Chúng ta hãy ở lại và quay về theo đúng như lịch trình, đằng nào Uldric cũng cần được nghỉ ngơi."

"Phải nhỉ..." Bran cảm thấy lời nói của Al có lý.

"Chúng ta không được chậm trễ vì không biết rõ liệu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài." Ark nghiêm mặt, "Đặc biệt là Fredrik, anh đã không thể kết nối với quả cầu thủy tinh của ông ta. Chắc chắn đã có điều gì đó đã xảy ra ở phía bên ngoài. Và nếu như Tạo tác khiến các quái vật ùa ra bên ngoài hầm ngục thì sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ liên lạc với Firion."

Ark lấy ra quả cầu thủy tinh. Và sau vài lần chớp tắt, giọng nói của Firion vang lên ở đầu thủy tinh bên kia, "Xin chào, Firion đây."

"Xin chào, Firion. Tôi là Ark, nhà phiêu lưu đã được trú tại Orwen khi trước. Cô có biết gì về tình hình của Orwen chi nhánh Hầm ngục nhền nhện ngoại ô Ostan không? Hiện tại tôi không thể liên lạc được với Fredrik."

"Kỳ lạ đấy. Fredrik không phải là tuýp người sẽ bỏ rơi công việc của mình giữa chừng. Anh cần gì?"

"Trong hầm ngục có một Tạo tác đã được tôi phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn cửa vào hầm ngục đã bị xé mở vì một lý do không rõ khiến các thợ săn đang ùa vào. Các quái vật cũng đang có dấu hiệu sợ hãi. Với tình trạng này thì không sớm hay muộn họ sẽ thanh toán lẫn nhau hoặc các quái vật sẽ ùa ra vào các nơi sinh sống lân cận. Fredrik nói tôi rằng Orwen sẽ cử đến một quản lý cấp cao hơn để dọn dẹp, phải chứ? Thời gian sớm nhất có thể là khi nào?"

"Bây giờ các quản lý đều đã bận với tình hình ở một nơi khác. Thông qua báo cáo của Fredrik, tôi tin rằng Danu sẽ phù hợp với điều kiện này. Tôi sẽ cử cậu ta. Cậu ta sẽ đến sớm nhất vào trưa mai."

"Trễ vậy sao?"

"Anh cũng biết rồi đó," Tiếng cười của Firion vọng lại từ đầu bên kia, "cho dù có là ma pháp sư đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chịu được giới hạn sử dụng giấy dịch chuyển chỉ trong một ngày. Khả năng chịu được biến đổi không gian là có giới hạn với cơ thể của một người bình thường. Trừ khi anh có cỗ máy dịch chuyển đa dụng từ châu lục phía Đông - Tahria, thì may ra tôi có thể cử người đến ngay bây giờ."

"..."

"Hãy ở lại, Ark. Chúng tôi cần một người để giám sát. Với sức mạnh của anh thì tôi tin rằng anh làm được và đánh giá phản ứng của đồng nghiệp cũ của anh, Dareus, anh có đủ khả năng để xử lý được tình huống này. Có khi là tốt hơn cả những người tôi có thể cử đến."

"... Được thôi."

Ark đặt lại quả cầu thủy tinh vào trong túi không gian. Anh đưa ra quyết định với Bran và mọi người xung quanh, "Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay."

"Anh cũng sẽ ở lại sao?" Uldric hỏi.

"Phải. Anh sẽ cùng Kiếm sĩ giữ nguyên vị trí để mọi người được an toàn. Cánh cửa đằng nào cũng đã bị phong ấn. Những nhà phiêu lưu tham lam kia ắt cũng sẽ quay đầu, hoặc tự diệt lẫn nhau."

Bran gật đầu. "Có thể họ sẽ thấy cánh cửa bị phong ấn và họ sẽ từ bỏ."

Uldric thì ôm đầu, cánh tay cậu run lên, "Em không cảm thấy cơ thể còn sức lực. Em cần phải nghỉ ngơi." 

"Vậy chúng ta sẽ nghỉ lại nơi đây tới khi Danu xuống thực thi nhiệm vụ. Và nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn những tờ giấy dịch chuyển tức thời này."

"Phải" Uldric thấy một ly gỗ được đưa đến trước mình. Bên trong là dung dịch đen sóng sánh, có mùi tanh của thịt hòa cùng với mùi đường thoang thoảng. Cậu nhìn lên; một giọt mồ hôi lăn xuống trán. "... Sao thế, anh Ark?"

"Nước cốt kền kền." Ark cười nhẹ nhõm, "May sao tụi anh về kịp lúc chiếc nồi vừa nấu xong. Và lửa vẫn còn nguyên. Nhóc uống đi, bổ lắm đó."

"... Được thôi. Em cảm ơn." Uldric cảm thấy lời nói của Ark có lý liền nhận lấy ly nước và nuốt ực trước khi cảm nhận được hương vị. Trái với suy nghĩ, cậu cảm giác như sức lực của bản thân đã đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Dẫu rằng, "..."

"Sao thế, nhóc Uldric?"

"... Tởm quá." Uldric bịt miệng, cố gắng không nôn ra. "Oẹ."

"..."

"... Em nghĩ mình nên đánh một giấc thì hơn."

"..."

Tối đó, ngay lửa trại.

Bran mở mắt thức giấc giữa Uldric và Al. Cậu rục rịch đứng lên, không cẩn thận lay Al dậy.

"Cậu lại đi kiếm Ark nữa sao?" Al hỏi, dường như đã tỉnh dậy từ lâu.

"Không... Tớ cần đi vệ sinh. Tớ đi một mình cũng được."

"Hừm. Cánh cổng hầm ngục bị mở rồi đó. Cậu có muốn tôi đi chung không? Vậy thì sẽ đỡ hơn bị ai khác nhảy chồm vào trong lúc không phòng bị mà, không phải sao?"

"À, phải, chuyện đó... Cậu nói đúng đó. Chúng ta cùng đi đi. Cậu không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không."

"Chúng ta có cần phải nói anh Ark không?"

"Tôi không nghĩ mình nên làm phiền anh ta thêm nữa đâu." Al đáp, "Cũng chỉ là đi xong quay về thôi mà, có chuyện gì mà xảy ra được chứ?"

"Phải rồi nhỉ."

***

Cùng lúc, trước lửa trại.

Kiếm sĩ ngồi trước lửa trại, vuốt hết tóc mình ra trước một bên. Giáp tay tìm cách bện tóc lại thành một thắt bím. Những đầu ngón tay tròn không ma sát với những nếp tóc khiến những chúng rũ rượi theo từng chuyển động. Sau một thời gian, một thắt bím thô kệch lỏng lẻo dần được tạo thành.

Từ sau lưng Kiếm sĩ, một bàn tay thon dài đầy sẹo vươn tới đặt lên mái tóc, tay còn lại cầm lấy chiếc lược gỗ chải xuống mái tóc dài của Kiếm sĩ.

"Hãy để tôi giúp." Ark nhẹ nhàng chải những sợi tóc dài tinh tế lại vào nếp. Anh ngồi kế bên Kiếm sĩ, cẩn thận không để bất kỳ sợi tóc nào chạm xuống đất, vui vẻ độc thoại, "Tóc của anh rất mượt mà. Anh hẳn phải là một người rất quan tâm đến bản thân nhỉ? Trái ngược với vẻ ngoài rắn rỏi, tôi nghĩ rằng đâu đó trong anh vẫn đang cố gắng đấu tranh cho bản thân, phải chứ? Kiểu tóc của một người nói lên về họ rất nhiều đó."

"Nhưng những nút thắt này rất gượng gạo. Haha, thật khó để tự tìm cách làm đẹp bản thân khi chỉ có một mình nhỉ?" Ark thăn thoắt bện những lọn tóc vào cùng nhau. Rất nhanh, thắt bím tóc bạch kim đều và chặt dần được bện ra trên tay anh. "Tôi đã từng là thợ làm tóc cho cả tổ đội tôi khi xưa. Và rất nhiều những đồng đội khác nữa. Hãy tin tôi."

"Tôi luôn biết khi nào một người cần được chữa lành."

Lưỡi kiếm chĩa vào cổ anh. Ánh mắt anh kiên quyết, nhưng ẩn bên trong lại là một sự dịu dàng đầy đồng cảm. "Anh ngồi xuống đi. Tôi làm sắp xong rồi."

Lưỡi kiếm dao động.

Sau khi hoàn thành xong việc thắt tóc, Ark cột bím tóc lại bằng phần tóc còn dư. 

Không lâu sau, Uldric thức giấc. Cậu dụi mắt, hỏi, "Bran đâu rồi vậy?"

"AL!" Ark nghe Uldric nói liền đứng bật dậy, không suy nghĩ một mạch chạy thẳng vào con đường dẫn vào cánh cửa phong ấn.

***

Trong lúc đó.

"Al, hình như chúng ta đi lạc rồi phải không? Tớ không thấy đường. Á!" Bran từ lúc tỉnh đã thấy bản thân đang cùng Al đi vào một con đường tối tăm không đuốc và cũng không nhớ đường về. Cậu quơ quào gậy phép, không cẩn thận đụng phải thành tường.

"Tôi cũng như cậu thôi. Chắc là hướng này sẽ về lại nơi cắm trại đó."

"Cái gì thế... này." Bran sững sờ, đứng bất động tại chỗ.

Cả hai không biết từ khi nào đã đi vào và ra khỏi con đường bí mật dẫn tới cánh cửa phong ấn Tạo tác. Tuy nhiên, khi tới nơi, Bran đứng chết trân trước cánh cửa cùng với Al. Vì bấy giờ trước cánh cửa là hơn một chục thi thể rải rác. Trên người họ là bộ đồ thợ săn và vũ khí được trang bị đầy đủ. Thế nhưng, tất cả đều đã chết với nét mặt đầy sợ hãi, trên phần ngực loang lổ ra rất nhiều máu.

"Họ... đã kết liễu nhau sao?" Bran nuốt ực.

"Rất khó có khả năng. Tất cả có vẻ như đều đã bị kết liễu chỉ với vỏn vẹn một nhát chém." Al lật một thi thể sang. Sau khi điều tra, cậu nhận ra điều gì đó liền chau mày, "Không những thế, tất cả bán thú trong đây đều đã bị cắt mất lưỡi."

"... Al, cậu nhìn kìa."

Nơi Bran chỉ là cánh cửa với một vết chém ngang khổng lồ bên trên. Lỗ hổng kéo dài hơn ba sải, bên trong còn khẽ rơi xuống những vụn đá trắng. Ngoài rìa vết chém tỏa ra vầng hào quang ảm đạm màu tím. Một lực tấn công áp đảo nào đó đã cắt ngang cánh cửa bằng đá với độ dày hơn cẳng tay của một người lớn.

"Vậy là phong ấn đã bị phá mất rồi... Cái gì kia? Tại sao cửa lại đang mở!" Bran lắp bắp, bấy giờ mới để ý thấy cánh cửa đang mở toang bị chặn lại bằng một tảng đá lớn. Cậu nhìn qua khe cửa rồi trố mắt. "Có người chết ở trong đó! Chúng ta phải chạy về báo với mọi người ngay. Chúng ta phải chạy ngay!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận