Dịch Phong chống cằm, cứ thế nhìn cô chằm chằm.
Cố Mộc Hi có hơi sửng sốt, sau đó giơ tay gõ ngay một cú vào trán cậu.
"Dịch thiếu, cậu giỡn mặt với tớ đó hả?"
Dịch Phong đau đớn ôm trán, cậu nghiến răng nói: "Cố Mộc Hi, tớ thực sự nghi ngờ cậu có khuynh hướng bạo lực đấy!"
Cố Mộc Hi hừ một tiếng, lập tức đứng dậy khóa cổ cậu bằng đòn ‘khóa thập tự’: "Là cậu ép tớ đấy nhé, xem chiêu đây!"
"Dừng dừng dừng! Cố Mộc Hi, mới nãy cậu còn ăn cháo bí đỏ mà, giờ đã trở mặt không nhận người rồi hả?" Dịch Phong vội vàng la lên.
Cố Mộc Hi nhìn chén cháo bí đỏ một cái.
"Hừ, nể mặt cháo bí đỏ, tớ tạm tha cho cậu lần này. Còn dám đùa tớ nữa là tớ xé xác cậu đấy!" Cố Mộc Hi nhe hai cái răng nhỏ, ra vẻ đe dọa.
Dịch Phong: "..."
Con nhỏ này phản ứng mạnh dữ vậy?
Suýt chút nữa thì toi đời trong tay nhỏ rồi!
"Khụ khụ, cậu ăn xong chưa? No chưa?" Dịch Phong hắng giọng.
Cố Mộc Hi ngồi xuống, liếc mắt nhìn cậu: "Còn mấy miếng nữa, sao hả?"
"Cậu quên điều kiện vừa nãy hứa với tớ rồi sao?" Dịch Phong cười đắc ý.
Cố Mộc Hi sững lại, cô nhớ ra mình vừa đồng ý gì để được ăn cháo bí đỏ, thì ngay lập tức xụ mặt: "Thôi được rồi, tớ phục cậu luôn!"
Cô húp nhanh mấy miếng còn lại, rồi dọn chén đũa mang vào bếp rửa sạch.
Cô vừa ra ngoài thì thấy Dịch Phong đã đứng trước cửa phòng vẫy tay với cô.
"Tiểu Hi Hi, xong chưa? Nhanh lại đây nào~"
Giọng nói trêu ghẹo cộng thêm cái vẻ mặt đểu giả kia, chẳng khác gì mấy gã lăng nhăng ở thanh lâu—Dịch Phong, phiên bản Kato của Quảng Châu. [note69298]
"Tởm quá! Dịch Phong thối, cậu làm tớ nổi cả da gà rồi đây này!" Cố Mộc Hi rùng mình, xoa xoa cánh tay đầy vẻ ghét bỏ.
Nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng.
Vừa vào phòng, Dịch Phong đã leo ngay lên giường, giang tay giang chân.
"Rồi, bắt đầu đi nào! Tớ chờ không nổi nữa rồi!"
Cố Mộc Hi lườm cậu: "Phong thối, tớ cảnh cáo cậu đấy, đừng có được đà lấn tới!"
"Sẽ không đâu, cậu yên tâm. Cậu thấy tớ giống loại người đó hả?"
"Không phải giống hay không, mà cậu vốn là như vậy!"
"Ôi chao, vẫn là cậu hiểu tớ nhất!"
Cố Mộc Hi: "..."
Cô miễn cưỡng ngồi xuống mép giường, liếc nhìn đồng hồ: "Mười phút thôi đó, tớ sẽ canh giờ!"
"Vậy... có thể gia hạn không?"
"Hả? Gia hạn? Là tăng thời gian? Không được!"
"Vậy cậu biết kỹ thuật gì không?"
"Kỹ thuật gì?"
"Như là 'Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên', 'Thôi Ba Trợ Lãng', 'Độc Long Toàn' chẳng hạn?" [note69299]
"Gì thế? Lại nói nhảm gì nữa đây? Tớ có biết mấy thứ đó đâu!"
"Thôi bỏ đi, vậy thì cứ làm bình thường vậy. Nếu không phải thấy cô cũng có tí nhan sắc, tôi đã gọi quản lý phàn nàn rồi!"
Cố Mộc Hi: "???"
"Cậu tưởng tớ là nhân viên dịch vụ hả? Ăn đòn nè!"
Mặt cô đỏ bừng, ngay lập tức cô túm lấy tai Dịch Phong.
"A! Đau đau đau! Thả tớ ra!"
Cố Mộc Hi hừ một tiếng rồi mới chịu bỏ tay ra, cô bắt đầu giúp cậu mát-xa đầu.
Dịch Phong nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên thấy cảm giác vẫn chưa đủ sướng, bèn nói: "Cố Mộc Hi, móc tai giúp tớ đi."
Cố Mộc Hi trừng mắt: "Dịch thiếu, cậu đừng có mà quá đáng!"
"Thêm một cây kem."
"Cậu nghĩ kem có thể giải quyết được vấn đề hả?!"
"Hai cây."
"Chốt!"
Cố Mộc Hi liếm môi, đi lấy bộ ngoáy tai.
Dịch Phong cười thầm—với Cố Mộc Hi, không có chuyện gì mà một cây kem không giải quyết được, nếu có, thì sẽ là hai cây!
Hết cách rồi, cô nàng này đúng là mê kem quá rồi.
Cố Mộc Hi lấy cây ngoáy tai và khăn giấy rồi trở lại giường. Nhưng dù Dịch Phong có nghiêng đầu thế nào, cô cũng không thể làm được vì quá bất tiện.
"Cậu nằm lên đây đi." Cô vỗ vỗ lên đùi mình.
Dịch Phong nghe vậy liền quay đầu nhìn cô, mừng rỡ nói: "Thật sự... được hả?"
Cố Mộc Hi liếc cậu một cái: "Đâu phải trước đây tớ chưa từng giúp cậu móc tai đâu, làm gì mà ngại thế?"
"Ừm, tớ có hơi... ngại chút."
Dịch Phong cười cười, rồi nhanh chóng xoay người, gối đầu lên đùi cô, nó vô cùng mềm mại, đàn hồi. Cảm giác ‘gối đùi mỹ nhân’ trong truyền thuyết thực sự vô cùng tuyệt vời.
Các vị quân vương thời xưa đúng là biết hưởng thụ mà!
Dịch Phong khẽ hít hà, mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, thơm đến tận đáy lòng.
Cố Mộc Hi nhắc nhở: "Đừng có mà cử động lung tung, tớ mà sơ suất một cái là cậu điếc luôn đấy!"
"Ừm." Dịch Phong đáp.
Cô bắt đầu nhẹ nhàng giúp cậu móc tai, động tác vô cùng cẩn thận, có lẽ do sợ làm cậu đau.
"Nhẹ thôi, nhẹ nữa đi. Phải từ từ đưa vào trong, không cần sâu quá, đúng rồi, xoay xoay một chút, như vậy thoải mái hơn đấy."
"Yêu cầu nhiều quá rồi đó!" Cố Mộc Hi bĩu môi, lầm bầm.
Nhưng tay cô vẫn nhẹ hơn một chút.
Dịch Phong gối đầu lên đùi cô, tận hưởng cảm giác ngứa ngứa tê tê trong tai, cực kỳ dễ chịu.
Có lẽ vì thoải mái quá, chẳng bao lâu sau, cậu lại ngủ thiếp đi.
Cố Mộc Hi mải tập trung làm, không để ý đến cậu. Đến khi xử lý xong một bên tai, chuẩn bị đổi bên thì nhìn xuống, mới phát hiện Dịch Phong đã khẽ ngáy.
"Dịch thiếu, sao lại ngủ nữa rồi? Rượu nặng vậy sao?" Cô lầm bầm, nhưng cũng không gọi cậu dậy, cứ để cậu ngủ yên trên đùi mình.
Mười mấy phút sau, thấy Dịch Phong đã ngủ say, cô mới nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu ra khỏi đùi mình.
"Dịch Phong thối, nặng đến tê hết cả chân tớ rồi!" Cố Mộc Hi nhăn mặt, xoa bóp chân.
Cô kéo ghế ngồi bên giường, nhìn cậu ngủ say, trên gương mặt thanh tú còn vương chút mệt mỏi, khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Dịch thiếu, cố kiếm tiền vậy làm gì? Không cần mạng nữa à?"
"Ngày nào cũng uống rượu, không sợ bị viêm gan à?"
Cô chống cằm, lầm bầm.
Rồi cô lại nhớ đến câu đùa của cậu ban nãy, mặt thoáng đỏ lên.
Cái tên đáng ghét này, nói ai là bạn gái cậu ta chứ? Nếu cậu chọn tớ thật thì chẳng lẽ cậu không sợ cuộc sống sau này sẽ không được như kỳ vọng à?
Hừ, đùa là cái chắc!
Tên này miệng lưỡi trơn tru, chẳng có câu nào đáng tin hết!
Trong đầu Cố Mộc Hi chợt hiện lên một đoạn ký ức xa xưa.
Năm đó, hai đứa mới sáu tuổi, đang chơi trong phòng khách nhà Dịch Phong.
Mẹ Dịch Phong, Mạnh Hiểu Vân, mua cho cậu một bộ đồ chơi nấu ăn kèm theo bộ xếp hình có thể lắp ghép thành một ngôi nhà nhỏ.
Hai đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, vui vẻ chơi trò gia đình.
Dịch Phong vừa thò lò mũi xanh vừa chỉ vào một mô hình người đàn ông vuông vức, hào hứng tuyên bố: “Đây là cha! Tớ muốn làm cha!”
“Thế thì tớ sẽ làm mẹ!” Cố Mộc Hi với hai bím tóc nhỏ hí hửng giơ tay lên rồi hét lớn.
Dịch Phong khịt mũi, nhìn cô bạn nhỏ trước mặt, nghiêm túc nói: “Mẹ tớ bảo, phải có em bé mới được làm mẹ. Cậu không có em bé, sao mà làm mẹ được?”
“Không được! Tớ muốn làm mẹ cơ! Thế làm sao để có em bé vậy?” Cố Mộc Hi chống nạnh, trừng mắt hỏi.
Dịch Phong gãi gãi đầu, ngây thơ nói: “Mẹ tớ nói, chỉ cần hôn một cái là sẽ có em bé.”
Cố Mộc Hi bĩu môi, hơi nghiêng mặt sang một bên, ra vẻ chờ đợi: “Vậy cậu mau hôn tớ đi! Tớ cũng muốn có em bé!”
“Ừm.”
Dịch Phong không chút do dự, chu môi lại, chụt một cái lên má cô bạn nhỏ.
“Xong rồi đó! Cậu sắp có em bé rồi nha!”


5 Bình luận