• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 71

0 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:

Sau khi đặt mọi người xuống, Ark trở nên lảo đảo. Thấy vậy, Al liền choàng cánh tay anh qua vai mình rồi dìu đi.

Không bao lâu sau, cả tổ đội đi tới trước Orwen bấy giờ tĩnh lặng không một bóng người. Uldric cùng Bran đi trước. Lúc này, Uldric nhìn lại phần áo rách tả tơi sau khi bị mana đốt cháy mà hỏi Bran:

"Không biết rằng có vật liệu may đồ nào có thể chống lửa không nhỉ, Bran?"

"Có. Tớ nghĩ là có thể yểm phép lên..." Bran nhìn quanh, thắc mắc lên tiếng, "Nhưng tại sao hôm nay ở đây lại trống trải vậy nhỉ? Mọi người đi đâu hết cả rồi?"

"Phải." Ark nói lên nghi hoặc của mình, "Cho dù hang động có bị phong ấn thì Orwen cũng phải mở cửa tiếp nhận các ủy thác khác. Hoặc ít nhất thì cũng phải có các phà nhiều lưu khác qua lại ở đây."

"Nhìn kìa mọi người, cửa hang đã bị mở toang rồi", Uldric lên tiếng.

"Đây là..." Ark nói, cùng Al ngoái đầu về sau.

Cánh cửa phong ấn sau lưng họ bấy giờ đã bị một vết chém khổng lồ xé toạc. Trên đường rạch vẫn còn tỏa ra một hào quang tím, tương tự như ở bên trong cánh cửa bị phong ấn của hầm ngục. Với một sức mạnh khổng lồ như thế này, e rằng khó có phong ấn nào có thể chống chọi lại.

"Có lẽ những xác chết chúng ta thấy đều là những người tìm được đường vào ngay sau khi phong ấn của cửa hang bị phá hủy", Ark bình luận, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó.

Trước mặt tổ đội, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ giản dị với mái tóc nâu và một làn da trắng trẻo bước tới. Thấy mọi người, ông ta lên tiếng:

"Xin chào, có phải các vị vừa đến để tham gia vào hầm ngục không?" 

"Chúng tôi..." Bran nhìn người đàn ông, ngập ngừng lên tiếng.

Al khịt mũi, sau đó nói nhỏ với Ark, "Ark, ông ta có mùi 'mứt dâu'."

"Cho hỏi Fredrik đâu rồi?" Ark nhanh chóng tiếp lời Bran.

"À, tôi được chuyển đến đây vào ngày hôm trước, tôi tên là Boe." Người đàn ông tên Boe vươn tay và được Bran bắt lấy. "Tôi được Orwen gửi lệnh thông báo rằng hầm ngục sẽ hoạt động bình thường. Tôi xin lỗi nếu như có vấn đề gì cản trở kế hoạch của mọi người về việc phong ấn hầm ngục."

Ark nhướn mày, khi anh nhìn qua Al, Al cũng đã trùng hợp nhìn lại anh.

"Ark, chúng ta còn những ủy thác khác, tại sao chúng ta vào xem đi." Al tỏ rõ vấn đề, nhanh chóng lên tiếng.

"Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không?" Ark cười trừ. "Lần nào tới đây Fredrik cũng dẫn chúng tôi vào trong cả."

"À được thôi, chúng tôi đang lau dọn. Các con quái vật dạo gần đây cũng xổng ra ngoài và tàn sát các nhà phiêu lưu khá nhiều. Chúng tôi vẫn đang dọn dẹp nhưng chắc là đã xong rồi."

"Bran và Uldric ở ngoài đợi tụi anh nhé."

"Dạ, vâng ạ." 

"Chúng tôi cũng mới tới Orwen thôi." Ark tiếp tục, "Nghe nói là dạo gần đây hầm ngục nhền nhện đang có nhiều người chết nên mới cần phải niêm phong. Nhưng tại sao bây giờ lại mở cửa rồi? Hơn nữa, có lý do gì mà lại khiến Fredrik đi vội như vậy?"

"Chắc là phương thức làm việc bị chỉ trích chăng, haha. Chắc là có vài người không thể giữ được 'lưỡi' của mình đó mà."

Người đàn ông tên Boe dẫn Ark và Al vào bên trong Orwen, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi, tuy nhiên không có một người đứng quầy nào và cũng vắng vẻ một cách đáng ngờ, không như mọi ngày.

Người đàn ông tên Boe dẫn Ark và Al vào bên trong Orwen, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi, tuy nhiên không có một người đứng quầy nào và cũng vắng vẻ một cách đáng ngờ, không như mọi ngày.

Ark túm lấy áo đối phương kéo lại, không gian hóa khô hanh và nước biến thành một chiếc còng tay trói chặt Boe, tay còn lại lấy ra quả cầu thủy tinh. Không lâu sau bên đầu thủy tinh còn lại vang lên một giọng nói:

"Firion đây."

"Firion, có ai tên Boe mới vừa được điều đến chi nhánh Orwen ngoại ô Ostan không?"

"Không. Có, có một tên trong Orwen tên là Boe. Nhưng không có người quản lý nào tên là Boe cả. Một con chuột nhắt sao?"

"Một con người."

"Thế thì anh có thể xử lý họ." Firion cười khúc khích, "Nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng hơn nếu anh chuyển hàng về cho tôi."

"Cô thích đồ ăn tươi sống mà phải chứ?"

"Hahaha. Anh hiểu tôi đó. Đồ tươi sống chỉ có ích khi nó biết nói. Tôi sẽ cử Danu đến ngay bây giờ. "

Sau khi ngắt cuộc gọi, Al liền la lên, "AU!" 

Al rút ngón tay ra khỏi miệng Boe, lên tiếng với Ark, "Hắn ta đang cố cắn lưỡi tự sát."

Người đàn ông tên Boe sau khi cắn tay Al liền cắn đứt lưỡi mình, hai mắt gã trợn trắng vì đau. 

Đầu lưỡi rơi xuống sàn liền được Ark cầm lên. Anh bóp chặt miệng Boe, bàn tay còn lại nắm giữ phần lưỡi bị đứt lìa lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Boe khiếp đảm nhìn lưỡi của mình lành lại. Ngay sau đó, Ark xé một phần tay áo của mình và nhét vào bên trong miệng gã ta một mảnh vải, rồi vỗ mặt Boe. "Chúng ta sẽ cần thứ này." 

Nói xong, Ark đạp Boe ngã xuống sàn nhà. Khác với phòng chính, những căn phòng khác bên trong Orwen bấy giờ nằm la liệt các xác chết khác nhau, nồng nặc mùi máu tanh.

"Nhóc không cần phải thấy thứ này đâu", Ark nói, lấy tay che mặt nhóc Al lại nhưng liền bị cậu hất đi.

"Nếu anh có che thì ít nhất cũng phải che từ lúc em và Bran đi lạc với cánh cửa phong ấn kia rồi. Văn phòng của Fredrik chắc ở tầng bên trên đó."

 Al và Ark cùng đi vào trong Orwen và trong căn phòng, Fredrik nằm ngửa cổ trên ghế, tay cầm thanh rìu. Mắt trợn trắng dã. Trên người là một vết chém lớn kéo dài khắp căn phòng. Ark đứng trước mặt lẩm bẩm những triệu chứng khác nhau và thời gian chết. 

"Fredrik đã chết vào cùng thời gian với khi chúng ta đi vào hầm ngục. Và vũ khí giết anh ta hẳn phải di chuyển với tốc độ rất nhanh khiến anh ta chỉ kịp theo bản năng với lấy chiếc rìu trên thắt lưng."

"Điều đó cũng có nghĩa là họ đã không có cuộc trò chuyện nào khác." Al đáp, "Và Fredrik đã ngay lập tức phòng thủ ngay khi tên sát nhân bước vào, từ cánh cửa này."

"Phải. Và có vẻ như tên sát nhân sau đó đã cắt lưỡi anh ta." 

"Và để lại thi thể, không mang thêm theo gì khác. Chẳng phải đó là cách làm thông thường của các thợ săn đi làm ủy thác săn dã thú thôi sao? Cắt lưỡi và để lại thi thể cho tự nhiên."

"Người này cũng có thể là một thợ săn. Hoặc..." Ark nhìn đôi tai và đuôi của Fredrik, kiểm tra lại nghi ngờ của mình và hoàn cảnh xung quanh khu vực lân cận Ambervale, "có thù hằn với bán thú..." 

"Những xác chết bán thú trước cửa hầm ngục cũng vậy." Al nhớ lại những thi thể đã được cậu kiểm tra trước đó. 

"..."

"Khi đó ở hầm ngục anh đã kiểm tra mạch mana của Kiếm sĩ. Nó trùng khớp với mana dư thừa ở lại trên cánh cửa phong ấn Tạo tác. Trong lúc hái thảo mộc với Bran, anh đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn."

"Người đã biến mất khỏi tổ đội và có vừa đủ thời gian để mở ra cánh cửa hầm nục và cánh cửa phong ấn Tạo tác..."

"Phải, chỉ có thể là một người."

Ark nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh khi Kiếm sĩ đặt tay trước ngực và chỉ tay lên trời.

"Đó là nghi thức kêu gọi Threós ban phước. Đây là kết quả hành động của tên Kiếm sĩ đó. Người đó... Không. Cô ta là một Thánh Hiệp sĩ."

Bỗng dưng, Ark bịt miệng.

"Sao vậy, Ark?"

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay."

***

Ở ngoài Orwen.

"Trong đó như thế nào rồi vậy, anh Ark?"

"Vẫn ổn. Họ chỉ đang đóng cửa tạm thời dọn dẹp hậu quả của những con nhện khổng lồ trước đó đã xổng ra thôi."

"Vậy sao?"

"Công việc chúng ta ở đây chắc là xong rồi nhỉ?" Uldric sau đó hỏi "Nếu mọi người có muốn gia nhập tổ đội hay gì đó, chẳng hạn." nhưng ánh mắt đầy dè chừng.

"Thế thì cũng được. Chúng ta có thể gia nhập tổ đội và cùng nhau đến lục địa phía Bắc. Nhóc thấy sao, Bran?"

"À... Dạ, không. Chắc là em sẽ ở đây thêm một khoảng thời gian nữa."

"Ít nhất thì khi về nhà nhóc sẽ có được tiền tiêu vặt rồi nhỉ?"

"Dạ, phải." Bran cười, cảm thấy có chút tiếc nuối, "Em cũng đã có được một khoảng thời gian rất vui. Nhưng chắc là em sẽ cùng Uldric về nhà. Mà anh Ark, hay là chúng ta cùng trao đổi liên lạc qua quả cầu thủy tinh đi?"

"Được thôi."

Sau khi cả ba đã lưu được số liên lạc của nhau, Al đứng khoanh tay kế bên, nhướn mày hỏi, "Thế còn của tôi thì sao?"

"Ark đã có sẵn rồi." Brangwyn đáp.

"Phải, quả cầu thủy tinh của chúng tôi chỉ lưu được vài liên lạc thôi, không phải là dạng đặc biệt như mọi thứ cậu có đâu. Hơn nữa, một người luôn dính với Ark như cậu thì ắt hẳn sẽ liên lạc được thôi."

Trước khi chia tay, Ark nói với Bran.

"Nếu họ biết được gia đình em sử dụng phép thuật thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Em biết... Cảm ơn anh, anh Ark."

"Cảm ơn anh, Ark." Uldric gật đầu.

Sau khi Bran và Uldric rời đi, Ark lên tiếng.

"Nhóc có thể ngưng giả vờ rồi." 

"Anh đang nói gì thế, Ark?"

"Đừng cố thoát khỏi cái bóng của Alice nữa, Al." 

"Ý anh là sao? Anh vẫn thật sự tin rằng em là người mở cánh cửa đó sao?"

"... Không. Nhưng anh vẫn luôn băn khoăn, rằng vì sao Alice sẽ luôn bị thương mỗi khi anh tới nơi. Dẫu rằng đối thủ luôn yếu ớt hơn cô ta gấp nhiều lần. Chẳng hạn như Bran, hay là cả Uldric."

"..."

"Anh biết em là người mở cánh cửa hầm ngục."

"..."

"Em đã lần nữa phá hỏng tất cả mọi thứ. Anh không biết mục đích em muốn đạt được lần này là gì. Nhưng em không biết rằng bản thân đang hành xử y hệt như Alice khi xưa sao?"

Trong khoảng không gian im lặng, Ark tiếp tục.

"Em sẽ luôn đâm đầu vào nguy hiểm. Và anh sẽ không thể ở đó để cứu lấy em."

"Ai bảo anh em cần được cứu giúp?" Al phản bác, "Vì theo em thấy anh mới là người cần được giúp. Sức mạnh duy nhất anh có là chia sẻ với người khác nhưng anh lại chọn giấu nhẹm nó đi. Cái tôi của anh thật sự còn cao hơn cả vấn đề sinh tồn nữa sao?"

"Em nói đúng. Anh không thể làm được bất cứ điều gì. Đúng, Al, em nói đúng. Anh chỉ là một tên vô danh trong tổ đội mặc dù anh đã cố nói với bản thân rằng điều đó không phải là sự thật. Và anh đã cố trở thành một người quan trọng đối với em, nhưng khi anh không thể đạt được như theo kỳ vọng của em, em lại gạt bỏ anh đi."

"Cái gì mà Thầy Pháp chứ." Ark cảm thấy nực cười, "Cái gì mà người hỗ trợ, người hồi máu." 

"Anh vẫn chỉ luôn là một gánh nặng mà thôi."

"Và nếu như không phải do nhóc, thì anh sẽ không bao giờ quay lại chuyến phiêu lưu chết tiệt này nữa. Và cứ thế mục rữa ở trong nhà. Làm những chuyện không đâu như biết bao người bình thường khác. Vì anh chỉ là một tên nông dân thậm chí còn không có cả tên họ. Anh không phải là Illengrad, làm sao anh có thể hiểu được lối sống ích kỷ của họ được chứ?"

"Tại sao anh lại mang Illengrad vào cuộc trò chuyện này?"

"Thật sao? Sau tất cả những gì anh vừa nói và Illengrad là điều mà nhóc muốn nghe sao? Một gia đình hoàn toàn không có mệnh hệ gì với nhóc cả sao?"

"Bởi vì anh đang so sánh em với Alice. Em không phải Alice!"

"Nhóc chính là Alice! Bởi vì nhóc rất ích kỷ. Và cứng đầu như một con dê trung chuyển vậy!" Ark mím môi. "Cứ quên những lời anh vừa nói đi. Và chúng ta sẽ đi tới Weinheim và khi tới được lục địa phía Bắc, chúng ta sẽ không còn phiêu lưu nữa. Bởi vì đằng nào thì cả tổ đội cũng chả băng qua được tới lục địa phía Đông đâu."

"Vậy thôi? Cuộc phiêu lưu mười năm mà anh hứa với em chỉ được đến thế thôi sao?"

"Anh chưa bao giờ hứa với nhóc điều gì cả! Là nhóc tự ảo tưởng bản thân rằng cả tổ đội là một điều gì đó rất đỗi vĩ đại hệt như một đứa trẻ với quyển truyện cổ tích trước khi đi ngủ vậy. Nhóc chỉ quan tâm đến bản thân mình mà hoàn toàn không chịu nhìn nhận về sự thật trước mắt hết!"

"Có thể mọi người đã đi được xa hơn nếu như có một người mạnh hơn trong tổ đội rồi chăng!" 

"Câm mồm!"

"..."

"... Anh không là ai cả, Al."

"Anh cũng không biết gì về em cả."

"... Anh biết." Ark thở dài nặng nề. "Anh vẫn luôn biết tất cả mọi thứ."

"... Em cũng không có ý đó về người bạn Naoni gì đó của anh. Bởi vì em sợ..."

"Anh biết." Ark tựa vào thân cây, hơi thở dồn dập, cố gắng đứng vững. "Không sao cả."

Trước mặt anh, người phụ nữ bí ẩn không biết từ khi nào đã xuất hiện. Cô bước tới gần anh, lên tiếng. Âm thanh là những giọng nói thanh tao trùng lắp vào nhau

"Nơi đây từng là nơi thờ phụng một sự tồn tại có thể sánh ngang với Thần linh..."

"Sao cơ?" Ark hỏi, gần như đã không còn có thể đứng vững.

Người phụ nữ chỉ tay vào Ark, lần này, cô chỉ sử dụng thần giao cách cảm để nói với anh. Trong đầu anh, anh nghe được lời hướng dẫn của cô.

"Cậu có một linh hồn đẹp. Hãy lắng nghe, Archilleous. Gió và nước vẫn luôn chờ đợi cậu. Họ biết về nguồn gốc của con mắt trái của cậu."

Ngay sau khi ngắt lời, một luồng gió lớn thổi mạnh, và cô ta biến mất trong những cánh hoa loa kèn trắng bay lượn trong gió. Trong phút chốc, Ark dường như đã thấy cánh bướm đen vỗ nhẹ bay lên trời cao, mang theo mình chiếc khăn choàng đỏ.

Ark ngửa đầu lên nhìn theo cánh bướm bay đi. Và trong chốc lát, cả thế giới xung quanh anh chao đảo.

Chớp mắt sau, anh đang nằm trên mặt đất. Anh nhìn Al chạy tới và tầm mắt đang mờ dần. 

Không bao lâu sau, bầu trời giữa đông nhanh chóng trở nên âm u. Trên cao, những hạt tuyết rơi xuống, để lại vài hơi lạnh trên gò má anh. Thế nhưng trong cơn mê man, anh cảm thấy bản thân dường như đang bị những con sóng nuốt trọn.

Xa xăm, ngoài bờ nhận thức vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng.

"Ark, cậu phải dậy đi."

"Tôi sẽ đợi cậu ở hồ nước đó."

Undine?

Nhưng ở nơi Ark ngất đi cùng với những tiếng kêu của Al, ở một nơi khác ở Ostan, chất dịch đen đang dần bò tới cổng chào của thành phố.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận