• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 50 - Trò chuyện

0 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Sau khi gặp Raphael, tôi lập tức trở về dinh thự.

Lãnh địa Công tước bao trùm trong một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, như thể có thể chìm xuống lòng đất bất cứ lúc nào.

Libian đang nức nở không kiểm soát trước quan tài, Eileen khóc đến kiệt sức rồi gục xuống, còn Nữ công tước thì ngồi lặng thinh, chăm chú nhìn vào bức chân dung của Công tước và con trai trưởng của ông.

Với việc Công tước và con trai ông ta đã mất, không có gì ngạc nhiên khi bầu không khí lại ảm đạm đến vậy. Sự có mặt của tôi chỉ khiến tuyệt vọng thêm sâu sắc.

Nhưng thực lòng, tôi chẳng cảm thấy quá đau buồn.

Số lần tôi trò chuyện với Công tước có thể đếm trên đầu ngón tay, và tôi chưa từng nói với con trai trưởng của ông ta quá những lời chào hỏi đơn giản.

Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên anh ta.

Chúng tôi chưa bao giờ tiếp cận nhau—cũng chưa từng cố gắng làm vậy.

Theo cách đó, có lẽ anh ta là người trong gia đình này mà tôi có mối quan hệ ít căng thẳng nhất.

Anh ta là người duy nhất tôi không ghét.

Khoác trên mình bộ váy tang đen, tôi nhìn lên bức chân dung của Công tước.

Ông ta lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi với cuộc đời, phong thái thường phảng phất nét châm biếm khô khan.

Ông thích hành động hơn là lời nói, thể hiện bản thân bằng cách rút tiền mua thứ gì đó hơn là bày tỏ cảm xúc bằng lời.

Tôi đặt viên ngọc mà ông đã tặng tôi khi tôi lần đầu đến dinh thự lên quan tài của ông.

Sau khi Công tước và con trai ông được an táng, Libian trở thành Công tước mới.

Có lẽ sang năm, anh ta sẽ giao lại việc quản lý lãnh địa cho ai đó khác rồi lao vào xã hội thượng lưu, nơi những người phụ nữ sẽ bâu lấy anh ta như thiêu thân lao vào lửa.

Ngay cả sau tang lễ, cuộc sống tại dinh thự vẫn không thay đổi là mấy.

Không giống ở kinh thành, đám hầu cận ở đây coi tôi thấp kém hơn bọn họ.

Những bữa ăn được mang đến trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại thối rữa, đầy côn trùng hoặc nấm mốc.

Tôi ăn chỉ để lấp đầy bụng, nhưng cơn đau sau đó khiến tôi phải hút thuốc phiện liên tục—đó là cách duy nhất để giảm bớt.

Tôi còn phải sống như thế này bao lâu nữa?

Có lẽ tuổi thọ của tôi cũng sẽ kết thúc như trong câu chuyện gốc.

Lạ thay, trước khi tham dự vũ hội đó, tôi lại không muốn chết.

Hiếm khi có lý do rõ ràng để không muốn chết. Phần lớn con người sống đơn giản chỉ vì họ đã được sinh ra, chịu đựng nỗi đau của sự tồn tại.

Đó là điều tôi tự nhủ—một cái cớ thuận tiện.

Tôi tin rằng mình có một vai trò phải thực hiện.

Tôi nghĩ rằng nếu gặp được Olivia hay những nhân vật quan trọng trong kinh đô, có lẽ tôi sẽ hiểu được mục đích của mình.

Là nhân vật chính, tôi đã ngây thơ tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa nếu tôi gặp đúng người.

Vì vậy, tôi đã dành cả mùa xã giao bám lấy họ, trò chuyện, lắng nghe, cố gắng trở nên thân thiết hơn.

Nhìn lại, tất cả dường như chỉ là sự lãng phí thời gian.

Không giống phiên bản gốc của tôi, tôi không tát ai tại vũ hội hay thuê lưu manh đe dọa Olivia.

Nếu có gì khác biệt, thì tôi mới là người bị nhắm đến.

Có lẽ tôi nên cứ đóng vai một kẻ nhỏ nhen, đáng ghét, để mọi người khinh thường tôi cho đến khi bị vứt bỏ và giết chết.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi tham gia bữa tối cùng gia đình.

Libian ngồi ở chiếc ghế lớn nhất chính giữa, Nữ công tước và Eileen bên phải anh ta, còn tôi bên trái.

Hầu như chẳng có cuộc trò chuyện nào trong bữa ăn. Bầu không khí quá nặng nề để nói chuyện phiếm.

Khi món tráng miệng cuối cùng—sherbet—được dọn ra, tôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ—quản gia trưởng không có mặt.

Ông ta đã đi theo Công tước và con trai hắn xuống mồ sao?

Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy định trở về phòng, nhưng Nữ công tước gọi tôi lại, dẫn tôi đến phòng khách để dùng trà.

Eileen định đi theo, nhưng Libian ngăn lại, để tôi và Nữ công tước ở lại một mình trong phòng.

“Con muốn uống trà gì?” bà ta hỏi.

“Trà cẩm tú cầu,” tôi đáp.

Bà ta gật đầu, pha trà rồi đặt tách trước mặt tôi.

Nhiều năm kinh nghiệm khiến trà của bà ta có hương vị tuyệt hảo, dù mọi thứ khác về bà ta chẳng có gì đặc biệt.

Chúng tôi không nói gì.

Chúng tôi không thân thiết, và sự im lặng khiến tay tôi khẽ run, chẳng còn tâm trạng để phá vỡ nó.

“Mẹ luôn nghĩ rằng thời gian sẽ sửa chữa mọi thứ,” cuối cùng Nữ công tước cất lời.

Giọng bà ta như mời gọi tôi hỏi, nên tôi làm theo.

“Ý bà là gì?”

“Mọi thứ—mối quan hệ giữa mẹ và chồng, sự xấu xí của mẹ, những đứa con chưa trưởng thành của mẹ, và kể cả con, người đã bị hủy hoại không thể cứu vãn.”

“Hủy hoại? Tôi hoàn toàn ổn.”

“…Một người bình thường không dành cả ngày bấu víu vào thuốc lá—đặc biệt là loại thuốc pha lẫn bột thuốc phiện.”

“Sự hiện diện của bà khiến cơ thể tôi đau nhức.”

“Tất nhiên. Ngôi nhà này hẳn phải quen thuộc với con.”

“Tại sao bà gọi tôi đến đây?”

“Marisela…”

Giọng bà ta tắt dần khi bà nhìn trân trân vào tách trà, trông lạc lõng, giống như tôi mỗi khi nhìn vào gương lúc tỉnh táo.

“Cuộc đời mẹ… thật vô nghĩa. Mẹ đã yêu, nhưng chưa bao giờ được yêu lại.

Mẹ nuôi dạy những đứa trẻ mà nếu không có hiện hiện của mẹ trong tuổi thơ chúng, chúng vẫn sẽ trưởng thành tốt đẹp.”

Giọng bà ta nghẹn lại, như đang tự nói với chính mình hơn là với tôi.

“Mọi thứ mẹ đã làm—mọi thứ—chỉ toàn làm hỏng, làm tan vỡ, làm méo mó những gì nó chạm vào.

Mẹ chưa bao giờ là người đáng được yêu thương. Ai có thể quan tâm đến một người đàn bà khốn khổ như mẹ chứ?”

Bà ta trông như đang say sưa trong nỗi tuyệt vọng của chính mình khi uống cạn tách trà.

Tôi không nghĩ ra được gì để nói. Đôi môi tôi run rẩy như muốn cất lời, rồi khựng lại.

“Marisela, mẹ xin lỗi.”

“Giờ xin lỗi thì có ích gì?”

“Không có ích gì cả.”

“Bà đã dạy tôi mọi thứ tôi cần rồi, đúng không?

Mọi quy tắc, lễ nghi đều được khắc sâu vào cơ thể tôi đến mức nếu vi phạm, tôi sẽ lên cơn co giật.

Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay tôi nên bò đến và liếm giày bà?”

Đừng khóc.

Đừng nức nở.

Hãy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu như khi bà từng đánh tôi đến thừa sống thiếu chết.

Đừng đau buồn.

Hãy giận dữ—hãy hét lên, hãy hỏi tôi lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với bà thế này.

Hãy bảo tôi biết thân biết phận.

Hãy nói tôi rồi cũng chỉ trở thành một ả kỹ nữ rẻ tiền mà thôi.

Hãy đánh tôi nếu bà muốn.

Chỉ xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận