• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 63

0 Bình luận - Độ dài: 4,347 từ - Cập nhật:

Trừ con đường chính của hầm ngục, nguồn sáng của những con đường phụ chỉ là những đuốc lửa rải rác được đóng tạm bợ trên thành hang. Ánh sáng đỏ vàng yếu ớt chiếu sáng một phần hầm ngục. 

Hang động thảo mộc nằm trực tiếp ở dưới khu vực cấm. Con đường dẫn xuống hang động là một con đường đất đá dốc với những ngã rẽ khúc khuỷu. Nếu không có bản đồ thì sẽ rất dễ lạc vào những hang động nhền nhện khác. Càng xuống dưới, mùi hơi ẩm của mạch nước ngầm càng nồng. Số lượng rêu mọc bám xung quanh cũng dày đặc hơn.

Ark hầm hập bước vào trong hang động. 

Trong hang động, nguồn suối ngầm tong tỏng rơi xuống thạch nhũ giữa hang đọng lại thành một hồ nước ở giữa. Xung quanh hồ, những loài hoa, cỏ khác nhau được nguồn nước nuôi dưỡng mọc lên rậm rạp. Ở cuối là những dây leo xanh với hoa tím, trắng,... mọc dày đặc quanh tường; một số treo lơ lửng chạm xuống ven hồ nước. Trong bóng tối của hang động, những bông hoa dạ quang quanh hồ phát sáng rực rỡ, phản chiếu lên thành hang ánh sáng xanh nhạt.

Ark đứng trước hồ nước. Sau một hồi lâu, anh hai tay ôm lấy mặt thở dài. "Bran đó sao?"

"Dạ vâng." Bran đứng nép vào cửa hang. Cậu lo lắng hỏi, "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn. Nhóc đừng lo... Nhóc có muốn hái thảo mộc không?"

"Dạ được."

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh khu vực và tìm thấy những loại thảo dược, cây thuốc khác nhau. Ark bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Anh ngồi xuống, chăm chú quan sát và tỉ mỉ lặt lấy những phần thảo dược cần thiết cho số dược liệu của mình. Khi tìm được đủ số lượng cho từng loại, anh đặt chúng vào một chiếc túi da lấy ra trong túi không gian và thở dài, nom có phần nào thỏa mãn.

"Những ngọn cây này có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh lở loét. Nấu lên cùng muối rồi vắt lấy nước. Nhóc cũng nên lấy vài phần đi."

"Em cảm ơn, anh Ark. Nhưng mà anh Ark này, chúng ta có thể lấy cây này để trị bệnh không?" Bran chỉ vào lớp rêu dưới mặt hồ. Chúng sở hữu một màu xanh xen lẫn với những đốm trắng sặc sỡ. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, Ark liền ngăn cậu lại.

"Nguy hiểm. Đừng chạm vào thứ rêu đó. Chúng có thể gây ảo giác đấy."

Bran sững sờ rụt tay về. "Cả hang động này thật sự là không có thứ gì không nguy hiểm sao? Đến cả thực vật cũng nguy hiểm."

"Khi nhóc đã trở thành một nhà phiêu lưu thì bất kỳ thứ nào xung quanh cũng đều có thể gây nguy hiểm. Chẳng hạn như thứ rêu này. Có lẽ sẽ không mấy ai để ý đến chúng vì thứ rêu này mọc rải rác khắp hầm ngục. Nhưng nếu hít đủ nhiều bào tử thì họ sẽ gặp ảo giác và thấy rất nhiều đốm sáng lơ lửng xung quanh. Chúng có thể mọc dưới nước lẫn trên cạn và rất phổ biến, tên là 'Rêu Chàm'."

Nói xong, Ark thấy những cây thảo mộc gần đó liền hái xuống và đặt vào tay Bran. "Nhóc sẽ cần thứ này."

"Cảm ơn anh. Tại sao anh lại đưa cho em? Loại thảo dược này có công dụng là gì thế?"

"..."

"Sao vậy, anh Ark? Tại sao anh lại nhìn vào trán em... ?"

"Thuốc trị hói."

"C—cái gì!"

"Đường chân tóc của nhóc đang lùi lại khá nhanh so với tuổi. Nhóc chắc là sẽ bị hói khá sớm đó."

"Không thể nào! Anh đang không nói đùa đâu phải không?"

"Và nhanh nữa. Nhóc có thể học thêm các phép làm mọc tóc."

"... Không thể nào... Thật sao?" Bran lo lắng sờ đường chân tóc và mái tóc của mình.

"Phải..."

"Em xong đời rồi! Thế này thì sao em còn đẹp trai được nữa!"

"Không, không, nhóc Bran, chỉ là hói thôi mà. Một vài người anh biết khi xưa cũng—"

"A a a!" Bran la lên.

"Bran, nhóc bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ được cách mà."

"A a a!"

"... Hahahaha!"

"Tại sao anh lại cười em!"

Bran nhìn Ark cười phá lên, nhẹ lòng khi biết được rằng đối phương đã thoát khỏi tâm trạng khi nãy. Cậu sau đó tiếp tục hái thảo dược với Ark, cười nhẹ, "Vậy thì em sẽ nhận thứ này. Nhưng mà này, anh Ark. Chúng ta bỏ mặc Al và Uldric lại nơi cắm trại thì có sao không? Nếu như họ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Hửm? Không đâu. Anh đã vẽ và nạp năng lượng vào hai Sigil ở nơi cắm trại rồi. Chúng sẽ tạo thành kết giới tàng hình và im lặng. Không ai hay quái vật cấp thấp nào có thể nghe hoặc thấy họ. Hơn nữa, khu vực cắm trại cũng có rất ít quái vật qua lại. Họ sẽ không sao đâu."

"... Khi nãy, anh có giận Al không?" 

"Không đâu. Al rất thích thể hiện bản thân như một người lớn nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Và vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi."

Bran cười đáp lại. "Khi nãy em đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh vì đã cứu em ra khỏi kền kền mặt người và trị thương cho Uldric nhé. Có lẽ là cậu ta cũng muốn cảm ơn anh đó. Em đã không kịp thời niệm phép. Khi em sợ, các câu từ đều rối lên hết cả."

"Không sao, chúng ta là một tổ đội mà." Ark đáp, lắc đầu qua lại suy nghĩ, "Còn về câu chú thì... nhóc vẫn có thể không cần phải niệm chú."

"Chúng ta có thể làm thế sao?"

Ark rút ra thanh kiếm trong túi không gian, vẽ lên trên đất hình một người gậy. 

"Thần chú bị trói buộc bởi ý chí, nghĩa là ma thuật cũng bị trói buộc bởi ý chí." Ark giải thích, "Vậy nên khi ý chí đủ lớn sẽ vượt qua được rào cản ngôn ngữ, khiến ma thuật thành hiện thực. Đó cũng là lý do tại sao các phép thuật có thể tồn tại ở tầm xa. Trong vài trường hợp, phép thuật không chỉ không bị chi phối bởi địa lý mà còn cả thời gian, thậm chí là sau vài trăm năm như Tạo tác. Rất ít người biết được điều này nhưng thần chú, ma thuật đều là năng lượng, và năng lượng có thể được hiện thực hóa."

"Vậy nghĩa là em có thể trị thương từ xa, thậm chí là nhanh hơn nữa, miễn là em nghĩ rằng nó sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra?"

"Đúng."

"Nhưng chẳng phải điều đó sẽ tăng thêm gánh nặng cho trí não em sao? Vì phải suy nghĩ tới quá nhiều khái niệm cùng một lúc như vậy?"

Ark vẽ ba hình tròn quanh người gậy. "Trái tim chứa mana, mạch máu điều động và não bộ là nơi tổng hợp mọi thứ, phải chứ?"

"Dạ... phải. Và mana là dạng năng lượng được tổng hợp phù hợp với cơ thể của người sử dụng. Chúng không tạo ra cũng như không mất đi mà chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác."

"Đúng. Và cơ thể là một cỗ máy mà trong đó những nơi khác nhau được giao nhiệm vụ khác nhau. Nhưng còn tồn tại thêm những mạch dẫn mana khắp cơ thể: nơi năng lượng được tiếp nhận vào trong cơ thể. Và chúng ta chỉ có thể sử dụng năng lượng đã được tổng hợp sao cho phù hợp với bản thân. Có nghĩa là, ý chí, hoạt động của não bộ cũng có thể xử lý phần thông tin đó từ xa."

Ark cắt nghĩa cho Bran về cách các Hiệp sĩ biến bản thân thành vật phẩm trung gian của mana.

"Bằng cách đó, họ dẫn truyền số đó liên tục vào vũ khí của mình để vũ khí không bị phá vỡ khi vượt mức chịu đựng và cùng lúc, họ dành một phần mana để cường hóa bản thân. Đó là cách họ giảm tải gánh nặng đặt lên não bộ." Ark kết luận, "Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ Hiệp sĩ nào có cũng thể xử lý việc đó. Trừ những người đã thông thạo với mana từ nhỏ, hoặc là những giống loài nhạy cảm với tự nhiên hơn, như bán thú hoặc những giống loài thần thoại." 

"Nhưng nếu họ không thể vượt qua một mức độ nào đó thì sao? Chẳng hạn như vũ khí, hoặc cơ thể con người không chịu được?"

"Đó là lúc họ cần chúng ta. Mana có đặc tính đặc biệt có thể xé nát một người trong tích tắc. Khi đó chúng ta có thể thi triển phép 'Trị thương' hoặc 'Giảm sát thương'. Hoặc khi họ muốn tăng cường sức mạnh, chúng ta có thể 'Cường hóa'."

"Phải. Làm một phù thủy, dù là trị liệu hay hỗ trợ hay bất cứ vai trò nào khác đều không dễ vì họ sẽ cần phải thực hiện rất nhiều phép cùng một lúc."

"... Vậy thì em vẫn phải mang nhiều gánh nặng cho trí não em sao?"

"Phải... Nhưng khi đã thuần thạo, nhóc có thể cân bằng những phép thuật khác nhau cùng một lúc, tương tự như với Hiệp sĩ."

"A~! Mệt quá!" Bran nhăn mặt, ngồi bệt hẳn xuống đất. "Không lẽ làm ma pháp sư sẽ cần phải học nhiều hơn cả như thế này sao?"

"Anh nghĩ là vậy. Đây chỉ là một vài định nghĩa cơ bản mà thôi." 

"Nhưng tất cả mọi người xung quanh em ai cũng đều phải niệm chú để thi triển phép thuật cả. Làm sao em có thể không niệm chú được chứ?"

"Haha. Nhưng anh tin nhóc có thể làm được."

"Thật chứ, anh Ark?"

"Nhóc rất can đảm. Và không ngần ngại trở nên tốt hơn để giúp đỡ người khác."

"Anh Ark... Anh thật sự không phải ma pháp sư sao?"

"Không. Anh chỉ là một người hỗ trợ trong tổ đội mà thôi." Ark buồn rầu, dường như đang nhớ lại một câu chuyện nào đó.

"Không thể nào. Vậy thì tiếc quá. Em không thể theo anh tầm sư học đạo rồi... Em cũng mong một ngày nào đó mình sẽ trở thành một ma pháp sư."

"Anh cũng đã từng muốn trở thành ma pháp sư... Một ma pháp sư thực thụ. Nhưng trong chặng đường phiêu lưu, anh đã sợ hãi. Cho dù bản thân là một người hỗ trợ nhưng có lẽ mọi người nói đúng. Khi thời cơ đến, anh không thể cứu lấy được ai. Anh chỉ là một gánh nặng. Không những thế anh còn đã chính tay mình... giết chết những người xung quanh."

"Người tên Naoni mà anh nói... Cô ta cũng đã chết trước mặt anh sao?"

"... Phải. Cô ta là một người anh từng có quen biết, một người bạn..."

"Dù sao thì em không nghĩ rằng anh là một người xấu."

"Haha. Nhóc không biết được đâu." 

"Nhà em là thương nhân. Dĩ nhiên em cũng phải biết cách nhìn người rồi." Bran đứng bật dậy. Cậu theo thói quen định vuốt tóc nhưng rồi lại thôi. Cậu cao ngạo cười, "Và với tư cách là con trai của nhà Ashvale, em tin rằng anh là một người tốt. Nếu chuyện đó có thật thì em không nghĩ anh sẽ là người để chuyện đó xảy ra. Như khi anh giúp em và Uldric cũng vậy. Anh đã bị kền kền tấn công trong lúc chạy tới giúp chúng em và sau đó lén lút trị thương. Đó là bằng chứng không thể chối cãi!"

"Anh chỉ tiện tay thôi." Ark cười trừ, "Cả cậu bạn Uldric đó nữa. Cậu ta chắc hẳn là người đã rủ nhóc vào hầm ngục này, phải chứ?"

"Phải, Uldric là bạn em. Cậu ta là người đã rủ em lập tổ đội và cùng phiêu lưu với nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng em vào một hầm ngục nguy hiểm như thế này. Dù sao thì em cũng phải cảm ơn Kiếm sĩ vì đã xuất hiện, nếu không có ông ta thì em chả giúp được gì cả."

"Nhóc có thể làm được. Anh tin rằng nhóc có khả năng đó."

"Thôi mà anh Ark, em không tài giỏi đến vậy đâu." Bran ngại ngùng gãi mặt, phản đối lời nói của đối phương.

"Vì nhóc có thể làm được. Không ai có thể thay thế được vai trò của nhóc cả."

"Hehe. Nhưng anh đừng gọi em là 'nhóc' nữa được chứ?"

"Được thôi, Bran. Anh tin rằng em có thể làm được và có thể trở thành ma pháp sư. Chỉ là cần thêm một chút 'tự tin' nữa thôi" Ark làm cử chỉ tay. "Từ khi nhìn thấy tổ đội của em, anh đã nghĩ rằng em có tiềm năng trở thành một ma pháp sư rất tốt." 

"Cảm ơn, anh Ark. Em biết rằng bản thân cũng còn nhiều điều để học hỏi lắm. Nhưng Uldric và anh đã tin tưởng em. Vậy thì em cũng sẽ tin tưởng bản thân mình."

Bran vỗ mặt lấy lại nhuệ khí. Bỗng, trước mặt cậu tối sầm lại và trên đầu được đội lên một chiếc mũ lớn. 

"Anh làm gì thế?" Bran bất ngờ cầm lấy chiếc mũ và nhận ra trước mặt mình là chiếc mũ Khôn ngoan với chóp nhọn và vành rộng điển hình. Tuy nhiên đã rất sờn và cũ kỹ, đôi chỗ thậm chí còn được khâu lại bằng các mảnh vải lớn. "Đây chẳng phải là một chiếc mũ Khôn ngoan sao?"

"Anh muốn thấy một ma pháp sư tương lai sẽ nhìn như thế nào. Nó trông hợp với em lắm đó."

"Nhưng chiếc mũ này..." Bran sờ nhẹ lên những vết khâu. "Là của anh sao?"

"Chiếc mũ này đã cùng anh đồng hành suốt hơn mười năm qua khi anh mới trở thành một nhà phiêu lưu. Nhưng nó chỉ là một món quà lưu niệm có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu."

"Vậy ra chiếc mũ này đã có thâm niên lâu đến vậy sao...?" Mắt Bran lấp lánh ánh sáng. "Nếu như em có một chiếc mũ như thế này thì em sẽ rất tự hào về bản thân đó. Cho dù có đánh mất thì em chắc chắn cũng sẽ lội hàng trăm Rods để tìm lại nó về cho bằng được."

Trong khoảnh khắc, Ark nghe lời nói của Bran chợt nhớ lại vài tháng trước khi anh giao đấu với thợ săn tiền thưởng. Chẳng phải khi giao chiến với thợ săn tiền thưởng, nếu mình nhớ không lầm, chiếc mũ đã rơi ra khi mình triệu hồi Reneuteph sao? Thế nhưng tại sao nó cũng đã về cùng với mình tới Orwen khi tỉnh dậy?

Vậy là nhóc Al đã cố gắng đem chiếc mũ về chung với mình sao?

Nhưng... Ark băn khoăn. Chẳng lẽ hình ảnh anh thấy nhóc Al rời bỏ anh trong giấc mơ ngay trước khi thức giấc cũng là thật? Viễn cảnh đó chỉ xuất hiện khi Al đang ở trong làng sương mù cơ mà? Thậm chí mình còn dám giao đấu với cả một Hiệp sĩ khác. Mình đã ngất đi sau khi giao chiến với thợ săn tiền thưởng. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã là một tuần trôi qua? Một thời gian lâu hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa, khi tỉnh dậy, mình dường như cảm thấy được bản thân có một lỗ hổng trong trí nhớ và Al cũng đã bị cạn kiệt mana. Mình đã quên đi điều gì sao?

Kế bên, Bran cầm lấy chiếc mũ của anh ngắm nghía qua lại. Sau đó, cậu dường như tìm ra được điều gì đó mà bất ngờ kêu lên, "A, bạn của anh còn khâu biệt danh của anh vào chiếc mũ nữa này. Để khỏi nhầm lẫn với đồng đội khác sao?"

"Sao cơ?"

Ark nghe theo Bran nhìn vào lớp vải được khâu lại trên chiếc mũ. Anh lật ngược phần bên trong của chiếc mũ ra và trùng khớp với bên dưới, nơi miếng vải được khâu vào, là một hàng chữ. Trong đó, sợi chỉ hồng thêu lên tỉ mỉ biệt danh cũ của anh: "Archie".

"..."

Ark nhận lại chiếc mũ từ trên tay Bran. Anh miết tay lên chỉ thêu dưới lớp nón. Không rõ là đang suy nghĩ điều gì. 

Bỗng, một âm thanh lớn cắt ngang cả hang động.

ĐOÀNG!

Bran hai tay ôm đầu, hốt hoảng lớn tiếng, "Tiếng gì thế kia?"

ẦM ẦM ẦM!

"Chẳng phải Fredrik đã cho đóng hang động rồi sao? Tại sao ở phía trước lại có thể có tiếng động được? Không lẽ hang động đang sập?" Ark nói với bản thân. Tay che lên đầu Bran, ngăn cản những vụn đá rơi xuống. Tay còn lại đội lại chiếc mũ lên đầu.

Hang động rung chuyển. Phía dưới, mặt nước hồ đánh nước vào cả thành hang. Và những dây leo cũng đung đưa theo.

"A, a, em không biết đâu." Bran túm lấy áo choàng Ark, rên rỉ thống thiết, "Chúng ta phải làm gì đây."

Ark đợi chấn động giảm dần cường độ liền lấy ra quả cầu thủy tinh. Anh kết nối với Fredrik nhưng quả cầu thủy tinh chỉ chớp sáng vài lần rồi tối đi, trở lại thành một quả cầu thủy tinh bình thường.

"Không thể kết nối được liên lạc." Ark chau mày.

"Chỉ là mất kết nối liên lạc thôi mà? Không lẽ Fredrik đang bận rồi sao? Anh thử kết nối lại xem sao?"

"Không. Bran, quả cầu thủy tinh đã chớp sáng ba lần. Điều đó có nghĩa là quả cầu thủy tinh đã không còn ở vị trí gần chủ nhân, hoặc không còn nhận chủ."

Tiếng ầm ầm trong hang bấy giờ cũng ngớt. Sau một thời gian trôi qua, hang động cuối cùng cũng hết rung chuyển. Vài hòn sỏi rơi xuống vai họ.

"Anh sẽ đi ra kiểm tra." Ark nói.

"Đừng bỏ em lại." Bran vội đứng lên đi theo Ark. "Nếu như có chuyện gì thì—"

Sau đó, một tiếng động lớn khác lần nữa vang lên. Lần này, cả hang động rung chuyển dữ dội như thể cả bầu trời phía trên họ đang sập xuống. Ark liền túm lấy tay Bran kéo cậu theo.

Cả hai chạy ra khỏi hang động. Ark rút lấy một cây đuốc trên tường. Anh cùng Bran đi vào con đường dốc khúc khuỷu. Tới bây giờ, có vẻ như tiếng động đã ngừng lại. Và vì hang động này ở sâu dưới ngọn núi nên khó có thể nghe ra được nguồn gốc tiếng kêu. Sau không biết bao lâu, cả hai thoát khỏi con đường lớn, nhưng trước khi cả hai kịp đi vào con đường chính của hầm ngục. Bran thấy ánh sáng đang dần sáng lên trước cửa hang liền lên tiếng.

Trước khi Bran kịp nói điều gì, Ark liền bịt miệng cậu và xoay người đứng núp vào góc tường. Ark ôm choàng lấy cậu núp vào phía sau. Ngay sau đó, kế bên họ xuất hiện thêm rất nhiều tiếng la hét khác.

"Lối này! Lẹ lên!" Những tiếng ủng ào ạt chạy qua. 

Bran hồi hộp. Tại sao những người này có thể chạy vào đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ tiếng kêu đó bắt nguồn từ cửa hang? Nhưng từ cách họ phản ứng, họ chắc chắn là những người sẵn sàng liều mạng vì Tạo tác trong hang. 

"Tổ đội bốn người. Có vẻ như họ đã tìm được cách vào và đang chạy vào con đường kế bên nơi bị đá đổ xuống." Ark ngoái đầu về phía sau quan sát. "Dù có biết đến được con đường bí mật không thì cũng vô dụng thôi. Cánh cửa đã bị phong ấn vĩnh viễn rồi."

Lúc này, Bran hiểu ra rằng lý do tại sao không có ai trở về có thể không hoàn toàn là vì người phụ nữ khi nãy, mà là các nhà phiêu lưu thanh toán lẫn nhau trong hầm ngục.

"Ark, tất cả chúng ta cần phải chạy khỏi đây", Bran khẩn trương lên tiếng.

"Chúng ta sẽ quay về nơi cắm trại và xem xét tình hình tại nơi đó."

"Dạ vâng."

***

Trước đó, trong hầm ngục.

Kiếm sĩ cầm theo một cây đuốc đi vào con đường hầm ngục chật hẹp và tối tăm chỉ tồn tại vài ngọn đuốc trên tường, tay còn lại mang theo một bọc vải đựng đầy chi nhện. Từ hai ngã rẽ trước, Kiếm sĩ cảm nhận được sự theo dõi phía sau mình. Sau ngã rẽ này, Kiếm sĩ sẽ ra tay.

Bỗng, một đốm sáng lao vút tới. Dập tắt tất cả ngọn đuốc thẳng hàng với nhau. Đốm sáng lao đến, những ngọn lửa đuốc theo thứ tự phụt lên lửa xanh rồi sập tắt. Cả hang động chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua đến từ đốm sáng. 

Đốm sáng xanh nhanh chóng vòng lại rồi phóng tới. Nguồn sáng cuối cùng trên cây đuốc của Kiếm sĩ tắt phụt đi.

Sau đó, trong hang tối, những tiếng bước chân xuất hiện từ ngã rẽ. Đúng như dự đoán của Kiếm sĩ, nó đã không còn sợ hãi mà kiêu ngạo bước tới.

Kiếm sĩ thả bao vải và cây đuốc xuống, rút ra thanh kiếm giắt sau lưng. Tay cầm kiếm siết chặt.

Ngay khi bước chân vừa chạy tới, Kiếm sĩ vung kiếm, chuẩn xác nhắm vào vị trí của đối phương. Nhưng thanh kiếm liền bật lại ngay trên thành hang chật hẹp, hụt đi mục tiêu. Đồng thời thứ ánh sáng đó lần nữa lao lại từ sau, chém ngang trên giáp vai của Kiếm sĩ.

Trong bóng tối, đối thủ của Kiếm sĩ đáp xuống đất. Nghĩa là khi Kiếm sĩ vung tay, đối phương đã kịp thời bám lên một phần của tảng đá trên trần hang. Và thứ ánh sáng được triệu hồi hẳn phải là một dạng mana tầm xa. 

Xét theo khả năng phản ứng, đối phương chắc chắn là một người đã thông thạo địa hình ở trong đây. Vậy là một người đã thông thạo phiêu lưu ở Orwen, hay có thể là ai khác?

Kiếm sĩ hừ, chĩa kiếm về trước hướng đối phương.

Và trong bóng tối, đốm sáng lần nữa điêu luyện uốn lượn xung quanh Kiếm sĩ.

Kiếm sĩ chém tới, đáp lại đòn tấn công không ngừng nghỉ từ thứ mana ánh sáng kia. Nhưng dường như trước khi lưỡi kiếm chạm kịp vào đốm sáng, nó liền biến mất không một chút tăm hơi, tựa như một bóng ma trơi.

Ánh sáng lao tới, trong một thoáng phản chiếu một ánh đỏ. Kiếm sĩ nghiêng đầu, sau đó chuẩn xác đánh bay đốm sáng đang lao tới. 

Trước khi đốm sáng kịp lao tới lần nữa, Kiếm sĩ đạp lên thành hang, rồi vung kiếm đánh bật ánh sáng kia đi, rút lui khỏi tầm tấn công của đối thủ và quay về khu vực cắm trại.

***

Tại khu vực cắm trại.

Kiếm sĩ bước vào lại nơi cắm trại. Bấy giờ, cả tổ đội đã không còn ở đây. Tuy nhiên, ngay khi bước vào cửa hang, một đòn kiếm lao tới Kiếm sĩ.

Kiếm sĩ lập tức cản lại đòn kiếm. Hai lưỡi kiếm tiếp xúc tóe ra ánh lửa đỏ.

Chủ nhân bàn tay là Uldric. Cậu nghiến răng, lúc bấy giờ không còn có thể phân biệt đúng sai. Cậu đã đứng thủ thế ngay trước cửa hang không biết từ bao lâu. Ngay khi thấy Kiếm sĩ bước vào, cậu liền lao tới tấn công. 

"Kiếm sĩ?" Uldric thở dài, giắt thanh kiếm lại ngay vào hông. "Tạ ơn Thần linh. Thì ra là anh. Tôi cứ ngỡ là mối đe dọa nào đó. Xin thứ lỗi."

Dứt lời, Uldric cùng Kiếm đi tới kế bên lửa trại. Tới nơi, cậu ngồi sụp xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai tay ôm lấy gương mặt nhăn nhó của mình, dường như vẫn còn đang lo lắng. 

Ngay sau đó, một tiếng nói vang lên sau lưng cả hai. 

Từ trong hang động khi nãy, một bóng đen hình người chậm chạp bò ra bằng cả tứ chi; phần miệng ngậm một chân nhện đẫm máu mà gầm gừ thở. 

"Ò ằng ố ân úng à âu ật. (Bò bằng bốn chân đúng là lâu thật.)" Al bước ra ánh sáng liền đứng lên. Cậu nhè chân nhện ra khỏi miệng rồi cảm thán, "Lúc nãy tôi đi săn có so tài cùng với một con nhền nhện xem ai có thể bò về nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc thật nó chết mất rồi. Dù con còn lại đã chạy đi nhưng tôi vẫn được tính là người thắng cuộc cuối cùng nhỉ?"

"Kiếm sĩ đã về kịp rồi đấy à?" Al miết đôi tai dài của mình, bất ngờ nhìn cả hai. "Ôi chao. Cậu vẫn còn ở đây sao, Uli?"

"Không sao." Cậu nhoẻn miệng cười tươi. Ánh mắt đỏ theo nụ cười nheo lại theo. "Chào mọi người, người thắng cuộc đã quay lại rồi đây."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận