• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4 - Tuổi thơ

3 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Viện trưởng gọi ai đó đến và nhờ họ gửi một lá thư.

Bàn tay trái của tôi nắm chặt mảnh thêu vụng về mà tôi đã làm từ rất lâu về trước. Tay phải thì vô thức nghịch chiếc nhẫn đung đưa trên sợi dây chuyền quanh cổ.

Mặt trời đã lặn và đang dìu lũ trẻ chìm vào giấc ngủ, nhưng lòng tôi thì không sao yên ổn được.

Ngồi trên giường, tôi cắn móng tay đến mức đầu ngón bắt đầu đau rát. Đúng lúc ấy, Raphael tìm đến tôi.

Vì những đứa trẻ khác đang ngủ, cậu ta chỉ gật đầu ra hiệu cho tôi đi theo.

Dáng vẻ khoa trương của cậu ta khiến tôi bật cười khẽ.

Bước ra ngoài vào ban đêm cũng chẳng phải chuyện gì đặc biệt cho cam. Chúng tôi chỉ đi đến khu vườn trước trại trẻ mồ côi.

Ở đó, chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế cũ kỹ bọc da đã rách nát và ngước nhìn bầu trời.

Hai vầng trăng bất thường vẫn lơ lửng trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị bao trùm cả thế gian.

“Tại sao gọi tôi ra đây?”

“Trông cậu có vẻ không ngủ được. Có chuyện gì à?”

“Ừ, có thể ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Và có lẽ… tôi sẽ không quay lại.”

Gương mặt Raphael thoáng sững sờ.

Sau một lúc im lặng, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Cậu là người bạn duy nhất của tôi, Marie à. Tớ biết phải làm gì bây giờ?”

“À thì, có lẽ cậu nên sửa cái tính nóng nảy của mình trước đi.”

Biểu cảm ngỡ ngàng của cậu ta làm tôi khẽ cười nhạt.

“Như thể cậu có tư cách nói câu đó ấy.”

Chúng tôi ngồi yên lặng hồi lâu.

Tôi chẳng biết nói gì, còn cậu ta có vẻ đang suy nghĩ về cái tin sét đánh ngang tai là tôi sắp rời đi và cậu sắp mất đi người bạn duy nhất ở cái nơi địa ngục này.

Cuối cùng, tôi đưa cậu mảnh thêu có hình hoa bách hợp vụng về.

Có lẽ tôi chỉ muốn trấn an cậu một chút.

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và nói:

“Biết đâu đấy, tôi có thể là người quan trọng. Nếu cậu mang thứ này đến tìm tôi sau này, có khi tôi sẽ cho cậu một chức hiệp sĩ.”

Thấy cậu ta không cầm lấy, tôi mở tay cậu ta ra và đặt mảnh thêu vào lòng bàn tay thô cứng vì làm việc và đánh đám.

Hoa bách hợp thêu nguệch ngoạc trông thật buồn cười, như một bông hoa do bàn tay chưa từng phải sờ vào kim và chỉ.

“…Được thôi.”

Cậu đáp khẽ.

Nói xong, tôi đứng dậy quay lại giường.

Đêm đó, tôi không sao ngủ được, lòng tràn đầy suy tư.

Sáng hôm sau, một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn trước trại trẻ mồ côi.

Không có đứa trẻ nào ra tiễn tôi; dù gì tôi cũng chẳng thân thiết với chúng.

Raphael cũng chỉ vẫy tay một cái rồi quay lưng đi và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

Cậu ta giận rồi sao?

Chiếc xe ngựa trông thật xa hoa.

Nó được trang trí cầu kỳ, bánh xe lớn và ngựa kéo cũng toát lên vẻ quý tộc giàu có.

Người đánh xe đặt một bậc gỗ nhỏ để tôi bước lên dễ dàng và còn đưa tay đỡ tôi.

Bên trong xe, tôi ngồi trên chiếc ghế êm ái và quan sát xung quanh. Nội thất được trang hoàng lộng lẫy với những hoa văn tinh xảo.

Chiếc xe rung lắc khi chạy trên con đường lát đá, làm tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

May mắn thay, khi rời khỏi thành phố và đi vào đường đất, chuyến đi trở nên êm ái hơn.

Cứ hai giờ xe lại dừng để thay ngựa, cứ sáu giờ lại đổi người lái, không ngừng tiến về phía trước, băng qua vô số nơi và làng mạc mà tên chúng tôi còn chằng biết đến.

Chuyến hành trình đưa tôi đi qua đủ mọi khung cảnh.

Có những con đường nhộn nhịp thương nhân đẩy xe hàng, những khu rừng rậm rạp mà bất cứ ai cũng có thể ẩn nấp, và cả những đoạn đường lầy lội khiến ngựa di chuyển khó khăn.

Dù chuyến đi mệt mỏi, tôi thấy an ủi vì không phải ăn bánh mì cứng và nhạt nhẽo nữa.

Chiếc xe đầy ắp bánh ngọt và các loại đồ uống, rõ ràng là để chiều chuộng một đứa trẻ.

Sau khi vượt qua hai lớp tường thành và băng qua một cây cầu cao vắt ngang con kênh, chúng tôi đến trước một cánh cổng sắt khổng lồ dẫn vào một dinh thự xa hoa.

Tôi không biết đây là đâu cả.

Người đánh xe dù tôi có hỏi gì cũng không nói, xung quanh cũng chẳng có biển hiệu nào.

“Đến nơi rồi, cô bé xuống đi.”

Ông ta nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, sau đó quay xe bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

“…Ừm…”

Tôi đứng đó, cảm giác như vừa bị bỏ rơi.

Cánh cổng vẫn đóng kín.

Tôi do dự gõ cửa, và với tiếng rên rỉ nặng nề, nó từ từ mở ra, để lộ một tòa dinh thự nguy nga bên trong.

Đi dọc theo con đường được chăm sóc cẩn thận, tôi gặp một nhóm hầu gái và một quản gia già mặc trang phục trang trọng.

“Chào mừng tiểu thư.”

Quản gia cúi đầu.

Tôi cũng vội vã cúi đầu theo bản năng, hơi cúi thấp như một thói quen từ trước.

Ông ta cau mày, có vẻ không hài lòng với thái độ đó.

“Trước khi gặp chủ nhân, cô cần phải tắm rửa và thay quần áo. Dù có ở lại hay không, ít nhất cũng phải ra mắt cho tử tế.”

Ông ta ra hiệu cho các hầu gái dẫn tôi đi.

Họ đưa tôi đến một phòng tắm khổng lồ.

Dù kiếp trước hay kiếp này, tôi chưa từng thấy sự xa hoa như vậy.

Sáu người phụ nữ cùng nhau lột quần áo tôi, gội đầu và kỳ cọ từng tấc da thịt.

Khi một người định tháo sợi dây chuyền của tôi, tôi lập tức đẩy tay cô ta ra.

“Xin đừng động vào nó.”

Người hầu không phản đối, chỉ lẳng lặng làm tiếp công việc.

Sau khi bị kỳ cọ đến mức da gần như bỏng rát và tróc ra, tôi được thả vào một bồn nước nóng đầy tinh dầu thơm tho và cánh hoa trang trí.

“Ngồi đây một tiếng, mùi hôi sẽ biến mất.”

…Mùi hôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ trên cơ thể mình lại ám mùi gây khó chịu.

Dù sao thì tôi cũng vẫn tắm suối hai ngày một lần mà.

Tôi chọc tay vào lớp dầu trôi nổi trên mặt nước, mùi hoa hồng nồng đậm xộc vào mũi.

Tôi muốn ngâm mình lặng lẽ tận hưởng, nhưng đám hầu gái không chịu để yên.

“Không biết mấy trại trẻ mồ côi có xà phòng không nhỉ?”

“Chắc là không đâu, nhìn bộ dạng này thì từ trước đến nay chỉ rửa qua loa bằng nước lã thôi.”

Lời họ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Là vì tự trọng? Hay vì tôi xấu hổ về chính bản thân mình?

Sau khi chuẩn bị xong, tôi được dắt đến căn phòng lớn nhất trong dinh thự.

Người quản gia đi cùng, dọc hành lang thì dặn dò tôi:

“Khi gặp chủ nhân, tiểu thư không cần phải quá câu nệ, nhưng nhớ kỹ mấy điều sau đây…”

Ông ta giơ từng ngón tay lên, liệt kê từng quy tắc.

“Đừng sử dụng cái thứ tiếng hèn mọn của lũ gái điếm.

Biết khiêm nhường, nhưng không được cúi mình.

Nếu nghe ai đó đánh giá hay nói xấu, giữ im lặng và tập trung lắng nghe

Và tránh dong dài và cố gắng trả lời các câu hỏi trực tiếp nếu có thể.”

Tôi gật đầu. Những điều ấy tôi dễ dàng hiểu.

Ông mỉm cười với tôi, và mở cánh cửa

Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lạnh lùng đang ngồi uống trà.

Ông ta trông giống tôi đến kỳ lạ—hoặc đúng hơn, tôi trông giống ông ta đến bất ngờ.

Vậy ra đây chính là một vị công tước.

Ông ta gọi một người đàn ông ăn mặc như một pháp sư đến. Người đó thì thầm gì đó với ông ta trước khi tiến về phía tôi.

“Chìa tay ra.” Tay pháp sư ra lệnh.

Tôi tuân lệnh mà đưa tay ra. Ông ta chích vào ngón tay tôi bằng một cây kim nhọn, miệng lẩm bẩm một câu thần chú.

Sau đó, ông ta quay lại nhìn công tước và gật đầu.

“Đưa những đứa trẻ khác về đi. Không cần mang thêm ai nữa đâu.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao t cảm giác như truyện bị mất một đoạn khúc đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn vì đã comment, ừ thì check lại thì tôi nhận ra là mình copy qua thiếu phần cuối chap trước. So yeah, my bad.
Xem thêm
@Nameless One: má bác này cop thiếu gần nửa chap 🤣
Xem thêm