Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không biết có xem là tôi may mắn hay xui xẻo, nhưng có người đã động lòng trắc ẩn với tôi.
Người quản lý nhà thổ đưa tôi về nhà của ông ấy, cứu tôi khỏi cảnh chết đói ngoài đường hoặc bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Ít nhất là trong một thời gian.
Nhìn lại bây giờ, tôi tự hỏi liệu vào trại trẻ mồ côi có phải là lựa chọn tốt hơn không.
Dù sao thì, trong thời gian sống ở nhà ông ấy, tôi được cho ăn, được dạy đọc, và hiểu hơn về thế giới kỳ lạ mà tôi chưa từng hiểu.
Làm sao để đối phó với bọn côn đồ ở mức độ nhất định.
Cuộc sống của những người bình thường bên ngoài khu ổ chuột như thế nào.
Cách mà ông ấy phải dành phần đời còn lại của mình ở cái nơi hôi thối này, xử lý đám người bẩn thỉu đến mua vui từ những cô gái bán thân.
Sự mục ruỗng và thối nát thực sự của khu này.
Những năm tháng sống trong vòng tay mẹ tại nhà thổ khiến tôi chỉ nhìn thấy phần sáng sủa nhất của khu ổ chuột.
Giờ đây, chỉ cần liếc mắt qua cửa sổ, tôi đã thấy những điều trước kia chưa từng nhận ra.
Một tên côn đồ và một cô gái điếm đang làm tình ngay trên đường phố.
Một thanh niên gầy trơ xương liếm sàn nhà để nhặt lại số thuốc phiện mà cậu ta lỡ đánh rơi.
Một người phụ nữ tát con mình mạnh đến mức đứa bé bất tỉnh, rồi vứt nó sang một bên.
Một gã côn đồ đánh một cô gái điếm như đánh một con chó chỉ vì hắn thấy giá của cô ta quá cao.
Một tên cướp đâm kẻ qua đường vì bực tức khi thấy ví của họ trống rỗng.
Đống rác rưởi này, nơi tập hợp tất cả những kẻ thất bại của cuộc đời, còn bẩn thỉu hơn tôi từng tưởng tượng.
Nếu không có người quản lý, tôi đã lớn lên trong nhà thổ, bắt đầu một cuộc đời bán thân từ khi còn quá nhỏ.
Nếu may mắn được vào trại trẻ mồ côi, có thể tôi sẽ trì hoãn được vài năm, nhưng kết cục vẫn sẽ giống nhau.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ phải chịu đựng.
Hầu hết bọn trẻ ở đây đều đang sống cuộc đời như thế.
Nhìn lại, những đứa trẻ ở nhà thổ luôn nhìn tôi với ánh mắt vừa ghen tị vừa căm ghét, ngay cả khi chúng bắt nạt tôi.
Lý do tôi không phải chịu chung số phận rất đơn giản.
Nếu chọc giận mẹ tôi, tâm trạng của các khách hàng hạng sang lui tới nhà thổ sẽ bị ảnh hưởng, nên tốt nhất là để tôi yên.
Và có lẽ khuôn mặt xinh xắn mà tôi thừa hưởng từ mẹ—hoặc có thể từ cha—cũng giúp ích đôi phần.
Nhưng nghĩ đến việc có thể bị bán cho ai đó vì vẻ ngoài “dễ thương” của mình khiến tôi thấy buồn nôn.
Người quản lý đảm bảo với tôi rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra khi tôi còn dưới sự chăm sóc của ông ấy.
Và đúng là nó chưa từng xảy ra.
Ít nhất là chưa.
Lòng người dễ thay đổi, nên tôi không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Không giống như mẹ tôi, người có quan hệ máu mủ với tôi, người đàn ông đang nuôi tôi không có bất kỳ sự ràng buộc nào.
Những bữa ăn không ngon như lúc còn ở nhà thổ với mẹ, nhưng vẫn khá đầy đủ.
Tôi thường lấy những cuốn sách ngẫu nhiên trên kệ của ông ấy để đọc giết thời gian.
Một lần, tôi vô tình làm trầy bìa sách khi đánh rơi, nhưng ông ấy không tức giận.
"Nó không ảnh hưởng đến nội dung, chỉ là vẻ bề ngoài thôi." ông ấy bình thản nói.
Ông ấy thậm chí còn bắt đầu dạy tôi một cách bài bản hơn.
Không phải kiểu câu trả lời qua loa tôi từng nhận được ở nhà thổ, mà là những bài học thực sự với tấm bảng đen nhỏ mà ông mang về.
Điều tuyệt nhất là ông ấy chưa từng đánh tôi một lần nào.
Ông cũng chưa bao giờ chửi rủa tôi.
“Trẻ con không nên được giáo dục như thế,” ông thường nói vậy.
Trái với sự bi quan ban đầu của tôi, cuộc sống với ông ấy khá bình yên.
Đôi lúc hơi ngượng ngùng khi ông bảo tôi gọi ông là “cha” vì ông đang nuôi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự xem ông là cha.
Làm gì có người cha nào bảo đứa con máu mủ ruột thịt gọi mình bằng cái tiếng ấy?
Một ngày nọ, sự tò mò khiến tôi hỏi tại sao ông lại cưu mang tôi.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy lý do nào để ông ấy đối xử tốt với tôi khi chúng tôi không có quan hệ máu mủ.
Càng quen với sự hiện diện của ông và cuộc sống thoải mái hơn, mối quan hệ của chúng tôi càng giống cha con thật sự, câu hỏi ấy càng bám riết lấy tôi.
Sau một hồi do dự, ông trả lời, rõ ràng là một điều khó nói ra nhất là cho với tôi.
Ông nói ông thích mẹ tôi.
Nghe chẳng giống điều nên nói với một đứa trẻ, nhưng ông thừa nhận họ đã từng có quan hệ thân mật.
Và khi bà ấy ra đi mà không để lại một lời nào, ông nghĩ có lẽ ông đang làm điều này vì chút tiếc nuối còn sót lại.
Tôi không xua đuổi hay giận dữ với ông.
Ông không hề xem tôi là mẹ tôi hay đối xử với tôi như thể tôi là bà để ông có thể trút hết những nỗi niềm thầm kín trong lòng.
Ông chỉ để tôi tự do sống trong nhà mình, như một con thú cưng mà ông đã nhận nuôi.
Ông trả lời mọi câu hỏi của tôi, và nếu tôi muốn ăn gì, ông sẽ tự tay nấu nếu có thể.
Ông là một người học rộng biết nhiều, giỏi nhiều thứ.
Ông thực hiện những phép thuật trông rất ấn tượng, và trong đầu ông chứa đầy những tri thức mà người thường khó mà hiểu được.
Như thể ông từng là một giáo viên, giải đáp mọi điều tôi thấy khó hiểu trong sách.
Vậy nên một ngày, tôi bất ngờ hỏi:
"Ông không giống người thuộc về nơi này. Tại sao lại làm quản lý nhà thổ?"
Câu trả lời của ông rất đơn giản.
"Vì tiền. Và vì ta thuộc về nơi này. Ta có thể thông minh, nhưng chỉ ở mức trung bình."
Tôi nghiêng đầu, không hoàn toàn hiểu được.
Ông bật cười và giải thích.
"Nếu ta có dòng dõi đặc biệt hay tài năng phi thường, ta đã được đưa vào một nơi nào đó và tận dụng tốt hơn.
Nhưng ta chỉ là một kẻ tầm thường. Ta không đủ giỏi để vượt mặt các học giả hay nhà nghiên cứu từ những nơi như Tháp Pháp Thuật hay Viện Nghiên Cứu."
Rồi một ngày, bọn trộm đột nhập, đâm ông ấy bằng những lưỡi dao sờn cũ và cướp sạch mọi thứ trên người ông.
Nhìn ông ấy chết là điều khó khăn nhất.
Khi đó, tôi quỳ xuống bên cạnh ông, lặng lẽ khóc nức nở, đầu gối và mái tóc che tôi khỏi khung cảnh thi hài ông đang thối rữa trên nền đất dơ dáy, khỏi hai con mắt đang mở toang hoác vì đau đớn và bàng hoàng.
Ông ấy từng hay đùa rằng tôi nên kêu ông là "cha".
Tôi luôn tránh né bằng một nụ cười gượng gạo, nhưng giờ đây tôi hối hận vì đã không gọi ông như vậy hàng ngàn lần từ trước.
Dù biết ông không thể đáp lại, tôi vẫn thì thầm bên tai ông lần cuối, thực hiện ước nguyện của ông, có lẽ là của tôi nữa.
“Cha.”
Tôi thêm vào: “Đừng chết,” nhưng tất cả đều vô ích.
Ngước nhìn lên bầu trời, hai mặt trăng lạnh lùng treo lơ lửng, chúng như giễu cợt cuộc đời tôi bằng thứ ánh nhìn xa vời, lạnh lẽo của chúng.


3 Bình luận