Bây giờ ngẫm lại, từ khi lọt lòng trong thế giới này đến giờ phút này, tôi chưa từng chửi thề lấy một lần nào.
Tôi không chắc tại sao nữa.
Có lẽ, sâu thẳm trong tim, tôi tin rằng việc văng tục khi vui sướng, khi giận dữ hay khi đau buồn—giống như những cô gái điếm hay bọn côn đồ quanh khu ổ chuột—sẽ hạ thấp tôi, biến tôi thành một trong số họ.
Người quản lý nhà thổ, hay người đàn ông mà tôi từng gọi là cha, cũng chưa từng chửi thề.
Ông ấy từng nói rằng kế hoạch của mình là kiếm đủ tiền để mua một phòng thí nghiệm để thực hiện nghiên cứu ở thủ đô.
Giờ đây, ông chỉ còn là một khối thịt vô hồn, vô tri.
À, không hoàn toàn vô hồn—hơi ấm còn sót lại trên chiếc nhẫn tôi vừa tháo từ ngón tay ông là bằng chứng cho điều đó.
Tôi xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây trên chiếc dây chuyền mà mẹ đã tặng.
Nó khẽ va vào mặt dây chuyền, phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng vậy là đủ.
Tôi ngồi yên trong căn phòng nồng nặc mùi máu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hư không.
Giống như hầu hết những kẻ giết người khác, tên sát nhân không thèm quan tâm đến việc tôn trọng người chết, nên tôi đành phải sống chung với xác chết của ông.
Tôi vẫn còn quá nhỏ—chưa đủ tuổi để vào nhà cho trẻ vô gia cư.
Làm gì mà đủ sức để di chuyển thi thể của một người đàn ông trưởng thành?
Lúc đầu, tôi cố gắng, rên rỉ khi chỉ kéo lê và đẩy đi vài centimet, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ, kiệt sức ngã quỵ xuống sàn.
Lau đi vết máu trên mặt, tôi chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải ngồi đây cho đến khi mùi hôi thối thu hút hàng xóm đến điều tra.
Tôi thậm chí còn không thể gượng cười trước cái tình huống trớ trêu ấy.
Nhìn vào gương, tôi cố nâng khóe miệng lên, nhưng khuôn mặt lại cứng đờ, từng thớ cơ miệng và má cứ lắc đầu không chịu hợp tác.
Thay vào đó, tôi nhíu mày, cố ép mình khóc khi nghĩ về mẹ và “cha”, nhưng nước mắt chẳng thể nào rơi ra được.
Như thể cả hai đã biến mất mà không để lại dấu vết hay dấu ấn nào, không bằng chứng nào chứng minh họ từng tồn tại.
Chỉ có sợi dây chuyền trên cổ tôi là minh chứng duy nhất của họ trong thế giới này, là thứ duy nhất mà cuộc sống lầm than, khốn khổ của họ còn ý nghĩa.
Những người hàng xóm ngửi thấy mùi máu rồi xông qua, họ có vẻ thương hại tôi.
Họ đưa tôi toàn bộ số tiền trong ví, châm một điếu thuốc, rồi dẫn tôi đến một trại trẻ mồ côi do người quen của họ quản lý.
Có lẽ sống ở khu giàu hơn của khu ổ chuột đã cho họ chút lòng nhân từ thừa thãi.
Tôi nhét mớ tiền nhàu nát vào túi quần và lặng lẽ bước theo họ.
Ban đầu, tôi nghĩ đến việc trốn khỏi trại trẻ mồ côi, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định đó.
Tôi chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, chẳng biết làm gì để tự nuôi sống bản thân.
Ngạc nhiên thay, cuộc sống ở trại trẻ mồ côi cũng không quá tệ.
Thức ăn nhạt nhẽo và cứng như chân bàn gỗ của cái bàn được đặt chúng lên, đôi khi còn có mùi mốc và nấm.
Những chiếc giường cứng ngắc và chẳng thoải mái một tẹo.
Nhưng ít ra tôi có cái ăn, có nơi để ngủ, thế là đủ để sống qua ngày rồi.
Ít nhất tôi không phải làm việc trong nhà thổ—chỉ vậy thôi cũng đã là một may mắn.
Tôi dành cả ngày lặng lẽ quan sát tay hiệu trưởng đánh đập lũ trẻ khác.
Ông ta gọi đó là “kỷ luật”, nhưng rõ ràng ông chỉ đang trút giận lên đám trẻ.
Lặng lẽ cầm cây gậy đáng sợ, ông ta quất mạnh vào lưng một cậu bé khoảng mười tuổi.
Làn da cậu rách toạc, máu bắn lấm tấm xuống sàn, khiến tôi vô thức nhăn mặt trước khung cảnh dã man ấy.
Tôi quay sang nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
Hai mặt trăng lơ lửng trên cao vẫn ở đấy.
“Raphael, ta đã nói rồi. Mày sẽ không rời khỏi đây—ít nhất là cho đến khi trưởng thành, mà có khi cả đời thằng như mày cũng không trốn thoát được đâu.
Mày nghĩ một đứa trẻ từ khu ổ chuột, thậm chí là một trẻ mồ côi, có thể đi đâu chứ?
Ngay cả tính khí của mày cũng không kiểm soát được.”
Raphael. Cái tên nghe quen quen, nhưng tôi không nhớ đã nghe ở đâu.
Có lẽ một khách hàng của nhà thổ từng có cái tên tương tự.
Dường như hôm nay cậu ta lại đánh nhau—bọn con trai lúc nào cũng ẩu đả vì mấy chuyện vặt vãnh.
Là một đứa con gái có khuôn mặt khá xinh xắn, tôi không cần tham gia mấy trò đó.
Ít nhất, đó cũng là một điều đáng mừng.
Lời lẽ của hiệu trưởng dường như đau hơn cả cây gậy quất cậu phải rỉ máu, khiến Raphael bật khóc tức tưởi.
Sau vài cú đánh nữa, hiệu trưởng nhổ nước bọt lên đầu cậu rồi bỏ đi.
Gã đó đúng là một kẻ đáng ghét.
Nhưng ít nhất, sau lần này, bọn trẻ sẽ không dám đánh nhau trong vài ngày tới.
Dù tàn nhẫn, hiệu trưởng cũng không hoàn toàn vô tâm.
Ông ta dùng tiền túi của mình để nuôi dưỡng lũ trẻ, cho chúng quần áo và chỗ ngủ, ngăn chúng chết đói hay chết rét trên đường phố.
Dù cai trị bằng roi vọt và bạo lực, không thể phủ nhận rằng chúng tôi cũng phải cúi đầu cảm kích trước sự nhân từ vật chất của ông.
Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, ông ta sẽ không bị chính lũ trẻ mình nuôi giết chết một cách thảm khốc.
Dù sao thì, ông ta chưa từng đánh hay chửi tôi.
Ngày đầu tiên tôi đến đây, bộ quần áo cứng đờ vì máu khô, ông chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.
Lũ trẻ khác phớt lờ Raphael, tiếp tục các hoạt động của mình—trao đổi đồ nhặt được, kể chuyện, hay chơi trò ném đá cố mà nhắm vào đầu cậu.
Không ai đến giúp cậu ta cả ngoại trừ tôi.
Tôi dìu cậu lên giường, đổ ít rượu rẻ tiền lên vết thương để khử trùng, nhưng tránh chạm trực tiếp vào lưng cậu.
“Cuộc sống thật khắc nghiệt.”
Tôi cũng chẳng có bạn bè, nên không thấy lạ khi chẳng ai giúp cậu ta.
Ai ở đây cũng có những góc cạnh sắc bén để tự vệ, giống như tôi vậy.
Tôi dành hầu hết thời gian vùi mình trong sách, lẩm nhẩm từ vựng của thế giới này hoặc đọc bất cứ thứ gì tôi may mắn tìm thấy.
Lũ trẻ thấy tôi kỳ lạ, thường chỉ trỏ, trộm sách của tôi, đánh tôi, đôi khi còn ném đồ bẩn vào tôi.
Nhưng ít ra, trong bữa ăn, chúng để tôi yên, thế là đủ.
Những ổ bánh mì cứng ngắc và vô vị đủ để làm dịu đi cơn đói, ngăn tôi gây chuyện.
Dù vậy, tôi vẫn nhớ những bữa ăn cùng mẹ ở nhà thổ đến phát điên.
Nhưng tôi tránh nghĩ về quá khứ.
Nếu không, tôi sẽ vô thức chạm vào sợi dây chuyền, nghĩ về mẹ.
Và rồi, sự u uất sẽ kéo tôi vào những suy nghĩ đen tối, những ý tưởng nguy hiểm bất chợt hiện lên trong đầu.
Tôi chỉ có thể chịu đựng và hy vọng một ngày nào đó, tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu cuộc sống trở nên không thể chịu nổi… tôi có thể leo lên một tòa nhà cao và tìm tự do giữa bầu trời và bầy chim.
Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Những ngày tháng ở cô nhi viện ấy thật khó khăn, nhưng việc nhờ giúp đỡ là một phương án bất khả thi.
Đây không phải là tình huống mà ai đó có thể đột nhiên chen vào mà giải quyết.
Tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng trong vài năm tớivà hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Nếu mọi thứ trở nên không thể chịu nổi, có lẽ tôi sẽ leo lên một tòa nhà cao và tìm kiếm sự tự do trên bầu trời.
Dù vậy, tôi vẫn mong điều đó sẽ không xảy ra.
Một ngày nọ, khi tôi đang đọc sách ở góc quen thuộc, Raphael tiến đến và giật quyển sách khỏi tay tôi.
“Sao lúc nào cậu cũng đọc mấy quyển sách chán ngắt này thế?”
Sự tự mãn vô lý trên khuôn mặt cậu ta khiến tôi bật cười khô khốc.
“Sao lại không chứ?”
Ít nhất thì cậu ta cũng không bị tàn phế hay để lại vết sẹo từ những chấn thương trước đó.
Đó cũng là một điều đáng mừng.
“Này, cậu là người đã chuyển tôi lên giường, đúng không?”
“Ừ,đúng rồi đó,tôi làm đấy.”
“Tại sao cậu lại làm thế?”
“…Chỉ là cảm thấy nên làm vậy thôi.”
Hài lòng, Raphael ngồi xuống bên cạnh tôi, lườm gã hiệu trưởng đang tản bộ ung dung trong vườn.
“Nhờ cậu mà tôi không bị cảm lạnh! Tôi sẽ trả ơn cậu bằng một chuyện hay ho .”
Cậu ta ghé sát lại, thì thầm đầy bí hiểm.
“Đây là bí mật, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi cái khu ổ chuột hôi thối này. Tôi sẽ đến kinh đô và trở thành một hiệp sĩ lẫm liệt với thanh kiếm trong tay! Khi đó, gã đàn ông đáng ghét kia sẽ không dám đối xử tệ bạc với tôi nữa.”
Xác suất cậu ta trở thành một tên du côn giấu dao găm có vẻ cao hơn nhiều sovới việc được phong tước kị sĩ.
Nhưng tôi không muốn làm cậu vỡ mộng, nên tôi chỉ im lặng mà lắng nghe.
Ít nhất thì kế hoạch của cậu không liên quan đến việc giết chết tên hiệu trưởng.
Dù lão ta có độc ác đến đâu, cái chết của lão sẽ khiến trại trẻ mồ côi này biến thành một bãi tha ma đầy xác trẻ em chết đói hay rét.
Dù gì nơi này cũng có hơn một trăm đứa trẻ trú ngụ mà.
Tôi điềm nhiên lấy lại quyển sách của mình, tìm đến trang đang đọc dở và tiếp tục.
“Cứ mơ lớn đi, cậu chẳng mất mát gì khi ước lớn. Cậu tên gì nhỉ?”
“Raphael.”
“Nếu muốn trở thành hiệp sĩ, cậu nên bắt đầu rèn luyện thể lực từ bây giờ.”
Raphael như vừa nhận ra một chân lý vĩ đại,mắt cậu mở to ra và cậu có lẽ đã nghĩ ra gì đó.
“Còn cậu tên gì?”
“Marie.”
“Marie, khi tôi trở thành hiệp sĩ, tôi sẽ cảm ơn cậu thật tử tế!”
Với ánh mắt đầy quyết tâm, cậu ta chạy ra ngoài.
Hy vọng là cậu ta sẽ không bị bọn du côn đánh nhừ tử.
Vài tiếng sau, cậu ta quay lại với đầu gối trầy xước.
Tôi đoán cậu ta đã chạy nhảy lung tung rồi ngã.
Dù chúng tôi không chơi cùng nhau—tôi đã quá chín chắn để có hành vi như vậy—chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, giúp đỡ nhau trong vài công việc lặt vặt.
Tôi không chắc có thể gọi đó là tình bạn hay không, nhưng sau một năm sống cùng nhau, chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.
Nhờ những màn can thiệp đầy kịch tính của Raphael, lũ trẻ khác đã ngừng bắt nạt tôi, khiến cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.
Một ngày nọ, hiệu trưởng gọi tôi vào văn phòng.
“Marie, con đã ở đây bao lâu rồi?”
“Gần năm năm.”
“Con bao nhiêu tuổi?”
“Mười một.”
“Marie, một cơ hội đã đến với con.”
“Con luôn trầm lặng, chưa bao giờ phàn nàn về đồ ăn hay gây rắc rối. Con có vẻ như sinh ra để dành cho một điều gì đó vĩ đại hơn.”
Tôi nhướn mày, im lặng chờ lão ta nói rõ ý mình.
“Một công tước đang tìm kiếm đứa con thất lạc của ông ta.
Con sẽ được đưa đến dinh thự của ông ấy để xem liệu con có phải là con gái của ông ấy hay không.”
Một thế giới với hai mặt trăng.
Một cái tên nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.
Một gia tộc có lịch sử khiến tôi cảm thấy rùng mình.
“Hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường vào sáng mai.
Ta sẽ gửi thư báo trước.”
“…Một công tước sao?”
“Cứ đi rồi xem. Nếu không phải, con có thể quay về đây.”
Thế giới có hai mặt trăng treo lơ lửng.
Tên của vị công tước và gia huy của ông ta—tất cả đều quá quen thuộc đến đau đớn.
Tôi thở dài khô khốc, nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được sinh ra trong một thế giới mới.
Tôi đã luôn biết điều đó, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi.
Tôi trở về giường và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tài sản của tôi chỉ là sợi dây chuyền cũ kỹ đeo trên cổ, một chiếc hũ nhỏ chứa những đồng cắc lẻ tôi đã dành dụm suốt khoảng thời gian ở đây, và một mảnh thêu vụng về mà tôi từng làm khi rảnh rỗi.


3 Bình luận
Mà t nghĩ đoạn này nên là "không thể" chứ