• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 71.5

0 Bình luận - Độ dài: 4,511 từ - Cập nhật:

1. Lo âu của Danu.

Buổi sáng cùng hôm, Danu đi vào trong nghĩa trang đằng sau Orwen, trên tay cầm theo ba phiến đá. 

Sau khi đã đặt các phiến đá vào vị trí, cậu quỳ xuống và chắp hai tay lại với nhau. 

"Đây là nghĩa cử nhỏ nhất Orwen có thể làm để tri ân mọi người."

"Hãy ra đi thanh thản."

Nói xong, Danu đứng lên rồi lấy ra mặt dây chuyền trong áo. Đầu bên kia không lâu sau đã có kết nối.

"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, Firion", Danu nói vào mặt dây chuyền.

"Và cậu ta đã nói gì?"

"Đúng như cô dự đoán."

***

Khi Ark và Al chuẩn bị rời đi, Danu hỏi, "Ark, tôi nghe nói sắp tới anh sẽ qua Weinheim và đi về châu lục phía Bắc, phải không?" 

"Phải, sao cậu biết?"

"Firion đã chuyển lời cho tôi. Cô ấy nói rằng mọi thứ đã được chuẩn bị cho anh và người bạn đồng hành ở đây rồi." 

"Nhưng tại sao? Chúng tôi thậm chí chỉ là những thành viên mới của Orwen thôi mà. Và chuẩn bị gì?" 

"Anh sẽ biết khi tới nơi. Và anh đừng lo, Firion biết rằng anh cũng sẽ hỏi như thế này."

"Và cô ta đã nói gì?"

"Cô ta nói rằng, 'Đơn giản thôi. Vì anh là Ark'."

***

"Hahaha! Tốt, tốt! Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch ở Weinheim rồi. "

"Thưa Firion, còn phe của Kieran thì sao? Cô ta vẫn chưa hồi âm."

"Cứ tiến hành đi Danu." Đầu bên kia khẽ cười. "Kiera chưa bao giờ thất bại."

"Vâng."

"Danu này."

"Vâng, Firion?"

"Khi Nala đến đây, hãy để cô ta và tất cả các quản lý khác điều tra tất cả các nhà phiêu lưu lợi dụng chức danh 'giám hộ' trục lợi trẻ con. Chúng ta sẽ xử lý triệt để vấn nạn này."

"Vâng, Firion."

"Chúng ta sắp có thêm việc làm rồi đây."

"Vâng, Firion. Tôi cũng thấy thế."

Nói xong, Danu quay bước đi. Sau lưng cậu là ba phiến đá mới được khắc tên, đặt lên những nhành hoa loa kèn trắng nhặt được gần đó, lần lượt là: "Finnley", "Lily" cùng "Ernest".

2. Lo âu của Bran.

Sau khi rời tổ đội hai người của Ark và Al, Uldric gác hai tay sau đầu, bâng quơ bình luận với Bran, "Nếu cậu không muốn thì chúng ta cũng không cần phải gia nhập tổ đội của họ. Đằng nào thì tớ cũng có cảm giác họ cũng không thể tiếp nhận thêm người nào nữa, đặc biệt là Al. Tớ thấy cậu ta có vẻ hơi phòng bị."

"Không." Bran ngay lập tức phản kháng, trong ánh mắt cậu hiện lên một sự căm ghét rõ rệt. "Al mới là lý do tại sao tớ không muốn cậu gia nhập chung tổ đội với họ."

"Tại sao?"

"Tại sao ư? Tại vì..."

"Cậu ta là người đã đẩy tớ vào bẫy."

***

"Cậu là người lừa tớ đi vào trong căn phòng này! Tại sao cậu dám kéo chân tớ lại! Cậu còn dám cười nữa sao!" Bran sợ mất mật la lên. 

Khi nãy, chính Al là người bảo rằng bên trong có người chết và kêu cậu đi vào kiểm tra. Thế nhưng, bên trong chỉ có một con nhện khổng lồ đang chờ đợi. Ngay khi cậu bỏ chạy,  Al liền túm lấy chân cậu kéo lại vào bên trong căn phòng, và lê cậu tới gần con nhện đang chực chờ. 

Bran vừa bị kéo đi vừa la lớn nhưng tiếng kêu đã vô tình đánh động con nhện khổng lồ trước mắt. Cậu chỉ có thể bụm miệng, sợ hãi nhìn người đối diện tiếp tục kéo lê, chân bất lực đá vào tay Al nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm.

Thấy vậy, Al nhoẻn một nụ cười lớn, cũng không để tâm đến con quái vật trước mặt đang bò tới cả hai.

"Al! Tại sao cậu lại làm vậy?" Bran nhỏ giọng kêu lên.

"Vì có ai đó đang cản trở kế hoạch của bản thân tôi."

Cùng lúc đó, Bran nghe được tiếng kêu của Ark ngoài cửa hang. Thế nhưng, Al dường như cũng đã nghe được mà lườm cậu. Ngay trước khi cậu kịp kêu lên, Al nhìn sang con nhện khổng lồ còn cách bản thân mình vài mét mà nghiêng đầu.

"Phải thay đổi kế hoạch rồi", cậu nói.

"Cậu đang nói gì vậy!" Bran kêu lên, sợ hãi nhìn con nhện bấy giờ đang đứng ở trước mặt cả hai. "Cậu muốn chúng ta đều chết cả sao!"

"Branny, tao mong rằng mày sẽ nhận ra rằng bản thân sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn. Mày không có gan đó. Nhìn đi, Branny. Đây là tao." Al thả chân Bran xuống rồi bước tới, xoay lưng về phía nhện khổng lồ đang giơ chân đâm xuống. Ngay trước khi chân nhện đâm xuyên qua người Al, cậu cười, miệng thì thầm với Bran, "Đây là cách tao thắng!"

"AL!"

3. Lo âu của Uldric.

"Tớ hiểu", Uldric cười khẩy.

"Cậu tin tớ sao?" Bran tỏ vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng Uldric sẽ tin một câu chuyện không đâu như vậy.

"Bởi vì sau khi mọi người rời khỏi khu vực cắm trại, Al cũng đã..."

***

Sau khi Ark cùng Bran rời khỏi vị trí cắm trại.

"Al. Khi nãy cậu không nên nói như vậy đâu."

Al nhìn chằm chằm vào hướng Ark và Bran rời khỏi. "Cuối cùng anh ta cũng đi rồi. Ai mà ngờ chỉ thế thôi mà đã được rồi."

"Cậu không thích việc anh Ark dành thời gian với người khác sao?" Uldric hỏi, tìm cách xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Uldric." Al quay sang Uldric, đôi mắt đỏ như đang phừng lửa. "Có vẻ như cậu đang hiểu lầm gì đó rồi nhỉ?"

"Xin thứ lỗi, ý cậu là sao?"

"Chúng ta từ khi nào đủ thân thiết để tìm hiểu những vấn đề của nhau như vậy vậy nhỉ?"

"Chỉ là hành động khi nãy cậu đối xử với cha mình. Nhưng nếu cậu không muốn thì chúng ta có thể—"

"Anh ta không phải là cha tôi. Và nếu cậu muốn quan tâm tới vấn đề của tôi, Uli. Tôi thật sự đang có vấn đề cần được giải quyết đây."

"Cậu đang cư xử rất kỳ lạ đó. Hơn nữa, tôi không phải là Uli."

"Ulidriean, Ulieance, vâng vâng, VÂNG! Tôi cóc quan tâm phần còn lại tên của cậu là gì. Tôi tới bây giờ vẫn không hiểu được tại sao Ark lại chọn một người yếu đuối như cậu vào trong tổ đội. Hay là cậu tự cảm thấy cái tôi của mình được thổi phồng hơn khi kéo theo Bran, một người rõ ràng 'yếu hơn' cậu vào tổ đội này?"

"Cái gì? Không." Uldric nhăn mày.

"Đừng giả vờ nữa, Uli bé bỏng. Tôi thấy cậu làm rớt thanh kiếm trong lúc đánh nhau rồi. Vậy mà cậu hoàn toàn nghĩ rằng bản thân có thể bảo vệ Bran sao?"

"... Al."

"Cậu thật sự nghĩ rằng bản thân sẽ cứu được bạn mình với hai cẳng tay yếu ớt đó sao? Đây là phiêu lưu, không phải là một trò chơi con nít. Ha, đi kiếm tiền tiêu vặt. Đúng là suy nghĩ thiển cận của một đứa con nít."

Uldric nhăn mặt, đứng lên bước tới Al nhưng một mũi tên mana hiện lên trước mặt cậu, mũi tên bén nhọn nhẹ đẩy vào tay làm rỉ ra vài giọt máu.

"Cậu biết đây là gì không?" Al nghiêng đầu. "Một thứ vũ khí cơ bản mà bất cứ Hiệp sĩ nào cũng có thể sử dụng. Còn mày thì không. Không bao giờ. Nếu mày dám đến lại gần tao thì tao sẽ không ngại giết chết mày. Đồ rác rưởi." 

Al hất ngã Uldric ra sau. Cậu nhìn Uldric đang nằm bên dưới mình rồi bước tới, lấy chân chà nát hai Sigil bảo vệ trên mặt đất. "Ở lại đây mà tận hưởng nguy hiểm vui vẻ đi nhé, Uli thân mến."

***

"Tại sao Ark có thể đi cùng tổ đội với Al vậy?" Bran lên tiếng.

"Chịu. Có vẻ như anh ta không phải là mục tiêu của cậu ta." Uldric lắc đầu.

"Hoặc là Al vẫn đang tìm cách lợi dụng Ark."

"Chẳng phải chúng ta có liên lạc qua quả cầu thủy tinh với Ark sao? Chúng ta vẫn luôn có thể hỏi thử."

"Phải."

Nói xong, Uldric cùng Bran đứng lại ở ngã ba đường, một nơi dẫn về nhà Ashvale và nơi còn lại dẫn tới tận cùng của châu lục, cũng là nơi cả hai có thể đi thuyền tới những châu lục khác.

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Uldric chỉ tay vào ngã ba, hất đầu với Bran. "Ark nghĩ rằng chúng ta nên chọn con đường về nhà Ashvale, cậu thấy thế nào?"

"Hì." Bran cười, "Cậu quên rồi sao? Tớ là Brangwyn của nhà Ashvale mà."

"Nhà của các thương nhân?" Uldric cười khiêu khích.

"Không. Nhà của các phù thủy. Tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu và trở thành ma pháp sư đầu tiên của dòng họ mình!"

"Trở thành ma pháp sư không dễ đâu, Bran. Chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm trên đường đi đó."

"Ark tin rằng tớ làm được." Bran ưỡn ngực, sau đó vỗ vai Uldric. "Và kế bên tớ là chiến binh nhà Ashvale, tại sao cậu nghĩ tớ lại phải sợ chứ?"

"Hahaha!" Uldric cười phá lên, "Vậy thì chúng ta phải cùng đi thôi, cùng tiếp tục phiêu lưu!"

"Được!"

4. Nút thắt.

"Này, Ark."

"Sao thế?" Ark nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Cùng lúc, anh cảm thấy tay áo choàng của bản thân bị kéo lại. Khi nhìn lên, anh chạm mắt với Alice.

"Cậu không giận tớ sao?" Alice bĩu môi, nhưng rồi nét mặt lại tỏ vẻ buồn rầu. "Tớ vì quá giận mà trở nên nông nổi, đối xử tệ với Ysaac và khiến mọi người đều bị ảnh hưởng."

"Thì ra là vậy. Cậu có muốn ngồi xuống chung với tớ không?" 

"Được thôi."

Ark gấp quyển sách lại, lắng nghe âm thanh của đối phương ngồi xuống kế bên. Kế bên anh, Alice ngồi co chân tựa đầu lên đầu gối, hai tay cô ôm choàng quanh chân.

"Cả Sylvie cũng im lặng không nói gì nữa. Tớ nghĩ là cậu ta giận tớ rồi."

"Không đâu. Sylvie chắc hẳn là đang bận quở trách Ysaac vì sai lầm riêng của cậu ta rồi."

"Nhưng tớ cũng là người đã đối xử tệ với Ysaac đó thôi."

"Không đâu. Chúng tớ tin cậu mà." Ark cười nhẹ. "Tớ tin cậu, Alice."

"Hừm..." 

"Việc cậu cảm thấy đau buồn hay tức giận vì phối hợp không đều hoàn toàn là một điều bình thường." Ark hạ mắt, từ tốn giải thích, "Vì phiêu lưu là vấn đề sống chết. Nếu như không phải cậu đã kịp phản ứng thì e rằng cậu đã bị thương rất nặng rồi. Mà..."

"Sao vậy?" 

"Trên tay cậu có một vết xước kìa. Đưa tay cậu cho tớ đi, để tớ trị thương cho."

Ark cầm lấy tay Alice. Những dòng ánh sáng xanh nhẹ luân chuyển xung quanh. Ark nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lên tiếng, "Nhưng tớ sẽ không chấp nhận việc cậu làm tổn thương người khác nữa đâu."

"..."

"Sylvie không ghét cậu đâu. Cậu đừng lo, haha. Thế nên, cậu cũng đừng đẩy cậu ta ra. Hay là dằn vặt và tự đánh vào tường nữa."

Khi phần trị thương kết thúc, Ark lấy ra bên trong chiếc balo của mình một chiếc băng gạc rồi quấn một đoạn xung quanh ngón tay của Alice.

"Chúng tớ có thể không hiểu những gì cậu và Ysaac đã phải trải qua khi trước ở Ostan nhưng chúng tớ sẽ không vì thế mà bỏ đi đâu. Sylvie sẽ luôn có mặt gần chỗ của cậu. Và tớ sẽ luôn sẵn sàng ở sau lưng để trị thương cho cậu. Vì chúng tớ tin cậu... Vì tớ tin cậu, Alice."

"..."

"Vậy nên cậu cũng phải tin tưởng chúng tớ đó." Ark sau khi quấn băng gạc liền cột lên thêm một nút thắt, tạo thành một chiếc nơ nhỏ. "Đây, một món quà. Vì cậu đã biết xin lỗi mọi người và sửa lỗi sai của mình. Cậu đã làm tốt lắm, Alice!"

Không gian quay lại về trạng thái im lặng, mãi đến khi ngắm nghía xong thành phẩm trên tay, Alice mới tựa đầu lên đầu gối mình, cười trừ, "Cảm ơn cậu." 

Cô lén nhìn nụ cười ngốc nghếch của đối phương, lên tiếng, "Mà cậu đừng đội chiếc mũ Khôn ngoan đó nữa được không?"

"Tại sao thế?"

"Chiếc mũ đó rất quá khổ với cậu. Tớ hầu như chẳng bao giờ nhìn rõ được mặt cậu cả."

"Nhưng tớ thích chiếc mũ này lắm." Ark cười. "Có khi khi tớ trở thành ma pháp sư tớ sẽ được trao tặng một chiếc mũ của riêng tớ, nhỏ hơn thì sao? Hay biết đâu được một ngày nào đó tớ sẽ cao hơn cậu thì sao?"

"Hừm." Cô chôn vùi mặt vào trong tay. "Không được đâu. Tớ được mọi người mệnh danh là 'Quý cô quái vật của Nhà Illengrad' mà. Thậm chí mọi người xung quanh sẽ bảo không bao giờ sẽ có ai muốn hứa hôn với tớ cả."

"Hứa hôn hay không thì chiều cao, ngoại hình hay gì thì có quan trọng sao? Hơn nữa, cậu còn rất mạnh mẽ đó."

"Một người ở làng quê như cậu sẽ không hiểu được tiêu chuẩn của nơi tớ ở đâu..." Đôi mắt Alice nheo lại, miệng thấp thoáng mỉm cười thỏa mãn. "Nhưng cảm ơn nhé, Archie."

4. Thắt bím cùng lời thú tội.

Tọa lạc tại một ngọn núi nọ là một căn biệt phủ cách biệt với những sinh hoạt bộn bề. Tối nay, nơi đây bỗng dưng náo nhiệt lạ thường khi các ngọn nến, đuốc và các đèn thả thủy tinh đều được thắp sáng. 

Sau khi nghe hiệu lệnh từ tiếng chuông ở trong căn phòng chính hòa cùng những tiếng leng keng của dĩa, nĩa,... một hàng lính hơn mười người đứng trước cánh cửa cùng kéo lên thanh quay, mở ra chiếc cửa bằng đồng nặng hơn hàng trăm tấn nghênh đón chủ nhân quay về.

Đằng sau cánh cửa biệt phủ rộng lớn, hàng chục hầu nữ đã có mặt trước thảm đỏ trải dài trong căn phòng, khom lưng kính cẩn cúi chào.

Không bao lâu sau, tiếng xủng xoảng tiến lại gần họ. Chủ nhân biệt phủ là một người phủ kín bản thân từ đầu đến chân bằng một bộ áo giáp nặng nề.

Hai hầu nữ từ phía sau vị chủ nhân bước tới. Cả hai cung kính cúi chào trước khi gắng sức nhấc lên chiếc mũ giáp của đối phương rồi thả xuống. Sau đó, cả hai giơ lên trước chiếc gối nhung đã được chuẩn bị sẵn. 

Chủ nhân biệt phủ thả xuống chiếc gối một chiếc lưỡi mèo bị cắt đứt, máu thấm vào vỏ gối. Ở chiếc gối còn lại, chủ nhân nhả ra viên ngọc thay đổi giọng nói được ngậm trong miệng xuyên suốt nhiệm vụ.

Một âm thanh trong trẻo sau đó vang lên, "Tất cả lui ra."

Tất cả hầu nữ nhận lệnh liền lui xuống, cả hai hầu nữ kế bên lần nữa cúi chào, hiểu rõ nhiệm vụ lên tiếng, "Vâng ạ. Chúng tôi sẽ báo cáo cho Người ạ."

Vị chủ nhân tiếp tục bước vào sâu bên trong căn biệt phủ. Trước cửa, một hầu nữ khác đã đứng trước cửa, khom lưng chào vị chủ nhân. "Thưa Ngài, buổi lễ sẽ được cử hành trong một tiếng nữa. Phòng tắm đã được chuẩn bị. Kính mong Ngài sử dụng."

Vị chủ nhân nghiêng đầu, sau đó bước vào địa điểm của căn nhà tắm mà người hầu nữ nhắc đến.

Căn phòng tắm của căn biệt phủ là một kiến trúc hoàn toàn bằng đá lạnh lẽo  hướng về rừng cây, nơi cửa sổ lớn bằng kính mở rộng lên bầu trời, chiếm trọn hoàn toàn ánh trăng của buổi đêm. Và bồn tắm chiếm hơn nửa diện tích căn phòng - một hồ nước có hình khối chữ nhật, nằm giữa căn phòng. Căn phòng tuy có sức chứa tới năm mươi người nhưng chỉ được phục vụ riêng cho chủ nhân căn biệt phủ. 

Làn hơi nước nóng hổi trong bồn tắm phả ra hơi nước khắp giữa phòng, le lói ánh sáng vàng từ những ngọn đuốc đặt quanh căn phòng.

Vị chủ nhân bước vào trong và từng bước tháo ra áo giáp trên bản thân.

Không bao lâu sau, tất cả mảnh giáp đã nằm im lìm trên mặt sàn.

Người phụ nữ được gọi là vị chủ nhân đứng giữa căn phòng tắm rộng lớn, gót chân hồng hào từng bước bước vào trong hồ tắm.

Trước khi nhấn chìm bản thân vào trong làn nước, người phụ nữ ngoái đầu ra sau rồi vén mái tóc bạch kim ra trước, để lộ tấm lưng chi chít những vết sẹo ghê rợn.

Cô nằm chìm vào trong nước nóng. Gương mặt rất đỗi thanh tú cùng làn da nhợt nhạt nhanh chóng ửng hồng. Và cô cất tiếng, như thể đang thú tội cùng một ai đó. Đôi mắt xám vô hồn nhìn về hướng của Mặt trăng sáng soi bên ngoài cửa kính. 

"Thật đáng tiếc con đã không thể được nhận sự ban phước đó", cô bày tỏ, "Con xin lỗi vì đã không thể lấy được 'Jidhira'."

"Đến bây giờ con vẫn chưa hiểu được, thưa Người. Rằng tại sao một người mạnh mẽ như y lại có thể nhẹ dạ cả tin, sẵn sàng để bản thân bị lợi dụng ngay cả khi đã biết rõ động cơ của con là gì."

"Dù sao thì y không phải là người mà Người nên lo, thưa Người." 

"Trong tổ đội đó, nó là người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đã để con diễn vở kịch của mình thành công. Và lợi dụng cả y. Sự ranh ma đó không thể thuộc về một bán thú người-thỏ dơ dáy."

"Nó đã dụ con tới trước cửa hầm ngục và tung đòn tấn công để bẫy con vào âm mưu của nó, thưa Người. Con đã bị bất ngờ vì ngỡ rằng ánh sáng đó chỉ là ảo giác của rêu chàm. Nhưng đó không phải là ảo giác. Và ngay khi con quay bước, nó đã động thủ, cố tình để lại dấu vết của mũi tên mana của mình. A, con thật là ngu dốt. Sau đó lại bị nó thách thức và biến bản thân trở thành người bị nghi ngờ."

"Chính nó là người sở hữu Jidhira."

Sau khi kết thúc lời thú tội, một hầu nữ cung kính gõ cửa bước vào, thưa với người phụ nữ.

"Thưa Ngài, tổ đội ba đã tìm được những  bán thú khác đang lẩn trốn trong thành phố: mười phụ nữ, năm đứa trẻ và mười hai người đàn ông. Kính mong Ngài đưa ra hiệu lệnh."

Người phụ nữ nghe thấy lời nói của hầu nữ liền đưa lòng bàn tay chụm lại đặt trước ngực rồi chĩa ngón tay lên trời. "Ngài Nhân từ sẽ cho chúng ta sức mạnh vượt qua khó khăn." Cô nói, "Tra khảo từng người, rồi giết chết họ đi."

"Còn tên tội phạm kia, thưa Ngài?"

"Ta sẽ tự mình xử lý cô ta. Ngươi có thể lui."

"Vâng, thưa Ngài."

Không bao lâu sau khi người hầu nữ đi, người phụ nữ nhấn chìm bản thân mình vào sâu hơn trong làn nước, chỉ để lại hơi thở ở trên mặt nước. Làn nước khẽ rẽ nhánh, rồi rì rào vuốt nhẹ lên đôi má cô. Hơi nước nóng phả lên những làn sương khiến cả căn phòng ấm nóng.

"A... Ha..." Cô thở hổn hển, tay cầm chặt bím tóc gọn gàng, ướt đẫm của mình trong lòng bàn tay, lặp lại, "... Sức mạnh cường hóa." 

"Vậy ra đó là sức mạnh 'Cường hóa'."

"A... Phải rồi. Tên của chàng ấy là Ark."

5. Lại là "rò rỉ".

Al tỉnh dậy trong trạng thái đang nằm bẹp đè lên ngực Ark. Bên dưới cậu, đối phương mặt mày co rúm, có vẻ như đang gặp những cơn ác mộng không lành. 

"Vài tháng trước nó còn dễ hơn." Al ngọ nguậy ra khỏi chỗ ngủ chật hẹp kế bên Ark. Sau khi cậu lăn xuống, gương mặt đau đớn của người nằm dưới liền thả lỏng.

Cuối cùng cậu ngồi dậy. Và lại thở dài dưới bầu trời đầy sao buổi tối. 

Cậu nhìn những vì sao và những đám mây chậm chạp di chuyển, đôi vai lẫn cả đôi tai buông thõng xuống.

Liệu mọi thứ có đáng không?

Cậu triệu hồi cây cung mới trên tay, ánh sáng xanh nhẹ phủ lên thảm cỏ xung quanh và cả gương mặt của người đang ngủ đối diện.

Cậu ôm ghì lấy cây cung. Đầu tựa vào đường gờ cong của Tạo tác. Cậu đã khiến Ark giận dữ và lợi dụng nỗi sợ quá khứ để thúc giục anh sử dụng "Cường hóa" chỉ vì tư lợi của bản thân. Mà khi nhìn lại, cậu còn không thể hiểu được tại sao bản thân lại làm như thế. Có thật chỉ là vì sức mạnh không thôi sao? Nhưng thế thì sao chứ?

Mình đã mạnh hơn. Nhưng với cái giá phải trả là gì vậy?

Al nhắm mắt, đôi lông mày cau chặt, ước rằng suy nghĩ của bản thân sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nếu như cậu chỉ có thể cứu lấy được một người. Vậy thì hãy để người cậu chọn cứu là bản thân mình.

Cậu sẽ không trở thành Alice. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh nhìn thấy bản thân mình chết thêm lần nào khác.

Và ít nhất thì khi mạnh hơn, cậu sẽ không còn gánh nặng nào khác có thể cản trở cậu và Ark trên con đường phiêu lưu này nữa.

Al thở dài, sau đó lim dim ngủ thiếp đi trong tư thế ôm choàng lấy cây cung, phần nào đó mong rằng Ark sẽ tỉnh dậy và thấy Tạo tác đã phong ấn trong tay cậu rồi hiểu ra mọi thứ, rằng cậu đã lợi dụng anh, và rằng cậu là một người xấu.

Trong lúc suy tư, chiếc túi không gian của cậu lại "rò rỉ", thả xuống một miếng vải  kế bên khiến suy nghĩ của cậu chuyển hướng, tập trung vào vật phẩm trước mắt.

"Cánh cổng sẽ bị phong ấn bởi chính nó."

Ark đã nói như thế, nghĩa là cánh cổng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn tới khi nó không còn là một cánh cổng của hầm ngục. Điều đó cũng có nghĩa là miễn một trong những điều kiện bị phá vỡ thì phong ấn cũng bị phá vỡ. Hoặc là khi cả hầm ngục không còn, hoặc là khi cánh cửa này bị phá vỡ. 

Tuy nhiên cánh cổng này không thể bị phá vỡ bởi vì chính nó đã là một phong ấn, và phong ấn ngược lại khiến cho cánh cổng không thể bị phá vỡ. Thế nên sẽ không có cách nào để phá hủy hầm ngục mà không vượt qua được cánh cổng này. Quả là một câu đố khó nhằn. Trừ khi... 

Al nhìn lên sợi dây đã bị cậu rút ra. 

Một bộ phận không thuộc về cánh cổng bấy giờ đã bị bao gồm trong cả phong ấn. Tuy nó đã trở thành một phần của phong ấn nhưng thực chất lại là một vật thể có thể tách rời. Vậy nên khi tháo đi sợi dây này ra, cánh cổng đã bị gỡ đi phong ấn.

Nhưng dù sao thì... cho dù cậu có là người đẩy Bran và Uldric vào cái chết, khiến Kiếm sĩ bị lộ tẩy danh tính, giành lấy Tạo tác hay lợi dụng Ark sử dụng 'Cường hóa', ... thì sự thật có như thế nào thì cũng không quan trọng. 

Bởi vì người Ark muốn cứu không phải là cậu. Người anh ta muốn cứu lấy là Alice.

Khỉ thật, trong lúc cố gắng vẫy vùng sống sót như thế này, tôi đã quan tâm và giúp đỡ anh tới nhường nào. Không có tôi, anh sẽ không thể làm được gì khác. Nhưng khi cứu anh, anh lại gọi tên con ả chết tiệt đã chết từ lâu mà không có một lời cảm ơn nào cho tôi. Cảm ơn nhé.

Al thả miếng vải vào lửa trại đang dần tắt và nhìn ngọn lửa phừng lên trước mắt cậu. Đằng sau cậu lúc này là chiếc mũ Khôn ngoan đã tìm lại được vị trí của mình. Như hiểu ra được điều gì đó, Al triệu hồi cánh cung lại vào trong túi không gian.

Cậu phải tự cứu lấy bản thân. 

Cậu sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Kế bên con suối, những bong bóng nước lơ lửng bay lên trong một buổi tối đứng gió, chờ đợi quan sát tới khi tự động nổ póc đi.

6. Đã muộn rồi, đi ngủ thôi.

Khi Mặt trăng đã lên tới đỉnh bầu trời, Al bước khỏi lửa trại đã tàn từ lâu rồi ngồi sụp xuống. Tại một nơi gần đó, tay cậu bứt lấy bứt để những ngọn cỏ vô tội kế bên rồi quăng tới con suối trước mặt. Sau đó, cậu co hai chân lại, vùi mặt vào đầu gối.

Thật không công bằng mà...

Không bao lâu sau, trong khu rừng vang lên những tiếng nấc mong manh. Nhưng khi cảm nhận được âm thanh xào xạc từ những ngọn cỏ sau lưng, đôi tai thỏ của cậu bé nọ khẽ lắc, tiếng kêu cũng ngưng bặt.

"Là anh đó sao, Ark?" Al hỏi, lén lút lau đi gương mặt mình.

Đáp lại cậu, chủ nhân của âm thanh phía sau lưng vẫn chỉ im lặng, tiếp tục bước tới. 

Bỗng, một bàn tay vững chãi ấm áp xoa đầu cậu.

"... Đã khuya rồi nhóc Al." Ark nhỏ nhẹ nói, "Chúng ta cùng về lại ngủ thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận