Vì mặt trời đã lặn, số người đi lại ít hơn so với tôi dự đoán.
Những con phố mà tôi từng bước đi một cách cẩn trọng giờ đây mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Mặc trên người bộ quần áo sạch sẽ, thanh lịch, tiếng giày da được đánh bóng vang vọng theo từng bước chân của tôi khi tôi dạo bước, phía sau là một hiệp sĩ đi theo hộ tống.
Người qua đường nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, họ vội vã quay đi như thể đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng.
Trong chốc lát, tôi nghĩ đến việc ghé thăm cô nhi viện nơi tôi từng sống, nhưng trời đã quá khuya.
Một cô gái đáng yêu, sạch sẽ như tôi lang thang giữa khu ổ chuột vào ban đêm chẳng khác nào tự sát.
Dù Kesel hay chàng hiệp sĩ trẻ mà tôi không nhớ tên có giỏi kiếm đến đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể chống lại những kẻ nghiện ngập, điên cuồng vì nỗi ám ảnh với phụ nữ trong màn đêm.
Một cách tiếp cận bằng vũ lực sẽ không giúp ích được gì trong tình huống như vậy.
Dù vậy, tôi vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, mang theo một chút tiếc nuối dù bản thân chẳng có lý do gì để lang thang nơi đây.
"Kesel, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể có một hiệp sĩ của riêng mình không?"
"Cô đã có rồi còn gì?"
"Ý tôi là một người do chính tôi chọn… Anh biết tôi đang nói gì mà.
Anh chỉ ở đây vì Nữ công tước cử anh đến thôi."
"Nếu cô hỏi Công tước, có lẽ ngài ấy sẽ chỉ định cho cô hai hoặc ba hiệp sĩ, dù họ có thể chẳng có chút kỹ năng nào. Ngài ấy dường như rất quý mến cô."
"Ngay cả một kẻ xuất thân từ khu ổ chuột như anh?"
"Đúng vậy, ngay cả một người như tôi. Mà này, cô có thể ngừng nói chuyện quá trang trọng với tôi được không? Nghe không thoải mái chút nào."
"Đó là một yêu cầu hơi quá đấy. Ý tôi là, Alina thì không nói làm gì, nhưng anh thì như một ông già vậy, Kesel."
"Thật đáng thất vọng khi nghe điều đó."
Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng ấy, chúng tôi tiếp tục bước về căn nhà mà đám gia nhân đã mua thay vì thuê trọ ở quán trọ.
Trên đường, chúng tôi bắt gặp chàng hiệp sĩ trẻ đã đi cùng đến đây.
Mặt hắn đỏ bừng, có lẽ là do uống rượu, cánh tay vắt ngang vai một nữ hầu khi họ cùng nhau ca hát ầm ĩ.
"Ngay cả ở đây, hắn cũng hành xử như vậy," Kesel lẩm bẩm.
"Như thế nào cơ?"
"Hắn thường xuyên lui tới kỹ viện như thể đó là nhà mình. Hắn nói rằng không thể ngủ được nếu không có một người phụ nữ bên cạnh."
"…Hmm."
"Thôi, tôi nên đi đây. Ai biết được hắn sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo."
"Vậy thì chúng ta chia tay tại đây. Ngủ ngon, Kesel."
"Ngủ ngon, tiểu thư."
Khi tôi về đến phòng, Alina đang đợi tôi ngay trước cửa.
Chính xác hơn, cô ấy đang ngủ gật, tựa người vào khung cửa.
Quầng thâm hằn dưới đôi mắt, và trên tay cô ấy có một vết bầm nhỏ. Cô ấy đã va vào đâu sao?
"Alina, cô đợi tôi à?"
Nghe giọng tôi, Alina vội lau đi vệt nước dãi nơi khóe môi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Biểu cảm lúng túng của cô ấy khiến tôi bất giác bật cười nhẹ.
"À, tiểu thư! Phải, em đã đợi!
em đã chuẩn bị bữa tối, nhưng không biết khi nào cô về…"
"Tôi đói rồi."
Bên trong căn nhà được bày trí đơn giản.
Thậm chí có vẻ như họ đã thuê người vẽ tranh trang trí, vì trên tường có treo vài bức họa.
Alina bưng ra một nồi súp đặc sệt, tỏa hương thơm nồng nàn.
Dù nguyên liệu có vẻ hơi lạ, nhưng mùi hương thì hấp dẫn vô cùng.
"Tôi chỉ dùng bất cứ nguyên liệu nào có thể tìm thấy ở chợ thôi.
Chất lượng chắc chắn kém xa so với những gì ở trang viên, nên cô đừng mong đợi quá nhiều."
"Không sao, thế này là đủ rồi."
Tôi múc một muỗng súp.
Hương vị tựa như nước hầm gà được nấu kỹ—ấm áp, như món ăn người ta muốn có khi bị bệnh.
"À, mà những người khác đâu rồi?"
"Ô, tiểu thư, cô ở trong nhà này, còn chúng tôi ở căn nhà ngay bên cạnh.
Nó ngay sát vách, nên nếu cô cần gì, chỉ cần nằm đó và gọi, chúng tôi sẽ chạy sang ngay!"
Alina trông vui vẻ một cách khác thường, như thể đang cố gắng làm tôi phấn chấn.
Cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng hôm nay lại càng rạng rỡ hơn.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ buồn sau khi viếng mộ mẹ mình.
"Alina."
"Dạ?"
"Súp ngon lắm."
"Tất nhiên rồi. Ai nấu chứ?"
"Căn nhà này cũng rất đáng yêu. Cô tự trang trí à?"
Alina gật đầu.
Sau khi ăn hết bát súp, tôi khẽ nói, "...Cảm ơn."
Tôi tưởng cô ấy sẽ trêu chọc như thường lệ—"Đương nhiên rồi, tiểu thư!"—nhưng thay vào đó, cô ấy hơi đỏ mặt, che má bằng tay và gật đầu.
Giọt nước mắt long lanh trong mắt phải của cô ấy. Còn mắt trái thì không sao, có lẽ chỉ là do khô mắt.
Ngay cả sau khi ăn xong một bát đầy, tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn, nên đứng dậy tự múc thêm một phần nữa.
Lúc đó, giọng Alina vang lên phía sau, có chút dao động.
"Tiểu thư… Khi nào chúng ta về lại trang viên?"
Câu hỏi ấy mang đến một cảm giác bất an—không phải đối với Alina, mà là đối với tình hình hiện tại.
Có điều gì đó sai lệch, không đúng chỗ.
Tôi xóa kế hoạch thăm cô nhi viện vào ngày mai khỏi đầu.
Sẽ luôn có thời gian để ghé thăm sau.
Còn Raphael…
Nếu đó thực sự là Raphael mà tôi quen, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tự tìm đến tôi.
Cậu ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi với một tiếng "Tada!" đầy đắc thắng sau khi trở thành hiệp sĩ.
Còn nếu chỉ là một người trùng tên, tôi có thể tìm ra cậu ta khi có thời gian.
Với đủ tiền, việc tìm ai đó không mất quá lâu.
"Ban đầu tôi định ở lại thêm vài ngày, nhưng nếu cô thấy bất tiện, chúng ta có thể rời đi ngay."
"Ôi không! Ngày mai, em định đến nhà thờ ở đây."
Tại sao đột nhiên cô ấy lại nhắc đến nhà thờ?
Giờ nghĩ lại, mỗi Chủ nhật, cô ấy đều đến gặp linh mục trong nhà nguyện ở trang viên.
Tôi chưa từng đi cùng cô ấy.
"Vậy thì ngày kia chúng ta đi."
"Tiểu thư không cần thay đổi kế hoạch vì em đâu."
"Không sao. Tôi cũng chẳng có nhiều ký ức đẹp với nơi này.
Thật lòng mà nói, nếu có thể rời đi sớm hơn, tôi đã làm rồi.
Ở đây chỉ khiến tôi nhớ đến những ổ bánh mì mốc mà tôi từng phải ăn."
Cuối cùng, vẻ mặt lo lắng của Alina cũng dịu lại, cô ấy khẽ gật đầu.
Sau bữa tối, Alina mang ra một ít lá trà và pha một ấm trà nóng.
Những chiếc cốc chẳng có gì đặc biệt, nhưng có gì đó mới lạ khi uống trà trong một chiếc cốc lớn như thế này—cảm giác cũng không tệ.
"Vậy thì, tôi xin phép lui trước! Ngủ ngon, tiểu thư."
"Sẽ tốt hơn nếu cô ở lại. Tôi không muốn ở một mình."
"Nhưng những người khác đều ở bên kia…"
"Mấy người hầu khác thì có liên quan gì? Dù sao họ cũng là những người do Nữ công tước cử đến."
Tôi đứng dậy, níu lấy tay Alina và ngước nhìn cô ấy.
"Đừng đi. Ở lại với tôi tối nay."
"…Nếu cô đã muốn vậy."
Chỉ có một chiếc giường, nhưng đủ rộng để cả hai chúng tôi nằm thoải mái.
"Nhưng trước tiên, tiểu thư cần tắm rửa đã. Và cả đánh răng nữa."
"…Hmm, tôi không muốn."
Mặc kệ tôi, Alina dắt tôi vào phòng tắm nhỏ.
Tôi không chắc nơi này vốn có phòng tắm hay do một pháp sư cấp thấp tạo ra nó.
Dù thế nào đi nữa, Alina bắt đầu giúp tôi cởi đồ từng chút một rồi nhẹ nhàng tắm cho tôi.
Cô ấy lấy một cục xà phòng—tôi không biết cô ấy lấy từ đâu—tạo bọt rồi chậm rãi xoa lên mặt tôi, sau đó là tóc.
Tôi đã quen với sự chăm sóc của cô ấy đến mức giờ đây tự mình tắm rửa lại trở thành một điều gượng gạo.
Có lẽ tôi đã biến thành một kẻ vô dụng, đến mức không thể tự gội đầu cho chính mình.
Sau khi gội sạch xà phòng bằng nước ấm, Alina bước ra ngoài một lát, rồi quay lại với một ít muối có mùi thơm.
Cô ấy rắc muối lên tay, sau đó bắt đầu chà xát vào bên trong miệng tôi.
"Phù! Cái gì đây?"
"Đánh răng. Tôi không tìm được bàn chải ở đây."
Hơi thở của tôi có mùi sao? Hy vọng là không—sẽ xấu hổ lắm.
Alina cẩn thận chà muối lên răng hàm của tôi, để nó tan dần rồi tiếp tục chà nhẹ nhàng.
Khi cô ấy rửa tay bằng xà phòng, răng tôi phát ra tiếng kin kít khi tiếp xúc với nhau.
Ngón tay của cô ấy di chuyển từ răng hàm đến răng nanh, rồi đến mặt sau của răng cửa.
Cảm giác ấy khiến tôi khẽ rùng mình.
Bị ép phải đánh răng trong khi hoàn toàn khỏa thân…
Mà, cũng không hẳn là ép buộc, vì tôi đã tự nguyện mở miệng.
Muối mà chúng tôi dùng ở trang viên có hương hoa hồng, nhưng loại muối này lại có mùi nhựa thông.
Cảm giác như ai đó đã cố tạo ra hương thơm, nhưng chỉ có nhựa thông là nguyên liệu duy nhất họ có.
Sau khi cẩn thận chà sạch lưỡi tôi bằng muối, Alina súc miệng cho tôi rồi hoàn tất việc vệ sinh.
Sau đó, cô ấy lau khô người tôi bằng khăn và mặc đồ cho tôi.
Tiếc là không phải đồ ngủ thoải mái mà là quần áo ban ngày bó sát.
Chà, dù sao cũng không thể đòi hỏi quá nhiều khi ở xa trang viên.
Tôi kéo Alina đến giường, và cô ấy cũng để mặc tôi dẫn đi.
"Ngủ ngon, Alina."
"Ngủ ngon, tiểu thư."
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng giấc ngủ không đến.
Alina, có vẻ đã kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nhìn cô ấy, tôi khẽ chỉnh lại tư thế của cô để cô ấy nằm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Tôi mong chờ ngày mai.
Raphael đã cao hơn chưa nhỉ?
Cậu ấy từng khoe khoang rằng sẽ sớm vượt qua tôi về chiều cao.
Mới chưa đầy một năm trôi qua, chắc hẳn cậu ấy chưa thể cao thêm bao nhiêu.
Tôi nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh.
Cửa sổ hơi mờ đi, như thể sắp có mưa.
Hơi ẩm đọng trên mặt kính, phản chiếu ánh trăng, trông xám xịt như tro bụi.


9 Bình luận