Sau một lúc, tôi đứng trước gương và vụng về chỉnh lại chiếc mũi gãy của mình. Trong lúc chờ Alina mang thuốc giảm đau, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi mới đến đây, khung cảnh luôn khiến tôi kinh ngạc, nhưng có vẻ như khả năng hài lòng của con người có giới hạn—giờ đây nó trông thật nhạt nhẽo.
Và chóng mặt.
Cuối cùng, Alina quay lại, đi cùng một ông lão với mái tóc trắng xóa và một chiếc giỏ trên tay.
“Alina, ta đã bảo chỉ mang thuốc giảm đau thôi.”
“E-Em định thế, nhưng…”
Alina lúng túng, rõ ràng không thoải mái, thì ông lão bước lên giải thích.
“Nếu tiểu thứ cứ chỉnh lại mũi mình như vậy, nó có thể lành lệch hoặc xuất hiện một vết gồ.”
“…Rồi sao?”
“May mắn thay, tiểu thư có đặc quyền được một thầy thuốc lành nghề của gia tộc Công tước trực tiếp chữa trị.”
Nói rồi, ông ta bước vào phòng tôi.
Ông ta lướt mắt nhìn quanh một lượt trước khi ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Khi tôi làm theo, ông ta kéo một chiếc bàn nhỏ lại gần và bắt đầu lấy ra một loạt vật dụng kỳ lạ: những viên pha lê tròn và một vật hình chữ nhật lấp lánh, trông như mấy món đồ bói toán.
“Alina, phải không?”
“D-Dạ!”
“Đưa giỏ cho tiểu thư.”
Alina gật đầu và đặt giỏ vào tay tôi.
Tôi mở nắp ra, bên trong là một chiếc tẩu kỳ lạ và một loại bột nào đó.
Không phải thuốc lá. Mùi hương thoang thoảng thảo mộc, lẫn chút mùi khói cháy.
“Hãy nhét bột vào tẩu và ngậm vào miệng. Ta sẽ châm lửa giúp cô.”
Bây giờ từ chối cũng đã muộn, nhất là khi tôi đã để ông ta vào phòng.
Cảm thấy bất an, tôi dùng một mảnh vải bẩn lau miệng tẩu trước khi sử dụng. Ông lão khẽ tặc lưỡi, giọng điệu có chút không hài lòng.
“Nó còn mới đấy, tiểu thư. Tôi đã tốn không ít công sức để lấy nó từ kho.”
Ông ta nói đúng—ở đây không ai có thói quen dùng lại đồ của người khác.
Tôi nhét bột vào tẩu, đặt nó lên môi và chờ đợi.
Ông lão lấy từ túi ra một viên đá đỏ, lắc nhẹ, rồi tạo ra một ngọn lửa. Ông ta châm tẩu, khói bắt đầu bốc lên chậm rãi.
Ngả lưng vào chiếc ghế không mấy thoải mái, tôi thử hút một hơi.
Không có gì xảy ra.
Vậy nên tôi hút thêm một hơi nữa, rồi một hơi nữa, cứ thế hít vào, thở ra đều đặn.
Sau một cơn ho nhẹ, tôi bỗng cảm thấy cơ thể thả lỏng, như thể mọi căng thẳng đều tan biến. Tầm nhìn của tôi cũng trở nên sáng rõ hơn.
Khụ Khụ Khụ. “Cái này… đây là thuốc phiện!”
Họ đang định biến tôi thành một con nghiện sao?
Nếu có một điều mà cuộc sống dạy tôi, thì đó là ma túy chính là con đường ngắn nhất dẫn đến diệt vong.
Ông lão nghiêng đầu như thể ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
“Nó có một chút tính gây nghiện, nhưng là một loại thuốc giảm đau rất hiệu quả. Đặc biệt là khi bệnh nhân không thể kháng cự dưới tác dụng của nó.”
“Lão lang băm….”
Ông ta phớt lờ lời lầm bầm của tôi, tặc lưỡi nói về việc bị bệnh nhân đánh trong lúc chữa trị.
Rồi không báo trước, ông ta túm lấy mặt tôi, giữ chặt chiếc mũi gãy và bắt đầu nắn bóp như thể đang nhào nặn đất sét.
“Ta đã chế biến nó để giảm thiểu nguy cơ nghiện, nên tác dụng phụ sẽ không quá nghiêm trọng.”
Tôi chỉ có thể hy vọng ông ta nói đúng.
Từ mũi tôi vang lên âm thanh rắc, rắc, như tiếng xương hay sụn đang được chỉnh lại.
Nếu không có thuốc, điều này hẳn sẽ đau đến mức không chịu nổi. Ngay cả bây giờ, một cơn đau âm ỉ vẫn len lỏi qua lớp màn khoan khoái.
Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm, tôi để cơ thể mình thả lỏng hoàn toàn trên ghế, chẳng buồn cử động tay chân.
Khi ông ta hoàn thành, ông ta lấy một trong những viên đá trên bàn và ấn mạnh vào mặt tôi.
Không hề nhẹ nhàng, mà đủ lực để khiến tôi lo lắng rằng mặt mình có thể bị bẹt đi.
Dần dần, tôi cảm nhận được chiếc mũi của mình đang hồi phục—như thể những mảnh xương gãy đang liền lại.
Cơn buồn ngủ kéo đến như một đợt sóng.
Nhưng đây không phải kiểu buồn ngủ khó chịu. Không có ký ức tồi tệ, không có ảo giác, không có những gương mặt đáng ghét nào xuất hiện. Chỉ có sự thư thái tuyệt đối.
Bị cuốn vào cảm giác đó, tôi vô thức hút thêm một hơi từ tẩu.
Ông lão đang nói gì đó với Alina—hình như là về việc kê đơn thuốc.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng ông ta như vọng lên từ dưới nước.
Ban đầu, nó khiến tâm trí tôi tỉnh táo hơn, giúp suy nghĩ và tầm nhìn rõ ràng. Nhưng khi hít vào nhiều hơn, tôi lại cảm thấy lồng ngực mở rộng với một niềm vui kỳ lạ, nhân lên gấp bội.
Tôi nên ngừng nghĩ về nó.
Cảm giác này thật nguy hiểm—như một con cáo ranh mãnh thích thuốc phiện đang dụ dỗ tôi trở thành nô lệ tự nguyện của nó.
Dẫu vậy, điều duy nhất tôi làm chỉ là khẽ mỉm cười.
Chừng đó thôi cũng đủ nguy hiểm rồi.
Ông lão thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng.
Alina, trên tay cầm một chiếc khăn ướt không biết lấy từ đâu, nhẹ nhàng lau mặt và cánh tay tôi.
“Alina, giúp ta tắm. Ta sẽ chợp mắt một chút trong lúc đó.”
Cô ấy đáp lại, nhưng tôi chỉ hiểu qua khẩu hình miệng. Âm thanh chẳng thể chạm tới tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trần truồng trong bồn tắm.
Mực nước vừa đủ để tôi không bị chìm nếu có ngủ gật.
“Alina?”
Phía sau tôi, một người nào đó đang chăm sóc mái tóc của tôi. Nghĩ rằng đó là Alina, tôi gọi tên cô ấy, nhưng hóa ra không phải.
“Tên tôi là Looney, thưa tiểu thư.”
“Alina đâu?”
“Có lẽ cô ấy đang đi lấy quần áo cho tiểu thư. Dù sao thì tôi cũng sắp tắm xong rồi.”
Nghe vậy, tôi định đứng dậy, nhưng một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, khiến tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống nước.
May mắn là tôi rơi xuống bằng mông, nên không bị đau thêm.
Có lẽ do phía sau đủ "đệm" để hấp thụ cú va chạm.
“Tiểu thư sẽ cần đến phòng ăn sớm thôi.
Công tước đã yêu cầu sự có mặt của người sau khi nghe về chuyện hôm nay.”
“Ta không muốn đi.”
Trước lời từ chối của tôi, cô gái tên Looney liền nhấc tôi ra khỏi bồn.
Vài hầu gái khác cũng nhanh chóng vây quanh, gần như lôi tôi đến phòng thay đồ như thể áp giải một phạm nhân.
Ở đó, họ lau khô người tôi và bắt đầu mặc quần áo cho tôi.
Họ siết eo tôi vào một chiếc áo nịt chặt đến mức gom hết những gì ít ỏi tôi có ở phần ngực vào một chỗ, khiến tôi gần như không thở nổi trong chiếc áo blouse bó sát.
Tiếp theo là chiếc váy dài thướt tha, tất cao đến đùi, và đôi giày khiến chân tôi đau nhức như bị nghiền nát.
“…Ta đã nói là ta không muốn đi.”
Khi đã ăn mặc xong xuôi, tôi đẩy mạnh đám hầu gái ra.
Một vài người loạng choạng ngã xuống, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ thế bước về phía phòng ăn.
Alina nhìn tôi với ánh mắt run rẩy, nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục đi, ghét bỏ cái cách cô ấy nhìn tôi như thế.
Đám hầu gái, có vẻ lo lắng rằng tôi sẽ chạy trốn, lặng lẽ đi theo sau, kể cả người vừa bị tôi xô ngã.
Bước qua những hành lang dài, tôi cuối cùng cũng đến phòng ăn.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình—chiếc ghế trống lúc nào cũng dành riêng cho tôi.
Bữa tối bắt đầu như mọi khi, với một ly rượu nhẹ được phục vụ trước bữa ăn—một loại đồ uống có cồn nhẹ.
Tiếp theo sẽ là món khai vị nhỏ, súp, rồi đến món chính.
Thức ăn ở đây luôn ngon, nhưng tôi ghét phải ăn trong khung cảnh này.
Những người khác trong bàn ăn vẫn trò chuyện vui vẻ, như thể bầu không khí căng thẳng mà tôi từng cảm nhận khi mới đến chỉ là ảo giác.
Hoặc có lẽ họ đơn giản là đã quyết định xem tôi như vô hình.
Thật ra, tôi thích như vậy hơn. Nếu điều đó có nghĩa là tôi không phải ngồi ăn ở đây, thì càng tốt.
Tôi thà ăn trong phòng, vừa nằm trên giường vừa nhét thức ăn vào miệng, không phải lo có ai dòm ngó.
Giống như một kẻ vô gia cư nhặt nhạnh bánh mì bị vứt bỏ ở góc phố.
“Ta nghe nói con bị thương hôm nay,” Công tước cất lời, phá vỡ ảo tưởng rằng tôi vô hình.
“Vâng.”
“Bây giờ con ổn chứ?”
“Nhờ ngài… con ổn.”
Trong lúc Công tước nói chuyện với tôi, đĩa thịt thơm ngon mà tôi đang ăn bị hầu gái lặng lẽ dọn đi, thay bằng rau luộc nhạt nhẽo.
Ông ta không thèm để ý hay quan tâm.
“Tay bác sĩ đó có tay nghề khá đấy, dù cách chữa trị hơi thô bạo.”
“…Hahaha.”
“À, cuối tuần này, cả gia đình sẽ đến biệt thự nghỉ dưỡng.”
Trước lời tuyên bố đó, sắc mặt Eileen lộ rõ vẻ khó chịu.
Nét mặt của Công tước phu nhân vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe mắt bà ta khẽ giật, phản bội cảm xúc thật sự.
Libian thoáng liếc nhìn tôi, rồi trông có vẻ lúng túng.
Hắn bị làm sao vậy?
Tôi đảo mắt nhìn quanh bàn.
Không ai ở đây có vẻ vui khi thấy tôi.
Thông báo của Công tước nghe chẳng giống một lời mời, mà chỉ như một câu nói bâng quơ về nghĩa vụ gia đình.
“Con sẽ ở lại đây. Con còn vài quyển sách dở dang.”
Công tước nhún vai một cách thờ ơ và tiếp tục ăn.
Rõ ràng, ông ta chẳng quan tâm tôi có đi hay không.
“Tùy con.”
Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng dao nĩa va chạm cũng không còn.
Có lẽ Công tước phu nhân đã ra lệnh cho người hầu dọn đĩa của tôi ngay khi tôi chạm vào nó.
Cũng chẳng đáng để bình luận.
Nếu Công tước hỏi, họ sẽ viện lý do đó là một phần trong bài học về nghi thức, thế là xong.
Dù vẫn còn đói, món tráng miệng đã được mang ra—một lát bánh mỏng chỉ dài bằng ngón tay.
Tôi ăn hết trong một miếng, uống một ngụm trà, rồi ngồi đợi đến khi bữa ăn chính thức kết thúc.
Khi tôi đứng dậy định rời đi, Công tước nhẹ giọng nói.
“Eileen đã phàn nàn về con. Con bé nói con đã ra tay với đám người hầu.”
Tôi không buồn thanh minh, chỉ phản xạ trả lời.
“Con sai rồi.”
“Tốt.”
Không có lời trách mắng nào thêm.
“Marisela, có thứ gì con muốn không? Sinh nhật con sắp đến rồi, phải không?”
Sinh nhật. Khi nào là sinh nhật của tôi nhỉ?
Tôi chưa bao giờ thực sự tổ chức nó.
Ồ, cũng có vài lần ở nhà thổ, mẹ tôi quyết định nuông chiều tôi một chút.
Những ngày đó, bà sẽ không tiếp khách, và chúng tôi sẽ có một bữa ăn ngon hơn bình thường, nhưng…
Đó không phải là những ký ức đẹp.
“Con muốn có một cây đàn piano,” tôi nói.
Công tước gật đầu, bảo sẽ thu xếp, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi đi ngủ.
Tôi cúi chào, rồi trở về phòng.


0 Bình luận