• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 43 - Những cái liếc

0 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về dinh thự, tôi chúc Raphael ngủ ngon rồi quay lại phòng mình.

Thực ra thì lúc đó trời đã gần sáng hơn là tối, nhưng tôi vẫn coi đó là kết thúc một ngày.

Mang theo vài người hầu đến phòng thay đồ, tôi cởi bỏ chiếc corset chật chội và những món trang sức rườm rà trên váy.

Khi đã thoát khỏi chúng, tôi ném chiếc váy sang một bên rồi đi vào phòng tắm, nơi tôi cẩn thận tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.

Như mong đợi, làn da trần với hương thơm tự nhiên vẫn dễ chịu hơn nhiều so với mùi mỹ phẩm nồng nặc—dù nó có vẻ nhợt nhạt đi chăng nữa.

Cổ tay trái của tôi nhói lên một chút.

Những vết bầm do bàn tay mạnh mẽ của Raphael bắt đầu xuất hiện.

Nhưng tôi không giận. Cậu ấy không có ý làm tổn thương tôi—chỉ là vội kéo tôi đi vì tôi bị thương mà thôi.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi bảo người hầu mang dầu thơm và cánh hoa rời đi. Tôi chỉ muốn tận hưởng làn nước trong trẻo mà không bị phân tâm.

Nếu họ thêm hương liệu, tôi sẽ không thể úp mặt xuống nước và thổi bong bóng theo ý thích của mình.

Trong một khoảng thời gian dài, tôi liên tục luân phiên giữa việc nhấn chìm đầu và giữ nó dưới nước và tạo bọt trên mặt nước.

Cảm giác ấy gần giống như khi tôi còn bé.

Sau khi tắm xong, tôi thay đồ ngủ rồi trở về phòng.

Khi nhồi lá thuốc và bột vào tẩu, những lời nói trước đó của Raphael vang lên trong đầu tôi.

Cậu ấy đã hỏi liệu tôi có thực sự cần tiếp tục hút thứ này không.

Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ.

Có lẽ là vì cuối ngày tôi đã ở bên cạnh một người không hề ghét bỏ tôi.

Cổ tay vẫn đau nhè nhẹ, nhưng so với nỗi đau trong tim, nó chẳng đáng là bao.

Tôi rút một que diêm, nhưng thay vì châm lửa, tôi dập tắt nó rồi trả thuốc lá về hộp. Một ít bột vẫn bám cứng vào tẩu, nhưng tôi cũng chẳng buồn làm sạch nó.

Đặt tẩu lên bàn cạnh giường, tôi để hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ.

Căn phòng vẫn còn vương vấn mùi hương của thuốc phiện mà tôi đã hút trước đó.

Ngày hôm sau, tôi cùng Nữ công tước, Libian và Eileen dùng bữa trưa.

Dạ tiệc thường kết thúc vào rạng sáng, nên bữa ăn này thực ra là bữa sáng dù thời gian đã muộn.

Không khí hơi gượng gạo khi chúng tôi dùng súp. Eileen là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng cô ấy trầm nhẹ khi hướng về tôi.

“Chị nghe nói em bị thương và rời đi sớm tối qua. Em ổn chứ?”

“Tôi ổn.”

“…Vậy thì tốt.”

Eileen trông rất mệt mỏi; mỗi lần cô ấy di chuyển muỗng, nó lại lạch cạch va vào bát.

Có lẽ để làm dịu bầu không khí, Libian buông một câu nhận xét.

“Anh nghe nói êm đập vỡ đầu cái ả thô lỗ đó vào góc phòng tối qua. Ngay cả khi đang khiêu vũ, ai ai cũng bàn tán về em—”

Nữ công tước cắt ngang bằng một ánh nhìn sắc bén và đổi chủ đề.

“Cha mẹ cô ta đã gửi thư sáng nay, hỏi làm sao một người thuộc dòng dõi Công tước lại có thể hành xử liều lĩnh như vậy với kẻ khác.”

Bà ta muốn lấy tôi làm tấm gương răn đe lần này sao?

Nếu bà ta muốn khẳng định quyền uy, lẽ ra chỉ cần trực tiếp ra lệnh cho tôi là được rồi.

Với danh tiếng của tôi và những tin đồn xoay quanh tôi, hòa giải giữa tôi và Nữ công tước gần như là điều không thể.

“Hãy gửi họ một bức thư trả lời đơn giản. Hỏi xem một tiểu thư đoan trang nên phản ứng thế nào khi bị gọi là con gái của một con đĩ lăng nhăng từ khu ổ chuột.”

Nữ công tước, người dường như sắp trách mắng tôi, há miệng ra rồi lại ngậm lại, không nói nên lời.

“Tôi thậm chí còn chưa từng gặp những kẻ đó, vậy mà không hiểu sao họ lại đối xử với tôi như thế,” tôi nói.

Sắc mặt bà ta tối sầm lại trước lời tôi.

Chắc hẳn chính bà ta là người đã châm ngòi cho những tin đồn đó.

“Bàn tay của con… đã đỡ hơn chưa?” Nữ công tước hỏi, giọng do dự.

“Rồi, một người bạn đã đưa bác sĩ đến—”

Vừa nhắc đến Olivia, Libian và Eileen đồng loạt hít một hơi kinh ngạc.

“Một người bạn!?”

Họ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy sốc và không tin nổi, rồi sau đó lảng tránh ánh mắt tôi một cách lúng túng.

Có gì lạ lắm sao khi tôi có một người bạn?

Olivia là người đã đề nghị kết bạn trước, dù tôi chưa từng thừa nhận điều đó. Nhưng có lẽ, chúng tôi thực sự là bạn.

Cả Raphael nữa, cấu cũng là bạn của tôi.

Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi hụt hẫng.

“Ngay cả tôi cũng có thể có một hai người bạn, các người biết không.”

Tôi thực sự cần giải thích điều này sao?

Sau bữa ăn, món tráng miệng được dọn ra—một món trái cây nghiền đông lạnh.

Thật lòng mà nói, nó chẳng ngon chút nào.

“Năm ngày nữa sẽ có một buổi tụ họp—không hẳn là dạ tiệc, chỉ là một sự kiện nhỏ—diễn ra tại dinh thự. Nếu con muốn mời ai, cứ tự nhiên,” Nữ công tước nói.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững.

Eileen trông rạng rỡ hơn, vui vẻ hưởng ứng, có vẻ cô ấy có người muốn mời.

Libian, từng theo học tại học viện trong thủ đô, có lẽ cũng có một danh sách dài bạn bè để gọi đến.

Tôi đã gọi Olivia là bạn, nhưng tôi thậm chí còn không biết cô ấy sống ở đâu.

Có lẽ cô ấy biết cách tìm đến tôi.

Dưới cảm giác bức bối vì bị giam chân trong dinh thự, tôi thay đồ rồi bước ra sân trong, nơi Raphael thường tập luyện.

Khi tôi đến, Kesel đang dạy Raphael.

Trước đây, buổi huấn luyện của họ chủ yếu xoay quanh những bài tập vung kiếm hoặc rèn luyện thể lực. Nhưng gần đây, có vẻ họ tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật.

“Hãy truyền ma thuật vào lưỡi kiếm để thu hút sự chú ý của đối thủ!” Kesel hướng dẫn.

“Nếu không phải để chém đá tảng thì việc đó chẳng có tác dụng gì cả,” Raphael đáp.

“Nếu muốn thu hút ánh mắt của kẻ địch, hãy thêm màu sắc vào thanh kiếm của cậu!”

Dưới sự thúc giục của Kesel, Raphael truyền ma thuật vào thanh kiếm, khiến nó phát ra ánh sáng trắng.

Trong khi đó, Kesel lại thực hiện một màn trình diễn khác—lưỡi kiếm của ông ta rực lên một màu sắc rực rỡ, rồi bất thình lình, ông ta rút khẩu súng lục từ thắt lưng và bắn thẳng vào một gốc cây.

Cảnh tượng đó khiến tôi có phần ngỡ ngàng.

“Trong một trận đấu tay đôi, kiếm thuật hay kỹ năng phép thuật đều chẳng quan trọng lắm. Chỉ cần đánh lạc hướng đối phương rồi nổ súng thổi bay đầu hắn là xong,” Kesel nói với giọng điệu hết sức thản nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Câu nói ấy làm tôi bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của tôi, Kesel giật mình quay lại nhìn.

“Tiểu thư?”

“Những hiệp sĩ coi trọng danh dự và mấy thứ vớ vẩn đó chắc sẽ phát điên nếu nghe thấy ông nói vậy,” tôi trêu chọc.

Kesel đỏ mặt. Tôi không rõ là do ông ta xấu hổ vì không nhận ra tôi đến gần hay vì nội dung bài học của mình.

Dù lý do là gì, nhìn một người đàn ông trung niên, tóc đã thưa thớt mà còn đỏ mặt thế này quả thực khiến tôi thấy buồn cười hơn nữa.

“Nhưng chẳng phải các hiệp sĩ có khả năng kháng đạn sao? Hay tôi đã hiểu nhầm điều gì?” Tôi hỏi.

Kesel nghiêng đầu một chút rồi giải thích.

“Trên chiến trường thì đúng—ai nấy đều căng thẳng, cơ thể luôn bao bọc trong lớp ma thuật phòng thủ. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, họ cũng chỉ là con người bình thường. Kể cả khi tạo khiên phép để bảo vệ bản thân, một thanh kiếm được truyền ma lực vẫn có thể chém xuyên qua họ, nên họ thường ưu tiên né tránh hơn là chống đỡ.”

“Nghe cũng hợp lý. Có lẽ đó là lý do gã say rượu kia chết dễ dàng đến thế.”

Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa giữa Raphael và Kesel.

Có vẻ ký ức về hôm đó không mấy dễ chịu với họ.

Nhưng tôi biết làm sao được? Đó là ví dụ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Nhắc mới nhớ, Alina từng bảo tôi ghé thăm cô ấy. Có lẽ tôi sẽ ghé qua trên đường trở về từ thủ đô.

“…….”

“Tôi định đi dạo với Raphael, nhưng có vẻ cậu ấy đang bận. Tôi đi trước đây.”

Vừa nói, tôi quay lưng rời đi. Kesel vẫn giữ nguyên nét mặt cứng ngắc, nhưng Raphael nhanh chóng bước theo sau tôi.

“Vậy, tìm tớcó chuyện gì?” Raphael hỏi.

“Cậu đang tập luyện mà? Tôi có làm phiền không?”

“Hôm nay tớ tập đủ rồi. Dạo gần đây, sư phụ tớ toàn dạy mấy trò lặt vặt thôi.”

“Ồ, kiểu như bảo cậu mang súng vào đấu kiếm à?”

“Ừ. Có thể nó không cao thượng, nhưng lại hiệu quả.”

“Cũng đúng,” tôi gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục đi dọc sân trong, lặng lẽ bước được nửa vòng trước khi tôi cất lời lần nữa.

“Sắp tới sẽ có dạ tiệc ở đây. Cậu muốn tham gia không?”

Nghe vậy, sắc mặt Raphael trông có vẻ không vui.

Cậu ấy có kế hoạch với ai khác rồi à?

“Marie, có vẻ cậu quên mất một điều,” Raphael nói.

“Gì cơ?”

“Tớ vẫn chỉ là một kỵ sĩ tập sự. Một thường dân.”

“À…”

“Nếu cậu thật sự muốn nhảy với tớ, hãy chờ vài năm nữa. Sư phụ Kesel nói tớ chắc chắn sẽ được thăng chức.”

“…Phải rồi,” tôi lẩm bẩm.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một bức tường vô hình.

Mỗi khi tôi cố bước xuống khỏi vị trí của mình để hòa nhập với dân thường, tôi luôn bị từ chối.

Những tin đồn độc hại bao vây tôi, quấn chặt lấy tôi như một cái kén ngột ngạt. Khi tôi nổi giận chống trả, mọi người lại chạy trốn, kinh hãi trước tôi.

Ngay cả với những người tôi coi là bạn, vẫn luôn có một rào cản giữa chúng tôi.

Nhưng giới quý tộc cũng chẳng chào đón tôi. Tôi quá thấp hèn, quá xấu xa để thuộc về thế giới của họ.

Những gì họ làm chỉ là chỉ trỏ và lăng mạ tôi.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự hiểu được nguồn gốc của sự bất an đã đeo bám tôi suốt đời.

Cô độc.

Ngay cả tại trại trẻ mồ côi, ngoài Raphael, những đứa trẻ khác luôn coi tôi là kẻ khác biệt và tránh xa tôi.

Sau khi bước vào dinh thự, chỉ có Alina là ngoại lệ.

Còn Công tước, ông ta không hẳn là tránh né tôi—mà đơn giản là không hề để tâm đến tôi, quá bận rộn với trách nhiệm của mình.

Vài ngày sau, dạ tiệc được tổ chức.

Tôi khiêu vũ với vài người, trò chuyện một chút, nhưng không có gì khiến tôi cảm thấy thích thú.

Nữ công tước nhìn tôi mà thở dài, nhưng bà ta không lên tiếng trách mắng.

Dù sao thì, ngay cả Eileen—người luôn tươi cười hoạt bát—cũng không thu hút được ai.

Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là không muốn mang ai về.

Những kẻ tiếp cận tôi chỉ quan tâm đến thân xác tôi mà thôi.

Trong những tuần tiếp theo, tôi tham gia nhiều dạ tiệc khác, được tổ chức tại dinh thự cũng như các khu vườn hoặc cánh đồng của những quý tộc khác.

Khoảng một tháng sau, tôi đến một dạ tiệc tại dinh thự của một gia tộc pháp thuật danh tiếng—và bất ngờ gặp lại Olivia.

Dù đã lâu không gặp, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào.

“Ma-Marisela! Đã lâu không gặp!

Em đã nghĩ đến việc đến thăm dinh thự của chị, nhưng rồi lại nhận ra địa vị của chị quá cao. Một người như em mà đến thăm trước thì thật bất lịch sự…

Nhưng em thực sự rất vui khi được gặp lại chị!”

“Ừ, tôi cũng rất vui,” tôi nói, rồi kéo cô ấy vào một cái ôm.

Khi tôi ôm Olivia, tôi nhận ra những ánh nhìn sắc bén đang hướng về phía mình.

Từ lúc nào đó, Olivia đã trở thành người được mọi người yêu quý, còn tôi lại là kẻ bị cả thế giới ghét bỏ.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi thôi thúc tôi phải bỏ chạy—nỗi sợ bị ánh mắt của họ dán chặt lên người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận