• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17 - Phím đàn

0 Bình luận - Độ dài: 1,717 từ - Cập nhật:

Tay tôi đầy vết bầm và rách nát, nhưng sau khi tát cho đám người đó tối tăm mặt mũi, tôi không thể để vài phím đàn piano đánh bại mình được.

Dù không có bản nhạc để dẫn dăt, tôi vẫn nhấn phím, cố gắng nhớ lại những giai điệu mờ nhạt chôn vùi trong ký ức.

Cơ bắp tôi căng cứng, và khi sự căng thẳng dịu đi, một cơn đau âm ỉ xuất hiện, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chắc có lẽ nó sâu sắc hơn tôi nghĩ," tôi lẩm bẩm khi ngón trỏ run rẩy vì đau. Nốt nhạc tôi bấm không được chuẩn.

Dù vậy, tôi không thể buộc mình đứng dậy rời đi.

Gọi đó là một chút cảm giác thành tựu—dù sao thì tôi cũng vừa hất cẳng đám sâu bọ cản đường mình.

Thật đáng xấu hổ nếu bỏ cuộc chỉ vì đau tay.

Tôi bắt đầu với một thứ đơn giản, như "Chopsticks," và khi cơn đau giảm bớt, tôi chuyển sang một phiên bản nhẹ nhàng hơn của The Bells of Moscow.

Cứ như vậy.

Khi tôi đang chơi, có tiếng bước chân vang lên. Ai đó tiến vào phòng, bước đều về phía tôi.

"Đó là một bản nhạc tôi chưa từng nghe qua."

Là bác sĩ.

Phía sau ông ta là Alina, tay cầm một giỏ đầy thảo dược nghiền thành bột và một chiếc tẩu. Ánh mắt cô ấy nặng trĩu lo lắng khi nhìn tôi.

"Người học chơi đàn ở đâu vậy?" ông ta hỏi.

"Ta chưa từng nghe nói có ai dạy nhạc trong khu ổ chuột cả."

"Ngài có tin ta là thiên tài không?"

"Chắc ta phải tin thôi," ông ta đáp. "Giờ thì, đưa tay phải đây."

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Dùng nhíp, ông ta cẩn thận gắp từng mảnh kính còn sót lại ra khỏi da tôi.

Nó hơi rát, nhưng cảm giác mát lạnh sau đó lại mang đến một sự dễ chịu kỳ lạ.

"Tiểu thư, hãy cắn vào tẩu đi. Sẽ đau lắm đấy," ông ta cảnh báo.

Alina chần chừ một chút, nhìn chiếc tẩu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giữa môi tôi.

Cô ấy rắc bột thảo dược lên một chiếc lá lạ, rưới một thứ dung dịch không rõ nguồn gốc do thầy thuốc đưa, rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên rực rỡ trong chốc lát rồi tắt ngấm, chỉ để lại làn khói mờ ẩm ướt.

Tôi hít một hơi, rồi hai hơi. Trước khi nhận ra, tôi đã hít đến mười lần.

Cơ thể tôi thả lỏng, và lần đầu tiên sau bao lâu không biết, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Như lần trước khi chữa trị cho mũi tôi, ông lão đặt một viên đá phát sáng lên bàn tay tôi, nhẹ nhàng chà xát nó lên vùng da bị thương.

Thay vì làm vết thương nặng hơn, luồng năng lượng ma thuật lại chữa lành nó.

Cảm giác làn da mới hình thành thật lạ lẫm nhưng cũng đầy mê hoặc.

"Xong rồi. Tôi xin cáo lui," ông ta nói, khẽ cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.

Bây giờ chỉ còn tôi và Alina.

"Này, Alina. Ta chơi một bản nhạc cho cô nghe nhé?"

"...Bản gì?"

"Hình như nó tên là Liebestraum."

Với đầu óc mơ hồ vì thuốc phiện, tôi ấn phím đàn.

Dù vậy, vẫn có một cảm giác phấn khích lạ lùng chạy dọc cơ thể—một niềm vui kỳ quặc và lạnh lẽo mà tôi muốn bộc lộ ngay lập tức.

Tất nhiên, tôi không thể chơi nó một cách hoàn hảo.

Đôi tay nhỏ bé của tôi, còn chưa thể vươn tới một quãng tám, không phù hợp với những giai điệu hoành tráng.

Ngón tay tôi yếu ớt, cơ bắp chưa phát triển đầy đủ.

Có lẽ tôi chỉ đang viện cớ. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng pha chút thất vọng của Alina.

Alina không nói gì, chỉ đứng yên đó, lặng lẽ quan sát tôi.

Cô ấy không ngáp, không trách mắng, cũng không bình luận gì khi tôi dừng lại giữa chừng để rít thêm vài hơi khói.

Cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt.

Khi mặt trời cuối cùng bị kéo xuống bởi bàn tay cứng rắn của mặt trăng, nhấn chìm thế gian vào bóng tối, sức lực của tôi cũng cạn kiệt. Ngón tay tôi không thể cử động nữa.

Chỉ đến lúc đó, Alina mới lên tiếng.

"Tiểu thư, người nên ăn tối đi."

"Ta không đói."

"Nhưng nếu em đích thân nấu thì sao?"

Câu nói đó thật mời gọi.

Tôi gật đầu, nắm lấy tay áo Alina, để cô ấy dẫn đường.

Lúc chúng tôi bước ra khỏi phòng, hành lang—nơi từng rải rác máu và mảnh kính—đã được dọn sạch không tì vết.

Tôi theo Alina đến nhà bếp.

Các đầu bếp bên trong nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn cúi đầu chào.

Người đứng đầu bếp, có vẻ là kẻ nắm quyền, tháo mũ xuống rồi tiến lại gần.

"Có món nào tiểu thư muốn ăn không?"

"Alina nói cô ấy sẽ nấu cho ta. Đưa nguyên liệu đây và rời khỏi bếp."

Ông ta mím môi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và lui đi.

Ông ta gọi những đầu bếp khác, bảo rằng công việc hôm nay kết thúc.

Alina không nói gì. Cô ấy chỉ tiến đến bật bếp, thao tác nhanh gọn.

Cô bắt đầu nhào bột, trộn thịt, rau củ cùng những nguyên liệu lạ rồi ném chúng vào lò. Trên bếp, cô ấy nấu một món hầm cà chua đơn giản.

Khi đồ ăn chín, cô ấy bưng hai bát súp nóng hổi và một đĩa bánh mì mới nướng đến bàn ăn.

"Đây là một trong những món ăn ngon nhất của mẹ en," Alina nhẹ giọng nói.

"Nếu có cơ hội, người nên đến nhà em để nếm thử chính tay bà ấy nấu."

"...Có lẽ một ngày nào đó."

Chúng tôi không muốn khơi lên những chủ đề khó chịu, thế nên cuộc trò chuyện chỉ là những câu ngập ngừng, những lần nhường nhau nói trước. Cuối cùng, chúng tôi im lặng mà ăn.

Và nó thật sự rất ngon.

Không hề giống với những bữa yến tiệc xa hoa của gia đình Công tước. Không có sự so sánh nào ở đây.

“Món ăn này được dành cho dịp đặc biệt – sinh nhật, ăn mừng, hoặc những ngày mà người trong gia đình phạm lỗi. Nó như là cách mà mẹ em đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.”

Tôi đúng hình, nhìn Alina với chiếc thìa ngay trước miệng tôi.

“... Alina, có phải tôi đã làm gì đó sai ròi sao?”

Sự im lặng của cô như lời tố cáo và cảm xúc tôi sắp sửa nổ tung.

Khi những tên người hầu khác khinh bỉ và đem tôi ra làm trò cười, tôi chưa từng cảm thấy như bây giờ. Khi ấy, tôi chỉ bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ, cả người tôi run rẩy trong cơn phẫn nộ.

“Người duy nhất đã sai ở đây là những kẻ ngu ngốc khi đối xử tệ bạc với tiểu thư,” Alina nói, giọng cô chắc chắn.

Lời lẽ giản đơn của cô đã làm dịu đi cơn bão trong lòng tôi.

Món súp cà chua đỏ loét đã được ăn gần hết, bánh mì đã nguội lạnh và dầu mỡ trong nó bắt đầu tràn ra đĩa.

Tôi ăn lấy ăn để đến từng mẩu cuối, tận hưởng chúng.

Những phím đàn

Mọi hành động của tôi trước đó cứ như của một kẻ mất kiểm soát.

Sau bữa ăn, tôi theo Alina vào phòng tắm. Chẳng có ai khác ở đó – chỉ cô.

Sống ở đây được vài tháng rồi nên tôi theo thói quen và giơ tay lên mà không cần suy nghĩ, chờ đợi ai đó đến để cởi đồ cho tôi.

Alina quỳ xuống để tháo đôi hài cứng, giãn cơ chân tôi nhẹ nhàng trước khi kéo vớ tôi ra.

Cô gỡ từng nút trên chiếc đầm, tháo sợi dây thắt chật trong đồ lót. Sau đó, cô cởi váy tôi.

Quần áo tôi rơi vụt khỏi vai, vọt qua hông tôi trước  khi đáp thành một bãi trên sàn.

Chồng chất lộn xộn, đống đồ vấy đầy máu của tôi và của người đàn ông mà tôi đã rạch mặt trước đó. Theo thời gian, những vệt máu đỏ sẫm khô lại, biến thành màu nâu xỉn xấu xí.

"Em đã chuẩn bị nước tắm rồi. Xin hãy vào và tắm rửa đi. Trong lúc đó, Em sẽ đi lấy quần áo sạch."

"Tôi muốn có người khác lo liệu chuyện này và gội đầu cho tôi nữa."

"Và đó sẽ là ai? Ai cũng sẽ bỏ chạy thôi," Alina thở dài nhẹ.

"...Cũng đúng."

"Ngay cả gã đầu bếp cứng đầu kia, người chẳng bao giờ rời khỏi căn bếp của mình, cũng đã giao nó lại cho em trước đó, đúng không?"

Cô ấy nói đúng. Ban đầu, gã đó từ chối, nhưng khi tôi nhìn vào mắt hắn, hắn im lặng, giao lại căn bếp cho Alina rồi bước ra ngoài.

"Được thôi," tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Trước khi bước vào chiếc bồn trắng tinh, tôi để dòng nước ấm từ trên cao trút xuống người, cuốn trôi lớp bụi bẩn bám chặt trên da, hòa vào dòng nước đục ngầu chảy xuống.

Khi nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, làn da trắng mịn.

Cô ta là tôi.

Marisela.

Kẻ một ngày nào đó sẽ gieo rắc hỗn loạn lên dinh thự này.

Kẻ sẽ tàn nhẫn hành hạ nữ chính định mệnh.

Kẻ sẽ nuôi dưỡng hận thù không hồi kết.

Và dù chẳng ai thực sự hiểu tôi, chẳng ai thật sự yêu quý tôi…

Ít nhất tôi có thể chơi đàn piano.

Và đó là tất cả.

"Chết tiệt."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận