Tôi nhìn vào những dòng chữ viết trên bàn.Tôi không buồn đọc chúng.Bởi lẽ tự tay tôi viết chúng mà.
Gấp gọn gàng tờ giấy lại thành hình vuông, tôi đưa nó đến gần ngọn đèn đang chiếu sáng căn phòng.Ngọn lửa bén vào mép bức thư, khiến nó bốc cháy dữ dội.Khi tờ giấy đã cháy được khoảng một nửa, tôi đặt nó xuống sàn và dập nó bằng bàn chân trần.
Chắc tôi quên mang giày rồi.
“Ugh.”
Như thể cơn đau ở chân là chưa đủ, cổ và đầu tôi cũng đang nhói lên dữ dội.Thậm chí việc cất tiếng khóc đau đớn cũng là cực hình, tôi đành chỉ lẩm bẩm một mình.
Nếu có ai hỏi tôi cảm giác thế nào khi nhận ra thế giới mình đang sống chỉ tồn tại vì ham muốn mua vui của người khác, tôi bây giờ đã có thể đưa ra câu trả lời.
Nó chẳng có cảm giác gì cả.Mọi thứ trống rỗng, khô khan, và hoàn toàn vô nghĩa.Đặc biệt là khi nơi này—và cả tôi—không hề có giá trị.
Không phải là tôi đặc biệt yêu đời hay thích thế giới này. Tôi không phải kiểu cuồng thần tượng rồi để lại những bình luận dài dòng về nó. Tôi chỉ giết thời gian bằng một trò chơi hẹn hò mà thôi.Tôi chỉ thử vì người ta nói nó hay, lại có cả một tuyến bách hợp hấp đẫn được cả người chơi nam.
Không giống những nhân vật chính tài giỏi bỗng nhận ra mình đã tái sinh và tình cờ gặp được những sự kiện hay vật phẩm làm thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời tầm thường của họ, tôi chẳng biết điều gì có thể khiến sự tồn tại vô nghĩa của mình thay đổi.Mà dù có biết đi nữa, cũng đã quá nhiều năm rồi. Ai lại nhớ mấy chuyện như thế sau suốt từng ấy thời gian?
Còn nơi tôi được sinh ra—dù nó là một trò chơi, nhưng thực chất, nó giống một cuốn tiểu thuyết có nhiều lựa chọn hơn.Chọn làm cái này để cứu ai đó, chọn sửa cái kia để cứu người khác.Loại trò chơi như vậy đấy.Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.
Một ác nữ thì có thể sống được bao lâu chứ?Hay tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?Dù sao thì, không phải chuyện thường gặp khi thấy mỗi đêm trên bầu trời đen kịt lại có hai mặt trăng cùng một cái tên.
Tôi bước đến tường và kéo cần gạt để gọi hầu gái.Tiếng lò xo kêu kẽo kẹt, theo sau là âm thanh nhỏ của tiếng chuông vang lên nơi xa.Nghe thấy chuông mà vẫn chưa thức sao?Bực bội, tôi tiếp tục lắc cần gạt.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, và tiếng chuông vẫn vang vọng ngoài kia.Dựa vào âm thanh đổ vỡ kèm theo những bước chân hối hả, có vẻ cô ấy ngã khỏi giường. Chắc bây giờ cô đang mặc quần áo và tất vào.
Khoảng một phút sau, có tiếng gõ cửa.“Tiểu thư, tôi là Looney.”Cô hầu gái, trông có vẻ ngái ngủ, cúi đầu chào.
“Pha cho ta một tách trà đen. Hai thìa đường, và nhiều sữa.”Tôi vốn không thích cho đường và sữa vào trà.Nhưng kể từ khi cơ thể thay đổi, khẩu vị của tôi cũng vậy.
“Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư… Haizz~”Cô ấy gật đầu, và nghĩ rằng tôi không thấy, liền ngáp một cái thật to trước khi quay lưng rời đi.
Khi cô hầu gái quay lại, cô đặt một tách trà đen cùng vài món ăn nhẹ lên bàn.Tôi không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho cô ta rời đi. Cô ấy cúi đầu trước khi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tôi nhấm nháp một món ngọt, sau đó nhấp một ngụm trà để làm sạch vị giác, rồi lại tiếp tục lặp lại quy trình ấy.Hương thơm nhẹ nhàng của trà kết hợp hoàn hảo với vị ngọt của bánh.
Dù vậy, sữa trong trà có vẻ hơi lạ, để lại một dư vị chua chua.
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.Trời đã tối đen.Hai quả trăng tròn treo lủng lẳng trên nền trời tối om.Tôi chẳng hứng thú ngắm nhìn cảnh tượng đó, nên liền quay mặt đi.
Mọi thứ bắt đầu bằng một cơn ho nhẹ.Theo sau đó là một tiếng ho khác, rồi đến một cơn ho sâu và dữ dội làm cả cơ thể tôi nhảy lên và run lẩy bẩy.Cảm giác như phổi sắp bị ho ra khỏi cơ cơ thể, bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Chật vật hít thở, tôi lục lọi ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc.Nó là loại thuốc giảm đau và hỗ trợ giấc ngủ tiên tiến nhất, hiện đang rất phổ biến ở thủ đô.Nhưng thực chất, nó chỉ là rượu whiskey pha với thuốc phiện và siro.Nhưng chẳng có gì tốt hơn nó cả.
Những loại thuốc khác khiến đầu tôi đau nhức mỗi khi hết tác dụng, đánh thức tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ nhẹ nhất.Tôi uống cạn lọ thuốc và nhìn chằm chằm vào nhãn dán.
Nó in hình một người phụ nữ hiền hậu đang ôm đứa con của mình và đút cho nó uống thuốc.
Mùi vị lạ lẫm vẫn còn vương trong miệng, nên tôi súc sạch bằng nước rồi nằm bệch xuống giường.Dù là ở khu ổ chuột hay ở đây, cảm giác cũng chẳng khác nhau là mấy.Tôi tưởng thuốc có vị ngọt lắm chứ, ai dè luõi tôi chỉ cảm thấy khô và đắng.


0 Bình luận