Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 68: Happy Happy Fitness (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,818 từ - Cập nhật:

BM có liên hệ với Hiệp hội Thợ săn Quốc tế, nên chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận ra bọn họ là ai.

"Haa… đúng là phiền phức."

Hắn bực bội tặc lưỡi.

Yu Jitae lôi nguyên nhóm đặc nhiệm ba mươi người ra, xếp bọn họ ngồi dọc theo bức tường. Trên đường tới đây, chúng còn giãy giụa ầm ĩ, khiến 'bàn tay' phải bịt miệng từng đứa lại. Nhưng giờ có vẻ như cả bọn đã yên ổn.

Ba mươi người, nghe thì nhiều thật.

Thế nhưng căn ‘phòng trong’ hình tròn này rộng chẳng kém gì một sân bóng đá, nên nhét hết bọn họ vào đây cũng không thành vấn đề.

"Chỗ này... mình đang ở đâu vậy..."

Đội trưởng nhóm đặc nhiệm ba mươi người là Bell Baryon, xếp hạng 171 thế giới. Cô là một người lai (Mestizo) gốc Philippines, cao tới hơn hai mét hai, thân hình vạm vỡ như chiến xa.

Bell ngơ ngẩn nhìn quanh, ánh mắt lạc thần.

"Cô tỉnh rồi à?"

"À, ừm..."

Đáp lại lời Yu Jitae, ánh mắt mơ hồ của cô dần lấy lại tiêu cự.

"Đây... là đâu?"

Phải giải thích sao đây.

Nơi này được tạo ra để cách ly những kẻ đầu óc có vấn đề, đồng thời ổn định lại cảm xúc của họ. Nghĩ vậy, Yu Jitae khẽ gật gù rồi tìm ra một cách nói tương tự.

"Nhà thương điên."

"Khoảng từ ba tháng tới một năm tới, các người sẽ phải ở lại đây."

Yu Jitae thông báo với đám đặc nhiệm.

"Ý anh là... cách ly bọn tôi sao?"

"Ừ. Các người chắc cũng nhận ra rồi nhỉ, rằng suy nghĩ và cảm xúc không còn như trước nữa. Đó là do tiếp xúc với một vật thể hay sinh vật không nên tiếp xúc."

"À..."

Mắt bọn họ mở to, dường như đã đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng chuyện đó để sau.

"Nếu các người cứ thế mà ra ngoài, sẽ có người chết hoặc bị thương dưới tay các người đấy. Có thể nạn nhân còn là người nhà của chính các người. Thế nên ngoan ngoãn ở yên và làm theo chỉ thị."

"Ngươi... là ai?"

"Ờm, cứ coi tôi là bác sĩ đi."

Đầu óc bọn họ đúng là đang bất ổn, bằng chứng là cả đám gật gù tin sái cổ, miệng thì thào, "Ra vậy...", "Bác sĩ à..."

Tình trạng hiện tại của họ chẳng khác gì cục nước đá bị thả vào ly nước nóng. Nếu tan ra hoàn toàn và hòa lẫn thành nước ấm thì còn đỡ, nhưng giờ đây, hai trạng thái ấy đang xung đột dữ dội bên trong họ.

Vậy nên, suy nghĩ của họ không bình thường.

"Còn đây là y tá."

Yu Jitae chỉ tay về phía BM.

"Ooh, không ngờ 'BM' lại làm thêm nghề y tá..."

Đúng là không còn bình thường chút nào.

BM cười khẩy như thể chính hắn cũng thấy buồn cười, rồi ngửa cổ tu một ngụm vodka.

"Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng các người, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Trước mắt, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."

"...Khoan đã."

Đúng lúc đó, Bell giơ tay lên.

"Nói đi."

"Chúng tôi... là lính."

"Thì sao?"

"Chúng tôi không thể để mất năng lực chiến đấu. Tôi hiểu là phải ở lại đây, nhưng... có thể chuẩn bị thiết bị luyện tập cho chúng tôi không?"

Nếu là Yu Jitae ở kiếp thứ sáu, anh chắc chắn đã tát cho cô ta một bạt tai, rồi quát cho tỉnh: "Biết thân biết phận đi!". Làm vậy sẽ dễ dàng hơn, vì bọn họ sẽ tự giác nằm im nghe lời.

"...Được, tôi sẽ chuẩn bị."

Thế nhưng, khi chính miệng mình thốt ra câu trả lời ấy, Yu Jitae chợt nhận ra — dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, nó cũng cho thấy bản thân anh đã tiến gần hơn một bước tới cái gọi là "cuộc sống đời thường". Có lẽ đó là thói quen anh đúc kết được trong quãng thời gian làm người giám hộ cho lũ trẻ.

Bởi vì, nếu là lũ trẻ xin xỏ điều gì, anh sẽ chẳng cần đắn đo mà đồng ý ngay.

"Giải thích thế là đủ rồi. Bây giờ, đưa những gì các người tìm được trong cơ sở ngầm ra."

Nghe lệnh, Bell từ tốn chìa tay ra. Cô đang cầm theo một chiếc túi ziplock màu đen.

Bên trong, chỉ có một mẩu tàn thuốc.

Thứ này giống như "kiếm bảo hộ", có lẽ từng được Wei Yan sử dụng. Chỉ cần hút thứ này thôi, [Hostility] — "Địch Ý" — của người dùng cũng sẽ tăng vọt.

"Tôi sẽ giữ nó."

Tiếp theo, BM bước lên trước.

Hắn bắt đầu phổ biến cho nhóm đặc nhiệm về nội quy trong 'phòng trong'. Vì Ha Saetbyul cũng từng sống ở đây, nơi này được thiết kế có cả ngày và đêm, thêm cả TV, báo chí và sách vở cho giống đời thường.

Khi các vật dụng sinh hoạt được mang vào, tất nhiên cần phải có một hệ thống quy tắc rõ ràng.

Lũ lính đặc nhiệm ngoan ngoãn gật đầu nghe giảng.

"Hừm..."

BM đưa mắt liếc nhìn bọn họ.

Cảm giác thật lạ lẫm.

Đám đặc nhiệm ba mươi người này vốn nổi tiếng là một tập thể quái đản. Hầu hết bọn họ đều là tội phạm siêu năng bị Hiệp hội gom lại lập thành đội đặc nhiệm — một lũ bán nhân bán thú chính hiệu.

Ngày nay, chẳng dễ tìm ra được siêu nhân thiên về thể chất mà lại có lý lịch sạch sẽ.

Nếu kiếm gãy, chúng sẽ dùng nắm đấm. Nếu tay gãy, chúng cắn xé kẻ địch bằng răng.

Thế mà giờ, những con thú hoang ấy lại ngoan như mèo con quỳ gối dưới chân mình.

Khung cảnh ấy khiến BM bật cười.

Hắn lại tu một ngụm vodka.

Khi ba mươi mốt con người và một bộ giáp kim loại nằm bẹp dưới nền phòng trong, BM liền vội vã gọi Yu Jitae.

"Rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

BM thuật lại những gì hắn thấy và cảm nhận được.

Bộ giáp kim loại bộc lộ nỗi nhớ nhung. Còn Ha Saetbyul thì vừa đùa vừa kể lại cái chết của mình.

Điểm chung giữa hai câu chuyện ấy, chính là "sự bất mãn".

Một hiện tượng tuyệt đối không nên xuất hiện ở những kẻ đang được ánh sáng của [Mảnh Thiên Đường] chiếu rọi.

"Cho dù tâm trí bọn họ đã bị ô nhiễm, nhưng trạng thái này vẫn vô cùng nguy hiểm. Một khi ánh sáng Thiên Đường tắt đi, cảm xúc của chúng sẽ lao thẳng xuống đáy vực."

Yu Jitae gật đầu đồng tình. Những lời BM nói không sai.

Như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, BM tiếp lời bằng giọng dửng dưng:

"Chà, thật ra tôi không hiểu lắm. Theo tôi, chỉ cần còn sống, còn thở bằng thân thể nguyên vẹn thì đã đủ rồi."

Đó là cái nhìn của một lão kỹ sư hóa chimera. Nhưng Kẻ hồi quy — kẻ quay về từ tương lai — chỉ lắc đầu.

Thở, có nghĩa là đang sống sao? Dù mỗi ngày đều chìm trong bất mãn, liệu có thể gọi đó là "sống" không?

Chính lúc ấy.

"Đừng tới gần tôi! Nếu không tôi giết hết đấy!"

Tiếng thét lớn vang vọng khắp phòng trong.

Ha Saetbyul la hét dữ dội như lên cơn co giật, trừng mắt hung tợn về phía một nữ đặc nhiệm.

...Có vẻ cần phải nói chuyện chút rồi.

----------------------------------------------

Yu Jitae gọi Ha Saetbyul vào một căn phòng nhỏ nối liền với 'phòng trong'. Đôi mắt lười biếng của cô quét một vòng xung quanh, cuối cùng mới dừng lại nơi Yu Jitae.

"Chào nha."

"Ừ. Chào."

Ha Saetbyul khúc khích cười, "hih..."

"Tôi không biết đấy. Anh là bác sĩ à?"

Có vẻ cô đã nghe được mấy lời ban nãy.

Yu Jitae chỉ gật đầu lơ đãng.

"À, chuyện lúc nãy... xin lỗi nhé. Chuyện tôi thét lên ấy."

"Ừ. Tôi biết."

"Thật à?"

"Ừ. Không sao đâu."

Ha Saetbyul bật cười.

"...À, còn chuyện lần trước nữa."

"Chuyện gì?"

"Hồi ở nhà anh đó. Tôi..."

Cô giả vờ múa may tay chân như thể đang vung một mảnh kính vỡ, chắc đang nhắc đến chuyện cô từng phát điên cầm mảnh kính tấn công.

"Lúc đó tôi không tỉnh táo đâu. Bình thường tôi sợ lắm, mấy thứ sắc bén như vậy..."

"Không sao."

"Thật chứ?"

Một lần nữa, Ha Saetbyul bật cười, "Uhihi."

"Tại sao lại gọi tôi? Có phải bác sĩ đang đi kiểm tra phòng không?"

"Chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện cuộc sống ấy mà."

"Hmm... Cũng chẳng có gì mấy. Ở trong này, tôi chỉ nằm dài ra đọc tạp chí thôi. À! Nhưng mà tạp chí ở đây siêu thú vị luôn đó."

"Vậy sao?"

"Un. Thế nên tôi cứ đọc đi đọc lại một cuốn mãi. Đây này."

Ha Saetbyul cầm một quyển tạp chí rách tả tơi lên, vẫy vẫy trước mặt.

"Tôi nghĩ chắc mình đã đọc hơn năm chục lần rồi. Đọc đến nỗi thuộc luôn từng trang một, nhớ cả chữ lẫn hình ảnh. Muốn thử hỏi tôi không?"

Yu Jitae nhận lấy quyển tạp chí. Đó là một tạp chí thể dục, chuyên về các bài tập rèn luyện thể hình... Trong ký ức, Ha Saetbyul trước kia vốn chẳng hứng thú gì với thể thao.

"Trang 35. Dòng đầu tiên."

"Ừm, ừm. Tôi biết mà. Là bài hướng dẫn squat đúng cách. Bên dưới còn có hình một người mẫu Trung Quốc nam đang cởi trần. Không hiểu sao anh ta lại cởi trần, mà núm vú thì to ơi là to."

"Chính xác."

"Thấy chưa? Còn gì nữa không?"

"Tấm ảnh ở trang 55."

"Cái đó thì tôi cũng nhớ. Là cảnh một cặp đôi tập yoga. Người đàn ông mặc quần bó màu tím nằm dưới đất, còn người phụ nữ đứng thăng bằng trên hai bàn chân anh ta."

"Chuẩn rồi."

Một nụ cười tự hào nở trên gương mặt cô bé. Yu Jitae tiếp tục đưa ra vài câu hỏi nữa, và lần nào Ha Saetbyul cũng trả lời đúng. Sau một lúc chơi trò hỏi đáp, Ha Saetbyul ngả người xuống bàn, từ từ cất giọng.

"Mỗi lần nhìn cuốn tạp chí đó, tôi lại nghĩ mình chẳng bao giờ tập luyện nổi."

"Tại sao?"

"Nhỡ đâu bị thương thì sao."

"Chấn thương thì có thể chữa mà."

"Nhưng ký ức thì không chữa được đâu."

Ha Saetbyul lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng.

"Ví dụ như đang kéo xà mà chấn thương vai chẳng hạn, thì lần sau cứ mỗi lần kéo xà tôi sẽ lại thấy sợ. Cái ký ức đó nó cứ bám lấy mình."

"Vậy sao?"

"Chỉ mình tôi như vậy thôi à? Nhưng nghĩ mà xem, nhỡ đâu trượt tay rơi khỏi vách đá, mà phải dùng sức tự kéo mình lên... mà mình lại không làm nổi thì sao?"

"..."

"Có khi bác sĩ sẽ leo lên được đấy nhỉ?"

"Nếu cần thiết."

"Thật may mắn. Còn tôi thì..."

Ha Saetbyul bắt đầu vân vê tóc, cuốn thành vòng tròn. Sau vài giây lặng im, cô bé bắt đầu kể bằng giọng thẫn thờ, như đang hồi tưởng:

"Hồi đó, nhà tôi có nhiều đứa trẻ lắm. Kangjun, Heejun, Taejun... tụi nhỏ hay gọi là 'ba Jun'. Rồi còn Bora, Heesoo, Hyunji nữa... toàn những đứa trẻ ngoan và đáng yêu. À không, không phải nhà, mà là trại trẻ mồ côi mới đúng. Tôi là cô giáo ở đó."

Cô nghiêng đầu, tiếp tục câu chuyện.

"Ngày đó, khi khe nứt lớn xuất hiện, chúng tôi không kịp chạy trốn. Lũ trẻ ở trong nhà, may mắn là bọn quái vật chỉ đi lướt qua. Tôi giấu tụi nhỏ trong phòng ngủ, đắp chăn kín cho chúng. Còn mình thì ra phòng khách, nhìn ra ngoài, về hướng bọn quái vật bỏ đi."

Đó là biến cố đã xảy ra trong lần Lặp thứ Bảy.

"Chủ trại trẻ đã bỏ chạy đầu tiên, chỉ còn tôi và tụi nhỏ. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu cần thì sẽ làm mồi nhử. Lúc đó, đứa bé nhất mới ba tuổi thôi, chỉ một vết xước nhỏ cũng khóc suốt ngày. Nhưng rồi Hiệp hội Thợ săn Quốc tế đã mắc sai lầm – một phát đạn lạc.

Một quả đạn pháo bay tới từ phía sau. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ căn phòng ngủ. Tôi lao vào... và rồi..."

"...chỉ còn mỗi mình tôi sống sót."

Cô bé cười khẽ, "hih..."

"Không, chính tôi... đã giết chết tụi nhỏ."

Rồi Ha Saetbyul bật cười khúc khích, như đang kể một chuyện cười ngu ngốc.

"Sau đó tôi đến gặp Hiệp hội hỏi cho ra lẽ. Nhưng họ lại chất vấn ngược lại, tại sao chúng tôi không chịu sơ tán. Hmm, đúng là lỗi của tôi mà."

Cũng vì thế, trong Lặp thứ Bảy này, Ha Saetbyul đã căm ghét siêu năng lực giả và cuối cùng ký khế ước với một thực thể đến từ vực sâu.

"Rồi mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ toàn một màu đen... cứ như có gì đó đang bị giấu kín... Cảm giác như tôi đã biến thành một con người khác."

"..."

"Un... Thế nên, thứ duy nhất tôi còn nhớ chỉ là về trại trẻ."

"..."

"Nhưng những chú ahjussi và cô ahjumma đó... ngực họ đều có đeo phù hiệu của Hiệp hội... Tôi đã rất sốc. Tôi không nên la hét như thế. Ngoài việc họ thuộc về Hiệp hội, thì họ chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. Hih... Tôi phải xin lỗi mới được..."

"Vậy... em có thấy khó chịu không?"

"Không? Phải khó chịu mới đúng nhỉ..."

Vừa vân vê tóc, Ha Saetbyul vừa nở một nụ cười.

"Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc."

"..."

"Kỳ lạ quá phải không? Kể từ khi đến đây, tôi cứ thấy vui vẻ suốt. Dù chẳng có lý do gì. Một kẻ như tôi, đâu có quyền được hạnh phúc..."

"..."

"Chỉ cần ngồi yên cũng thấy vui. Quét dọn cũng thấy vui. Đọc mấy cuốn tạp chí chán ngắt cũng thấy vui. Lạ lùng thật. Đáng ra không được như vậy mới phải."

Ha Saetbyul bật cười ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn xa xăm.

"Bác sĩ... bác có những ký ức đau buồn như tôi không?"

Yu Jitae khẽ gật đầu.

"Những thứ đó... khó quên lắm, đúng không."

"Đúng vậy."

Những ký ức đau buồn vẫn mãi ẩn khuất trong góc sâu tâm trí. Chúng không dễ phai nhạt, chỉ cần một tia chạm khẽ là đủ để chúng trỗi dậy dữ dội.

Em... lạnh quá...

Kể cả sau hơn trăm năm, nỗi đau ấy vẫn còn đó. Đặc biệt với những người nhân hậu như Ha Saetbyul, ký ức ấy càng bám rễ sâu hơn, vì họ luôn tự đổ lỗi cho chính mình.

"Taejun. Ở yên đó, đừng nhúc nhích."

Bỗng nhiên. Với đôi mắt mờ đục, Ha Saetbyul bắt đầu lẩm bẩm.

"Heejun. Phải nắm tay Taejun đấy nhé."

"Kangjun. Hôm nay, nghe lời cô một lần thôi được không?"

"Bora. Heesoo. Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu các con ở lại đây. Cô ở cùng các con mà."

"Không sao đâu. Mấy chú lính ahjussi sẽ đến cứu chúng ta. Mấy đứa đã thấy trên TV rồi mà. Chỉ cần im lặng thì sẽ được cứu trước."

"Cô không sợ chút nào cả."

"Un. Cô ổn mà. Các chú lính sẽ tới ngay thôi, nên đừng sợ."

"Giỏi lắm. Đắp chăn kín vào, rút chân vào trong. Nếu ồn thì lấy tay bịt tai lại nhé."

"Ổn mà. Cô sẽ ra phòng khách xem tình hình, các con phải ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi đâu hết."

"Bao lâu ạ? Hmm... Vậy đếm tới 10.000 cùng nhau nhé?"

"Đếm xong 10.000 thì..."

Đột nhiên, lời nói của cô khựng lại. Ha Saetbyul bật cười khúc khích, như trẻ nhỏ. Rồi sau một lúc lâu, cô khe khẽ nói, giọng thì thào.

"Bác sĩ... người bị thương vai thì sẽ sợ kéo xà đúng không."

"Ừ."

"Tôi thì... tôi rất sợ phải sống. Có lẽ trái tim tôi đã bị nghiền nát mất rồi."

Cô bé mỉm cười buồn bã, khẽ hỏi:

"...Một kẻ như tôi... có nên tiếp tục sống không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận