• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41 - Tại vũ phòng

0 Bình luận - Độ dài: 1,882 từ - Cập nhật:

Bản nhạc tiếp theo sắp bắt đầu, nên tôi đỡ Olivia đứng dậy và bảo cô ấy mau chóng tìm một bạn nhảy rồi ra sàn.

Mọi thứ có vẻ ổn, ngoại trừ bàn tay phải của tôi đang run lên không kiểm soát.

Tôi không quen chịu đau mà không có bất kỳ sự giảm đau nào. Thông thường, tôi sẽ làm tê liệt cảm giác này bằng thuốc phiện hoặc thứ gì đó có tác dụng tương tự. Cơn đau thô ráp, chưa qua bất kỳ lớp màng che chắn nào này khiến tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Dù vậy, nói tôi hoàn toàn tỉnh táo cũng không đúng lắm—trong người vẫn còn chút men rượu lâng lâng. Nhưng tôi không say, nên có lẽ vẫn có thể xem là đầu óc minh mẫn.

Khó chịu với người phụ nữ đang nằm sõng soài trên sàn, tôi đá cô ta một cú hờ hững. Cô ta thậm chí không phản ứng, nên tôi dừng lại.

Những người phụ nữ thường bám theo cô ta như cái bóng cũng đứng chết trân, không dám hành động. Một kẻ trung thành hơn có vẻ đã chạy đi tìm ai đó.

“Hàaa, thật là mệt mỏi.”

Tôi đưa tay quệt mặt, bước đến một chiếc ghế sát tường rồi ngồi xuống.

Như thể có ai đó đã báo cáo lại, đám lính gác trong bộ quân phục lộng lẫy xuất hiện.

Lặng lẽ, để không làm náo loạn phòng khiêu vũ, họ đưa tôi đến một góc kín đáo.

Tôi đang nhặt từng mảnh thủy tinh cắm vào tay phải và vứt chúng xuống sàn thì một trong số họ nhíu mày, tháo mũ ra. Với giọng điệu đầy quyền uy, hắn tra hỏi tôi.

“Người ta nói tiểu thư đã đánh vào đầu người phụ nữ đó. Có đúng không?”

Sự tự tin của hắn xuất phát từ bộ quân phục hoa lệ hay vũ khí hắn mang theo?

Dù sao thì, điều đó cũng chẳng quan trọng với tôi.

“Đúng vậy,” tôi thản nhiên đáp.

Trước phản ứng bình thản của tôi, nét mặt hắn hơi vặn vẹo khi hạ giọng.

“…Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”

Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, và một cú trượt tay không may khi tôi đang cầm ly rượu vang.

“Chúng tôi trao đổi vài lời, rồi một chút xô xát xảy ra khi tôi thấy cô ta quấy rối bạn mình.”

“Bạn của tiểu thư hiện đang ở đâu?”

“Cô ấy đang khiêu vũ với một quý ông bảnh bao. Nếu ngài muốn phá hỏng buổi vũ hội sôi động này, ngài có thể thẩm vấn người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp nhất trên sàn nhảy đằng kia.”

Những người khác đang chăm sóc cho người phụ nữ ngã xuống, nhổ từng mảnh thủy tinh khỏi đầu cô ta và băng bó vết thương. Tại sao người đàn ông này lại chỉ tập trung vào tôi thay vì giúp cô ta?

Hắn là lính mới sao?

“Đừng phá hỏng bầu không khí ở đây. Quay về vị trí của mình đi. Lính gác tồn tại để bảo vệ Bệ Hạ, chứ không phải để xen vào mấy vụ tranh chấp vặt vãnh giữa phụ nữ,” tôi hờ hững nói.

Hắn cau mày sâu hơn trước lời tôi, giọng điệu bắt đầu mang chút đe dọa.

“Nếu tiểu thư nghĩ mình là quý tộc thì tôi không thể bắt giữ, thì tiểu thư đã nhầm. Đây là một sự việc nghiêm trọng—dù gì thì nó cũng xảy ra ngay trong hoàng cung.”

“Vậy ngài có thực sự bắt tôi được không?” Tôi liếc về phía người phụ nữ đang được băng bó. “Tôi không phải một kẻ hèn mọn như con ngốc nằm kia.”

Tôi bước đến, khoác tay qua vai cô ta rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô ta đã tỉnh lại, nhìn tôi với đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi.

Tôi vắt chân, hơi ngẩng cằm lên, biểu cảm đầy ngạo mạn.

Mà thực ra, tôi đang cố tình tỏ ra ngạo mạn.

“Cô không sao chứ? Vừa nãy tay tôi có hơi trượt một chút, nhưng chắc cô sẽ tha thứ cho tôi, phải không? Nếu không thì người lính đáng sợ này có thể sẽ bắt tôi đi đấy,” tôi nói.

Người phụ nữ gật đầu. Mà đúng hơn, tôi nắm tóc cô ta và bắt cô ta gật đầu.

Cũng chẳng khác nhau là bao.

“Thấy chưa? Cô ấy nói không sao. Giờ thì ngài còn lý do gì để lôi tôi đi không? Chẳng có chuyện gì đáng ầm ĩ ở đây cả.”

Tôi dang hai tay ra, như thể thách hắn còng tay mình lại. Hắn thở dài rồi cất còng đi.

Ngay cả khi họ thực sự bắt tôi, vụ việc này cũng chỉ khiến mọi thứ rối ren thêm. Tôi không phải công dân của vương quốc này, mà là một thần dân của công quốc, khiến thẩm quyền xử lý trở nên mơ hồ.

Không phải hắn hiểu rõ sự phức tạp này mà từ bỏ, mà đơn giản là hắn không có quyền làm gì cả.

“Quý tộc các người, lúc nào cũng ích kỷ và đàn áp kẻ khác. Ai cũng như vậy sao?” hắn lẩm bẩm đầy khinh miệt.

“Thật đáng tiếc, nhưng tôi chỉ bằng một nửa so với hầu hết quý tộc khác thôi. Nếu ngài nghĩ tôi tệ, thì những kẻ khác còn gấp đôi,” tôi nhếch môi cười. “Còn ngài cũng chẳng tốt đẹp hơn.”

Hắn cau mày, rõ ràng bị chọc giận.

“Tôi không hiểu tiểu thư đang ám chỉ điều gì—”

Tôi giơ bàn tay phải bị thương lên, và hắn lập tức im lặng.

“Sao? Ngài cũng nghĩ tôi là một con mồi dễ xơi à?”

Biểu cảm hoang mang của hắn nói lên rằng hắn không biết tôi là ai.

À, ra là lính mới. Có lẽ cũng xuất thân từ thường dân.

Nếu vậy, thì toàn bộ sự việc này chẳng đáng bận tâm.

Những lính gác khác, sau một hồi thì thầm với nhau, cuối cùng đã kéo hắn đi, bịt miệng và lôi hắn ra khỏi đây. Một người lính có vẻ dễ chịu hơn tiến đến xin lỗi tôi rồi nhanh chóng dẫn nhóm của họ rời đi.

Nếu tôi còn nán lại đây lâu hơn, Olivia chắc chắn sẽ đi tìm tôi sau bài nhạc này—hoặc có lẽ là đến cuối buổi vũ hội.

Tôi không muốn gặp cô ấy, nên quyết định đến phòng trà, nơi Nữ Công tước đang ở.

Quay đầu nhìn lại, những mảnh thủy tinh vỡ và cảnh tượng hỗn loạn đã biến mất, chỉ còn lại sàn nhà sạch bóng phản chiếu ánh sáng.

Trên tầng ba, nơi có thể nhìn xuống phòng khiêu vũ, tôi chậm rãi bước vào phòng trà được trang trí tinh xảo, với những chiếc bàn tráng lệ và những khay bánh kẹo tinh tế, tìm kiếm Nữ Công tước.

Một người hầu, kinh hoảng trước vết máu nhỏ xuống từ tay tôi, vội vã tiến đến, ngỏ ý muốn gọi ngự y. Tôi từ chối nhẹ nhàng.

Vết thương rồi sẽ tự lành theo thời gian.

Cuối cùng, tôi thấy Nữ Công tước ở góc xa căn phòng, đang trò chuyện và cười đùa cùng những quý bà khác.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy vui vẻ đến vậy.

Khi ở bên Eileen, Libian, hoặc con trai cả của mình, bà ấy mỉm cười dịu dàng, như thể trái tim mình tràn đầy yêu thương. Nhưng một niềm vui sống động, không chút gánh nặng thế này? Đó là điều hoàn toàn mới mẻ.

Khi ở một mình, bà ấy lúc nào cũng mang vẻ u sầu, như thể bị gánh nặng vô hình nào đó đè nén.

Cảm giác như tôi đang nhìn một con người khác—một phiên bản đầy sức sống và rạng rỡ đến mức xa lạ.

Tôi bước vào phòng, khẽ cúi chào những quý bà không quen biết, rồi tiến về phía Nữ Công tước.

Niềm vui lập tức biến mất khỏi khuôn mặt bà, thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường, và một chút tuyệt vọng.

“Marisela, sao con lại đến đây đột ngột vậy? Có kẻ nào gây rắc rối cho con à? Vũ hội vẫn chưa kết thúc, đừng để những kẻ đó làm phiền. Hay con muốn ta giới thiệu ai đó cho con không?”

“Không ai làm hại con cả, dù có người đã cố bắt con. Nhưng không có gì đáng lo đâu,” tôi lắc đầu đáp.

Những người mà Nữ Công tước định giới thiệu cho tôi có lẽ cũng chẳng khác gì bà ấy, và tôi chẳng muốn dính dáng gì đến họ.

Một khúc nhạc khiêu vũ vui tươi nhưng lại phảng phất chút u buồn vang lên—bài nhạc thứ bảy trong buổi tối nay.

Nữ Công tước vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi chỉ nghe lơ đãng, ánh mắt dõi theo những vũ công bên dưới.

Họ thật đẹp.

Dù tôi khoác lên mình những bộ váy tương tự, tô điểm bản thân lộng lẫy như họ, tôi biết mình chẳng bao giờ có thể di chuyển duyên dáng như thế.

Những vị khách khác trong phòng trà nhìn tôi đầy tò mò, và tôi đáp lại ánh mắt họ bằng cách giơ bàn tay bị thương lên cho Nữ Công tước thấy.

Bà ấy mở to mắt vì sốc, vội vã lao đến chỗ tôi.

“Con bị thương sao? Sao lại đột ngột như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ lập tức gọi bác sĩ!” bà gần như hoảng loạn.

Tôi nhẹ nhàng đẩy bà ra, cẩn thận để không làm vấy máu lên chiếc váy lộng lẫy của bà.

Sau khi chào tạm biệt những quý bà trong phòng, tôi rời đi.

Nữ Công tước bước theo tôi, rõ ràng lo lắng.

Thật phiền phức. Nhưng hơn cả, nó thật giả tạo—đáng ghê tởm.

“Ngài thật sự quan tâm đến việc tôi bị thương, hay không?” tôi hỏi.

Khuôn mặt bà ấy cứng đờ, như thể bị lời nói của tôi đánh trúng vào điểm yếu.

“Tôi sẽ nhờ Raphael, hoặc một trong các hiệp sĩ của chúng ta, đưa tôi đến gặp ngự y trong phủ. Xin ngài cứ tiếp tục tận hưởng thời gian cùng bạn bè. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn,” tôi nói, trước khi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Bà ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, sững sờ.

Bàn tay phải của tôi đau nhói khi tôi bước ra ngoài.

Tôi tháo đôi giày chật chội, khó chịu ra, để đôi chân trần chạm vào mặt đất.

Rồi tôi bật cười như một kẻ mất trí, tiếng cười vang lên không rõ là vui vẻ hay bi thương.

Tôi đi về phía các hiệp sĩ.

Raphael nhìn thấy tôi, vội vã chạy đến, trông đầy lo lắng.

Nhưng sự quan tâm của cậu ta chẳng hề khiến tôi cảm động.

Không một tí nào hết 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận