• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 34 - Trò chuyện

1 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Eileen theo sát đằng sau tôi.

Thường thì cô ta sẽ đi kề bên, miệng tuôn không ngớt về những thứ tôi chẳng thèm chú ý tới. 

Hôm nay lại khác, bầu không khí trầm lắng hơn.

Tôi cũng không thấy ngại; sự bình yên này là một điều mới mẻ mà tôi tận hưởng.

Khi cả hai đến gần phòng tôi, cái thứ mùi ngọt ngào quen thuộc đã có thể ngửi được. Eileen nhăn mặt, cô không thích thú lắm trước cái thứ này.

Vào trong, tôi chuẩn bị một chiếc ghế cho cô ta ngồi. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi bước tới cái tủ, lấy vài lá thuốc lá và cắt chúng thành những mảnh nhỏ bằng kéo như một thói quen. 

Cái giọng đầy ngạc nhiên của Eileen xé toạch sự tĩnh lặng.

“Marisela, em nghĩ em đang làm cái gì thế? 

“À, thói quen thôi. Cho tôi vài phút -dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gấp.

Tôi nhét cái thứ bột đã được băm nhuyễn từ thuốc lá vào tẩu và đốt nó lên bằng một cuộn giấy, ngụm khói đầu tiên bay lên và lơ lửng. Eileen nhăn nhó mà chạy đến cửa sổ, mở toang nó ra rồi bắt đầu ho.

Công tước hút cái thứ này mỗi ngày, tại sao chuyện này lại to tát tới vậy? Chắc có lẽ là vì kích cỡ- phòng tôi nhỏ hơn. 

Tôi liếc một cái, cô ta vẫn đang tập trung vào làn khói, và bước đến chiếc piano. 

Lê ngón tay trên một vài phím, tôi bắt đầu chơi một bài, vừa lúc ấy Eileen mở miệng định nói. 

Đầu ngón tay tôi đặt trên phím và tôi hít một hơi thật sâu từ tẩu, chìm đắm trong cái sự nhớp nháp, mờ ảo. Rồi tôi chơi.

Tôi không mảy may suy nghĩ về những người mà tôi sẽ làm phiền vì đơn giản là chẳng có ai ở gần để bị làm phiền. 

Tôi chọn bản biến thể của Brahm theo điệu từ Paganini. Dù nhiều người thích Grand Etudes của Liszt hơn là của Paganini, trong lòng tôi thì Brahms lại chiếm vị trí số hai, chỉ sau Paganini. 

Âm hưởng của Paganini mang đến sự dữ dội và bùng nổ cần thiết, tôi thích cái cảm giác ấy, đặc biệt là bản biến thể thứ 8 với sự thanh cao đặc trưng của nó. 

Tôi không chơi cả bài, nếu thế thì cổ tay tôi sẽ đau nhức và toàn bộ sức lực tôi sẽ bị rút cạn. Kết thúc buổi trình diễn, tôi đứng dậy và quay người. 

Eileen đang chăm chú nhìn tôi, mắt mở to và đồng tử giãn như thể đã đụng độ phải ma. 

“Em ... Em là thứ gì vậy?” Cô chỉ có thể lắp bắp hỏi. 

Tôi nhún vai, chẳng thể hiểu nổi những gì mà quý cô ngớ ngẩn đang định nói. 

“Cô có ý gì?”

" Em chỉ trình diễn như thế rồi giờ lại xem nó như là chuyện nhỏ! Đấy mới lạ! "

“Nếu luyện tập đủ thì ai cũng chơi được như tôi. Giờ,cô có định nói lý do cô theo tôi vô tận đây không?"

“… Ta chỉ muốn xin một ân huệ,” cô ta lí nhí đầy ngại ngần. 

"Ôi chúa ơi.”

Tôi ngỡ ngàng đến cái mức mà suýt đánh rơi chiếc tẩu đang cầm. Tôi đã sử dụng nó qua năm tháng và đã gắn bó với nó rồi - làm hư nó sẽ đúng là một tai hoạ. 

“Em có nhắc trước đó là em sẽ tham gia vũ hội,” cô ta bắt dầu nói, sự không thoải mái của cô ta hiện lên rõ rằng qua cái cách mà cô ta kéo dài những từ ngữ từ miệng.

" Tôi không nên đi à? Tôi cũng không phiền đâu. Việc giải thích thì tự cô làm."

“Không, không phải vậy! Việc em có tham gia hay không chẳng khiến chị chú ý đâu. Chị chỉ ...” Cô dừng một khoảng dài trước khi tiếp tục.

 “Có người chị thích ở đấy.”

“Và?”

“Và ... nếu như anh ấy có bắt chuyện với em, em có thể nhẹ nhàng từ chối ảnh hay đuổi khéo ảnh đi được không? Ý chị là, nếu em không muốn thì chị cũng không ép ...”

Lời lẽ cô ta không làm tôi tức giận đến mức độ như thôi tưởng mà cũng chỉ khiến tôi sững sờ. 

Dù cho xã hội đã cởi mở hơn với hôn nhân khác giai cấp nếu so với thế kỉ trước nhưng trong mắt lũ quý tộc, tôi chỉ ngang tầm một tay thường dân 

Dù thế, thật là thú vị làm sao khi cái cách mà Eileen, dù đã hạ mình nhờ vả, vẫn có thể gây khó chịu như khi cô ta vẫn còn hống hách. 

Làm thế nào mà một con người có thể trở nên chướng mắt đến vậy? 

“Vì sao cơ chứ? Cô sợ tôi sẽ quyến rũ anh chàng cô để mắt đến à?”

“Có cái thứ mà cô có mà tôi lại không đạt được, Eileen?”

“Em giỏi hơn với nhạc cụ so chị, em học lấy những vũ điệu trong một tháng mà chị phải bỏ hàng năm trời, em cực kì thông minh và đã học thuộc làu làu toàn bộ sách trong dinh thự, em ...”

Tôi tiếp cận cô ta khi cô đang kể lể đủ thứ. 

Chẳng có một lý do để la hét hay cọc cằn. Có lẽ là chút ít thuốc còn sót lại, nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường - như cái cách mà thuốc giảm đau mài nhẵn đi mọi góc cạnh sắc nhọn của cảm xúc. 

Eileen căng cứng cả người khi tôi từng bước lại gần, cô nuốt nước bọt đầy lo lắng 

“Nghe đây, Eileen, cả hai ta đã quá cái tuổi mà tôi phải giải thích những thứ này cho cô nghe

Chơi giỏi những nhạc cụ là chuyện vô nghĩa. Cô học chúng vid bị Nữ Công tước bắt cô phải học để có thể nhận diện được một thứ âm nhạc kiệt xuất từ một tên thường dân trên phố giữa vô vàn kẻ hạ đẳng khác. 

Nhảy nhót à? Chỉ cần không đạp lên chân đối phương là đủ. Trí thông minh ư? Vô dụng với một người phụ nữ ở trong thân phận như hai ta. "

Tôi dùng cái cán tẩu để gõ nhẹ vào ngực cô ta. Cô đỏ mặt rồi đứng dậy, dùng cả hai tay che ngực. 

“Em... em đang làm cái gì thế?!”

“Đàn ông muốn một dung nhan đẹp, một bộ ngực đủ đầy cộng thêm bờ hông và bờ eo thon gọn. Phần lớn sẽ thích những người như cô, biết lắng nghe và ngậm miệng lại. Họ không thích một con ả quái dị bị ám ảnh bới thứ âm nhạc nhức óc và những hành vi kỳ lạ.”

Nghe lời tôi nói lớn ra thì tôi mới nhận ra là giữa nó và một lời nhục mạ cũng chẳng khác nhau mấy. 

Dù thế, Eileen vẫn đang ở tâm trạng tốt hơn nhiều so với tôi. 

“Và cô không phải một đứa máu lai, không như tôi. 

Vậy, nhiêu đó có đủ để vừa lòng cô? Gã trai này là ai, cô cũng không cần phải lo nghĩ về tôi.”

Eileen gật đầu, nét mặt cô đầy phiền muộn. 

Mặt cô như thể luôn được liên kết với nỗi lòng cô — tôi tự hỏi là cô ta có thể bỏ cái thói ấy không. Có lẽ là không, tôi tự quyết định.

“Giờ, sao cô không biến khỏi đây, Eileen?”

Cô ta run rẩy trước lời tôi nói, nhưng cô lại từ từ tiếp cận tôi như cách tôi đã thực hiện lúc trước. 

Nếu cô ta định đến và tát tôi, tôi có thể ăn trọn đòn đó mà cười rồi xin lỗi. Ít nhất cô ả cũng không thể đẩy tôi ngã như lần trước. 

Thay vì làm thế, cô ta lại nắm hai vai tôi bằng những ngón tay run lẩy bẩy và cô ta nhìn tôi nhìn cái biểu cảm có chút ít buồn rầu. 

Tôi định phá hỏng bầu không khí bằng một câu đùa nhưng thứ gì đó đã kìm tôi lại, tôi giữ im lặng. 

“… Có phải là vì những chị đã thốt lên lúc ấy?”

Tôi nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ta ra khỏi vai rồi bước đến bên giường mà không thèm trả lời. 

Tôi gỡ đôi vớ, cảm nhận không khí mát lạnh bằng đôi chân trần, và cất lời bằng thứ giọng trầm. 

“Những gì cô nói khi ấy ... đều đúng cả.”

Có là khi tôi còn nhỏ hay hai năm trước - tôi chẳng thể nhớ nỗi nữa. Tôi không muốn nhớ. Nhớ lại khiến tôi quằn quại vì đau đớn. 

Eileen đã sỉ nhục tôi, lôi mẹ tôi từ ra, nhưng mọi điều cô ta nói đều đúng.

“... Đấy không phải sự thật. Chủ là lời nói vu vơ khi giận thôi.”

“Được thôi, nếu cô nói thế. Cút đi, Eileen. Cô nói đủ rồi.”

Tôi dứt lờ, Eileen nhìn tôi bằng cái nhìn xa xăm rồi rời phòng. 

Tôi có nên gọi hành vi của cô ta là tiêu chuẩn kéo? Hay chỉ đơn thuần là dơ bẩn đến buồn nôn? Tôi không biết.

Những giờ phút như thế luôn dắt tôi về lại chiếc đàn piano. 

Bất kể việc gì đã xảy ra, thứ duy nhất hiểu nỗi lòng tôi và cho tôi diễn tả nó bằng âm thanh, chỉ có nó.

Một tuần và ba ngày đã trôi qua.

Cuộc sống cứ mãi là những quá trình nhạt thếch và bất biến cho đến khi Nữ Công tước đến để thông báo là cả nhà sắp sửa xuất phát đi thủ đô sau bữa trưa. 

Bà ta hỏi liệu tôi có cần gì không để còn mang lên nhưng tôi chỉ đơn giản đáp là không có gì cả, và bà ta cũng đơn giản là gật đầu.

Sau khi xử lý vội vàng một tô cháo yến mạch vô vị, tôi lấy vài quyển sách để đọc trên hành trình và lên xe ngựa với không một mẩu hành lý bên thân. 

Chiếc xe ngựa thật sự khổng lồ —cỡ một ngôi nhà dân thường bình dị.  Bên trong đã có Eileen, Libian, Công tước và Nữ Công tước.

Cỗ xe ắt hẳn là đã được phù phép bởi không gian bên trong lớn hơn nhiều khi nhìn từ ngoài vào. 

“À, Marisela, con đây rồi,” Nữ Công tước chào tôi.

“... Đây là đâu?”

“Đây là cỗ xe mà chúng ta dùng để đi đến thủ đô. Nó có hơi nhỏ so với những gia tộc khác nhưng mà ...”

Tôi hầu như không nghe phần còn lại của lời giải thích của bà.

Thì ra đây là lý do cái xe ngựa trông nhỏ bé này được kéo bởi tận tám con ngựa lực lưỡng - nó không còn là một cỗ xe, đúng hơn phải là một căn nhà được vận chuyển.

Nếu dùng cái thứ này để đi lại trong những chuyến viếng thăm hồ thì mọi thứ sẽ trở nên cực kì thuận tiện. 

“Dù sao đi nữa, có lẽ là sẽ hơi không thoải mái nhưng không giống như giường con, giường ở đây được chỉnh cho hợp với kích thước cơ thể. Libian chiếm phần lớn không gian nên con chắc là sẽ phải dùng chiếc ở kia,” Nữ Công tước nói, tay chỉ vào một vị trí cụ thể. 

Tôi gật đầu và ngồi trên chiếc giường được chỉ định. 

Tôi cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của cỗ xe khi nó di chuyển, nhưng toàn bộ thứ hiện diện lại nằm ngoài tưởng tượng. 

Tới tận giờ phút này, tôi cứ cho là thế giới này và thế giới trước kia chẳng khác nhau mấy ngoại trừ sự tồn tại của ma thuật. Cảnh tượng này đã chứng minh niềm tin ấy là sai lầm.

Libian noticed my dazed expression and approached, throwing out a casual remark.

“Cô có vấn đề gì à? Hành xử như thể đây là lần đầu cô đi bằng một thứ như thế này.”

“…Đây là lần đầu tiên tôi di chuyển như thế này.”

“... À.”

Thời khắc ấy, bầu không khí chan hòa ấm áp và có phần quen thuộc như bị dội một gáo nước lạnh cho tắt ngúm đi.

Đến cả Libian cũng nhất thời không biết nên nói điều gì.

Như mọi khi, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngoài lề, bị bỏ xó. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngol hóng quá
Xem thêm