• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6 - Tuổi thơ

3 Bình luận - Độ dài: 1,766 từ - Cập nhật:

Công tước, với vẻ mặt không hài lòng, sải bước qua hành lang và tiến vào thư phòng của mình.

Bên trong, ông ngồi xuống ghế, cầm con dấu trên bàn và bắt đầu xem xét tài liệu và giấy tờ.

Một số ông vứt sang một bên sau khi chỉ liếc nhanh một cái, số khác được đóng dấu sau khi ông hầu như chỉ đọc tiêu đề.

Ông làm điều này một cách thuần thục, như thể đã quá quen với công việc này từ lâu.

“Quản gia,” ông gọi, giáng mạnh con dấu xuống một tài liệu với sự bực tức kìm nén. 

Người quản gia già, hơi khom lưng, lập tức đáp lời.

“Vâng, thưa ngài?”

“Lẽ ra ta nên ngăn cô ấy lại ngày hôm đó. Phải chăng ta không nên để Lize bị đuổi đi?”

“Nếu chúng ta biết cô ấy đang mang thai, có lẽ tốt nhất là nên sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở trong biệt thự,” người quản gia bình tĩnh trả lời.

Công tước khịt mũi chế giễu.

Ông là người đã hỏi, vậy mà lại tỏ ra khinh thường chính câu trả lời nhận được.

Có lẽ sự miễn nhiễm của quản gia đối với cơn giận của ông đến từ nhiều năm phục vụ tận tuỵ cho gia đình công tước hoặc từ chính địa vị của công tước.

Nhìn vào gân xanh nổi trên nắm tay siết chặt của người quản gia, có vẻ như là vế đầu.

“Lẽ ra ta không nên để nữ công tước phát hiện ra ngay từ đầu.

Thật nực cười. Ta yêu Lize trước khi gặp nữ công tước, vậy mà chỉ vì cô ấy là dân thường, ta không thể cưới cô ấy.

Ngày nay, đến cả bá tước cũng cưới dân thường!”

“ Thưa ngài, dòng dõi càng lâu đời và quyền thế, họ càng khó chấp nhận những cuộc hôn nhân như vậy.

Những người có thể làm điều đó thường là những gia tộc không có lịch sử lâu dài,” người quản gia trả lời khéo léo.

Công tước siết chặt cây bút trong tay, bẻ gãy nó làm đôi một cách dễ dàng.

Ông cẩn thận gỡ những mảnh gỗ vụn cắm vào lòng bàn tay. Không có máu, chỉ là vài vết xước mờ nhạt trên da ông.

Người quản gia chẳng nói chẳng rằng.

Bất kỳ phản hồi nào cũng sẽ hoặc là biến ông ta thành đồng lõa trong chuyện ngoại tình của công tước, hoặc khơi dậy cơn thịnh nộ của ông.

“Nhìn ngươi cứ như thể ngươi đã biết về con gái ta từ lâu rồi ấy” công tước lẩm bẩm.

“Nếu tôi biết, tôi đã không giấu cô ấy trong khu ổ chuột.

Nếu thế thì một tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và tôi chỉ cần nói lại cho ngài chiếc xe đã lật."

Công tước há miệng định mắng, nhưng lại ngập lại, không thể thốt thành lời cơn giận của mình.

Ông mím môi im lặng, rồi nuốt xuống những lời định nói.

Một lúc lâu sau, khi cơn giận nguôi ngoai, ông mới tiếp tục.

“Tất cả những gì ta từng muốn chỉ là một khoản thừa kế vừa đủ để sống nhàn hạ.

Một cuộc đời mà ta có thể tùy ý hưởng thụ sắc tửu ái ân."

Người quản gia ngừng lại một lát trước khi đáp cẩn thận.

“Giờ đã quá muộn cho điều đó rồi, thưa ngài.”

Ông lấy từ trong túi áo ra một cây bút dự phòng và đưa cho công tước.

Công tước tiếp tục ký và đóng dấu tài liệu.

“Quá muộn màng rồi,” ông lẩm bẩm.

Suốt một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy vang lên trong văn phòng.

Gần một giờ trôi qua trước khi công tước lại cất tiếng.

“Quản gia, nữ công tước sẽ để yên cho con bé không?”

Lần này, người quản gia im lặng.

Câu trả lời đã rõ rành rành với cả hai người.

Công tước thoáng cân nhắc liệu đưa con bé về đây có phải là một sai lầm không, nhưng rồi ông lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ ấy đi.

Sáng hôm sau lại đến, một đêm giông tố đã trôi qua.

Nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi được trang trí bằng những hoa văn phức tạp—hoa hồng, khiên và kiếm của hiệp sĩ, những con ngựa chạy nước rút, và gia huy của gia tộc.

Tôi chợt nhớ đến một cậu bé nào đó trong trại trẻ mồ côi, người ngày nào cũng tuyên bố rằng cậu ấy sẽ trở thành hiệp sĩ.

Liệu cậu có một ngày nào đó quay lại đây, khoe khoang về chiến tích của mình không?

Ai mà biết được.

Mà Công tước đưa tôi đến đây để làm gì?

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ông ta bỏ mặc tôi lại khu ổ chuột.

Tôi không đủ dũng cảm để hỏi thẳng ông ta.

Có lẽ ông ta chỉ muốn một con búp bê—một người mang dáng vẻ giống ông ta để chưng diện và giữ bên cạnh, để đem ra nhìn ngắm trong giây lát rồi lại cất vào tủ để cho phủ bụi.

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy những người hầu đang quét sân, một người làm vườn cắt tỉa hàng rào bằng chiếc kéo khổng lồ.

Dường như không còn gì để cắt tỉa nữa.

“Thật vô lý,” tôi lẩm bẩm, đứng trước chiếc gương dài.

Tôi xoay một vòng chậm rãi, nhìn chiếc váy đơn giản tôi đang mặc khẽ lay động theo từng hành động của cơ thể.

Trong gương, tôi nhìn ngắm những hoa văn trang trí trên váy, đôi giày chật bóp chân tôi, và những món trang sức xa hoa trên cổ và tay tôi.

Phản chiếu lại là một cô gái có đôi mắt đỏ huyết và mái tóc trắng bệch, trông hơi mệt mỏi.

Mình chỉ cần sống ở đây như thể điều này là bình thường sao?

Trở lại trại trẻ mồ côi không còn là một lựa chọn.

Ngay cả nếu có thể, tôi cũng sẽ không quay về—nơi đó chỉ có sự bẩn thỉu, những đứa trẻ tàn nhẫn và những người lớn vô tâm.

Mà… có lẽ cậu là ngoại lệ.

Bụng tôi kêu lên.

Mặt trời đã lên cao, vậy mà không ai mang bữa sáng đến.

“À, phải rồi. Ở đây không phải như vậy.”

Tôi phải tự đi tìm thức ăn sao?

Hay có một phòng ăn nào đó tôi nên đến?

Cầm lấy tay nắm gắn trên tường, tôi kéo mạnh.

Tiếng chuông vang lên, và ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

Có tiếng gõ cửa.

Khi mở ra, tôi thấy một cô hầu trẻ, trông chỉ như đang học cấp ba, tay cầm một cây chổi phủi bụi.

Một lớp bụi nhẹ trên váy cho thấy cô ấy vừa mới lau dọn xong.

“C-cô cần gì ạ, tiểu thư?” cô ấy lắp bắp.

“Tôi đói,” tôi nói đơn giản.

Đối với tôi, không có gì quan trọng hơn cái ăn bây giờ.

Nghe thấy vậy, cô hầu lúng túng ra mặt.

“Ôi! Bữa sáng! Tôi sẽ mang đến ngay!

Mọi người đều đang bận rộn quá! H-ha-ha!”

Cô ấy vội vã chạy đi.

Một lát sau, cô quay lại với một bát súp nóng và một miếng bánh mì, đặt gọn gàng trên bàn.

“À, công tước nói tối nay cô phải đến phòng ăn dùng bữa với gia đình.”

“Tôi không biết nó ở đâu…”

“Ôi! Đừng lo, tôi sẽ đến dẫn cô đi, tiểu thư!”

Tôi gật đầu, cô chúc tôi một bữa ngon miệng trước khi nhẹ nhàng đóng cửa và rời khỏi phòng. 

Tôi bắt đầu dùng bữa.

Xé bánh mì ra thành từng mẩu nhỏ, tôi nhúng chúng vào bát súp ấm cho đến khi thấm vị. 

Với chiếc thìa trong tay, tôi múc từng muỗng bánh mì nhão nhoẹt và súp để ăn chung. Vị nó ... khác lạ. Cái sự hăng lẫn chua của món súp, dù trông nó không giống là nên có cái vị ấy, gợi nhớ tôi đến những ổ bánh mì mốc meo đầy ra đấy mà chúng tôi đã phải cạo phần thấy được trước khi tọng vào mồm. 

Dù thế nào thì tôi cũng không thể không quý cái thứ bánh mềm mại như này.

Sau khi ăn sáng xong, tôi dành thời gian đọc sách.

Học điều gì đó mới không phải lúc nào cũng thú vị, nhưng nó mang lại cảm giác bản thân đạt được gì đấy.

Tôi đang ở trong cái thế giới gì đây?

Tôi trầm ngâm, nhưng chẳng tìm được câu trả lời.

Tôi chỉ có thể thở dài, ngả người xuống giường.

Thôi tôi nên dừng thắc mắc về sự tồn tại ở nơi này. 

Cái việc ấy là cho những tay triết gia với mực đầy ngón tay. Họ sẽ suy ngẫm điều ấy.

Lắc nhẹ đầu để ổn định tâm trí, tôi bèn cầm một cây bút. Để nhắc nhở bản thân rằng mình bản chất là ai, tôi bắt đầu viết những dòng miêu tả bản thân lên một tờ giấy trắng. 

Chẳng có nhiều nhặn gì đâu - chỉ là những ghi chép về ngoại hình của tôi hay suy nghĩ cá nhân- tựa như một cuốn hồi kí. 

Cốc cốc cốc! 

“Tiểu thư!”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa tối.

Vậy mà có một nhóm hầu gái đứng chờ ngoài cửa.

“Hôm nay lại có chuyện?” tôi hỏi, giọng lạc hẳn đi vì bối rối.

Một cô hầu hồ hởi đáp, “Trước bữa tối, chúng ta cần chuẩn bị thật chỉnh tề!”

Tôi lại bị lôi đi tắm, bị kì cọ, bị nhấn chìm trong tinh dầu với lác đác cánh hoa và nước nổi bong bóng xà phòng. 

Tôi rồi được mặc cho một chiếc váy trắng xếp nếp không quá cầu kỳ, chẳng được chèn một lời phàn nàn hay nhận xét vào cuộc nói chuyện của các cô hầu gái. 

Nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ có một suy nghĩ: bộ đồ này quá ư là sạch sẽ và vết đồ ăn sẽ lộ rõ trên nền vải trắng

Bữa tối đầu tiên ở nơi xa lạ này sắp bắt đầu. Tôi chỉ có thể thở dài mà chuẩn bị diễn màn kịch này. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn thứ 85: "từng mẫu" -> "từng mẩu"
Xem thêm
Đoạn thứ 56: "hànhđộng" -> "hành động"
Xem thêm
Đoạn thứ 43: "rành rảnh" -> "rành rành"
Xem thêm