Tôi bị đám đông dồn vào góc kín đáo. Một người phụ nữ cầm quạt bước ra từ giữa những người xung quanh, trông hệt như một nhân vật phản diện đang làm màn xuất hiện của mình.
“Tôi đã nói với cô lần trước rồi, đúng không? Đừng có đến gần Olivia.”
“Và cô là ai?”
Đôi môi cô ta hơi nhếch lên, trông như một con mèo ranh mãnh. Đôi mắt sắc lạnh, mái tóc thoáng ánh xanh.
Tôi chăm chú nhìn cô ta, cố gắng nhớ lại xem đây là ai.
À, là cái người lần trước đã chạy đi khóc bù lu bù loa đây mà.
“Tôi đã tự giới thiệu rồi. Chắc chắn cô nhớ tên tôi chứ?”
“Ta không có thói quen nhớ tên những cố tiểu thư chỉ biết khóc lóc rồi bỏ chạy chỉ vì nghe vài lời khó nghe.”
Dù những người này có kéo bè kéo phái, họ cũng chẳng phải mấy tên côn đồ thực thụ.
Họ tụ tập lại vì hợp tính nhau và thấy lợi cho bản thân.
Dù sao thì, nếu muốn kết hôn tốt, bạo lực là điều cấm kỵ—họ thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đánh ai đó.
Hiểu được điều đó, tôi tự do hành động như mình muốn.
Tôi rót rượu vào ly đến đầy tràn, chất trái cây lên đĩa, rồi tao nhã ngồi xuống ghế sofa, như thể người phụ nữ trước mặt tôi chỉ là cấp dưới, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
“Mời ngồi. Không cần phải đứng bất tiện thế đâu.”
Người phụ nữ khẽ giật mình nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, tay hơi run nhẹ.
“Đôi khi bạn bè cũng có thể đùa giỡn bằng cách chạm vào mặt nhau. Sao ai cũng nhìn ta như thể ta vừa phạm trọng tội vậy?”
“Cái đó chẳng giống đùa chút nào…”
Tiếng kính vỡ vang lên.
Chiếc ly rượu vừa được rót đầy khi nãy đã vỡ vụn.
Tiếng động đó bị át đi bởi âm nhạc và những cuộc trò chuyện rôm rả trong vũ hội, còn mùi rượu cũng nhanh chóng tan biến giữa hương mỹ phẩm và nước hoa nồng nặc.
Người phụ nữ trước mặt tôi lại run lên, rồi trừng mắt nhìn tôi.
“…Cô cố tình làm vậy sao?”
“Nếu vậy thì sao? Tiếp theo là gì? Các người định xông vào đánh ta à?”
Nói thế này có lẽ sẽ chọc giận bọn họ, khiến họ muốn đánh tôi chỉ vì quá kiêu ngạo.
Nhưng họ có dám giơ tay đánh người của gia tộc công tước không?
“……”
“Các người không dám đi đâu một mình, chỉ biết dùng số lượng để dọa dẫm. Nhưng lại chẳng đủ can đảm ra tay với ai cả. Chỉ là lũ hèn nhát đáng thương, mà cũng bày đặt lên mặt với ta.”
“Tâm tính thối nát thế này, bảo sao lời lẽ của cô cũng ghê tởm y như vậy.”
“Cô có biết cô đã nói y chang câu đó lần trước không? Chia con người ra ‘dòng dõi cao quý’ với ‘dòng máu bẩn’ thì có ích gì? Người cha quý tộc của cô cũng bỏ mẹ cô mà đi, đúng không? Không phải vì một quý cô khác thuộc ‘dòng dõi cao quý’, mà vì một ả gái điếm , hoặc tệ hơn thế nữa.”
Đây chính là câu nói khiến cô ta bật khóc và bỏ chạy lần trước.
Nhưng có lẽ nghe một lần rồi thì lần hai sẽ bớt đau hơn.
Lần này cô ta không chạy, chỉ siết chặt bàn tay đang run rẩy.
“Dù sao thì, đừng đến gần Olivia nữa. Một kẻ thô tục và độc hại như cô thì ai biết cô sẽ làm gì với Olivia chứ? Như khi nãy, đặt tay lên người một tiểu thư mà chẳng kiêng nể gì…”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi ở cạnh Olivia vì tôi muốn thế, vậy mà cô ta cứ thích xen vào làm gì?
Lần trước, cô ta còn “vô tình” làm đổ rượu lên váy tôi, mà tôi đã bỏ qua.
Cô ta còn cười thầm, giả bộ vô tội nhưng thực chất là giật dây từ trong bóng tối, lan truyền những lời đồn đến tai tôi, rồi khiến người khác cố tình va vào tôi.
Và vì tôi im lặng không đáp lại, chắc họ nghĩ tôi là con mồi dễ dàng.
Nhưng cùng lắm thì họ chỉ làm bẩn váy tôi, hoặc cố tình vấp ngã vào tôi.
Cũng chẳng tệ bằng những gì tôi từng chịu đựng trong dinh thự.
Cái phiền nhất là việc tôi trở thành mục tiêu của bọn họ.
“Mỗi ngày các người đều nói cùng một câu chuyện. Rõ ràng còn chẳng hiểu lễ nghi, quy tắc hay phép tắc hơn ta, vậy mà lúc nào cũng phán talà kẻ bẩn thỉu, thô tục, đáng xấu hổ, hoặc quỷ dữ.”
Tôi đứng dậy.
Vạt váy kéo lê trên sàn, thấm đầy vệt rượu đổ xuống.
Tấm vải trắng tinh giờ đã loang lổ sắc đỏ.
Tôi quyết định ban cho những cô gái búp bê xinh đẹp này một chút lời khuyên.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ đang bình luận về thứ “thường thức” mà họ luôn tự hào thôi mà.
“Nhìn các người đi, kêu la như bầy gà mái. Luộc một quả trứng còn không xong mà lại cứ thích ba hoa về dòng dõi, phép tắc, quy tắc và địa vị. Nếu mấy thứ đó quan trọng đến vậy, thì là người có địa vị cao hơn các cô ít nhất một nửa, chẳng phải các cô nên tôn trọng ta sao?
Mẹ ta có là gái điếm thì đã sao, cha tôi vẫn hơn đứt mấy lão cha đáng thương của các cô.”
Nếu địa vị và dòng máu thực sự quan trọng như họ nói, thì việc họ kính trọng tôi là điều hiển nhiên.
Nhưng không, họ chỉ đơn giản là ghét tôi.
Vì tôi dễ bị kích động, nên họ cứ chọc ngoáy khi có cơ hội.
Tôi nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay và ném đi. Đồ vật bay tán loạn, khiến lũ con gái kia vội vã tản ra.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt thoáng rộng hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Tôi ghét những ánh mắt ấy.
Đặc biệt là khi chúng chứa đầy thù ghét.
Ai lại thích bị nhìn như vậy chứ?
Lần này, khi tôi cầm lấy ly rượu định ném đi, tiểu thư nhà Gastone giữ chặt cổ tay tôi.
“…Dù cha cô có là Công tước Vitelsbach đi nữa, cũng không có nghĩa cô có thể lăng mạ chúng tôi như thế. Cô đã đi quá giới hạn rồi…”
Tôi nhếch môi, rồi nói ra câu cay độc nhất có thể nghĩ đến.
Nếu đã động đến tôi trước, thì tôi sẽ giáng trả không chút do dự.
Tôi suýt chọc ngón tay vào ngực cô ta để nhấn mạnh quan điểm của mình, nhưng tôi kìm lại—nếu làm thế, có khi tôi đã túm cổ áo cô ta mà đấm rồi.
Như thế có quá đáng không?
"Cô là người vượt quá giới hạn trước. Lúc nào cũng vậy khi liên quan đến ta, đúng không? Đến mức tacòn chẳng buồn để ý nữa. Có cần ta nói rõ ra cho cái đầu chậm chạp của cô không?"
Tiểu thư ấy mím chặt môi, nước mắt dâng tràn nhưng cố gắng không để chúng rơi xuống.
Bàn tay cô ta run rẩy, cố gắng kiềm chế đến tuyệt vọng. Nhìn thật nực cười.
Có nên làm cô ta khóc không nhỉ?
"Suốt ngày vênh váo vì cái gọi là 'dòng dõi cao quý' của cô, trong khi cô vô dụng đến mức còn chẳng biết phân biệt giữa đàn ông với đàn bà—đó chính là điều tôi gọi là vượt quá giới hạn.
Mẹ tôi có thể là gái đào, nhưng ít nhất bà ấy vẫn sống. Mẹ cô còn chẳng làm được đến thế mà tự sát. Đáng thương."
Tiếng động cắt ngang lời tôi rất dễ miêu tả: một cái tát. Giống như âm thanh của hai bàn tay vỗ vào nhau.
Đây là âm thanh tôi đã nghe vô số lần. Đến mức nó chẳng khiến tôi giận nữa.
Tôi chỉ đơn giản lặp lại những lời xúc phạm mà họ vẫn ném vào tôi mỗi ngày, chỉ thay đổi mục tiêu sang người đang đứng trước mặt tôi.
Vậy mà cô ta run lên bần bật, cơ thể rung rẩy rõ ràng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn—và rồi, cô ta tát tôi.
Không biết là cô ta đã trút hết cảm xúc vào cái tát hay thực sự dùng toàn bộ sức lực, nhưng đầu tôi hơi nghiêng về một bên. Hừm. Không tệ.
Xung quanh, mọi người tròn mắt nhìn. Ngay cả cô gái vừa đánh tôi cũng có vẻ sững sờ vì hành động của chính mình.
Tôi đưa tay chạm vào má, và đúng như dự đoán, có vết máu—có lẽ do móng tay cô ta cào vào da. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả; con người vẫn thường hành động theo cảm xúc mà.
Hoặc có lẽ khi nghĩ đến cảnh cha cô ta lăn lộn với đàn ông còn mẹ cô ta thì treo cổ tự tử, cô ta đã thấy hơi xúc động chăng? Ai mà biết được?
"Đợi đã—không, tôi không cố ý… Tôi xin lỗi! Để tôi… để tôi gọi người chữa trị—"
"Đừng bận tâm. Cô có thực sự thấy có lỗi đâu, đúng không?"
Tôi thản nhiên lau vết máu trên váy. Dù sao thì người hầu cũng sẽ làm sạch nó.
"Marie? Julia…?"
À, đúng rồi. Cô ta tên Julia.
Mái tóc cô ta mềm mượt, óng ả—đúng với cái tên của mình.
Khi tôi quay đầu về phía giọng nói vang lên, tôi thấy Olivia đứng đó.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao không đi khiêu vũ với một quý ông nào đó mà lại chứng kiến cảnh này?
"Chuyện này… là vì emsao?"
"Không có gì đâu. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi."
Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cảnh tôi bị tát từ trên tầng lầu, bởi không lâu sau, Nữ công tước và người tôi đoán là người giám hộ của Julia cũng bước xuống hiện trường.
Họ chẳng buồn xuống khi tôi bị vây quanh lúc trước.
Có lẽ họ cho rằng vì tuổi tác của chúng tôi và nền giáo dục nghiêm khắc đã nhận, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ, khi bản nhạc sắp kết thúc và sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía này, chúng tôi phải rời đi.
Hy vọng tất cả mọi người chỉ xem đây như một cuộc tranh cãi trẻ con và bỏ qua.
Dù sao thì, tát ai đó trong một bữa tiệc cũng chẳng phải tin tức giật gân gì. Trừ phi có ai đó đâm một quý tộc ngay tại biệt thự—phải là chuyện động trời cỡ đó mới thu hút được sự chú ý thật sự.
Trước khi rời khỏi phòng khiêu vũ, tôi thì thầm với Olivia.
"Không cần phải chứng kiến những thứ thế này đâu. Giống như cách phụ nữ làm đẹp vì người đàn ông họ yêu, hãy chỉ nhìn tôi khi tôi rực rỡ nhất."
Rồi tôi mạnh tay đẩy cô ấy ra, bảo cô ấy đi khiêu vũ.
May mắn thay, Olivia dường như nhận ra bầu không khí không ổn và rời đi mà không phản kháng.
Trong bất kỳ buổi tụ họp nào giữa đàn ông và phụ nữ, xung đột là điều không thể tránh khỏi.
Đó là lý do hầu hết các địa điểm đều có những không gian dành cho những tình huống như thế này—một phòng trà, khu vườn gần đó, hoặc ít nhất là một ban công.
Julia đang bị khiển trách.
Không lâu sau, cô ta bắt đầu sụt sịt, rồi lao vào vòng tay người giám hộ của mình và khóc nức nở.
Người giám hộ nhìn cô ta đầy yêu thương, dịu dàng vỗ về lưng cô ta.
Có lẽ đó là điều tôi từng mong muốn từ mẹ mình.
Hoặc có lẽ tôi chỉ đang nghĩ rằng bất cứ thứ gì cũng sẽ tốt hơn những cơn say khướt của bà, những lúc bà bóp cổ tôi đến suýt nghẹt thở.
Thật khó để phân biệt.
"…Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không có gì."
"Mặt con có vết thương mà còn nói không có gì sao?"
Tôi không muốn nghe điều đó.
Ngay lúc đó, tôi rút ra một chiếc tẩu thuốc và một cuộn giấy tôi đã giấu trong áo khoác.
Tôi không thể hút thuốc trong phòng khiêu vũ, nhưng chắc hẳn ở phòng trà thì không sao.
Lá và bột thuốc tôi đã chuẩn bị từ trước hơi ẩm, làm cho khói có chút mùi mốc.
"Không có gì đâu, Nữ công tước. Mà cho dù có gì thật, thì một vết xước nhỏ thế này vẫn tốt hơn là gãy xương, đúng không?"
Nữ công tước im lặng trước câu trả lời của tôi.
"Tôi xin phép rời đi. Và một lần nữa, Nữ công tước, chẳng có gì xảy ra cả."
Khi tôi nói vậy, Julia và người giám hộ của cô ta nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó gớm ghiếc.
Ánh mắt họ chứa đựng một chút sợ hãi.
Dập tắt điếu tẩu và trở lại chỗ ngồi, tầm nhìn của tôi hơi mờ đi.
Raphael có lẽ đang ở ngoài chiến trường.
Alina thì chạy trốn đâu đó, bị dằn vặt bởi nỗi đau khổ.
Người Quản lý Đại Diện thì bị đâm một nhát vì vài đồng cắc lẻ.
Và mẹ tôi thì chỉ đơn giản là héo mòn mà chết đi, chẳng có lý do gì rõ ràng.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, âm nhạc réo rắt, ánh sáng rực rỡ, cảnh đàn ông và phụ nữ khiêu vũ trong buổi tiệc, tôi thì thầm thật khẽ với chính mình.
"Địt mẹ."


1 Bình luận
Địt mẹ cuộc đời"