• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 65

0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Cùng ngày hôm đó.

Ernest đặt tay lên lối vào hầm ngục. Có vẻ như cánh cửa hang động bị phong ấn sáng nay bấy giờ đã mở. Hay đúng hơn là "bị" mở ra. Trên cửa hang vẫn còn tàn dư của thứ vết chém mang theo ánh sáng màu tím quỷ quyệt, hòa cùng mùi khét văng vẳng xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả mọi người xung quanh đây đều không biết cánh cửa từ khi nào đã bị bật mở, và Orwen tối nay cũng vắng vẻ lạ thường. 

Một số những nhà phiêu lưu phát hiện được điều này đã ùa vào bên trong để nhanh chóng tìm được kho báu. Vì một khi quản lý cấp cao của Orwen xuống, kho báu cũng sẽ không còn và hầm ngục cũng sẽ lần nữa bị phong ấn để tái kiểm định mức độ nguy hiểm. Và cậu cũng sẽ không được phần tiền nào thêm.

"Nếu không phải do mày đau bụng thì chúng ta đã không đến sau rồi, Clinch." Một gã trong tổ đội lên tiếng.

"Câm đi." Clinch càu nhàu.

Tổ đội Ernest có bốn người, bao gồm: cậu, Clinch, một gã đần cơ bắp và một gã đứng đầu tự xưng là đội trưởng. Tất cả đều khoác lên một bộ đồ săn đơn giản với một chiếc khăn vuông cột trên người để nhận dạng: đầu, mặt, tay; hai thanh đoản dao giắt hai bên hông cùng một chiếc túi da sau lưng.

Ernest lén lút nhìn sang. Ngoài Clinch và mái tóc bù xù của gã ra, gã đội trưởng là người cậu cần phải dè chừng để có được một chuyến đi thành công. 

Gã đội trưởng là một tên đạo tặc sừng sỏ nổi tiếng vì lòng tham của mình. Đặc biệt hơn hết, gã ta không tôn trọng luật lệ. Trước đó, gã cùng Luge là những người lợi dụng kẽ hở của Orwen để đẩy các đứa trẻ khác vào đi phiêu lưu với tư cách là người giám hộ. Và cậu cũng là một trong số những người được họ chấp nhận.

Gã đội trưởng đứng trước cửa hang. Thấy kho báu mình đi tìm sắp bị nuốt chửng hẳn cũng đang rất bồn chồn. Dẫu thế, gã vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Thậm chí còn miết râu cười, suy tính điều gì đó. 

Sau đó, gã đội trưởng ngoắc tay ra lệnh hai người đứng trước cậu nghênh ngang bước vào trong hang động như mọi khi. Thậm chí còn lải nhải rất lớn tiếng, chẳng màng tới nguy hiểm có thể ập tới.

Ernest khẽ thở dài đi theo sau tổ đội. Tất cả đều giống nhau. Luôn tỏ thái độ huênh hoang nghĩ rằng bản thân là những thợ săn xuất chúng. Và thích gây ồn ào để chứng minh vị thế của mình. Rặt là một đám người đần độn không biết điều. Ernest xoa mặt, cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm trạng.

Từ bên trong cổ áo khoác của Ernest sau đó bò ra một chú nhện nhỏ. Khác với những con nhền nhện khác, chú nhện này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Cơ thể tròn trịa tựa như một cục bông xù màu đen.

Chú nhện bò lên cổ áo khoác, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Từ những lần giao tiếp trước đó, chú nhện đã quá mải mê chơi mà rơi khỏi lưng của mẹ mình trong hang động, và có vẻ như vì không thể đi lên trần hang nữa nên đã tẩu thoát khỏi cửa hang rồi bị lạc khi đi theo bầy nhện mới.

Trong một ủy thác khi trước, Ernest đã kịp thời cứu lấy chú nhện này trước khi bị đồng loại to lớn hơn giẫm đạp lên. Kể từ đó, nó luôn đợi cậu trước cửa hang để cùng đồng hành mỗi khi tham gia ủy thác hầm ngục.

Phải nói đây là chú nhện thông minh nhất cậu từng gặp. 

Mỗi khi vào hầm ngục, nó sẽ cảnh cáo cậu về những con quái vật có thể đột kích tổ đội trong hầm ngục, thậm chí còn có thể thuyết phục các con nhện khổng lồ khác tha mạng cho cậu. Không những thế, mỗi khi buồn phiền, nó sẽ bò lên ngón tay cậu và nghiêng người nhìn cậu động viên.

Cậu đặt tên chú nhện này là Bibi. Và sau gần một năm nay, Bibi cuối cùng cũng đã biết cách giao tiếp cơ bản, cũng như là gọi được tên cậu.

Bibi đặt một chân lên đầu ngón tay của Ernest, dường như đang cố gắng động viên cậu. Không lâu trở lại đây, Bibi bỗng dưng sợ hãi hầm ngục. Lý do là vì mẹ của Bibi đang gặp nguy hiểm ở sâu trong hang động, nơi trùng hợp là nơi chứa kho báu mà mọi người truyền lại. 

Tuy mình khó có thể giúp được bao nhiêu, Ernest nghĩ, nhưng nếu có cơ hội thì mình sẽ cố gắng hết sức để Bibi an toàn cùng nhện mẹ.

Ráng lên, Bibi. Chúng ta sẽ xong việc ngay thôi. Dù có làm gì thì cũng phải giữ an toàn đấy nhé. Ernest trong chốc lát tràn đầy hy vọng. Cậu cười, đưa một ngón tay lên xoa đầu Bibi rồi đặt chú nhện vào một vị trí an toàn trong túi áo. Sau ủy thác này, mình sẽ đủ tiền để bỏ lại tất cả mọi thứ và đi phiêu lưu, cùng với cả người phụ nữ kia nữa.

Ernest cùng tổ đội đi sâu vào bên trong hang, di chuyển tới cuối đường hầm. Trước xác nhện và đống đất đá bị đổ sập vài ngày trước, gã đội trưởng tìm thấy thi thể của Luge bị kéo ra khỏi bụng nhện liền cười lớn.

"Chẳng phải là Luge đây sao? Khà khà, thằng già này cuối cùng cũng trả giá rồi." Gã đội trưởng lần mò trong chiếc áo rồi kéo ra một vật phẩm bị lẫn trong đống dịch nhầy: một bình thủy tinh chứa đựng dung dịch ma pháp đặt vào trong bọc da, khi vỡ sẽ tạo thành một vụ nổ lớn. "Tao biết ngay mà. Nó chứa vật phẩm trung gian đằng sau túi áo. Thứ này sẽ thuộc sở hữu của tao."

Clinch cùng với người còn lại trong tổ đội nghe vậy liền cười cợt. Nhưng ánh mắt họ không rời khỏi vật phẩm trung gian trên tay. Họ nhìn đội trưởng với ánh mắt thèm thuồng không hề che giấu.

Cả tổ đội sau đó rẽ vào con đường bí mật kế bên. 

Hang sâu biến mất vào trong bóng tối. Ngay khi vừa bước vào, gã đội trưởng bỗng dưng dừng bước; mọi người thấy điềm không lành cũng đều im lặng theo.

Từ bên trong hang đá tối tăm vọng lại những tiếng gầm gừ trầm thấp vang sâu tựa như của một loài mãnh thú. Trong bóng tối, âm thanh của một bộ áo giáp nặng nề theo từng bước chân mạnh mẽ lách cách di chuyển. Tiếng lưỡi kiếm leng keng lê trên mặt đất tiến gần lại bọn họ. 

Trong bóng tối, âm thanh của một bộ áo giáp nặng nề từng bước lách cách di chuyển. Tiếng lưỡi kiếm leng keng lê trên mặt đất tiến gần lại bọn họ. 

Tổ đội đứng yên, cảm nhận nhịp tim đập nhanh như những hồi trống thúc giục bỏ chạy.

Trong lối đi hang động nhỏ hẹp, nguồn sáng của ngọn đuốc bên ngoài phản chiếu bộ áo giáp bóng loáng khổng lồ đang khoan thai bước tới. Khí thế của kiếm sĩ trước mặt uy nghi như một Hiệp sĩ với áo choàng là mái tóc bạch kim dài khẽ đung đưa theo từng bước chân mạnh mẽ.

Áo giáp của kiếm sĩ tuy bị rưới đầy máu nhưng ngoài vỏn vẹn một vết xước trên giáp thì hoàn toàn láng bóng, chứng tỏ kỹ năng khôn lường không mấy vũ khí nào có thể chạm được tới, đặc biệt hơn là trong trận chiến giành kho báu khốc liệt như thế này.

Cả thanh kiếm trên tay hắn ta cũng không phải là một thứ vũ khí bình thường. Thanh kiếm đen tuyền bị lê trên mặt đất dường như có sự sống riêng. Những viên hồng ngọc đính dọc theo lưỡi kiếm dưới ánh sáng phản chiếu bập bùng như đang hô hấp, sống dậy trừng người nhìn mà kêu gào lên, "Thêm. Thêm nữa đi!"

Thế nhưng kiếm sĩ dường như chỉ bận tâm đến vết xước trên giáp vai mà không buồn phòng thủ, ngay cả tay cầm kiếm cũng buông lỏng. Tuy vậy, xung quanh hắn ta ngược lại lại tỏa một luồng không khí đầy đe dọa không thể bị lay chuyển. Khiến ngay cả những tên cướp tham lam liều mạng như những gã xung quanh Ernest cũng không thể động đậy.

Kiếm sĩ lần nữa gầm gừ, có vẻ đang cực kỳ phẫn nộ. Không đoái hoài để ý đến sự hiện diện của họ mà uyển chuyển bước qua. 

Ernest đứng yên. Cậu mím môi, khó khăn nhìn đi. Quả là một bầu không khí áp đảo.

Kế bên cậu, gã đội trưởng nhe răng dưới lớp râu, không rõ là đang cười hay mếu. Tay gã với lấy con dao găm giấu sau lưng nhưng trán đổ đầy mồ hôi hột. Tương tự như gã, Clinch và tên còn lại đều không dám cử động cho tới khi kiếm sĩ đi qua rồi biến mất ở ngã rẽ trước mặt.

Không biết sau bao lâu, Clinch vừa lấy lại được bình tĩnh liền hỏi đội trưởng, "Hắn ta đã lấy được kho báu rồi sao?" 

"Đi." Đội trưởng gằn giọng, "Đã đi đến bước này thì có chết cũng phải lấy cho bằng được. Lối này! Lẹ lên!"

***

Sau khi đi ra khỏi đường hầm bí mật, chào đón bọn họ là thi thể của những thợ săn khác nhau. Ernest đứng trước khung cảnh liền bất giấc hít một hơi sâu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người chết như thế này.

"Nhìn kìa." Một người lên tiếng, "Trên cửa bị chém ra như thế này là do tên kiếm sĩ khi nãy à?"

"Ghê thật." Clinch cười, "Nếu hồi nãy tao mà so bì với gã đó thì ít nhất cũng phải chặt được một chân đó."

Tổ đội đi qua những cái xác, gã đội trưởng tặc lưỡi cảm thán, "Nhìn đi, quả là một tên biết điều. Clinch. Nói tao nghe, hắn còn để lại cho chúng ta cả kho báu nữa, phải không?"

"Có vẻ hắn ta chưa mở cánh cửa ra, đội trưởng. Nếu có thì hẳn hắn đã bị nhốt bên trong tới chết rồi." Clinch lên tiếng, "Hay hắn ta từ bỏ vì biết bên trong có nguy hiểm?"

"Không, thằng đần này. Đến hắn còn có thể trở về an toàn không một vết xước. Mày nghĩ hắn đã đi tới tận đây rồi tự nhiên quyết định tự rụt đuôi lại và quay về sao? Tao nghi là con quái vật trong hang chứa kho báu chỉ là một lời đồn để hù dọa chúng ta thôi. Nhưng việc hắn tự nguyện nhường phần kho báu cho chúng ta là thật. Đằng nào thì, tao là đội trưởng nổi tiếng ở hang động nhền nhện này mà. Coi như tên đó cũng biết điều."

"Phải đó, đội trưởng."

"Vậy thì đi vào sẽ dễ hơn rồi." Clinch xoa cằm. "Đội trưởng, anh có mang vũ khí chạy thoát khỏi đám quái vật bên trong chưa?"

"Rồi." Người đội trưởng rút ra những thiết bị trong túi quần và túi áo khoác. "Ba vật phẩm trung gian cho mỗi người."

Tổ đội nhìn Ernest xong cười với nhau. "Vậy là đủ rồi."

Clinch choàng tay qua vai Ernest, tay còn lại kề dao găm ngay hông. "Mày nhìn gì? Hửm? Mày nghĩ nghĩa vụ của tụi tao là phải cho mày cái thứ mắc tiền như thế này sao? Mày nhìn lại mình xem. Mày chưa bao giờ cần phải làm gì nhiều cả, Ernest."

"Tao nghe thằng bạn mày nói rằng mày đang muốn chạy khỏi đây." Gã đội trưởng vuốt râu, lấy ra bên trong túi tấm thẻ thành viên Orwen của Ernest. "Được thôi, tao sẽ thả mày đi. Sau hôm nay, tụi tao sẽ lấy được kho báu. Và mày cũng sẽ được trả tự do. Tuy nhiên với tư cách là người giám hộ của mày, tao hứa sẽ khiến mày không còn một xu dính túi."

"Sao cơ?" Ernest sửng sốt, cố gắng chạy tới lấy lại tấm thẻ nhưng liền bị Clinch nắm lấy cổ áo kéo ngược lại. "Nhưng chẳng phải... !"

"Mày là sướng nhất rồi đấy. Được đi rong ruổi muôn nơi tùy thích." Clinch vỗ má Ernest, cười lên, "Biết điều đi Ernest."

"Thế là đủ rồi, Clinch. Còn mày, thằng * vô ơn." Đội trưởng chỉ tay vào Ernest, trợn mắt đe dọa, "Đi lấy tảng đá chặn cánh cửa này lại."

"Đi vào thôi nào mọi người." Đội trưởng đẩy cánh cửa ra, cùng mọi người bước vào.

Ernest đứng sững như trời trồng. Tim cậu như chùng xuống. Dẫu biết rằng bản thân chỉ luôn là quân cờ thí mạng cho tổ đội. Nhưng sau ngày hôm nay, cậu thật sự sẽ không còn đường nào khác để sống nữa. Gã đội trưởng cùng đám người kia sẽ lấy đi phần tiền tích cóp trong suốt bao nhiêu năm qua của cậu mất... 

Cậu phải làm sao đây? Hay là, cậu có thể bỏ chạy về Orwen trong lúc họ đi vào trước và lấy đi số tiền đó trước? Nhưng gã vẫn luôn có cách đẩy cậu lại phía sau như Luge mà? Và lần này, cậu không còn một cậu nhóc xấu số nào có thể che chắn cho cậu nữa. Cậu chỉ còn lại một mình mà thôi.

Cậu có thể giải thích với người phụ nữ kia như thế nào đây? Cậu còn có thể thực hiện nguyện vọng của Lily không? Không, không. Cậu vẫn còn có thể từ bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu mà? Cậu vẫn có thể tiếp tục đi phiêu lưu mà. Miễn là... Nhưng mà...

...

Cậu thậm chí còn có thể sống sót trở về sau hôm nay không?

Tảng đá lớn sau đó được đẩy vào vị trí. Ernest đứng trong căn phòng nhìn ra lối thoát sau lưng mình, ánh mắt dường như đã buông xuôi. Cậu nhăn mặt quay đầu đi, đi cùng tổ đội sâu hơn vào căn phòng.

Cùng lúc, cánh cửa đồ sộ đóng sầm lại. Đập vào tảng đá lớn, kêu lên.

THỊCH!

***

"Tôi còn có thể quay trở về được nữa không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận