Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: ■■■ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

Chẳng mấy chốc, Mihailov, Wei Yan và vị giám khảo lúc giao đấu bước vào văn phòng. Vị giám khảo giờ đã thay sang một bộ đồ khác. Không khí nơi đây chùng xuống, căng như dây đàn khi Mihailov khoanh tay, ngồi xuống phía đối diện Yu Jitae, bên kia chiếc bàn vuông.

Trong lúc Wei Yan sai trợ lý pha cà phê, Yu Jitae ngồi bất động, trong đầu tưởng tượng cảnh nghiền nát hộp sọ của hắn.

“Ác ma” – là tên gọi dành cho con người khi họ tiếp nhận ma lực từ vực thẳm. Còn nếu một con thú tiếp nhận thứ ma lực đó, nó sẽ hóa thành quái vật. Điểm chung giữa quái vật và ác ma là sự cuồng nộ mù quáng, sát ý hướng về loài người, và dục vọng cực đoan.

Thế giới từng đứng trên bờ diệt vong vì những sinh thể này. Vì thế, trong lần hồi quy thứ nhất và thứ hai, Yu Jitae thậm chí còn chưa kịp bận tâm đến rồng hay bất cứ thứ gì khác, bởi suốt thời gian đó, anh đã bị đám ác ma dắt mũi. Những ký ức ấy dù đã trôi qua gần trăm năm vẫn hằn rõ trong đầu anh như mới hôm qua.

Với anh, ác ma là giống loài phải bị tiêu diệt. Chúng là một phần lớn của cơn đại họa đang ngày càng cận kề – Khải Huyền.

Khi đang nghĩ đến việc đập nát đầu Wei Yan, vừa quan sát cái trán gồ xương của hắn và cân nhắc xem nên xử lý thế nào, thì Wei Yan nhấc tách trà lên và lên tiếng.

“Haa... Chuyện này... tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Trước hết, tôi thực sự rất tiếc, và xin lỗi cả các người giám hộ lẫn học viên vì sự cố đã xảy ra trong buổi phỏng vấn nhóm nghiên cứu Azure Dragon.”

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng điềm đạm, như thể muốn xoa dịu lòng người.

Ánh mắt hắn ẩn hiện vẻ trầm buồn, như thể đang thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm của bản thân. Giọng nói ấy – từng bao lần khuấy động đám đông để thỏa mãn dục vọng cá nhân – vẫn không thay đổi dù thế giới đã đảo lộn.

Yu Jitae dẹp bỏ những ý nghĩ rối rắm, tập trung vào chuyện chính.

“Điều may mắn là, chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, không đến mức phá hỏng quan hệ hai bên. Bệnh viện vừa gửi báo cáo – may mắn thay, chỉ là vài chỗ bầm và gãy xương.”

Wei Yan liếc sang Yu Jitae, dò xét sắc mặt anh.

“Vậy nên, tôi đang tự hỏi liệu có cần phải làm lớn chuyện này không. Hai đứa trẻ đều bày tỏ mong muốn được gia nhập nhóm Azure Dragon, thì tại sao không kết thúc mọi chuyện trong hòa khí? Nếu hai vị người giám hộ đồng ý, tôi sẽ xử lý tất cả các thủ tục còn lại.”

Khác với những ác ma thường để lộ bản chất ngay lập tức, sự kiên nhẫn của Wei Yan quả thật nhiều phi thường. Nói cách khác, giống như một kẻ đang sống trong cơn động dục mãnh liệt, nhưng vẫn nín nhịn suốt 24 giờ không xả.

Hắn làm vậy để tô vẽ thanh danh, hòng nhắm đến con mồi lớn hơn.

Và giờ đây cũng thế. Đôi mắt hắn lướt tự nhiên khắp căn phòng, nhưng khi đến Yeorum, chúng dừng lại lâu hơn một chút. Chỉ một chút, nhưng đủ để thấy rõ.

Yeorum – với dòng máu long tộc và năng lực chiến đấu áp đảo giữa các học viên – chính là miếng mồi lý tưởng cho nhóm Azure Dragon.

Wei Yan đang thèm khát Yeorum.

“Mihailov.”

“Tôi là Yu Jitae.”

“Trước khi nhận được lời xin lỗi, để tôi gửi lời trước. Sophia vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Khi đó, cảm xúc của con bé đã lấn át lý trí. Vậy nên…”

“Tôi không nhận lời xin lỗi từ một người giám hộ khác.”

Bị ngắt lời giữa chừng, Mihailov khẽ nheo mắt.

“Gì cơ?”

“Lời xin lỗi mượn miệng người khác thì có ý nghĩa gì?”

“...Cả hai chúng ta đều là người giám hộ. Tôi mong cậu có thể tiếp nhận lời xin lỗi này một cách thiện chí. Dù gì thì xin lỗi cũng là xin lỗi, và cậu thừa biết tôi thuộc tổ chức nào.”

“Chúng ta không cùng vị thế. Đó là cách xin lỗi mà tổ chức của anh dạy à?”

Nghe đến “RIL”, gương mặt Mihailov tối sầm lại. Còn vị giám khảo cũng khẽ giật mình.

“Ha... thái độ của cậu có phần thiếu tôn trọng. Tôi đã nói với thiện ý, mà cậu phản ứng thế này thì thật khó hiểu. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi phải dẫn đứa trẻ đang bệnh đến đây để nó xin lỗi à?”

“Nếu thật lòng muốn xin lỗi, thì đúng, anh nên làm thế.”

“...Này, cậu không thấy mình quá ngạo mạn sao?”

“Anh cũng thế thôi.”

“Thằng này...!”

Mihailov bật dậy, nhưng Wei Yan vội can thiệp.

“Bình tĩnh nào Mihailov. Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện từ từ. Người giám hộ Yu Jitae, tôi cũng mong cậu bớt sắc bén một chút. Nếu chuyện đi xa hơn nữa, tôi buộc phải chuyển hồ sơ cho Văn phòng Kỷ luật.”

Sự việc có video ghi lại, nếu bị điều tra thì sẽ rất phiền phức. Mihailov thở dài, quay sang Yu Jitae.

“Sophia mới mười chín. Nó chỉ là đứa trẻ hành xử thiếu suy nghĩ. Mở cuộc điều tra thì bên tôi sẽ chịu thiệt nhiều hơn, và rõ ràng là do con bé bị kích động. Tôi mong cậu có thể bỏ qua như lỗi lầm của một đứa nhỏ. Thẳng thắn mà nói, phía cậu cũng chẳng phải không có lỗi, đúng chứ?”

Yu Jitae lắc đầu.

“Chuyện đó không liên quan đến tôi.”

“Gì?”

“Lý do tôi mời các người tới, không phải vì cô bé đã lao vào với kiếm trong tay. Nên dĩ nhiên, tôi cũng không định nhận lời xin lỗi.”

Đúng sai không phải điều anh quan tâm. Đó là một cuộc tranh cãi vô nghĩa.

“Điều tôi muốn biết là – tại sao các người không ngăn được đứa bé đó khi nó rút dao lao vào? Tôi gọi các người tới là để hỏi điều đó.”

“Cậu nói gì...?”

“Con bé đó – ánh mắt nó không còn tỉnh táo. Tôi nhìn rất rõ, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Yeorum của tôi. Có nghĩa là, hành vi lao vào người lạ chỉ vì thất bại là do bản tính của nó. Anh – người giám hộ – hẳn phải biết điều đó chứ.”

“Hồi đó là tình huống bất ngờ!”

“Vậy nên anh không ngăn được? Vì nó xảy ra bất ngờ à?”

“…!”

“Nếu ngay cả chuyện đó cũng không kiểm soát nổi, thì tốt nhất đừng để con bé đến trường. Nó đâu phải dã thú có lông. Và nếu không kiểm soát nổi, anh cũng không xứng làm người giám hộ.”

Mihailov siết chặt tay, nắm đấm run lên. Lời của Yu Jitae liên tục vượt giới hạn, nhưng hắn không thể phản bác. Bởi chính hắn – vào lúc ấy – hoàn toàn có thể ngăn Sophia lại, nhưng đã không làm.

Đó là vấn đề cảm xúc. Hắn cũng giận vì Sophia bị đánh bại dễ dàng, và việc con nhỏ tóc đỏ kia liên tục khiêu khích càng khiến hắn thêm điên tiết.

Dù sao, nhỏ tóc đỏ cũng không chết được, mà Sophia thì hắn đang ở đó nên sẽ an toàn. Với thế lực RIL phía sau, hắn có thể bỏ qua vài tin đồn vặt. Miễn là có thể dạy cho con bé đó một bài học về "thế giới tàn khốc" này… đó là suy nghĩ lúc ấy.

“Dám tự xưng là người giám hộ mà chẳng có tí năng lực nào, còn đánh cả học viên khác rồi bị đánh ngược lại.”

Nghe đến đó, Yeorum bụm miệng bật cười khúc khích, như thể đang hồi tưởng lại những gì mình đã làm.

"Gì vậy. Tại sao."

Khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Yeorum chỉ nhún vai hờ hững.

Mihailov cẩn trọng chọn lựa từ ngữ. Những lời của Yu Jitae chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẹm, cố ý chĩa vào lòng kiêu hãnh của hắn. Bình thường thì hắn đã bật lại rồi, nhưng nếu lên tiếng phủ nhận, e rằng những gì hắn giấu trong lòng sẽ bị phơi bày không sót một mảnh.

"Rồi giờ lại nói ‘Sophia còn trẻ người non dạ’… Vậy mà không thấy xấu hổ khi đổ lỗi cho một đứa trẻ để che đậy sai sót của chính mình à?"

Yu Jitae tiếp tục khơi mào, như thể đang đứng ngoài cuộc chơi, thản nhiên đưa ra lời bình luận. Thực chất anh chẳng hề có oán ghét gì Mihailov. Anh chỉ nói ra những gì mình nghĩ, hờ hững như đang quan sát một ván cờ.

Thế nhưng vẻ mặt của Mihailov mỗi lúc một tệ. Đến mức hắn còn cảm thấy khó chịu với ánh nhìn ái ngại từ phía Wei Yan và trọng tài.

Cuối cùng, Mihailov đổi chủ đề.

“…Ngươi định làm gì? Trong cái thế giới nhỏ bé này, định đối đầu với RIL sao? Ta chưa từng nghe đến cái họ ‘Yu’ đó bao giờ."

Hắn tin tưởng vào RIL, vào địa vị và sức mạnh của bản thân. Mihailov là cựu binh từng gia nhập RIL từ trước chiến tranh, từng đem cả tuổi trẻ cống hiến suốt hai mươi năm trời.

Còn kẻ trước mặt hắn thì sao? Cái tên, dòng dõi… chẳng có gì quen thuộc cả. Chỉ cần dọa một chút, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy — hắn nghĩ vậy.

“Ngươi nhắc đến gia tộc để làm gì?”

“Chỉ muốn nói rằng, chọc giận ta chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tương lai cả. Ngươi tưởng Lair rộng lớn lắm à?”

Mihailov ép ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng Yu Jitae đã quá quen, quá rành rẽ cái kiểu cười đó. Rất nhiều người từng nói với anh những điều tương tự. Những kẻ có địa vị, có quyền lực, quen dùng áp bức để làm công cụ. Phần lớn bọn họ giờ đã nằm dưới mộ. Nửa còn lại thì sống chẳng khác gì chết.

“Thôi được, ta sẽ dừng lại ở đây. Dù sao chuyện này cũng là lỗi của chúng ta…”

Giọng nói đang đầy tự tin kia bỗng chậm lại, như thể nghẹn giữa chừng.

Đôi mắt.

Ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt vẫn mơ hồ nãy giờ, giờ đây rõ ràng như dao sắc, áp đảo hắn hoàn toàn. Một sức nặng khó diễn tả đè lên lồng ngực, khiến hắn nghẹn thở.

“Trước khi đi, cho ta xem con dao găm của ngươi.”

Không biết từ lúc nào, Yu Jitae đã cầm trên tay con dao găm của Mihailov. Dù vừa rút khỏi bao ma cụ có khắc ma pháp thanh tẩy, máu của Yeorum vẫn còn vương lại trên lưỡi dao.

Anh dùng tay áo lau máu một cách bình thản.

Rồi đưa trả lại con dao cho Mihailov — người đã đón lấy một cách lúng túng, rồi vô thức lùi lại vài bước.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hắn chạm vào hông mình lúc nào?

Cái tâm thế ngạo mạn trong hắn lập tức tan biến.

Nghĩ lại thì, trước đó cũng vậy. Khi Yu Jitae bước qua khe không gian, Mihailov đã không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, rồi buông bỏ luôn việc cố gắng hiểu.

Cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, hắn mở miệng:

“Ta thừa nhận hoàn toàn là lỗi bên ta và sẽ chịu trách nhiệm. Vì ngươi không cần lời xin lỗi, ta cũng không nói thêm nữa. Nhưng… tốt hơn hết, ngươi nên cẩn trọng. Với thái độ như vậy, sẽ có ngày ngươi gặp chuyện đấy.”

Nói xong, hắn lập tức hối hận.

Bởi vì khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào hắn, Mihailov thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ đối diện dã thú. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Khi nhận ra không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, Yu Jitae cất giọng.

“Đi đường đông người.”

Từng chữ như nọc độc quấn quanh Mihailov, khiến trái tim hắn đập mạnh liên hồi, như muốn xuyên qua lồng ngực.

“Nếu cần… bồi thường hay gì đó, cứ gửi thư…”

Chính hắn cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa. Câu cú lộn xộn. Rồi vội vã rời đi.

Hắn nghĩ — nếu còn ở lại, chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.

Không thể nào. Với chừng ấy ánh mắt xung quanh, với một tên trẻ tuổi thế kia…

Ý thức của hắn kịch liệt từ chối cảm xúc mang tên “sợ hãi”, nhưng sợ hãi thì chẳng thèm xin phép — nó đã gặm nhấm lý trí hắn từ lúc nào không hay, khiến đầu óc hắn tưởng tượng ra một tương lai đáng sợ chưa từng xảy đến.

Hơi thở gấp gáp. Tay run không kiểm soát nổi. Hắn rút lấy điếu thuốc để trấn tĩnh.

Chỉ biết một điều: nếu không rời khỏi đó ngay lúc ấy… hắn có thể đã chết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận