• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 51 - "Thả tôi ra"

0 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở mắt, không có trần nhà xa lạ nào—chỉ là trần nhà quen thuộc trong phòng của tôi.

Tôi đưa tay chạm vào bên hông. Vết thương đã biến mất.

Dù vậy, có lẽ do mất máu, đầu tôi quay cuồng.

Trong phòng không có ai.

Tôi đưa tay tìm ống tẩu… nhưng nó không ở đó.

Có lẽ nó đã rơi xuống sàn giữa cơn hỗn loạn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, dù căn phòng không hề lạnh. Kỳ lạ thay, tôi vừa cảm thấy nóng bức, vừa lạnh lẽo.

Tôi không có ý định gọi ai đến giúp.

Gấp chăn lại nhiều lần, tôi kéo một chiếc ghế đến, buộc tấm chăn dài vào đèn chùm, để nó treo lơ lửng như một sợi dây thừng.

Làm thế nào để thắt một nút thòng lọng nhỉ?

Tôi không nặng lắm, nên chỉ cần thắt chặt, có lẽ nó sẽ không tuột ra.

Hay tôi nên mở cửa sổ và nhảy xuống?

Như thế sẽ gây ra khá nhiều tiếng động. Và với độ cao chỉ năm tầng, có lẽ tôi sẽ sống sót, chỉ để rồi bị kéo lại bởi một bác sĩ cố gắng cứu tôi.

Chết đi hóa ra lại là một việc khá phức tạp.

“Thật khó quá.”

Ít nhất tôi cũng đã làm được một nút thòng lọng từ chăn.

Chăn mỏng nên xoắn lại thành dây thừng không quá khó.

Dù sao thì, tôi trượt đầu vào vòng dây, cố gắng tìm cách chết ít đau đớn nhất.

Tôi có nên đập vỡ một tách trà, cắt cổ tay rồi nằm trong bồn tắm không?

Khoảng một giờ sau, có lẽ ai đó sẽ tìm thấy tôi và lại cố gắng cứu chữa.

Tôi có thể tự thiêu, nhưng ngay cả với thuốc phiện, tôi cũng không muốn trải qua cơn đau đó.

Không, không còn cách nào khác.

Sợi dây này là thứ duy nhất tôi có thể dựa vào—một minh chứng hoàn hảo cho sự trống rỗng trong cuộc đời tôi.

Giá mà tôi có một khẩu súng. Như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Lẽ ra tôi nên tích trữ thuốc độc hoặc thuốc ngủ khi còn ở kinh thành.

Lẽ ra tôi không nên gặp Olivia tại buổi vũ hội, người phụ nữ hạnh phúc ấy—một người có cuộc sống hoàn toàn khác dù hoàn cảnh tương tự tôi.

Lẽ ra tôi nên bịt tai lại khi hoàng tử cầu hôn tôi.

Thật ngu ngốc khi bắt đầu tự hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu…?”

Lẽ ra tôi không nên đưa Raphael ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Cậu ấy sẽ trở thành hiệp sĩ dù có tôi hay không, mà không phải bị cuốn vào những rắc rối của tôi.

Không có tôi, cậu ấy đã không có vết sẹo, không mất một ngón tay, không phải chịu một cuộc sống khó khăn hơn vì tôi.

Alina… Tôi muốn gặp em.

Giá mà em ở đây, tôi sẽ nói em đáng yêu biết bao, giống mẹ em đến nhường nào.

Tôi muốn khoe rằng em đã sống sót qua căn biệt thự ấy, đã mạnh mẽ đến mức có thể tham dự những buổi vũ hội.

Khi Quản lý Đại Diện chết, đáng lẽ tôi cũng nên chết cùng hắn.

Có vô số cách để chết.

Nếu tôi đã uống hết số thuốc ngủ đó vào một đêm mất ngủ khi còn nhỏ, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.

Sau khi chôn mẹ bên hồ, tôi có thể chết lang thang trên đường phố.

Tôi có thể khiêu khích lũ du côn trong con hẻm và bị đâm chết, kết thúc tất cả.

Tại sao tôi lại cố gắng sống?

Ngay cả bây giờ, tôi không muốn chết, nhưng chẳng có chút hy vọng nào.

Tôi còn phải sống như thế này bao lâu nữa?

Ngay cả khi ngón tay tôi bị nghiền nát, khi sự nghiệp nghệ sĩ piano của tôi chấm dứt, tôi cũng không nghĩ đến việc tự sát.

Liệu thế giới này, hay một vị thần độc ác nào đó, có muốn nhìn thấy tôi bị hủy hoại và bị đẩy đến bước đường cùng không?

Nếu có thần thánh, chắc chắn họ không phải là những vị thần tốt đẹp—chỉ là những con quỷ độc ác.

Đứng trước thòng lọng, tôi sắp xếp lại cảm xúc rối ren của mình và buông người xuống không trung.

Giống như một con cá vừa bị bắt khỏi nước, tôi giãy giụa và túm lấy sợi dây bằng cả hai tay.

Bản năng ư? Ngón tay tôi cào cấu vòng dây quanh cổ, nhưng nó không nhúc nhích. Chiếc thòng lọng siết chặt không thương tiếc.

Khi cơ thể bắt đầu phản kháng, chân tôi co lại, ngón chân cuộn tròn, rồi tôi đá văng chiếc ghế đi.

Đầu gối tôi run rẩy, và đầu ngón chân khẽ quẫy đạp trong tuyệt vọng.

Dù tôi cố bám lấy sợi dây, tôi vẫn không thể thở được.

Tôi chóng mặt, có lẽ vì cơ thể đang lắc lư dữ dội giữa không trung.

"Ah… ư…"

Đầu gối tôi khuỵu xuống khi đôi chân vùng vẫy, cố tìm kiếm mặt đất.

Nhưng mặt sàn vẫn nằm ngoài tầm với, chẳng hề cho tôi chút cứu rỗi nào.

Chưa đến một phút trôi qua, nhưng tôi thực sự sẽ chết sao?

Một cảm giác ấm nóng lan tỏa bên dưới, một kết cục nhục nhã của sự ngạt thở.

Cơ thể tôi giật mạnh về phía trước, rồi lại ra sau, như một sinh vật ghê tởm đang quằn quại.

Ngay cả khi ý nghĩ "Tôi thực sự sẽ chết" thoáng qua, nó vẫn có vẻ xa lạ.

Sau một khoảng thời gian như vô tận, lơ lửng giữa không trung, ai đó gõ cửa.

Rồi không do dự, họ mở cửa bước vào.

Là Eileen.

Khi nhìn thấy tôi, gương mặt cô ta méo mó vì sốc.

Cô ta hét lên rồi lao đến, ôm lấy chân tôi và nâng lên.

Không khí tràn vào phổi tôi.

Nó không hề dễ chịu.

Không khí ngột ngạt trong phòng, không được thông gió suốt nhiều ngày, hòa lẫn với một mùi hăng nhẹ. Nó khiến tôi buồn nôn.

"Thả tôi xuống được không?"

"Đừng chết! Chị xin lỗi. Chị sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn—chỉ xin đừng..."

Những lời của Eileen tuôn ra một cách hoảng loạn.

Libian, người vừa bước vào, trông như đang mất hồn, vẻ mặt giống hệt lúc anh ta chĩa súng bắn tôi.

Có lẽ họ cũng đã phải vật lộn với chính mình.

Nếu họ cứ để tôi yên, thì chỉ cần chuẩn bị thêm một chiếc quan tài nữa là xong. Nhưng không, họ lại bước vào quá sớm và cứu lấy một kẻ ký sinh đáng thương như tôi.

"Tôi nói, thả tôi xuống. Tôi muốn tắm."

Nghe vậy, Libian và Eileen bắt đầu hạ tôi xuống—

"Ư—!"

—chỉ để suýt bóp cổ tôi một lần nữa.

Khi đôi chân tôi giãy giụa và tay vung loạn xạ, Libian vội vàng giữ lấy chân tôi, còn Eileen lúng túng cởi nút thắt trên tấm chăn.

Chiếc đèn chùm đung đưa trước khi cuối cùng rơi xuống sàn với một tiếng rầm.

Một mảnh kính lớn văng ra, nhưng không vỡ—có lẽ vì nó quá chắc chắn.

Tôi đẩy Eileen và Libian đang ngẩn người sang một bên rồi rời khỏi phòng.

Ngay cả những người hầu bám theo phía sau cũng khiến tôi phát cáu, nên tôi gạt họ ra.

Thế nhưng họ vẫn tiếp tục lẽo đẽo bám theo tôi, như những cái bóng. Dù tôi lên tiếng, họ chỉ lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Thở dài, tôi bước vào phòng tắm, kỳ cọ thật kỹ, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Khi nhìn vào gương, cổ tôi đầy vết bầm tím, sâu và thâm tím.

Tôi chạm vào chúng một lúc, rồi bật cười khẽ trước khi quay đi.

Eileen lặng lẽ đi theo sau tôi. Tôi cất giọng nhẹ nhàng:

“Này, Eileen. Cô nghĩ đây là lỗi của ai?”

"Là... là lỗi của chị. Tôi xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi," cô ấy lắp bắp, nấc lên giữa những tiếng khóc.

Nhìn một cô gái mười sáu tuổi khóc lóc và liên tục xin lỗi như vậy chẳng dễ chịu chút nào.

Cô ấy không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng dù ở độ tuổi nào, trẻ con cũng nên được hạnh phúc.

Lý do tôi chưa từng tự sát trước đây—khi những ngón tay tôi bị nghiền nát, khi tôi trở thành một kẻ vô dụng—là rất đơn giản.

Từng có hai đứa cháu sống cùng tôi.

Với chúng, một người chú đánh mất tất cả và tự nhốt mình trong phòng chỉ là một kẻ đáng thương, vô dụng. Nhưng một người chú mất hết và tự sát? Điều đó sẽ để lại một vết thương lòng sâu sắc trong chúng.

Vậy nên tôi đã dành cả ngày tháng tê dại chỉ để xem những cuốn tiểu thuyết và bộ phim nhạt nhẽo.

Nói ra thì, nó thực sự nghe có vẻ như một cái cớ nực cười.

"Có lẽ là lỗi của tôi," tôi nói.

Chính tôi luôn là người bị tổn thương, người có trái tim bị xé nát. Thế nhưng, tôi lại là người phải tự an ủi bản thân, và tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Eileen, cố gắng trấn an cô ấy.

"Chúng ta còn định sống thế này bao lâu nữa? Cô định cứ tiếp tục như vậy đến khi nào? Lúc nào cũng xin lỗi, quỵ lụy, và tỏ ra đáng thương mỗi khi nhìn thấy tôi sao?"

"Nếu em muốn, chị sẽ tiếp tục làm vậy," giọng cô ấy run rẩy.

"Tôi còn chẳng muốn điều đó," tôi nói dứt khoát.

Để lại Eileen, người giờ đã bình tĩnh hơn, tôi bước về phía văn phòng, nơi có lẽ Libian đang ở đó.

Trước khi tôi kịp đến nơi, tôi thấy Libian đang đi đi lại lại một cách loạn xạ trong hành lang, dáng vẻ bồn chồn và hỗn loạn.

“Này, Libian,” tôi gọi.

Gương mặt anh ta, vốn đã đờ đẫn, càng tối sầm lại vì tội lỗi. Anh ta hé môi, nhưng thay vì nói ra lời, chỉ phát ra một âm thanh vô nghĩa.

"...Ah."

“Bây giờ anh là công tước rồi,” tôi nhắc nhở.

Anh ta chậm rãi gật đầu.

“Vậy thì sao?”

"Tôi muốn nhờ anh một việc—một việc mà cha anh chưa từng đồng ý."

"Vào trong hẳng nói," anh ta đề nghị.

Tôi gật đầu, bước theo.

Văn phòng không thay đổi mấy.

Có lẽ nó đã được giữ nguyên như vậy suốt hàng thập kỷ.

Ngồi xuống chiếc ghế sô pha quen thuộc, tôi nhìn Libian và nói:

"Thả tôi đi."

Anh ta không đáp, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

"...Em có ý gì?"

"Thả tôi đi. Để tôi rời khỏi dinh thự này. Giây phút treo mình lên trần nhà là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây."

Tôi có thể hiểu sự do dự của anh ta. Nếu ai đó nói với tôi một câu như vậy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Tôi sẽ đập đầu vào tường và tự tử," tôi nói.

Nghe vậy, anh ta cắn chặt môi, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Nói anh nghe, em định đi đâu?"

"Bất cứ đâu, miễn là không phải ở đây," tôi đáp.

Sau một hồi tính toán nhanh trong đầu, anh ta thêm một điều kiện:

"Được. Nhưng em phải mang theo một hiệp sĩ—đúng, cái người em thân thiết với đó—và cả đám người hầu nữa."

Anh ta đồng ý dễ dàng hơn tôi tưởng. Có lẽ là vì cái lỗ anh ta đã bắn vào mạng sườn tôi.

"Hỏi tôi ở lại đi," tôi nói.

Anh ta lưỡng lự, rõ ràng đang bối rối, trước khi lí nhí:

"Ở lại đi, Marisela."

"Cút đi, Libian."

Tại sao không chứ? Tôi chỉ muốn thử một khoảnh khắc cảm động, nơi ai đó níu kéo kẻ sắp rời đi.

Chỉ tiếc rằng kẻ níu kéo lại là Libian.

Khi tôi mở cửa rời khỏi văn phòng, tôi nghe thấy anh ta thì thầm, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không nghe thấy.

"Xin lỗi."

"Ha, ha."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận