• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31 - Choáng váng nhẹ

0 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:

Tôi bước đi giữa những lối nhỏ trong khu vườn, dừng lại gần chiếc ghế nơi Nữ Công tước đang ngồi.

Bà ấy dường như đang chìm trong suy nghĩ và không để ý đến tôi cho đến khi tôi tiến lại gần.

“Ồ, con đến rồi.”

“Con nghe nói người cho gọi con.”

“Đúng vậy, lần này có vẻ như Eileen đã chuyển lời đúng cách mà không gây rắc rối.”

Rắc rối ư? Tôi và Eileen hiếm khi nói chuyện đủ nhiều để có thể gọi đó là rắc rối.

À, bà ấy đang nhắc đến lần cô ta được giao nhiệm vụ gọi tôi từ lớp học nhưng lại ném một quả trứng vào mặt tôi sao?

Tôi nhớ lần đó mình đến gặp Nữ Công tước trong bộ dạng chưa rửa ráy, đầu tóc rối bù, và bà ấy đã sửng sốt như thế nào.

Sự nài nỉ gần đây của Eileen, rằng tôi nên gọi cô ta là "chị gái", chợt hiện lên trong tâm trí tôi, kéo theo những ký ức cũ.

Hồi đó, cô ta đã nói:

"Nhân tiện, tôi nghe nói cô đến từ khu ổ chuột. Có thật không?"

Rồi sau đó bổ sung:

"Đừng gọi tôi là chị. Tôi không muốn bị ràng buộc với một kẻ như cô, một đứa ngu ngốc."

Tại sao những lời đó lại khiến tôi đau lòng đến thế lúc đó? Tôi nhớ mình đã nằm trên giường, khẽ thút thít.

Còn bây giờ thì… ừm…

Giọng nói của Nữ Công tước kéo tôi trở lại thực tại.

“Ngồi xuống đi.”

Bàn có hai băng ghế dài và sáu chiếc ghế bình thường. Tôi chọn một chiếc ghế không quá xa nhưng vẫn trong tầm với của bà ấy.

“Con muốn uống trà gì?”

“Trà thủy tiên, nếu có.”

Bà ấy gật đầu.

“Tất nhiên. Nhân tiện, hơi thở của con có mùi thảo dược. Dù thảo dược có lợi cho cơ thể, nhưng lạm dụng nó cũng chẳng khác gì thuốc độc.”

Mùi hương thảo dược ngọt nhẹ nhưng cay nồng hẳn đã bám vào tôi, dù tôi đã xịt một ít nước hoa.

Thay vì cảm ơn bà ấy vì sự quan tâm, tôi châm biếm:

“Ồ, vậy con nên tập trung vào việc hút thuốc phiện hơn sao? Nếu người thích con chết sớm, con sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, ha!”

“…Marisela.”

“Cuộc trò chuyện này có vẻ hơi nhạt nhẽo, phải không?”

Với một người có lẽ mong tôi biến mất hơn bất kỳ ai khác, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một chủ đề thú vị đối với bà ấy không.

Hay chỉ là phiền toái khi tôi có thể chết trong sung sướng và mộng mị?

Thực ra, khả năng cao là tôi sẽ chết dần chết mòn vì suy dinh dưỡng.

“Không có gì phải lo cả. Ngay cả khi không có thuốc, ăn đồ ôi thiu mỗi ngày cũng sẽ khiến con lụi tàn nhanh thôi.”

“Con đang nói cái gì vậy?”

Giọng nói của Nữ Công tước dao động, những lời của bà ấy ngắt quãng.

Tôi không trả lời.

Dựa vào phản ứng của bà ấy, có vẻ như đám người hầu hành hạ tôi không phải do bà ra lệnh.

Chắc hẳn họ chỉ đơn giản là khó chịu khi một kẻ mà họ coi là hạ đẳng lại được đối xử như cấp trên của họ.

Không quan trọng.

Bất cứ khi nào tôi muốn có đồ ăn tử tế, tôi chỉ cần đánh vài kẻ trong số họ đến nửa sống nửa chết và đuổi họ ra khỏi dinh thự. Nhưng chỉ một hoặc hai tuần sau, đồ ăn ôi thiu lại xuất hiện trở lại.

Nữ Công tước do dự, mím môi như muốn hỏi thêm. Nhưng thay vào đó, bà ấy đứng dậy và cẩn thận pha trà.

Bà ấy đặt cánh hoa thủy tiên và lá trà vào tách, rót nước nóng ra một cốc khác để làm nguội bớt rồi mới rót vào trà.

Những cánh hoa nở rộ trong nước, sắc vàng nhạt lan tỏa. Khi hương thủy tiên tràn ngập không gian, bà ấy dường như định thêm đường nhưng nhớ ra tôi không thích đồ ngọt, nên đưa tách trà cho tôi.

Tôi nhận lấy, hít sâu mùi hương trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị tinh tế nhưng thơm ngát lưu lại trong miệng tôi.

“Thế nào?”

“Rất thơm. Con khó mà tin được đây là trà nội địa.”

“May quá. Lần này ta đã nhập khẩu trực tiếp từ phương Đông bằng tàu buôn.”

Nữ Công tước đổ bã trà đã dùng vào một chiếc bình sứ lớn, rồi pha cho mình một tách khác bằng lá trà mới.

Vứt bỏ lá trà chỉ sau một hoặc hai lần hãm—thật xa xỉ. Ở trại trẻ mồ côi, người quản lý sẽ dùng lại lá trà rẻ tiền vô số lần.

“Vậy, tại sao người cho gọi con?”

“Marisela, con biết năm nay mình bao nhiêu tuổi không?”

Tôi hiếm khi để ý đến tuổi tác của mình.Thậm chí vào ngày sinh nhật, cũng chẳng có buổi lễ hoành tráng nào như dành cho con trai trưởng Libian hay Eileen.Công tước chỉ tặng tôi một món quà nhỏ, thế thôi.

Thực ra, quanh năm tôi vẫn thường nhận được những món quà vô nghĩa, nên tôi hiếm khi nhận ra đó là sinh nhật mình.

Tuổi tác là thứ tôi chỉ nghĩ đến khi được nhắc.

Thời gian trôi qua không còn cảm giác là tôi đang già đi nữa mà chỉ là cơ thể tôi thay đổi.

“Chắc là mười lăm.”

“Ở độ tuổi này, một tiểu thư nên bắt đầu chuẩn bị cho những chuyện nhất định.”

“Con không hiểu người đang nói gì.”

“Đã đến lúc tìm cho con một mối hôn nhân phù hợp.”

Tôi sững lại một lúc trước khi bật cười. Kết hôn ư? Đó là điều cuối cùng tôi muốn.

“Ha! Ai lại muốn cưới một kẻ khó ưa như con chứ?”

Nữ Công tước im lặng, sắc mặt sa sầm. Có lẽ bà cũng không nghĩ ra ai phù hợp, hoặc cho rằng tôi đang nổi loạn vô cớ.

Tôi nhấp thêm một ngụm trà, rồi đặt khuỷu tay lên bàn—một hành động vô cùng bất lịch sự—và bắt đầu gõ ngón tay.

“Sao không làm như người từng nói? Bán con cho một tay nông dân nghèo ở vùng xa thôn quế. Hoặc gả con cho một kẻ trọc phú để đổi lấy chút tiền tài bỏ vào ngân khố. Con cần gì ra mắt xã hội, khiêu vũ ở vũ hội, trò chuyện với những người đồng trang lứa?”

Tôi đã nổi tiếng rồi—một cách tai tiếng.

Mỗi khi tôi tiến vào thị trấn bằng xe ngựa, tôi nghe được những lời thì thầm của người dân chốn ấy.

“Họ nói là có một đứa con gái có mẹ làm điếm đang sống tại phủ Công tước. Có vẻ như là mẹ cô ả đã khiến cho Công tước say mê đến độ thuyết phục ngài chứa chấp đứa con của ả và nuôi nó dưới danh phận con của mình.

“ Nhưng đứa con gái ấy dường như không thể rũ bỏ hoàn toàn cái bản tính mọi rợ và thấp hèn. Nó đánh đập người hầu và làm ô nhục danh dự của các ngài kĩ sĩ.”

“ Họ đồn là ả ta còn thẳng tay chém chết người kị sĩ làm vệ sĩ của mình, đối xử với ngài như thể là tên sai vặt cho đến giây phút ngày lìa đời.”

Những lời đồn đại không còn chỉ là quanh quẩn trong người hầu. Chúng hiện diện tại cả những thị trấn. Tôi nghe được những điều ngọc ngà ấy khi đang tản bộ du ngoại trong bộ đồ thường dân.

Cái gốc bén rễ kể từ cái ngày tôi đặt chân đến phủ Công tước. Để những câu chuyện ấy lan xa lan rộng như thế này cần một người cố tình đổ dầu vào. Còn ai ở đây nữa ngoài Nữ Công tước?

“Bà biết cách họ gọi tôi mà.”

Tôi không phủ nhận những tin đồn. Bởi vì… chúng không hoàn toàn sai.

Tôi đã giết một kĩ sĩ.

I đã đánh đập người hầu hạ, cắt họ bằng những mảnh kính vỡ và đá họ ra khỏi phủ.

Một vài trong số họ còn bị móc mắt và xẻo lưởi dưới tay tôi.

Động cơ không quan trọng. Một lý do nửa vời rẻ mùa không thể hấp dẫn một người nào. Chỉ có sự thật duy nhất còn đọng lại là tôi đã thực hiện những tội ác tày trời đó.

Nếu tôi mà nhảy tại yến tiệc hay ra mắt xã hội thượng lưu, tôi biết rõ cách nó sẽ diễn ra.

Sẽ có một tay nhân vật chính. Một người thuộc tầng lớp thấp hơn, với gia sản ít ỏi, vẻ đẹp kém hơn, nhưng lại có sức hút hơn tôi gấp trăm lần.

Dù cho đã cố gắng sống không thị phi và không gây tổn thương, tôi đã trở thành một ác nữ trong một vở bi kịch đồ sộ.

Hoặc là về bản chất, tôi đã luôn là một ác nữ tồi tệ từ lậu, và giờ chỉ có tôi là chưa nhận thức rõ điều đó.

“Bán tôi cho một ai đó vừa ý bà dưới một cái bảng giá vừa đủ. Việc tôi có treo cổ ngay trước đêm tân hôn hay nhảy xuống từ tòa tháp, tôi đảm bảo là sẽ không còn xuất hiện trước mặt bà nữa.

Cha cũng chẳng ngại đâu. Ông đã làm đủ bổn phận rồi khi chứa chấp tôi và nuôi dưỡng tôi.”

Nữ Công tước run rẩy, đôi môi mím chặt. Rồi bà ấy bật khóc.

“Marisela… Nếu con cho phép… ta muốn xin lỗi con.

Ta xin lỗi. Ta cầu xin con, đừng nói như thể con không quan tâm đến việc sống chết nữa.”

Một cơn đau nhói trong thái dương khiến tôi hoa mắt.

Tôi nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cay độc.

“Tôi không thực sự muốn chết. Tôi muốn sống. Nhưng bà có thể nói điều này sớm hơn một chút, ha.”

Nói rồi, tôi bật dậy.

Không, có lẽ chính xác hơn là tôi chạy trốn.

Bởi với tôi, Nữ Công tước phải mãi mãi là kẻ phản diện cho đến tận ngày tôi chết đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận