• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 61

0 Bình luận - Độ dài: 2,639 từ - Cập nhật:

Sau khi hạ gục xong kền kền mặt người, Uldric giật thanh kiếm ra khỏi đầu một con quái dưới chân mình. Xong xuôi, cậu ngửa đầu thở dài. Có vẻ như trên những thanh xà ngang trên đầu cậu vẫn còn những con kền kền khác.

Thấy cậu nhìn lên, những con kền kền mặt người ngó nghiêng nhìn cậu, thi thoảng thét lên. 

Uldric thở phào. Có vẻ như chúng cũng không còn ý định tấn công. Và nếu như cậu không nhìn nhầm thì có vẻ như chúng không những không còn hung hăng mà còn đang... run rẩy?

Cộc cộc.

Uldric nghe những tiếng gõ quen thuộc trên chiếc khiên sau lưng liền quay lại. Sau lưng cậu, Bran tay ôm chặt lấy gậy phép, buồn rầu mím môi.

"Tớ xin lỗi..." Bran bập bẹ, "vì đã không thể giúp cậu kịp thời khi nãy."

"Không có gì đâu." Uldric theo thói quen phẩy tay.

"Nhưng..." Bran nhăn nhó. Cậu cố gắng tìm cách giải thích, song chỉ đành có thể đứng im. "... Tớ xin lỗi. Tớ mừng vì cậu vẫn ổn, Uldric."

"Tớ đã được anh Ark trị thương rất chu đáo."

"Phải. Đáng lý ra tớ đã có thể cẩn trọng hơn. Vì tớ hoảng sợ mà cậu phải... Tớ xin lỗi, Uldric."

Uldric cau mày. "Cậu đừng xin lỗi nữa. Tớ mới là người phải xin lỗi cậu."

"Nhưng tớ—"

"Tớ mới là người không thể bảo vệ được ai, Bran. Tớ không thể bảo vệ cậu, tớ còn không thể bảo vệ chính cả bản thân mình. Với tư cách là một chiến binh và là chiến binh của nhà cậu, của nhà Ashvale. Làm thế nào tớ có thể giải thích với cha mẹ cậu đây? Rằng tớ thậm chí còn không phải là một người có đủ khả năng làm gì hết sao!" Uldric dứt lời, nhận ra bản thân đang lớn tiếng trước Bran. Nhưng trước mặt cậu, đối phương chỉ thụ động hấp thụ lời nói của cậu. Cậu bực dọc, lầm bầm với bản thân, "Đáng lý ra tớ không nên rủ cậu theo tớ trên cuộc phiêu lưu này."

"Tại sao cậu lại phải lo bị rầy la chứ?" Bran gượng cười. "Nhà tớ luôn coi cậu như là một thành viên gia đình mà."

"Không." Uldric hất đi bàn tay đang đặt trên vai mình rồi quay đi. "Tớ không phải là một thành viên của gia đình cậu. Mãi mãi không bao giờ. Cậu không hiểu được đâu, Bran."

"Tớ..."

"Cậu nên làm một thương nhân thì hơn."

***

Ark đứng trước các thi thể của bầy quái vật, khoanh tay suy ngẫm. Kền kền mặt người chỉ xuất hiện ở những nơi ẩm thấp như bùn lầy hoặc nhiều xác chết như trên chiến trường. Nhưng có vẻ như chúng hiện đang trong mùa di cư và phải ẩn náu trong đây vì trời đã gần vào đông. Thế nhưng chúng cũng sẽ không chủ động săn người sống trừ khi họ thể hiện bản thân như một mối đe dọa. Có vẻ như chúng đang bồn chồn. Nếu thế thì điều gì đã châm ngòi cho việc này? Là thứ gì? Hay là ai?

 Sau một hồi lâu suy nghĩ, Ark nhún vai bỏ cuộc. Khi bước qua xác vài con quái thú, anh để ý thấy Bran đang ngồi sụt sịt trong một góc khuất bên tường đá liền bước tới.

"Tại sao em lại ngồi đây thế?" Ark ngồi xuống hỏi phù thủy trị liệu đối diện. "Có chuyện gì sao?"

"Ark, em... Không có gì đâu. Mà cậu bạn đồng hành, con của anh đâu?" Bran vội quay đầu đi, lén lút lau đi nước mắt. Sau đó vì hốt hoảng mà kêu lên. "Al đâu! Ôi không! Al bị bắt đi mất rồi!"

"... Không phải đâu." Ark nhớ ra điều gì đó mà thở dài, vội bước tới lần mò trong đám xác kền kền mặt người. Cuối cùng, anh xách ra cậu nhóc bán thỏ đang rắc muối vào phần thịt cánh, chuẩn bị "đánh chén". 

"Khè!" Al rít lên.

"Vì đã đến giờ ăn rồi mà cậu ta vẫn chưa được ăn." Ark mệt mỏi day trán. "Chắc hẳn cũng đã gần nửa ngày trôi qua rồi. Chúng ta sẽ đi đến địa điểm cắm trại của Orwen trong hầm ngục này. Cụ thể là khu vực 'Mái vòm' nằm cách đường chính một đoạn. Nhưng anh sẽ đi lên trước để kiểm tra phần trên của hầm ngục. Mọi người có ai muốn đi không?"

Cả tổ đội nhìn Ark rồi quay lại với việc nghỉ ngơi đang dang dở. Trong số họ, Bran gượng gạo đứng lên nối đuôi Ark, gượng cười. "Em, cho em đi cùng với anh với."

***

Ark cầm cây đuốc dự phòng vừa thắp lên và cùng Bran đi vào đường hầm dẫn vào khu vực cấm. Sau không biết bao lâu, đứng trước cả hai là một ngõ cụt. Cả hai đứng trước "cuối hầm ngục", nơi bị chặn lại bởi lớp đá đổ dày đặc cùng với thi thể của một con nhện khổng lồ kế bên. 

Ark sờ lên tảng đá lớn trước mặt. Con đường ngay phía trước dãy cầu thang đã bị chặn lại bằng những tảng đá lớn đổ xuống. Hẳn đằng sau lớp đá dày đặc này phải là cầu thang dẫn lên "Khu vực cấm", nhưng ngoài con đường này ra thì không còn con đường nào khác có thể dẫn vào "Khu vực cấm" trừ khi phá hủy đi lớp đá dày đặc này. Nhưng nếu không cẩn thận thì e rằng có thể làm sập kết cấu cả hang động.

Mặt khác, kế bên Ark, Bran ôm gậy phép, cố gắng không nhợn nôn trước mùi hôi tanh tưởi rất đỗi đặc trưng. Trên thành hang vấy đầy máu khô và dưới đất là những mảng đen dính nhớp khác không thể nhận dạng được rõ ràng, như thể những vật thể dưới đây đã hòa thành một từ lâu.

Bran không phải là không hiểu về những gì một nhà phiêu lưu phải đối mặt, đặc biệt là những rủi ro nguy hiểm như thế này. Thế nhưng, cậu cũng sẽ không nghĩ rằng chúng sẽ thật tàn bạo như thế này khi gật đầu đồng ý đi cùng bạn đồng hành của mình lên đường phiêu lưu. Và cậu biết, rằng Uldric hẳn cũng đã nghĩ như vậy.

Bran hạ mắt, chìm sâu trong suy tư, bỏ qua suy nghĩ về những âm thanh nhóp nhép sau lưng. 

Cậu nghĩ về nhà mình, nhà Ashvale đã bao thế hệ nay cống hiến việc học ma pháp dưới vỏ bọc những thương nhân hoàn hảo. Và sau khi Đức vua lên nắm quyền, dẫn theo bao nhiêu... diệt vong diễn ra, gia đình đã thuyết phục cậu phải từ bỏ. Khi đó, Uldric là người duy nhất luôn một mực tin tưởng cậu.

"Anh có một tin buồn và một tin vui." Ark thở phào, hai tay giơ lên sử dụng ma thuật nước gột rửa đống dịch nhầy trên tay. "Em muốn nghe tin nào trước?"

"Vậy tin buồn trước đi." Bran bất ngờ đáp lại.

"Tin buồn là lối vào đã bị rất nhiều đất đá và một xác nhện rất to chắn ngang."

"Điều đó thì em có thấy. Thế tin vui là gì, anh Ark?"

"Tin vui là chúng ta tìm được Luge rồi." Ark cười. "Em nhìn xem, anh vừa moi ra được nửa người trên của ông ta trong dịch dạ dày của con nhện này này. Nhìn cách bị phân hủy như thế này thì đúng là ông ta chỉ mới ở trong đây vài ngày thật. Haha."

"Đó không phải là tin vui!"

"Điều đó nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó. Bằng cách này, chúng ta có thể tẩu thoát khỏi mê cung rất an toàn, nhờ có cột mốc Luge."

"Anh... Anh phải đối mặt với điều này mỗi ngày sao?" Bran tái mét mặt mày nhìn thi thể trước mặt. Càng nhìn lâu, dường như tròng trắng của người tên Luge cũng nhìn lại cậu.

"Cái chết là điều không thể tránh khỏi trên con đường phiêu lưu." Ark giải thích, theo thói quen xoa đầu đối phương. Sau đó anh lại bối rối nhìn cái đầu vàng trước mặt thay vì hồng bạch kim như mọi khi. "Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đỡ hơn thôi. Nào, chúng ta cùng quay về với tổ đội và lập chỗ cắm trại nghỉ ngơi qua đêm nào, nhóc Bran. Ngoài hang chắc trời cũng đã tối rồi đó."

***

Cả hai quay lại vị trí nghỉ ngơi khi nãy. Bấy giờ, Uldric đang ngồi ở một góc suy tư. Kiếm sĩ cũng tương tự khoanh tay ngồi im lặng. Và cậu nhóc thỏ bấy giờ đang đứng trước kền kền và những con nhện khác chắp tay cầu nguyện. Trước khi Ark kịp hỏi, Al đã hoàn thành xong nghi thức.

"Chúng đang cố tháo chạy khỏi nơi đây." Al lên tiếng, "Và ánh sáng từ đuốc của chúng ta đã khiến chúng hoảng loạn."

"Nhóc có thể nghe được loài vật nói gì sao?"

"Phải. Cả một vài vật thể vô tri vô giác khác nữa."

"Nhóc có biết được chúng đang hoảng loạn vì điều gì không?" Ark hỏi, nhằm khẳng định nghi hoặc của mình về sự nhiễu loạn trong hầm ngục.

"Có vẻ như nguy hiểm đang ở đó." Al chỉ tay lên cao về phía trước, trùng hợp với địa điểm của "Khu vực cấm".

"Vậy chắc hẳn là đang có mối đe dọa đáng gờm nào đó ở 'Khu vực cấm' khiến chúng đang bồn chồn." Ark đồng tình. Nhưng đồng thời trong lòng lại nổi lên một nghi hoặc khác, điều mà anh vẫn chưa đề cập đến từ lần đầu thấy cậu nhóc nhỏ cầu nguyện cho những con bạo sói trong hang ở Arvea. "Và tại sao nhóc lại cầu nguyện cho các quái vật đó?"

"Em không biết. Chỉ là em muốn làm thế thôi. Chúng xứng đáng được cầu nguyện. Hơn là con người."

Ark nghe cậu nhóc thỏ khẳng định liền ngạc nhiên. "Nhưng tại sao?"

"Có thể vì quái vật sống đúng với bản chất của chính mình còn con người thì thật xấu xí và vô dụng chăng?"

"Al? Nhóc có biết mình đang nói gì không? Tại sao nhóc lại nghĩ như thế chứ?"

"Có gì quan trọng để anh phải lo chứ, Ark?" Cậu nhóc thỏ vươn vai thật lâu rồi ngoái đầu về sau nhìn Ark. "Nếu anh muốn anh vẫn luôn có thể cầu nguyện cho họ sau khi họ chết mà."

"Al, đó không phải là cách—" Ark nhăn mày phản bác, rồi dường như nhớ ra gì đó mà vô thức lùi về sau. "Không. Khoan đã—" 

Những ngày gần đây, cảm giác lo âu trong Ark dần trở nên to lớn hơn, len lỏi trong não anh như những chân rết bò trườn. Ban đầu, anh ngỡ rằng bản thân đang phê phán những điều vô nghĩa không rõ ràng. Nhưng điều đó dường như đã được xác định khi Al nhìn anh với đôi mắt vô cảm hệt như Alice khi xưa. Và trước mặt anh, Al dường như trong khoảnh khắc đã hóa thành Alice. 

Và điều khiến anh chùn bước là...

Al đã thừa hưởng bao nhiêu phần của cô ta? Và là những phần nào? 

"Tại sao nhóc lại nói chuyện như—" Ark lẩm bẩm.

"ÉC! Anh Ark!" Bran cầm cây đuốc chạy lại kéo tay áo choàng Ark. "Hình như phía trước có người đó."

"Sao cơ?" Ark theo chỉ tay Bran nhìn tới cánh cửa hầm trống rỗng, cánh cửa tối tăm kế bên con đường độc đạo, hầu như khó có thể để ý đến ngay lần đầu đi vào.

"Em có thể thề là em vừa thấy cô ta ở đây mà!"

Trước khi Bran kịp dứt lời, Al liền chạy một mạch vào một con đường Bran vừa chỉ tay vào. "Có người đang cầu cứu."

"Al!" Ark la lên, tay cầm đuốc đuổi theo. 

Ark nối đuôi Al chạy vào một con đường tối om hoàn toàn không đuốc, cũng như không nằm trên bản đồ. Vài lần dường như đã mất dấu không thể theo kịp Al vì cậu liên tục đột ngột rẽ vào những nơi lắt léo trong hang tối. Ark đuổi theo, một tay cầm đuốc, bàn tay còn lại mọc vuốt mèo liên tục rạch ra những ký hiệu chỉ dẫn trên hang.

*** 

Sau khi đã bắt kịp được nhóc Al, Ark đặt tay lên vai cậu nhóc thỏ, đứng thở hồng hộc. Và trước mắt anh là cánh cửa đá đồ sộ khổng lồ cao hơn ba sải. Cánh cửa nằm trong một kiến trúc bằng đá lớn hơn, kéo dài lên tới đỉnh núi. Khi anh ngước đầu lên, anh cảm thấy bản thân tựa như một hạt cát trước kiến trúc trước mặt.

Có vẻ như nơi đây là khu vực trong lòng núi—Khu vực cấm. 

"Đây là..." Ark lên tiếng.

Al quay sang với Ark, chỉ vào cánh cổng. "Có âm thanh ở sau cánh cửa này. Những tiếng khóc và tiếng cầu cứu."

Phía sau lưng cả hai, một người với cặp sừng dài bọc kỹ trong vải và đeo mặt nạ bằng sứ màu trắng của một người phụ nữ bước tới. Áo choàng lông màu đen của cô di chuyển theo những bước chân nhẹ tựa như bay. 

"Ark! Cẩn thận!" Uldric la lên, tay cầm chắc lấy kiếm và khiên. "Cô ta là người dẫn các nhà phiêu lưu khác vào cái chết đó!"

"Người này có vẻ như không có ý thù địch." Ark trả lời. Sau đó, anh quay sang đối diện với người phụ nữ. "Tại sao cô lại dẫn chúng tôi vào đây?"

Người phụ nữ vươn bàn tay đầy vuốt nhọn của mình ra trước, chỉ vào bên mắt trái của bản thân hòng ngụ ý gì đó với Ark.

"Cô." Ark che đi mắt trái của mình. Không kiềm được cảm xúc lớn tiếng hỏi, "Cô biết nguồn gốc của thứ này sao?"

Người phụ nữ gật đầu rồi chỉ tay vào cánh cửa.

Cánh cửa được điêu khắc hình ảnh của một hành tinh song hành cùng những vì sao vây quanh, và bên trên là những ký hiệu kỳ lạ vì quá cao mà chìm vào trong bóng tối. Thế nhưng cánh cửa ngay tầm mắt của họ có hai thanh nắm bằng kim loại bóng loáng. Ngay khe kẹp một miếng vải bị nhuốm máu, có vẻ như thuộc về những nhà phiêu lưu trước.

Ark cau mày rồi đi theo người phụ nữ bước tới, đặt tay lên bức tường đá. 

"Anh cẩn thận đó!" Bran la lên.

"Không sao." Ark trả lời, tay sờ lên những ký hiệu trên bức tường đá, có phần bối rối. "Những ký hiệu này có vẻ như là Cổ Ngữ? Ngăn cách... để bảo vệ... khỏi thế giới."

Bỗng nhiên, Ark sững sờ nhìn những ký hiệu trên bức tường, im lặng không nói nên lời.

"Sao vậy, Ark? Anh biết gì sao?" Al hỏi.

"Ji..dhi...ra... Tại sao nó lại ở đây?" 

"Jidhira?" Uldric hỏi, "Thứ đó ở đây thì sao chứ?"

Ark trả lời. Ánh mắt anh hiện lên một thứ cảm xúc khó giải thích. "Thảo nào tại sao quái vật ở đây lại bị nhiễu loạn đến vậy. Đằng sau bức tường này là một Tạo tác."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận