Khi tôi trở về phòng, Alina đã say ngủ trên giường, hơi thở đều đặn và ổn định.
Tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cô ấy.
Cô ấy khẽ thì thầm trong giấc ngủ và khẽ co người lại.
Quyết định rằng nằm trên giường không phải là lựa chọn, tôi bật một ngọn đèn mờ và ngả lưng trên chiếc ghế bành.
Từ phong bì giấy mà Công tước đã đưa, tôi lấy ra một bức thư và một viên đá quý.
Tôi giơ viên đá quý lên ánh sáng và so sánh nó với viên trên chiếc vòng cổ.
Chúng gần như giống hệt nhau, như thể là cùng một viên đá.
Nhưng rốt cuộc, tại sao ông ta lại đưa thứ này cho tôi?
Dù ông ta có làm gì, tôi cũng không thể nhìn nó bằng ánh mắt thiện cảm.
Nếu không có ông ta, liệu tôi có thể được sinh ra trên đời này với một cuộc sống trọn vẹn hơn không?
Một hy vọng ngớ ngẩn chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
Tôi đã không phải sống một cuộc đời khốn khổ trong khu ổ chuột với mẹ mình.
Tôi đã không phải chứng kiến cái chết của Quản lý Ủy quyền, người đàn ông yêu mẹ tôi và từng bảo tôi gọi ông ấy là cha.
Tôi chỉ đơn thuần ghen tị với những đứa trẻ sống trong các khu phố tử tế bên kia cây cầu.
Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn.
Tôi gỡ dấu niêm phong sáp đỏ và mở lá thư ra.
Nội dung của bức thư dài, được viết bằng nét chữ hoa mỹ, hiện ra ngay trước mắt tôi.
"Gửi con gái yêu dấu của ta, Marisela,
Đã hơn tám tháng trôi qua kể từ ngày ta đưa con về dinh thự này.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trong khi những đứa trẻ khác run rẩy vì lo sợ, chỉ có con bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta.
Như thể con đang chứng minh rằng dòng máu là thứ không thể chối bỏ.
Ngay cả trước khi pháp sư rút máu con và xác nhận con là con gái ta, ta đã chắc chắn điều đó.
Mẹ con, dù chỉ là một thường dân bình thường, nhưng bà ấy dũng cảm, cao quý và khí chất hơn bất kỳ ai khác.
Sự giống nhau giữa hai người lập tức khiến ta nhận ra con.
Isten toàn năng đã dẫn con đến dinh thự này, và ta thực sự hối tiếc vì con đã phải chịu nhiều khó khăn dù đã về đây.
Những kẻ hầu dám dùng lời lẽ bẩn thỉu để nhục mạ con đã bị quản gia trưởng, theo lệnh của ta, đuổi về đúng nơi chúng thuộc về.
Nếu còn ai dám đối xử tệ bạc với con, hãy báo cho ta.
Con có thể quở trách chúng, và nếu chúng vẫn không nghe, ta sẽ đích thân trừng phạt.
Lý do ta viết bức thư này thay vì nói chuyện trực tiếp với con trong bữa tối rất đơn giản.
Hãy đem viên đá quý trong phong bì này chôn cùng với mẹ con.
Nói với bà ấy rằng ta xin lỗi, và rằng ta chưa từng một lần quên bà ấy.
Con có thể nghĩ rằng ta hoàn toàn có thể tự làm điều này, nhưng điều đó là không thể.
Ta có quá nhiều lý do để không thể đích thân đến thăm bà ấy.
Chỉ cần nghe đến mộ phần của mẹ con thôi cũng đủ khiến phu nhân [Gạch Xóa] nổi giận.
Dù con, hay thậm chí cả Lize, có trách ta vì đã bỏ rơi hai mẹ con, ta cũng không có lời biện hộ nào.
Nhưng ta xin thề với trời cao, ngay khi biết về sự tồn tại của con, ta đã dốc lòng tìm kiếm con.
Gặp được con, ta vừa hối hận vì đã bỏ bê con, vừa vui mừng vì phát hiện ra một cô con gái xinh đẹp nữa.
Số tiền ta cho con đủ để mua vài dinh thự ở trung tâm thành phố.
Lần trước chúng ta chỉ mới đi dã ngoại, lần này con hãy tận hưởng một chút niềm vui.
Ngày mai, hãy mang theo hai kỵ sĩ bảo vệ con, vài người hầu phù hợp và một cỗ xe, rồi đến hồ.
Nếu con muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần nói một lời.
Người cha này sẽ mang đến cho con mọi thứ—chỉ trừ trái tim của một con người.
Cầu chúc phước lành đến với con.
Cha của con.”
“Ôi chao, cảm động thật đấy. Ông ta yêu thương tôi đến vậy sao? Thật đáng kinh ngạc.”
Ha.
Tôi cất tiếng như thể bị lay động bởi bức thư, nhưng giọng điệu của tôi lại đầy vẻ chế giễu.
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi—một biểu cảm mà tôi không nghĩ rằng mình có thể làm ra.
Càng đọc, tôi càng không thể kìm nén được sự mỉa mai.
Có lẽ ông ta thực sự yêu thương tôi.
Có lẽ ông ta nhìn tôi với ánh mắt của một người cha, luôn coi tôi là đứa con gái bé bỏng của mình.
Nhưng khả năng lớn hơn là ông ta chỉ thờ ơ, hoặc quá chìm đắm trong sự uể oải của bản thân.
Chỉ cần một lần thôi, nếu ông ta dùng quyền uy tối thượng của mình để đặt Nữ công tước vào khuôn khổ,
Chỉ cần một lần thôi, nếu ông ta ra lệnh cho những kẻ hầu và đám trẻ đừng bạc đãi tôi, cuộc sống của tôi đã không đến mức này.
Nhưng thay vào đó, ông ta chỉ đứng nhìn, hoặc can thiệp khi mọi chuyện đã quá giới hạn.
Một người như vậy mà dám nói rằng yêu tôi sao?
Có lẽ ông ta chỉ xem tôi như một con mèo hoang bị bỏ rơi trong sân.
Cho ăn mỗi bữa, thỉnh thoảng ném cho một miếng ngon nếu thấy tôi đủ dễ thương.
Tôi siết chặt viên đá quý trong tay trước khi đặt nó trở lại phong bì.
Có lẽ mẹ tôi cũng muốn có nó.
Tôi định ném bức thư vào lò sưởi, để nó cháy thành tro bụi.
Nhưng cuối cùng, tôi không thể.
Tôi chỉ lặng lẽ gấp lại và cất vào phong bì.
Tôi còn mong chờ điều gì nữa đây?
Tôi quay lại giường, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đáng yêu của Alina trước khi ôm chặt cô ấy và chìm vào giấc ngủ.
Nó ấm áp đến kỳ lạ, giống như con mèo mà tôi từng nuôi.
Mùi hương nhẹ thoảng qua mỗi tôi như mùi của hoa dại mọc ven đường.
Khi tôi bắt đầu sống ở đây, cái cảm giác bị chèn ép từ từ bủa vây tôi, như dòng nước nhỏ từ từ cắt một dòng chảy qua đá.
Ban đầu, tôi đã cố gắng chịu đựng nó nhưng đến một lúc nào đó, tôi đã gục ngã. Giờ đây, tôi cho những lời dèm pha và lăng mạ lọt tai này qua tai kia.
Tôi đã suy nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là ghết tôi thôi. Tôi mới chỉ nghĩ được đến đó.
Cả kể khi tôi phải nhận từ lời lẽ nhục mạ, tôi cũng làm tương tự.
Cái suy nghĩ rằng bản thân không đủ xứng đáng để được đối xử như một quý tộc cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi – chỉ là một con nhãi từ khu ổ chuột.
Nhưng Alina đã tiếp cận tôi. Cô gọi tôi là “tiểu thư” và đối xử với tôi như một quý tộc.
Ngồi trên ghế, mắt không ngừng dõi theo khoảng không vô định, tôi tự hỏi liệu ánh sáng sẽ có thể chiếu rọi đến tôi bao giờ.
Tôi thậm chí còn có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng nếu may mắn, có lẽ ai đó sẽ cứu tôi.
Nhưng mỗi khi chìm vào suy nghĩ đó, Alina lại đến bên tôi, an ủi và ôm lấy tôi.
Có lẽ đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng, dù tôi có hư hỏng thế nào, tôi vẫn ít nhất là một “Tiểu thư” nửa vời.
Ngày tôi thấy cơ thể cô ấy đầy vết bầm tím, tôi đã làm náo loạn cả lên.
Có lẽ Marisela trước đây chưa từng có ai như Alina bên cạnh.
Tôi siết chặt Alina trong vòng tay mình hơn nữa, vùi mặt vào mái tóc cô ấy và nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Alina đỏ mặt nhẹ khi đang dọn dẹp phòng tôi.
Công việc cũng không có gì nhiều—chỉ là sắp xếp lại những quyển sách tôi để lung tung.
“Alina, em ngủ có ngon không?”
“Ôi, em xin lỗi về tối qua, Tiểu thư!”
“Không sao đâu. Nếu lần sau em lại mệt, cứ đến ngủ cùng tôi. Ấm áp và dễ chịu lắm.”
Alina đỏ bừng mặt nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Tôi bước ra khỏi giường, lặng lẽ tiến đến từ phía sau và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
Có phải vì mẹ tôi qua đời quá sớm không?
Tôi lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
Tâm trí tôi thì như đã chai sạn, nhưng cơ thể tôi lại luôn hành động trước.
Alina, như thể đã quen với điều này, cứ để tôi ôm cô ấy mà vẫn tiếp tục dọn dẹp.
Rồi ai đó bước vào phòng.
Chỉ một khoảnh khắc trước, tôi còn đang dụi đầu vào Alina, nhưng ngay lập tức tôi lùi ra, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân và rót một tách trà đã nguội lạnh.
Alina bật cười trước thái độ của tôi rồi bước tới mở cửa.
Bên ngoài là hai kỵ sĩ đeo kiếm bên hông, đứng cùng khoảng mười người hầu.
Họ cúi chào tôi một cách lịch sự.
Tôi chợt nghĩ rằng trước đây chưa từng nhận được kiểu chào hỏi như vậy từ những người hầu khác.
“Chúng tôi đến để phục vụ Tiểu thư từ hôm nay…”
Dù họ nói gì, tôi cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia.
Họ chỉ là những người mà Công tước sắp xếp để đưa tôi đến hồ. Không hơn.
Họ chẳng có gì quan trọng cả.
Tôi rời khỏi phòng và vào phòng tắm, nơi tôi được tắm rửa kỹ lưỡng và mặc vào những bộ quần áo sạch sẽ nhưng gò bó.
Giờ đây, không bị bó buộc trong quần áo lại trở thành điều xa lạ đối với tôi.
Tiếng bước chân sắc nét của tôi vang vọng trong hành lang dài khi tôi tiến về phía cỗ xe đã chuẩn bị sẵn.
Khi lên xe, mùi phân ngựa thoang thoảng khiến tôi khó chịu, nhưng tôi đoán mình sẽ quen thôi.
Cỗ xe lớn gấp ba lần chiếc tôi đã đến, đủ rộng để Alina và tôi có thể nằm xuống cùng nhau.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi rời khỏi dinh thự của Công tước để đến một nơi khác.
Tựa lưng vào ghế, tôi nhìn khung cảnh lạ lẫm lướt qua bên ngoài cửa sổ, cảm thấy một sự bối rối lạ thường.


0 Bình luận