“Ta không biết phải nói gì.”
Đó là điều đầu tiên người đàn ông trung niên nói sau khi cho những đứa trẻ khác trong phòng rời đi.
Kỳ lạ thay, tôi cũng đang có cùng suy nghĩ. Nhưng không giống ông ta, tôi không có tư cách để nói ra suy nghĩ của mình, nên tôi chỉ im lặng.
Khi những đứa trẻ rời đi, chúng liếc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Nhưng tôi biết rõ hơn rằng đây không phải là một nơi tốt đẹp để ở.
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó?
Có lẽ vì tôi được sinh ra ở đây, trong thế giới này.
Những cái tên tôi từng nghe lỏm luôn mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Những tước hiệu quý tộc vang vọng trong tâm trí tôi như một sự hoài niệm từ kiếp trước.
Và rồi, hai mặt trăng lơ lửng trên bầu trời một cách đáng ngại, chúng đã luôn đồng hành cùng tôi.
Raphael—một cậu bé từ trại trẻ mồ côi ở khu ổ chuột, luôn tuyên bố với mình tôi rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành hiệp sĩ.
Đúng vậy, cậu ấy sẽ không kết thúc như một tên côn đồ hạng ba vung vẩy con dao nhỏ trong những con hẻm tối tăm để trấn lột người khác. Không, cậu sẽ trở thành một hiệp sĩ.
Cậu ấy có đủ tài năng để làm điều đó.
Có lẽ tôi đã vô thức phủ nhận rằng mình được sinh ra trong một thế giới mà tôi đã từng biết.
Hoặc có lẽ tôi chỉ chậm chấp nhận sự thật đó.
Khi những suy nghĩ hoang dại này xoáy sâu trong tâm trí tôi và kéo tôi vào thế giới nơi nội tâm ngự trị, giọng nói của người đàn ông kéo tôi trở về thực tại.
“Quản gia, ông nghĩ một người nên nói gì với một đứa con gái mà mình thậm chí không biết là tồn tại?”
Ông ta nhìn người quản gia già bằng ánh mắt tinh quái, khiến ông lão bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Tôi e là tôi không biết, thưa ngài.”
“Chà, ta đoán rằng một cuộc gặp gỡ như thế này sẽ không trọn vẹn nếu thiếu rượu—à, đúng rồi, con bé vẫn còn nhỏ.
Mang đến ít bánh ngọt và trà ngọt mà con bé có thể thích,” ông ta ra lệnh.
Người quản gia gật đầu rồi rời đi cùng vài hầu gái, để lại tôi một mình với ông ta.
Một lúc lâu, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, lẩm bẩm một tiếng “Hmm” đầy suy tư.
Căn phòng rơi vào im lặng, cả hai chúng tôi đều không ai lên tiếng trước.
Đôi mắt đỏ của ông ta chạm vào mắt tôi.
Chúng giống hệt nhau.
Tuy nhiên, tóc ông ta màu đen. Còn tôi là màu bạc.
“…Chúng ta thực sự rất giống nhau,” ông ta lẩm bẩm, biểu cảm dần dịu lại như thể đang nhớ về một kỷ niệm nào đó.
Có lẽ ông ta đang nghĩ về mẹ tôi, không, ông ta chắc chắn là đang nghĩ về mẹ tôi.
Tôi ghét khi người khác nhìn tôi chỉ để nhìn thấy một ai khác chứ không phải là tôi đang đứng ngay trước mặt.
Mẹ tôi đã nhìn thấy hình bóng của công tước trong tôi, rồi trút hết căm hận với con người ấy lên tôi, đối xử với tôi một cách tàn nhẫn những khi bà phát rồ.
Quản lý nhà thổ đã nhìn ngắm mẹ tôi thông qua tôi, sự u sầu hiện rõ mỗi lần ông ta nhìn tôi.
Thật kinh tởm khi nghĩ rằng sự tồn tại của tôi lại khiến người khác cảm thấy như vậy.
Và cuối cùng, câu chuyện của họ đều kết thúc trong bi kịch.
“Ta biết con ở trong khu ổ chuột, nhưng… ha.”
Ông ta lẩm bẩm, có lẽ nghĩ rằng tôi không nghe thấy, “Không ngờ cô ấy lại có một đứa con—con gái của ta.”
Tôi thầm mong người quản gia quay lại nhanh chóng với mâm bánh và trà.
Ít ra thì tình huống ngột ngạt này sẽ dịu đi đôi chút nếu có thêm người trong phòng.
Hoặc có thể còn tồi tệ hơn.
Khi tôi lo lắng mân mê ngón tay, ông ta nhướn mày và cất cái chất giọng khiến tôi sởn da gà.
“Nhóc, tên con là gì?”
“…Marie.”
Ông ta ngừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ, rồi tiếp tục.
“Marie à? Nó là viết tắt của Marisa, Marianna hay Maria?”
“Mẹ con chỉ gọi con là Marie,” tôi trả lời.
Nghe vậy, ông ta gãi sau đầu.
“Chà, ta đoán từ bây giờ con sẽ cần một cái tên thích hợp hơn. Kể từ hôm nay, con sẽ là Marisa, Marianna hoặc Marisela.”
Ông ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Dù có hơi bất ngờ, tôi nuốt xuống sự bất an và gật đầu.
Quản lý nhà thổ từng nói rằng tên tôi có lẽ là viết tắt của một cái tên nào đó, dù mẹ tôi chỉ gọi tôi là Marie.
Nhưng thay đổi tên gọi không làm lay chuyển được bản chất của tôi. Tôi sẽ vẫn là tôi dù cho có là Marisa, Marianna hay Marisela.
Khi tôi không trả lời ngay, ông ta nhìn tôi đầy mong đợi, ánh mắt sắc bén thúc giục tôi lên tiếng.
“H-Hả, Marisela. Con sẽ lấy tên Marisela,” tôi lắp bắp.
Tên mẹ tôi là Lize—điều đó tôi biết.
Mọi người trong nhà thổ đều gọi bà ấy là Lize.
Cái tên Marisela chẳng hề giống chút nào, nhưng tôi cứ buột miệng nói ra.
Người đàn ông gật đầu rồi bắt đầu viết gì đó trên một tờ giấy bằng bút. Trông ông ta như đang vẽ.
“Mẹ con có từng nói gì về ta không?” ông ta hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng nhớ đến lời khuyên của người quản gia, tôi trả lời thành tiếng, “Không.”
Một lúc sau, người quản gia quay lại, đẩy một xe đầy bánh ngọt và đồ uống.
“Bọn trẻ trong nhà gọi đây là ‘xe bánh ngọt.’
Marisela, mong con cũng sẽ thích nó. Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của con, là nơi con có thể sống tùy thích.”
Tôi cầm một miếng bánh lên và ăn ngấu nghiến.
Có lẽ trông tôi hơi vụng về, nhưng tôi không thể kiềm chế—bánh ngon quá!
Ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng ăn ở khu ổ chuột, chúng là không thể được đem ra so sánh.
“Quản gia, khi con bé ăn xong, hãy chuẩn bị một căn phòng phù hợp cho nó.
Và đảm bảo đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nó,” người đàn ông nói trước khi rời đi, khuôn mặt mang một biểu cảm phức tạp.
Sau khi ăn hết tới miếng bánh thứ ba, tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh.
“Đây sẽ là nơi tôi sẽ sống sao…”
Những ký ức trong đầu tôi miêu tả tôi như một kẻ phản diện—một người phụ nữ độc ác, hành hạ kẻ hầu người hạ, nổi giận vô cớ và tìm niềm vui trong sự thống khổ của người khác.
Làm thế nào tôi lại có thể trờ thành một con người như vậy?
Bữa ăn ở đây chắc chắn sẽ tinh tế và ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm trong đời.
Chiếc giường thật lớn, đủ cho tám người trưởng thành nằm duỗi hai chân mà ngủ thoải mái.
Khung cảnh bên ngoài tuyệt đẹp—không rác rưởi, không mùi hôi hám, không mục nát hoang tàn.
Có lẽ sống trong một nơi như thế này có thể khiến ai đó trở nên kiêu ngạo và tự cao.
Tôi nhìn ra thế giới bên dưới, cảm giác như thể bản thân đã vượt qua một thứ gì đó vô hình. Cả thế giới như nằm gọn dưới bàn chân tôi.
Ít nhất thì bây giờ, hai mặt trăng đáng sợ kia chưa xuất hiện.
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng phủ lên những tán cây xanh mướt ngoài khu vườn được chăm tỉa cẩn thận.
Có lẽ đây chính là cuộc sống tôi từng mơ ước khi còn ở khu ổ chuột hay trong nhà thổ—một cuộc sống an toàn, thoải mái và dễ dàng. Tôi sẽ không còn phải lo lắng về tương lai hay số phận, sẽ không phải thấy những mảnh đời đầy đau khổ giành giật nhau từng liều thuốc hay một mẩu bánh mì đã để nguội cả ngày trời, và sẽ không phải thấy sự túng quẫn hay khó khăn của những con người đáy xã hội.
Có lẽ đây là nơi như thế.


0 Bình luận